22

Chính Quốc đạp lăn Đổng Hải: “Ai nói chuyện mấy nhỏ đó với mày hả? Cút đi.”

Anh nhanh chóng quay sang nhìn Thái Hanh, Thái Hanh cúi đầu làm bài thi, không nhìn thấy sắc mặt. Đổng Hải miệng bô bô như cái loa, Thái Hanh nhất định là nghe thấy rồi, trước khi Đổng Hải mở miệng Chính Quốc đã đạp hắn một phát: “Biến khỏi mắt tao ngay.”

“Không đi thật à?”

“Biến.”

Đổng Hải lăn đi, anh tằng hắng một cái, đụng khuỷu tay Thái Hanh: “Em đừng có nghe nó nói xàm, không có chuyện đó đâu.”

Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, chuyên tâm làm bài tập.

Đệt! Mùi vị phụ nữ?

“Anh Quốc? Lát nữa kiểm tra cho em chép với nhá.” Trần Phi Vũ nhẹ nhàng đi lại đây, Chính Quốc buồn bực mất tập trung, theo bản năng cảm thấy nhất định là Thái Hanh dỗi rồi.

“Cái gì?”

Gần đây anh đột nhiên chập mạch bắt đầu học tập, cùng với bạn học sinh giỏi ngồi cùng bàn Thái Hanh, Trần Phi Vũ có chút bận tâm danh hiệu đội sổ sẽ rơi vào đầu mình.

“Em với thằng Mã đổi chỗ ngồi, giờ em ngồi trước anh rồi, cho em mượn bài chép nhé.” Thật ra hắn muốn chép thẳng của Thái Hanh luôn, nhưng hắn và Thái Hanh từng đánh nhau, bát tự không hợp, không muốn mất thể diện.

“Cút.”

Trần Phi Vũ không nhịn nổi: “Anh Quốc, chỉ là chép bài kiểm tra thôi mà, anh cũng chẳng mất mát gì. Không đến nỗi như vậy chứ? Hẹp hòi thế sao?”

Chính Quốc là một học sinh dở chân chính, nhưng anh cũng có kiêu ngạo của học sinh dở, không bao giờ chép bài.

“Cút đi.”

“Anh —— ”

Thái Hanh đột nhiên đứng dậy ném bút lên bàn, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, cả người ngập trong hàn khí: “Mẹ mày nghe không hiểu tiếng người hả?”

Thái Hanh đột nhiên bốc hỏa, Trần Phi Vũ sững sờ, nhất thời bực mình nhảy dựng lên định bốp vào đầu Thái Hanh: “Liên quan gì đến mày?”

Lòng bàn tay chuẩn bị chạm vào người Thái Hanh, Chính Quốc liền nắm được tay Trần Phi Vũ, tay còn lại kéo Thái Hanh ra phía sau mình. Anh cau mày nhìn về phía Trần Phi Vũ, giọng lạnh đi: “Mày thử đụng vào cậu ấy thử xem?”

Trần Phi Vũ ngơ ngác nhìn Chính Quốc, ánh mắt anh lạnh giá, nói: “Tao nghĩ là mày đã biết giới hạn cơ bản khi làm người, xem ra là tao nghĩ nhiều rồi. Nếu mày muốn cả đời sa đọa làm thứ rác rưởi, thì mong mày hãy cách xa tao ra, đi đến chỗ nào chứa rác mà ở.”

Anh buông Trần Phi Vũ ra, quay đầu lại nhìn Thái Hanh: “Không bị đánh chứ?”

Thái Hanh cúi đầu kéo ghế ra ngồi trở lại, cậu rất ít khi nổi nóng trước mặt Chính Quốc, nhưng hôm nay nhịn không được. Lúc đầu là Đổng Hải nói những câu kia với anh, sau lại thêm Trần Phi Vũ tới làm cậu bực mãi không dứt.

Cũng may mà Chính Quốc ngăn lại, chứ nếu không Thái Hanh đã đánh bể đầu chó của Trần Phi Vũ.

Tiếng chuông vào học vang lên, anh ngồi xuống bên cạnh.

Thầy Vật lý vào cửa bảo lớp trưởng phát bài kiểm tra, Thái Hanh im lặng cất sách đi.

“Đừng để ý tới thằng chó kia.” anh thấp giọng nói: “Nó mà dám đánh em nữa, anh đánh chết nó.”

Thầy Vật lý tằng hắng một tiếng nhắc nhở: “Một số bạn đang nói chuyện, cảm phiền nói nhỏ một chút.”

Thái Hanh vẫn im lặng không nói, Chính Quốc biết giới hạn của cậu ở đâu. Phỏng chừng là do mấy câu Đổng Hải nói đã kích thích cậu, anh vừa lo lắng vừa thấy ngọt ngào.

Tiểu thiếu gia ghen rồi phải không?

Bài kiểm tra phát xuống, thầy Vật lý đi thẳng xuống cuối lớp kéo ghế Chính Quốc và Thái Hanh ra xa. Kéo chừng một mét, chỉ vào bàn học anh: “Nếu như buồn ngủ thì im lặng ngủ, đừng làm ảnh hưởng tới những bạn khác làm bài.”

Chính Quốc: “…”

Thái Hanh liếc thầy Vật lý một cái, bẻ gãy bút chì trong tay cái rắc.

Thầy Vật lý: “…”

Thái Hanh cũng không đẩy bàn lại chỗ cũ, cậu rất tin tưởng năng lực học tập của Chính Quốc.

Trên đời này, chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh làm không được.

Chính Quốc ngược lại không ngủ, nhưng cũng không biết làm hết, nền tảng của anh quá kém, liều mạng học thêm, chỉ có thể hiểu hơn nửa. Thầy Vật lý nhìn chằm chằm Chính Quốc cả buổi, vì anh là học sinh dở nhất lớp.

Chính Quốc là người cuối cùng nộp bài, thầy Vật lý cố ý lấy ra xem, anh từng nộp giấy trắng rất nhiều lần. Thầy đang định cười nhạo một chút, kết quả phát hiện anh viết kín bài kiểm tra.

Thầy Vật lý nhìn Chính Quốc một cái, không dám trào phúng nữa, cất bài thi lại.

Tan học anh ra khỏi lớp, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên mới trở về. Vào cửa liền đặt một hộp sô cô la lên bàn Thái Hanh, Thái Hanh nhíu mày, ngẩng đầu.

“Leo tường ra ngoài đó.” Chính Quốc nói.

Thái Hanh quay đầu nhìn thấy trên cánh tay anh có một vết trầy da rất mới, lời nói nghẹn ở cổ họng. Thái Hanh siết hộp sô cô la, một hồi sau mới cất vào cặp.

Tiết buổi chiều kết thúc, Chính Quốc và Thái Hanh muốn đến công ty chứng khoán mở tài khoản. Năm 1995 thị trường chứng khoán rung chuyển, các trung tâm giao dịch vô cùng quạnh quẽ. Anh đưa tất cả giấy tờ cho Thái Hanh, nói: “Lấy toàn bộ mua Vinh Ích.”

Thái Hanh cầm lấy giấy tờ, Chính Quốc quay người định đi, Thái Hanh bắt lấy cặp anh: “Anh đi đâu vậy?”

“Quán bên cạnh có mì hoành thánh rất ngon, muốn mua cho em ăn thử.” Anh giương mày, nở nụ cười đùa giỡn, “Dính người thế?”

Thái Hanh vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng nói: “Anh đi đi.”

Chính Quốc lại đùa cậu hai câu mới rời khỏi, Thái Hanh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý: “Điều tra Vinh Ích chưa?”

“Tiểu Kim tổng, đây là một cái chậu nát, Vinh Ích hiện tại dùng cái chậu nát này để hốt một mớ rau hẹ.” Trợ lý nói: “Công ty này cổ phiếu không có giá trị.”

Bước đi này của Chính Quốc cực kỳ to gan, Thái Hanh tựa lên ghế nhìn những con số đang xoay chuyển trước mặt. Nhưng mà quả thật đã bị anh đoán đúng, giá cả công ty này nhất định sẽ tăng vọt điên cuồng. Hiện tại cổ phiếu Vinh Ích là hai tệ rưỡi, đây là thời cơ tốt nhất để mua vào.

Trước tiệm mì hoành thành xếp hàng dài, anh mua một tờ báo xem mảng tài chính và kinh tế trong lúc đợi. Hiện tại công ty có tình hình thịnh vượng nhất là Khoa học kỹ thuật JH, chủ yếu là nghiên cứu và phát minh phần mềm, trên tin tức nói công ty này và Kim thị có mối liên quan không thể nói rõ. Không thể nói rõ? Chẳng lẽ là liên quan đến Kim Trường Minh?

Lúc Chính Quốc trở về Thái Hanh đã làm xong toàn bộ thủ tục, Thái Hanh nói: “Có thể về rồi.”

“Cảm ơn.” Chính Quốc tìm một chỗ ngồi xuống đưa mì hoành thánh cho Thái Hanh, nói: “Ăn đi cho nóng, anh đi xem xu hướng gần đây trong thị trường chứng khoán. Vinh Ích nhiều nhất chỉ có thể kiếm lời hai mươi vạn, nhưng anh không chỉ cần hai mươi vạn.”

Thái Hanh liếc nhìn Chính Quốc, anh không phải kẻ ngu ngốc, anh có thể tay trắng lập nghiệp lần thứ nhất cũng có thể có lần thứ hai. Thái Hanh ăn được một nửa nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu: “Anh ăn chưa?”

“Anh ăn xong rồi mới mang về cho em.” Anh chưa mua cổ phiếu, rất nhiều chi tiết nhỏ trong giao dịch không rõ lắm.

Cậu gắp một viên hoành thánh, anh quay đầu cắn một miếng, híp mắt cười ý tứ sâu xa: “Ngon đấy.”

Cũng không biết là nói mì hoành thánh ngon hay là Thái Hanh đang đỏ mặt ngon, Thái Hanh vùi đầu ăn, không nhìn anh nữa, buổi tối còn một tiết tự học.

Về trường học, lúc dừng xe Thái Hanh đột nhiên hỏi: “Anh tò mò về phụ nữ à?”

“Bà mẹ tò mò cái gì.” Chính Quốc ngay lập tức hiểu ra, chuyện này không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, Thái Hanh chắc chắn vẫn còn để trong lòng: “Em nghe thằng kia hay nghe anh?”

Mặt trời ngả về Tây, cách giờ vào học chỉ còn một phút, sân trường yên tĩnh. Bên tai chỉ có tiếng gió thổi. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại nâng mặt Thái Hanh lên hôn một cái, cắn răng: “Tiên sư bố, anh chỉ thích em thôi, em có chút lương tâm đi được không?”

Thái Hanh cứng đờ, Chính Quốc buông cậu ra: “Lên lớp đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt Thái Hanh vẫn không ổn, anh nhìn theo hướng cậu xem cậu đang nhìn cái gì. Ngón tay lạnh lẽo, anh quay đầu lại liền thấy Bạch Kỳ Kỳ đang đứng ở đó, chắc là nhỏ đi về nhà ăn cơm, cho nên mới tới trễ. Nhỏ kinh hãi quá độ mà dại ra, hiển nhiên đã nhìn thấy toàn bộ cảnh hồi nãy.

Bạch Kỳ Kỳ mơ hồ: “Các cậu đang làm gì vậy?”

Nhỏ không có khái niệm gì với đồng tính luyến ái, nên khi thấy hai thằng con trai, một người hôn lên mặt người kia, hình ảnh quỷ dị như vậy, thấy thế nào cũng không bình thường.

“Đi học.” Thái Hanh không phản lại Bạch Kỳ Kỳ, lướt qua Chính Quốc nhanh chân bước đi, anh liếc Bạch Kỳ Kỳ một cái, đuổi theo Thái Hanh: “Coi như công khai thì thế nào? Anh là loại người không gánh nổi trách nhiệm sao? Anh chịu trách nhiệm cho em cả đời.”

Thái Hanh dừng bước quay đầu lại, nhìn chằm chằm anh: “Bọn họ sẽ nói anh là biến thái.”

“Thích đàn ông thì là biến thái à?” Chính Quốc lăn lộn quen rồi, sống bừa bãi, chưa từng cảm thấy tính hướng của mình có vấn đề gì: “Vậy thì anh biến thái, ai bảo anh thích em làm chi, nhưng biến thái thì thế nào? Có mất miếng thịt nào không?”

Thái Hanh mãi mãi không sống tới cảnh giới của anh.

Tiếng chuông vào học sắp vang lên, anh giơ tay nắm vai Thái Hanh, Thái Hanh cứng lên rồi mới thả lỏng.

Chính Quốc tới gần lỗ tai cậu, giọng trầm thấp: “Tin tưởng thế giới này không ác ý như vậy, tin tưởng anh có thể xử lý tốt tất cả. Không sao đâu, chúng ta đều giống với người bình thường.”

Anh nhìn mái đầu mềm mại trong gang tấc, rất muốn hôn một chút, cuối cùng cũng khắc chế. Không hôn nữa, buông Thái Hanh ra: “Lên lớp thôi.”

Giờ tự học Bạch Kỳ Kỳ cứ liên tục nhìn ra phía sau, muốn nói lại thôi, anh không thèm để ý đến nhỏ. Tiếp tục viết kế hoạch của mình, bên Chu Phi không liên lạc nên anh phải tìm một lối đi khác.

Một cục giấy được ném lên bàn Chính Quốc, lửa giận của anh nhất thời nổi lên, vừa định vỗ bàn đứng dậy. Thái Hanh đụng cánh tay anh, ra hiệu còn đang ở trên lớp.

Chính Quốc mở giấy ra, nhìn thấy chữ trên đó viết: “Bạch Kỳ Kỳ nói anh hôn thằng cùng bàn.”

Chữ viết vừa ngoáy vừa lộn xộn, vừa nhìn đã biết là Đổng Hải.

Anh xé nát tờ giấy rồi vo tròn ném vào thùng rác, tiếp tục viết bản kế hoạch. Hôn thì đã sao? Sau này còn ngủ, còn sống hết đời đây này, cái đám không có kiến thức.

“Buổi tối nếu không anh đừng qua —— ”

Ánh mắt bén nhọn của Chính Quốc liếc qua: “Cái gì?”

Thái Hanh: “…”

Anh mở cặp ra: “Anh đã đem cả quần lót theo rồi, mà em còn không cho anh qua nhà em ngủ sao?”

Đôi mắt Thái Hanh cũng không biết nên nhìn đi đâu, trong cặp quả thật có nhét một cái túi màu đen, là màu đen phải không? Thái Hanh chỉ liếc mắt nhìn, nghĩ đến lúc Chính Quốc mặc quần lót màu đen, mũi cậu cũng có chút ngứa. Lúc Chính Quốc đánh boxing để trần thân trên, vòng eo vạm vỡ, mặc chiếc quần cộc, gợi cảm muốn ghẹo người.

Chính Quốc chỉ mặc quần lót sẽ là phong cảnh thần tiên gì đây?

“Có muốn sờ không?” Anh không biết xấu hổ tiếp tục chọc Thái Hanh.

Thái Hanh đỏ mặt: “Học tiếp đi.”

Giáo viên chủ nhiệm đứng ở phía trước nhìn thấy Thái Hanh mặt đỏ không bình thường, suy đoán là do phòng học thông gió không tốt, đi ra sau mở cửa, nhìn anh đang dí sát vào cậu, cảnh cáo nói: “Đừng khi dễ bạn học Thái Hanh.”

Chính Quốc cất cặp sách về chỗ cũ, ngả người ra sau nhàn nhàn dựa vào ghế. Em đùa vợ em, thầy thì biết cái gì!

Giáo viên chủ nhiệm chắc chưa có bạn gái nhỉ? Hô, lão lưu manh không hiểu tình thú.

“Buổi tối mặc cho em xem.” Chính Quốc nghiêng đầu nói khẽ, nhìn cực kỳ bỉ ổi: “Em thích màu gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip