23
Tai Thái Hanh nóng rực, làm bộ không nghe thấy.
Chính Quốc được đà lấn tới: “Quần lót của em thường là màu gì? Em mặc màu nhạt chắc chắn rất đẹp.”
Thái Hanh chỉ hận mình đang trong lớp không thể đi ra, tùy ý để Chính Quốc điên cuồng tuyên truyền những hình ảnh không lành mạnh vào đầu cậu.
Lưu Vũ không thể nhịn được nữa, quát: “Chính Quốc, em có thể cách bạn Thái Hanh xa một chút không? Bạn ấy bị em đẩy ra ngoài luôn rồi kìa.”
Chính Quốc liền ngồi trở lại, cầm vở viết lên: “Lòng đố kị của cẩu FA.”
Bên cạnh anh vẽ thêm một chú chó con rất dễ thương, đẩy sang trước mặt Thái Hanh, Chính Quốc thấp giọng nói: “Là một người đàn ông đang yêu, anh tha thứ cho sự đố kị của thầy.”
Thái Hanh đầu váng mắt hoa, Lâm tổng anh còn nhớ linh hồn của anh là ba mươi tuổi không hả?
May mà Chính Quốc không làm gì nữa, Thái Hanh thở ra một hơi.
Hết giờ tự học, Chính Quốc đẩy xe đạp ra, Thái Hanh ôm cặp đứng trước cổng trường đợi. Một chiếc xe đạp chạy nhanh đến, thắng gấp dừng trước mặt Thái Hanh, Bạch Kỳ Kỳ hất cằm lên cố gắng nhìn khinh thường Thái Hanh, phát hiện chiều cao quá thấp không có hiệu quả, chỉ có thể giương cằm lúng túng nói: “Cậu và Chính Quốc là quan hệ như thế nào?”
Thái Hanh một tay đút túi, nhíu mày. Vào buổi tối có nụ hồn đầu trước khi trọng sinh, cậu nhận được tin nhắn của Bạch Kỳ Kỳ, Bạch Kỳ Kỳ dùng những từ ngữ cực kỳ tàn nhẫn để nhục mạ cậu. Sau đó nói cho cậu biết, cô và Chính Quốc đang hẹn hò.
Lúc đó cậu nghĩ là do anh uống say tưởng cậu là con gái, anh em sao? Cả đời làm anh em.
Ánh mắt Thái Hanh lạnh xuống, như ngâm trong băng đá, đằng đằng sát khí.
Bạch Kỳ Kỳ hơi kinh sợ, thế nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh buổi chiều, cô kiên trì muốn nghe đáp án, “Chiều nay có phải cậu với Chính Quốc làm chuyện kia không?” Bạch Kỳ Kỳ và nhỏ bạn thân tám hết hai tiết tự học, nụ hôn kia trải qua quá trình “gia công” ảo tưởng, trở nên cực kỳ phức tạp.
Bạch Kỳ Kỳ cau mày, ngữ khí sắc bén: “Cậu có phải là kiểu —— biến thái đó không?”
“Mẹ cậu không dạy cậu hai chữ đạo đức viết thế nào sao?”
Một giọng nói lạnh lẽo chen vào từ phía sau, Bạch Kỳ Kỳ đột nhiên quay đầu lại, Chính Quốc chống một tay lên xe đạp. Trong mắt viết rõ hai chữ chán ghét, anh liếc Bạch Kỳ Kỳ, nói: “Tôi không đánh con gái, tha cho cậu một mạng chó.”
Quay đầu ra hiệu Thái Hanh: “Lại đây, về nhà.”
Trái tim Thái Hanh bình tĩnh lại, đi tới ngồi trên yên sau, Chính Quốc cầm cặp: “Đừng đi xa anh quá, đâu đâu cũng có chó điên.”
Đầu óc Bạch Kỳ Kỳ trống rỗng, Chính Quốc không có đi ngay, cũng không lảng tránh, anh nhìn thẳng Bạch Kỳ Kỳ: “Tôn trọng người khác là đạo đức làm người cơ bản.”
Chính Quốc rất khó chịu, nếu như Bạch Kỳ Kỳ không phải con gái thì anh đã choảng cho rồi. Mấy đứa chó mèo này mà cũng dám đi bắt nạt? Không muốn sống nữa à. Thái Hanh cũng không phải là người gì đáng xấu hổ, tiểu thiếu gia tự phụ bị người ta mắng biến thái, khó chịu cỡ nào chứ?
Đến chỗ đèn đỏ, Chính Quốc quay đầu lại nhìn Thái Hanh. Dưới ánh đèn, gương mặt tuấn mỹ của Thái Hanh rất lạnh lùng: “Hanh.”
Thái Hanh ngẩng đầu, Chính Quốc mỉm cười, vươn tay xoa xoa tóc Thái Hanh: “Bọn họ không hiểu.”
Bọn họ không hiểu anh thích em nhiều đến mức nào, bọn họ không hiểu em quan trọng với anh ra sao. Bọn họ chẳng hiểu cái đếch gì cả, có tư cách gì phê phán chúng ta? Một đám rác rưởi.
Hàng lông mi dày của Thái Hanh hơi run lên, giương mắt: “Em biết mà.”
“Đừng có nói chuyện với mấy đứa ngu ngốc đó nữa.”
Thái Hanh nhếch miệng lên, giơ tay đặt bên hông Chính Quốc, cúi đầu tránh ánh mắt Chính Quốc, lộ ra vành tai đỏ chót. Chính Quốc vui vẻ, cười nói: “Anh che chở cho em.”
Chính Quốc rộng lượng, qua một lúc đã quên hết.
Vào cửa, Thái Hanh trước tiên bỏ đồng phục vào máy giặt, đến phòng khách đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy Chính Quốc đang mặc quần cộc áo sát nách. Hiện ra cánh tay cơ bắp và đôi chân dài thẳng tắp, lớp vải mỏng manh phác hoạ hình dáng cơ ngực và cơ bụng.
Thái Hanh mím môi, thấy hơi khô nóng, cậu cũng từng mộng xuân về Chính Quốc. Trong mộng hỗn loạn, cuối cùng chỉ còn lại giọng nói và cơ thể gợi cảm của Chính Quốc.
“Đêm nay anh ngủ phòng em nhé?” Thái Hanh ma xui quỷ khiến mở miệng.
Chính Quốc vừa dùng máy vi tính của Thái Hanh xem thị trường chứng khoán vừa làm bài tập, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu. Lập tức đuôi mắt giương lên, ý tứ sâu xa nhìn chăm chú vào Thái Hanh: “Bạn học Hanh.”
Thái Hanh dời tầm mắt, hoảng loạn giải thích, “Cái giường kia là để ba mẹ em ngủ, em định thay nệm nhưng hôm nay chưa đưa tới.”
Chính Quốc cười càng sâu: “Không cần giải thích, anh hiểu mà.”
Thái Hanh: “…”
Con ngươi đen láy của Chính Quốc nhìn chăm chú vào Thái Hanh: “Thật ra anh cũng rất chờ mong.”
Thái Hanh: “…”
Chính Quốc rốt cuộc đang suy nghĩ tới thứ gì vậy?
Điện thoại vang lên, Chính Quốc mới thu hồi dáng vẻ lưu manh, cầm lên bắt máy: “Alo?”
“Hành Hành, có phải con đã đắc tội ai không?” Trong điện thoại là giọng của chủ nhà trọ. “Có một đám người nhìn như xã hội đen tìm tới nhà con này, hay là tối nay con ngủ ở nhà bạn đi nhé?”
Chính Quốc sa sầm mắt, đã biết là ai, Vương Uy.
“Con biết rồi.” Chính Quốc nói: “Cảm ơn cô.”
“Con ở bên ngoài đừng đánh nhau, ba mẹ con cũng không ở đây, nếu con xảy ra chuyện gì cô làm sao ăn nói với ba mẹ con chứ?”
“Con không đánh nhau, chắc là có hiểu nhầm thôi, cô đừng lo lắng, đừng nói cho ba mẹ con. Bọn họ chạy đường dài ở bên ngoài lại còn phải lo lắng con không an toàn nữa, con sẽ xử lý.”
“Không được thì báo cảnh sát nhé.”
“Vâng.”
Cúp máy, Chính Quốc ném máy nhắn tin lên bàn, ánh mắt từ từ âm trầm.
“Làm sao vậy?” Thái Hanh hỏi.
“Không sao.” Chính Quốc cười cười, tiếp tục xem thị trường chứng khoán, trong lòng lại có gì đó rất rõ ràng, “Em có DV (*) không?”
(*) DV, digital video, máy quay, nhưng mà chữ này còn được viết tắt bởi nhiều cụm từ khác nữa, nên mình chưa chắc lắm, sau này thấy sai thì sửa còn không thì vẫn là máy quay nhé.
“Có.”
“Cho anh mượn.”
“Em đi lấy, ở trong thư phòng.” Thái Hanh rất nhanh liền đi ra đặt DV trước mặt Chính Quốc, Chính Quốc nhận lấy xem thử công năng: “Anh mượn hai ngày.”
Thái Hanh không hỏi anh muốn làm gì, Chính Quốc có suy nghĩ của riêng mình. Thái Hanh cầm một quyển sách ngồi xuống ở đối diện, nhìn bài tập vật lý trước mặt Chính Quốc: “Ở chỗ em có bài tập hoàn chỉnh đây, anh muốn xem không?”
“Xem chứ.” Chính Quốc cất DV vào cặp sách: “Em bổ túc cho anh à?”
“Anh muốn em bổ túc cho anh không?”
Ánh mắt sáng quắc của Chính Quốc nhìn kỹ Thái Hanh, chậm rãi nói: “Muốn.”
Sau năm phút, Thái Hanh đỏ mặt nhảy dựng lên, căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run rẩy: “Anh còn muốn học không?” Có thể đừng có táy máy tay chân nữa không?
“Học chứ, em tiếp tục đi.”
Thái Hanh: “…”
Cậu sắp bị Chính Quốc kéo ngồi lên chân rồi, tay anh chẳng hề thành thật, Thái Hanh ngồi xuống đối diện, quên mất mình muốn nói cái gì, đầu óc hoảng loạn trống rỗng: “Em đi tắm, anh làm bài đi.”
Chính Quốc ý cười càng sâu, quay đầu lại huýt sáo: “Cùng nhau tắm không?”
Lập tức cửa phòng tắm bị sập đóng lại, tiếng vang cực lớn, giọng Thái Hanh từ bên trong truyền ra: “Không muốn.”
Ai u, bạn học Tiểu Hanh còn biết từ chối nữa, hiếm có.
Chính Quốc cấp tốc làm xong bài tập, Thái Hanh đã tắm xong đổi sang áo thun trắng và quần ngắn chạy vào phòng ngủ. Chính Quốc dọn dẹp sách vở tiến vào phòng tắm, tắm xong cảm thấy chưa đủ thơm, lại dùng sữa tắm của Thái Hanh tắm lần nữa. Sữa tắm luôn có ảo giác tắm không sạch sẽ, Chính Quốc nhìn gương soi nửa ngày, vén tóc tai —— chẳng thể nào có được hiệu quả như anh Phát (*).
(*) anh Phát, Châu Nhuận Phát, ý Chính Quốc là ví mình không có được kiểu khí chất như Châu Nhuận Phát
Thái Hanh đã có lời mời ngủ cùng giường, nếu không làm chút gì anh thực sự là không bằng cầm thú.
Vào phòng, Thái Hanh nằm nghiêng ở bên kia giường, dường như sắp ngủ. Chính Quốc ho nhẹ, Thái Hanh không phản ứng. Chính Quốc nhấc chân lên giường, giường của Thái Hanh chất lượng không chỉ tốt thôi đâu, mềm mềm xốp xốp rất thư thái. Thái Hanh cấp tốc quay người, mái tóc đen ẩm ướt cùng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Chính Quốc.
Chính Quốc căng thẳng, bầu không khí quá tốt rồi, anh vươn tay tắt đèn trần, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ màu quýt đầu giường.
Đã rất nhiều năm anh không ngủ chung với Thái Hanh rồi, năm mười bảy tuổi chân chính được chung giường, nhưng lại chỉ là ngủ thuần khiết. Chính Quốc duỗi tay tới đặt trên đầu Thái Hanh, tóc cậu còn ẩm ướt, “Sấy tóc không?” Chính Quốc lên tiếng trầm thấp khàn khàn, trong đêm khuya yên tĩnh cực kỳ gợi cảm.
“Không muốn sấy.” Thái Hanh nói nhỏ.
“Không sấy sẽ đau đầu đó.” Chính Quốc nhìn bờ môi mỏng của Thái Hanh, cơ thể có chút phản ứng, tầm mắt của anh dời xuống, liền nhìn thấy cái cổ mảnh mai thanh tú của Thái Hanh, đi xuống nữa, cổ áo thun hơi rộng, xương quai xanh cũng lộ ra, giọng Chính Quốc khàn khàn. “Anh sấy cho em nhé?”
Thái Hanh im lặng, đôi môi mím lại thành đường chỉ
Chính Quốc cấp tốc đứng dậy: “Nhà em có máy sấy tóc không?”
“… Không có.” Thái Hanh im lặng vài giây, rồi nói, “Anh chỉ muốn sấy tóc thôi à?”
Bước chân Chính Quốc dừng lại, quay đầu nhìn, Thái Hanh rũ lông mi. “Anh không muốn hôn em sao?”
Đệt!
Lúc Chính Quốc lấy lại tinh thần thì đã đè Thái Hanh trên giường, anh nuốt nước bọt, tiếng cười trầm thấp rất mê hoặc: “Em đang quyến rũ anh đó hả? Bạn học Hanh?”
Tay Thái Hanh siết chặt quần áo Chính Quốc, nói: “Em hơi căng thẳng.”
Chính Quốc hôn lên trán cậu, cố gắng đè xuống tâm tình kích động, cúi đầu nhìn: “Đừng sợ, anh không làm em bị thương đâu.”
Lông mi Thái Hanh run rẩy, Chính Quốc đan ngón tay vào tay cậu, cảm nhận được căng thẳng của Thái Hanh, anh động viên nói: “Đừng sợ, giao cho anh, nhắm mắt lại đi.”
Môi Thái Hanh mềm mại lạnh lẽo, có vị thơm ngọt của bạc hà. Sữa tắm của Thái Hanh là hương hoa mùa xuân. Chính Quốc hôn từ từ, liếm khóe miệng Thái Hanh: “Đừng lo lắng, hé miệng ra.”
Thái Hanh đột nhiên nắm lấy eo Chính Quốc, mở mắt ra.
Chính Quốc không ngừng lại, Thái Hanh mới vừa định nói chuyện, liền bị Chính Quốc thừa lúc yên tĩnh đi vào. Cậu lại một lần nữa cảm nhận được nụ hôn điên cuồng làm người nghẹt thở, môi lưỡi Chính Quốc trắng trợn xâm chiếm không kiêng dè. Thái Hanh thở hổn hển, sắp không thở nổi nữa. Cậu căng thẳng sắp điên rồi, lập tức mắt bị che khuất, cậu rơi vào trong bóng tối. Chính Quốc hơi tách ra, giọng khàn khàn ẩn chứa tình cảm: “Chuyên tâm hôn anh thôi, đừng nghĩ gì khác.”
Thái Hanh ôm lấy Chính Quốc, một năm trước cậu đã trở về. Cậu thích Chính Quốc là chuyện của lớp 11, tròn mười bốn năm, toàn bộ trái tim cậu đều đặt trên người anh.
“Dùng mũi mà thở, ngốc thế?” Thái Hanh hoảng hốt nghe thấy giọng Chính Quốc, lúc này mới phản ứng được mình còn đang ngạt thở, thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên ẩm ướt: “Chính Quốc?”
Chính Quốc có thể xác nhận Thái Hanh không phải người thẹn thùng, cũng không phải giả vờ dục cự hoàn nghênh gì cả, là do cậu căng thẳng quá độ. Thái Hanh mới mười bảy tuổi, chưa trải qua những chuyện này, cũng có thể hiểu được. Chính Quốc mười bảy tuổi hôn môi Thái Hanh, hôn xong đầu óc trống rỗng, giống như vừa uống rượu vậy.
Chính Quốc sờ trán Thái Hanh, rồi ôm Thái Hanh vào trong lòng. Vẫn nên từ từ thôi, nhận một nụ hôn như vậy rồi, tiến thêm một bước nữa Thái Hanh chắc sẽ hỏng mất? Chính Quốc kìm chết dục vọng, mắt thâm sâu cười: “Hôn có thích không? Hửm?”
Thái Hanh như vừa tan ra, ngơ ngác nhìn Chính Quốc, Chính Quốc dịu dàng xoa tóc cậu, đè thấp giọng tới gần lỗ tai: “Có muốn thêm lần nữa không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip