3. anh xao xuyến nơi nồng nàn hoa sữa rơi.

"anh xao xuyến nơi nồng nàn hoa sữa rơi.

 nghĩ đến em, 

nghĩ đến em.

còn cần gì khi đã có nhau?"

.

.

.

"em vẫn chưa ổn?"

"không hẳn, em đỡ rồi, không phải lo cho em đâu."

"nói dối."

đưa em cốc nhân trần và một hộp muối ớt, kim hyukkyu biết sáng nay em cũng chẳng thèm ăn sáng sau những lần cảm xúc không ổn. em nhìn túi đồ ăn trên tay, ngồi trên xích đu, giày thì ở dưới, chân co lên để hykkyu đung đưa xích đu, chẳng biết chần chừ gì mãi mà chẳng ăn.

"sao thế? hay cô cho tương ớt vào rồi?"
"không, không phải. ổn hết mà."

"anh đã ăn chưa?"

"anh ăn rồi, còn mỗi em thôi."

"nghe anh nhé, không phải ngại."

kim hyukkyu nhìn em, em vẫn cúi gằm xuống nhìn túi đồ ăn. để rồi, kim hyukkyu phải cầm lấy túi đồ ăn từ tay em, mở hộp bánh, xiên 2-3 miếng bánh trên chiếc que bé xíu, không những thế còn đính thêm xúc xích, mayo với hành phi rồi đưa đến miệng em. nhanh đến mức, em cũng chưa kịp xử lý hình ảnh trước mặt mình, há miệng để xiên đồ ăn được đưa tận miệng.

"..ực, em tự ăn được mà. đưa cho em.."

"để em tự ăn thì chừng nào mới ăn, mà có ăn thì khi nào xong được. để anh."

"nhưn-"

"nào, không nhưng. ra chơi có 10 phút thôi, có nước bên cạnh, đừng để bị nghẹn."

em cúi gằm xuống, chẳng muốn khóc tí nào đâu, nhưng hyukkyu ấm áp quá, cho em cảm giác mới mẻ tựa như gió đầu xuân, rồi bên em như nắng vàng rạng đông, anh luôn quan tâm em, tốt bụng với em như thế. và rồi em cảm thấy mình chẳng có gì, chẳng tương xứng với anh, chưa cho anh được gì lớn lao ngoài những vấn đề luôn đau đáu trong tâm trí, âm thầm rỉ máu và chết dần đi ở trong tim, làm anh lo lắng, làm anh phải thức khuya như rình mò việc em có thức khuya rồi khóc thầm lặng một mình hay không. chuyện gia đình vốn đã khó thở, để nay khi thi cuối kì sắp tới, em lại bơ vơ, biết là quan trọng, biết là phải học, nhưng nhiều thứ văng vẳng bên đầu làm em như phát điên đến nơi, làm vị giác em mất cảm giác dù bụng vẫn réo lên cần ăn.

kim hyukkyu nhìn người mình bón cho hết hộp bánh cũng an tâm cho sức khỏe thể chất, nhưng biết sức khỏe tinh thần của con bé này đang không ổn. con mắt không biết nói dối, em né tránh đụng mắt anh cũng đã là cả một vấn đề.

"em, anh bảo."

"ơi, em đây."

"nhìn thẳng vào mắt anh, được không?"

"...em nghĩ là không."

"anh có thể biết lí do chứ?"
"em chỉ nghĩ là vậy thôi."

kim hyukkyu đưa điện thoại và một bên tai nghe cho em.

"viết tâm sự của em vào mục ghi chú, em không muốn anh đọc bây giờ thì về nhà anh sẽ đọc."

"playlist của apple music, spotify hay soundcloud tùy tâm trạng em, mỗi lần như nào cứ lấy máy anh lập một cái, ghi chú ngày vào cho anh, anh sẽ nghe tất cả các bài trong đó."
"nếu em muốn, share cho anh playlist thường ngày của em cũng được."

"anh ơi..mật khẩu máy-"

"mật khẩu máy anh là sinh nhật em, mật khẩu 4g của anh là họ tên đầy đủ của em."

"..."

nhanh tay lập playlist và vào mục ghi chú viết những nốt trầm khó nói, dù có thế nào, với kim hyukkyu, chuyện của em là những nốt nhạc trầm mà anh luôn thích, chẳng biết nói sao nữa. chỉ cần nhìn em, nhìn em cười, nhìn em rơi lệ, nhìn em đau, dù có thế nào, anh vẫn muốn thầm thì bên em, nhìn anh bằng đôi mắt xao xuyến của tuổi chớm nở, cái tuổi mà chẳng thể biết liệu đi với nhau được bao lâu, nhưng vẫn muốn nắm tay nhau thật lâu, thật hết mình, như con thiêu thân mà chạy trước bao dự định, thử thách của tuổi trẻ.

dù thế nào, sau những cơn mưa nặng hạt, sau những đêm trăng khuất dưới mây mờ. kim hyukkyu vẫn luôn muốn là người bên em, là người được em tìm đến khi không ổn, hay chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh, trò chuyện ngắn ngủi thôi đã khiến mắt cười sáng rực lên, và anh cũng luôn ước rằng, bên em thời gian sẽ ngưng đọng lại như giọt sương mai dưới nắng, để anh được ngắm nhìn em lâu thêm một chút nữa, chẳng cần gì hết, chỉ cần có em bên cạnh, cũng đã đủ với kim hykkyu này rồi. 

lướt qua đoạn văn trên mục ghi chú, thanh âm của bài nhạc trong playlist em còn vang bên tai, nhìn xuống người bên cạnh từ khi đưa điện thoại cho mình đã ngẩn người ra, hoàn toàn chìm đắm vào lời nhạc mà nhìn vào khoảng trời như vô định, có lẽ, anh đoán được rằng, em sẽ chẳng nghe rõ mình nói gì đâu.
"cảm ơn em đã nói với anh. và, anh không cần gì từ em cả, cần gì..khi mình có nhau."

-

chuông reo vang vào lớp, cả hai chẳng nói gì. em trả tai nghe cho hykkyu, cứ thế bước về lớp mình. không phải không nghe rõ anh nói gì, mà là em không hiểu được í anh. mình có nhau, là theo nghĩa bạn bè, hay yêu? em và anh, chẳng ai rõ, chẳng dám tỏ, nhưng lòng vẫn mong ngóng, rằng sẽ có ngày câu hỏi ấy sẽ được giải đáp. hai lời văn, một mạch cảm xúc, một kết quả dẫn đến mà cả hai đều mong nó sẽ tới. chỉ là, không phải không mong nó đến, mà mong lâu một chút, để cả hai hoàn thiện bản thân, rồi sẽ cùng nắm tay nhau lâu, thật lâu, để không phải day dưa thêm một giây nào nữa.

-

buồn hay vui, em nói đi. | 03- 1021 words




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip