different heaven;

𝗮 𝗡𝗘𝗨𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧𝗧𝗘 ✗ 𝗙𝗨𝗥𝗜𝗡𝗔 𝗳𝗮𝗻𝗳𝗶𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Eden
/ˈidən /
(noun) any delightful region or abode; paradise. a state of perfect happiness or bliss.

_____

keep me from the cages under the control
running in the dark to find East of Eden

° ˖✧ ✧˖ °

Đầu thế kỷ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu nhờ vào công nghiệp len dạ. Những quý tộc chuyển hướng kinh doanh theo lối tư bản chủ nghĩa, dần dung hợp với tầng lớp tư sản, trở thành quý tộc mới. Chế độ phong kiến, với chỗ dựa là tầng lớp quý tộc và Giáo hội Anh ngày càng lấn lướt quyền lực, kiềm hãm hoạt động kinh doanh của tư sản. Giáo hội Anh dưới thời trị vì của vua Charles I là tầng lớp được trao tặng quyền lực và địa vị ngang bằng với hoàng tộc. Theo như quy định của Giáo hội, những đứa trẻ thuộc dòng dõi quý tộc sẽ được gửi tới nhà thờ Giáo hoàng để học tập cho đến năm mười tám tuổi. Giáo Hoàng càng bành trướng thế lực, giới tư bản lại càng sinh bất bình với nhà vua, hình thành nên vết rạn nứt đầu tiên trong nội bộ chính trị Anh quốc.

Ánh ban mai ngày Chủ Nhật chiếu rọi qua ô cửa sổ nhà thờ, tạo thành muôn vàn vệt sáng đủ sắc màu rực rỡ. Bên dưới vầng hào quang của Đức mẹ Maria, đứng tại vị trí trung tâm dàn hợp xướng là một thiếu nữ nhỏ bé với mái tóc bồng bềnh như sóng lượn, sắc xanh len lỏi giữa màu trắng hài hòa được tô điểm thêm bằng một chiếc nơ đen duyên dáng. Đôi mắt tràn ngập vẻ tự tin, sáng lấp lánh như chứa đựng muôn vì tinh tú, một bên mang màu xanh nhàn nhạt của bầu trời, một bên là đại dương thăm thẳm với họa tiết giọt nước in giữa đồng tử. Tất cả mọi người trong nhà thờ đều đồng loạt dõi theo cô bé không rời nổi mắt, ngay cả âm thanh của những lời cầu nguyện cũng dần dần lắng xuống và hòa cùng tiếng nhạc, tựa như thánh thần đã đem toàn bộ phước lành của cả thế gian gửi gắm vào giọng ca của cô bé. Cô ngẩng cao chiếc cổ thiên nga đầy kiêu hãnh, để cho giọng hát trong trẻo cất lên khỏi đôi môi, ánh mắt mơ màng khép lại giống như thả trôi cả linh hồn theo bản hòa tấu du dương. Khi bài thánh ca kết thúc, dàn hợp xướng nghiêng người cúi chào khán giả rồi thu dọn nhạc cụ, lục tục kéo nhau rời khỏi đại sảnh trong tiếng hoan hô không ngớt. Khi mà mọi người vẫn còn đang say trong dư âm giọng hát thì chủ nhân của nó chẳng biết đã men theo góc tường mà chạy biến từ lúc nào, cô tìm tới khúc rẽ hành lang khuất trong góc tối, nơi có một chàng trai dong dỏng cao, mái tóc trắng dài được buộc lỏng sau gáy toát lên vẻ nhã nhặn đang đứng đợi sẵn. Đôi mắt dài hẹp như cánh hoa vùi trong tuyết khẽ liếc nhìn cô, mặc cho cô nhào tới ôm lấy cánh tay anh lắc qua lắc lại, cố gắng kiễng chân lên để tầm mắt hai người chạm nhau:
-Neuvi, tôi hát có hay không?

Đáp lại cô là một cái gật đầu, điều đó khiến cô thích thú cười tít mắt và nhảy chân sáo trên suốt quãng đường còn lại của hai người. Neuvillette là đứa trẻ lớn nhất ở đây, nhưng không phải được gia đình gửi đến để học tập, mà do anh là trẻ mồ côi. Từ khi mới lọt lòng, anh đã bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ vào một ngày đông giá buốt, nếu không nhờ một vị sơ ra ngoài sân quét tuyết và vô tình nghe thấy tiếng khóc phát ra từ đống tuyết, thì có lẽ Neuvillette đã chết cóng dưới cái lạnh cắt da cắt thịt. Có lẽ do được sinh ra vào mùa đông, nên tính cách của đứa trẻ ấy cũng lạnh lùng và khắc nghiệt như ngọn gió tuyết phương Bắc, đặc biệt là con ngươi màu tím nhạt luôn đượm vẻ trầm tư, ánh mắt già dặn như thể đã nhìn thấu hết mọi sự trên đời khiến cho những đứa trẻ khác không dám tới gần Neuvillette, ngoại trừ cô con gái rượu của hầu tước de Fontaine, chính là Furina. Dường như định mệnh của chúng đã được bện chặt vào nhau từ khi nào không ai hay biết, khiến cho hai đứa trẻ vốn đối lập hoàn toàn cả về tính cách lẫn thân phận và địa vị nảy sinh ra mối liên kết bền vững vượt qua hết thảy sự khác biệt mà trở thành bạn của nhau.

*****

Furina nằm dài trên bãi cỏ trước sân nhà thờ, cố thử hút mật của bông hoa anh thảo đang ngậm trong miệng, hơi nhăn mặt vì vị chan chát chạm vào đầu lưỡi. Bức tượng thiên thần vĩ đại che phủ cả người cô trong bóng râm, làn gió man mát mang theo hương hoa cỏ khẽ lay động làn tóc mai còn vương vãi vài cọng cỏ non. Tầm mắt Furina dừng lại nơi bàn tay bằng đá đưa ra giữa không trung giống như đang mời gọi cô đến với ngưỡng cửa thiên đường, vô thức giơ cao cánh tay lên muốn nắm lấy nó nhưng nhận ra mình chẳng thể nào với tới nổi, đành thất vọng hạ tay xuống.

-Này Neuvi, liệu Thiên Đàng có thật không? - Furina cất giọng ngâm nga như đang hát lên một giai điệu nào đó, hơi nghiêng đầu nhìn sang chàng trai nằm bên cạnh, gò má vô tình cọ vào ngọn cỏ tạo ra cảm giác ngứa ngáy.

Neuvillette chậm rãi nhấc quyển sách đang mở úp trên mặt xuống, không buồn liếc về phía Furina, chỉ đáp gọn ghẽ một tiếng:
-Có thật.

Đôi mắt màu lam mở to hết cỡ đong đầy sự ngạc nhiên, hàng mi dài khẽ lay động, cô nhổm hẳn người dậy khỏi bãi cỏ, cả khuôn mặt kề sát ngay chóp mũi của Neuvillette:
-Tôi tưởng người vô thần như Neuvi sẽ không tin vào những thứ như vậy chứ?

Neuvillette cẩn thận đỡ lấy hông Furina để tránh việc cô đột ngột ngã ập xuống người anh, nhìn gương mặt của mình được phản chiếu trong lăng kính đại dương thăm thẳm in hình giọt nước kia, hồi lâu sau mới lặng lẽ cất tiếng:
-Tôi không tin vào Thiên đàng. Tôi tin vào thứ mà Thiên đàng gửi tới.

Furina dường như chưa thể hiểu những lời này nên chỉ có thể đáp lại anh bằng tiếng cười hì hì đầy vẻ ngây ngô, nhưng Neuvillette hiểu, và đó là tất cả những gì anh muốn khắc ghi mỗi khi nhắc tới Thiên đàng.

Bởi vì đó là nơi mà em từng thuộc về.

Ký ức chậm rãi len lỏi trong tâm trí anh, vén lên tấm màn sương dày đặc, phủi đi lớp bụi mờ của quá khứ. Khu vườn bát ngát đầy hoa thơm và trái ngọt, dòng thác ánh vàng tuôn ra từ gốc rễ của cây cổ thụ hùng vĩ nằm giữa trảng cỏ xanh rì, giọng hát êm dịu cùng tiếng đàn thánh thót khiến cho bất kì ai cũng sẵn sàng quên đi lối về mà vĩnh viễn nằm lại chốn thiên đường này. Neuvillette được tiếng hát của người nọ dẫn lối, chậm rãi dừng chân dưới bóng mát của cây cổ thụ rồi ngước nhìn lên phía trên. Thấp thoáng đằng sau tán lá là một người thiếu nữ ngồi trên cành cây, ngón tay thanh mảnh lả lướt trên những sợi dây của chiếc đàn hạc bằng vàng, đôi chân trần trắng nõn khẽ đung đưa theo giai điệu ngân nga. Thiên thần, đó là điều đầu tiên bật thốt ra trong đầu Neuvillette, không chỉ bởi vì người con gái trước mắt anh sở hữu vẻ đẹp đủ khiến vạn vật phải rền rĩ trong thảng thốt, quặn thắt trong đau đớn tựa như kiệt tác hoàn mỹ nhất của Thượng đế, mà còn bởi đôi cánh đang tỏa ra vầng hào quang dịu nhẹ sau lưng cô. Thế rồi, cô gái chậm rãi mở mắt, hái một thứ trái cây đỏ mọng vẫn còn đọng lại vài giọt sương trong veo nom vô cùng ngon miệng hướng về phía anh, nhoẻn miệng cười:
-Muốn nếm thử không?

Neuvillette bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhận ra Furina đã nằm tựa đầu lên ngực anh mà ngủ gật lúc nào không hay. Trông cô lúc này chẳng khác gì một con mèo nhỏ lười biếng, khiến Neuvillette không nhịn được muốn vuốt ve vài cái nhưng rồi lại thu tay về vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô. Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu thời điểm xế chiều, một ngày bình yên như bao ngày khác cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Thời gian không chờ đợi một ai, việc học tập đã choán hết toàn bộ tâm trí Neuvillette, đến khi cả hai lại có cơ hội ngồi bên cạnh nhau dưới bức tượng thiên thần, anh chợt nhận ra họ chỉ còn đúng ba tháng tại nơi này. Đó cũng là sinh nhật mười tám tuổi của Neuvillette, anh sẽ phải rời khỏi đây và thật khó để có thể gặp lại một người mang thân phận cao quý như Furina khi mà mối liên kết duy nhất giữa hai người chính là việc cùng lớn lên tại nhà thờ vĩnh viễn bị chặt đứt. Hôm nay, Furina không nói chuyện, cũng không đùa giỡn với những đoá anh thảo như mọi khi. Cô chỉ ngồi khoanh chân dưới bóng râm của bức tượng, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những kẽ ngón tay bằng đá mà nhảy múa trên làn tóc trắng bồng bềnh, nét bút nắn nót viết từng nốt nhạc lên những dòng kẻ ngang trên trang giấy màu ngà loang lổ. Thỉnh thoảng, cô dừng lại trong giây lát để ngâm nga câu từ bản thân vừa viết ra, rồi chép miệng lắc đầu, hàng lông mày nhíu chặt lại, cô bặm môi tẩy sạch mọi thứ đến khi mặt giấy nhàu nhĩ mới chịu ngưng.

Furina vẫn luôn duy trì sự cầu toàn và hoàn mỹ trong mọi việc, đặc biệt là đối với âm nhạc – niềm đam mê mà cô trân quý hơn cả sinh mệnh, nếu không chăm chút từng nốt nhạc, cô sẽ chẳng tài nào dùng giọng ca quý giá của mình hát lên giai điệu đầy rẫy khiếm khuyết và lỗi sai như vậy. Dáng vẻ của Furina khi viết nhạc đã từng khiến cho Neuvillette phải đứng hình, anh không ngờ một thiếu nữ lông bông, tùy hứng lại có thể trở nên chú tâm và say mê vào một lĩnh vực gì đó như vậy, cô uống cạn những nốt nhạc như hớp lấy từng ngụm rượu vang, vừa chếnh choáng vừa khát cuồng. Biển cả gợn sóng dần lặng đi, nhường chỗ cho sắc xanh trầm xuống như chẳng để lọt vào mắt bất kì điều gì ngoại trừ ca từ trên trang giấy. Thú thật rằng Neuvillette rất yêu thích dáng vẻ nghiêm túc của Furina, không phải là lúc hai cánh tay cô chi chít những vết thương, máu túa ra hoà lẫn với mồ hôi nhỏ xuống làm hoen đỏ khuông nhạc. Đó là những khi không tìm được cảm hứng sáng tác, Furina chui rúc trong góc phòng, đôi khi là tủ quần áo và tự rạch lên tay mình những đường nham nhở, cô luôn nói làm một nhạc sĩ buộc phải trải nghiệm qua nỗi đau thể xác và tinh thần, bởi bài ca viết cho thế gian hẳn nên có bi thương. Neuvillette không thể ngăn cản, bởi đó là cách mà Furina có thể viết ra những tuyệt tác âm nhạc, cho dù chúng có bị nhuộm đỏ bởi máu tanh.

"Tại sao em lại luôn thích làm tổn thương bản thân mình như vậy?"

Khi đó, Furina đã trả lời anh rằng:
"Thiên thần cứu rỗi những sinh mệnh khốn khổ, không phải đều đã từng bước qua ngàn dao sắc sao?"

Neuvillette chưa từng có ý định thấu hiểu con đường của Furina, mà anh cũng chẳng tài nào hiểu được bản tính cố chấp "tử vì đạo" mà những người nghệ sĩ luôn mang trong mình. Họ sống vì lý tưởng, ra đi cũng vì lý tưởng, tựa như loài chim bách thanh ngạo nghễ cất lên tiếng hót cuối cùng rồi tự kết thúc cuộc đời bằng cách lao cả thân mình vào gai nhọn. Còn Neuvillette, loài vật tương đồng nhất với anh có lẽ là cá hổ kình, cưỡi lên những con sóng hùng vĩ, một cái quẫy đuôi có thể làm chao đảo cả đại dương. Toà án chính là đích đến cuối cùng dành cho Neuvillette, trở thành phán quan là định mệnh của anh.

-Thế giới này mục nát quá.

Đó là lần đầu tiên Neuvillette chủ động giãi bày điều gì đó với Furina, trong giọng nói của anh ẩn chứa sự cay đắng và bất lực giống như không muốn thừa nhận sự thật nghiệt ngã này. Neuvillette nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang đứng ngược sáng, để mặc ánh hoàng hôn nuốt trọn lấy một nửa gương mặt, sắc cam đổ dài trên gò má tựa như một bức tranh sơn dầu loang lổ. Đồng tử xanh biếc tham lam hứng lấy từng giọt ánh dương đang dần tàn lụi, đuổi theo những suy nghĩ mơ hồ nơi đường chân trời xa tít tắp. Lại một lần nữa, Neuvillette không thể hiểu được Furina. Thế giới của Furina luôn chìm đắm trong những ý tưởng kì quặc và khó hiểu, tất cả những gì cô làm là hạ ngòi bút viết nên những ca từ bi ai trên cuốn nhạc phổ sờn cũ. Cô cho rằng âm nhạc của mình có thể thay đổi cả thế giới. Thật viển vông, triều đại vốn đã mục ruỗng từ tận gốc rễ này không cần tới một thiên tài ngây ngô và khờ khạo.

-Furina, đi cùng tôi được không?

Neuvillette không thể ngăn bản thân mình bắt lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của Furina, cảm nhận hơi ấm kì lạ khẽ chờn vờn, len lỏi trên từng đầu ngón tay lạnh đến cứng đờ của mình. Anh chưa từng muốn che giấu bất kỳ cảm xúc nào trước người con gái này, ngay cả sự khẩn khoản và day dứt cũng gần như bộc lộ hết ra ngoài. Neuvillette vốn rất thông minh, chẳng khó để nhận ra sự mâu thuẫn gay gắt của Quốc hội với hoàng gia, nếu thực sự nổ ra một cuộc cách mạng, bất kỳ ai có liên quan tới hoàng tộc đều không thể tránh khỏi kết cục bị đưa lên đoạn đầu đài. Cho dù Furina không can thiệp vào chính trị, nhưng cô vẫn mang trong mình dòng máu của gia tộc de Fontaine, liệu quần chúng phẫn nộ sẽ sẵn lòng bỏ qua cho một tiểu thư quý tộc đứng ca hát trên sân khấu xa hoa trong khi người dân cả nước đang lầm than khổ cực ư? Chỉ khi trở thành phán quan, mới có hy vọng thay đổi được bộ máy chính quyền thối rữa này. Hơn cả thế - Neuvillette nhìn về phía Furina – nếu muốn bảo vệ một ai đó, anh cần đến quyền lực và địa vị của một thẩm phán. Chỉ cần có thể đặt chân vào tòa án, anh sẽ có cơ hội mở ra con đường tươi sáng hơn cho cả hai.

-Xin lỗi, tôi không thể. Trở thành phán quan và thay đổi thế giới, đó là con đường của Neuvi mà. Còn linh hồn tôi đã trót thuộc về một nơi khác rồi. - Furina khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, khéo léo rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt không buông của Neuvillette.

Lại một lần nữa, giống như hàng ngàn năm trước, Furina lựa chọn quay lưng với anh. Dù cho chỉ cần cô làm theo lời anh nói thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, anh sẽ không phải ôm theo nỗi dằn vặt tự trách còn cô sẽ không phải chịu kết cục bi thảm, nhưng Furina vẫn kiên quyết không chịu đứng về phía anh.

"Furina, đi cùng tôi đi. Thiên Đàng mà em từng biết đã sớm sụp đổ rồi."

"Xin lỗi... tôi không thể. Thiên Đàng này không thể thiếu đi một thanh gươm. Nó cũng không thể thiếu anh, Neuvi... Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho anh và bọn họ."

"Nếu đã vậy, cứ đợi ngày bị vấy bẩn bởi chính thứ ánh sáng mà em phục tùng đi."

Lại một lần nữa, Neuvillette ngoảnh đầu nhưng lại chẳng thể bắt kịp lấy thân ảnh đang ngày một xa khỏi tầm tay, giống như hóa thành bọt nước vỡ tan khi cơn sóng ập vào bờ, chỉ lưu lại vệt nước nhạt nhòa trên nền cát.

Năm mười tám tuổi, những thanh thiếu đến hạn rời khỏi nhà thờ. Furina được triệu vào cung điện trở thành ca sĩ, ngoài ra cô cũng thường xuyên được mời tới biểu diễn ở rất nhiều nhà hát lớn, có được đông đảo người yêu mến và ngưỡng mộ như mẹ cô thời trẻ. Còn Neuvillette rời đi sớm hơn một năm đã bắt đầu học việc một thời gian dưới sự chỉ dẫn của một cựu thẩm phán, tiếp tục theo đuổi con đường làm phán quan. Căn bệnh phổi tái phát do hồi nhỏ bị bỏ rơi ngoài trời tuyết khiến cơ thể Neuvillette lúc nào cũng trong tình trạng ốm yếu bệnh tật, chỉ còn mỗi đầu óc là hữu dụng. Không ai nghĩ một kẻ như vậy có thể sống tới lúc trở thành phán quan, nhưng anh đã khiến cho những kẻ ấy buộc phải ngậm miệng lại, bởi vì Neuvillette không chỉ sống qua cơn nguy kịch, thậm chí còn được tham gia phiên tòa chính thức đầu tiên chỉ sau hai năm học việc. Danh tiếng của "Niềm tự hào của Tòa phúc thẩm (Court of Appeal)" lan rộng khắp thủ đô Anh quốc, hầu như ai đã từng tham gia phiên tòa do Neuvillette chủ trì đều sợ hãi trước ánh nhìn kiên định và sắc bén như có cả ngàn thanh kiếm mang theo sự uy nghiêm đầy áp bức vây quanh của vị tân phán quan này. Furina – nay đã trở thành ca sĩ hoàng gia thoáng vừa nghe tới "vị phán quan tóc trắng" liền cong môi mỉm cười, chỉ nghĩ tới việc sắp được gặp lại Neuvillette đã khiến cô không thể chuyên tâm biểu diễn trong suốt buổi hòa tấu.

Đã gần năm năm họ không gặp lại nhau kể từ khi rời khỏi nhà thờ, cả hai người đều có con đường và sự nghiệp của riêng mình. Neuvillette có thể dễ dàng xin một buổi nghỉ phép để tới gặp Furina, còn cô nàng ca sĩ phải rất khó khăn mới có thể thu xếp được lịch trình biểu diễn dày đặc của mình để chừa ra một buổi chiều rảnh rỗi. Không để Neuvillette kịp nhìn kĩ gương mặt của người bạn cũ, Furina đã nhào tới ôm chầm lấy anh, nụ cười rạng rỡ nhí nhảnh hệt như cô nhóc mười lăm tuổi khi xưa kéo tay anh chạy tung tăng khắp nhà thờ. Furina dụi dụi chóp mũi lên vạt áo chùng của người nọ, hít lấy mùi đàn hương thơm dịu phảng phất rồi nháy mắt trêu chọc:
-Trang phục thẩm phán ngầu thật đó, quả nhiên rất hợp với anh, Neuvi! Tôi biết Neuvi của tôi là đỉnh nhất mà!

-Em cũng vậy, William Byrd thứ hai.

Được so sánh với nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm vĩ đại nhất của nước Anh thời kì trước khiến ngay cả một người vốn quen với những lời ca tụng như Furina cũng phải bối rối đến nỗi đỏ bừng mặt. Đặc biệt là khi lời khen ấy xuất phát từ Neuvillette, âm điệu nghiêm khắc và lãnh đạm của anh chẳng khác xưa là bao, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói và ánh nhìn âu yếm thoáng qua nơi đáy mắt khi anh tán dương cô. Furina dường như tìm thấy hình bóng thuở nhỏ trong từng cử chỉ dịu dàng của anh, nhưng cô biết rằng có điều gì đó bên trong đã thay đổi, Neuvillette của hiện tại ngày càng rời xa khỏi hình ảnh vị thẩm phán chính trực một lòng hướng về công lý mà đáng lẽ anh phải trở thành. Cô đã nghe về phiên tòa xét xử John Hampden – một dân thường đã từ chối nộp hai mươi bảng "tiền đóng tàu" mà nhà vua vừa ban hành vào tuần trước, mặc cho binh lính đe dọa rằng sẽ tống giam cả gia đình ông. Nhưng khi ông Hampden đem vụ việc này ra tòa để xin bãi bỏ thứ thuế vô lý kia thì vị phán quan ngồi trên cao chỉ lạnh lùng nhìn xuống ông bằng ánh mắt của kẻ cai trị nhìn xuống đám dân đen dưới chân mình. Người đàn ông tóc trắng bỏ ngoài tai lời cầu xin khẩn thiết của Hampden, gõ búa kết tội ông vì tội chống lại hoàng gia, xâm phạm quyền lực của nhà vua. Thẩm phán tối cao rất hài lòng với biểu hiện của Neuvillette ngày hôm ấy nên đã thăng chức cho anh trở thành cánh tay phải đắc lực của ngài, còn người dân thì hoàn toàn đánh mất niềm tin vào luật pháp và bộ máy chính quyền thối nát hiện tại.

Neuvillette cũng biết bản thân mình đã không còn là người mà Furina từng biết nữa, nhưng anh chẳng thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng, rằng tại sao vị thẩm phán ấy lại trở nên méo mó và sa ngã tới nhường này. Tình hình chính trị hiện tại đang vô cùng căng thẳng, vua Charles vừa triệu tập Quốc hội đề nghị tăng thuế để có chi phí đàn áp cuộc nổi dậy ở miền Bắc vương quốc. Các quý tộc mới và tư sản thuộc Quốc hội không chấp nhận các khoản thuế mới này, kịch liệt công kích chính sách của nhà vua, theo dự tính của Neuvillette, chẳng mấy chốc mà cách mạng sẽ nổ ra. Tuy lòng anh hiểu rõ cán cân công lý cần phải được nghiêng về bên nào nhưng anh không thể công khai đối nghịch với hoàng gia và giúp đỡ người dân, bởi vì anh buộc phải sống chết giữ vững chiếc ghế thẩm phán của mình, để có thể che chở cho người con gái ấy. Nếu phe Bảo hoàng bại trận, gia tộc de Fontaine sẽ không tránh khỏi bị liên lụy, khi đó Neuvillette sẽ trở thành nơi nương tựa duy nhất của Furina, bảo vệ cô khỏi cuộc thanh trừng chế độ cũ, anh sẽ giấu cô ở một nơi mà đao kiếm không thể chạm tới và đôi bàn tay dùng để viết nhạc của cô vĩnh viễn không phải dính dù chỉ một giọt máu tanh. Đó là toàn bộ kế hoạch của Neuvillette khi lựa chọn trở thành phán quan, một mặt anh thâu tóm quyền lực trong tòa án, một mặt lại âm thầm bắt tay với Quốc hội, tất cả chỉ để chuẩn bị cho thời khắc này.

Giữa những suy nghĩ ngổn ngang, Furina chợt lên tiếng phá tan dáng vẻ trầm mặc của anh:
-Neuvi, anh nghĩ triều đại mục nát này còn có thể thay đổi được không?

Nếu là trước đây, Neuvillette sẽ không do dự mà gật đầu, nhưng hiện tại khi đã đứng ở vị trí của một phán quan, anh chẳng thể nói trước được điều gì. Mọi thứ đều trở nên mơ hồ, ngay cả cuộc hội ngộ của hai người ngày hôm nay cũng thật mong manh.

Furina lại tiếp tục cất tiếng, giọng nói nhỏ dần:
-Neuvi... tội phản bội hoàng gia sẽ bị phán xử như thế nào?

-Hành quyết.

Vừa dứt lời, Neuvillette vội ngẩng lên nhìn cô, chỉ thấy người đối diện thoáng run rẩy, rồi cả gương mặt đanh lại như vừa hạ quyết tâm. Anh đã từng tự tin rằng mình hiểu con người Furina hơn bất cứ ai, nhưng ngay lúc này, anh lại chẳng thể đọc được tâm tư của cô, tựa như giờ đây cô đang trôi nổi giữa đại dương rộng lớn, còn anh chỉ có thể đứng chôn chân trên bờ cát mà nhìn về phía cô trong vô vọng. Ngay tại khoảnh khắc ấy, Neuvillette nhận ra dường như cô đang ấp ủ một ý định khủng khiếp đến mức phải mạo hiểm bằng cả tính mạng, điều cô sắp làm vượt xa khỏi dự định và kế hoạch mà anh đã dày công dựng nên. Neuvillette khó khăn hô hấp, máu nhộn nhạo cuồn cuộn chảy qua huyết quản như đang thúc giục anh phải làm gì đó, ngăn cản cô lại bằng mọi giá. Nhưng ngăn cái gì? Anh không thể đoán ra. Neuvillette không nhớ hai người đã từ biệt nhau như thế nào, nhưng trực giác mách bảo anh rằng nó sẽ trở thành lời vĩnh biệt, viễn cảnh ấy rõ ràng và đáng sợ tới mức Neuvillette không thể chợp mắt trong suốt nhiều tuần liền.

Tháng 8 năm ấy, vua Charles tuyên chiến với Quốc hội. Giữa chiến sự đầy hỗn loạn, tin tức một vị quý tộc âm thầm quyên góp của cải trợ giúp phe cách mạng truyền đến tai hoàng gia. Người ấy đã cung cấp tình báo về những nhân vật chủ chốt của phe Bảo hoàng cho nghị viện, toàn bộ đều là thông tin mật mà chỉ những gia tộc thân cận với nhà vua được triệu tập đến các buổi họp tại cung điện mới biết được. Không chỉ dừng lại ở đó, một bản nhạc mang tên Les Misérables xuất hiện ở trang nhất của nhật báo, với nội dung tố cáo và châm biếm những chính sách bạo ngược của nhà vua, đồng thời khích lệ tinh thần đấu tranh của phe Quốc hội và người dân. Nhưng chẳng mấy chốc, thân phận của vị quý tộc ấy đã bị bại lộ, quân đội nhà vua nhanh chóng ập vào tư gia của người nọ, nơi họ tìm thấy những trang nhạc phổ nằm rải rác khắp sàn nhà, bên trên là lời ca hùng hồn và đanh thép của bài hát đang được dân chúng hát vang trong những cuộc biểu tình. Và ngay ở trang kế tiếp, là chân dung của người đứng sau tất cả - nữ công tước đứng đầu gia tộc de Fontaine, bị kết tội phản quốc và chuẩn bị đón nhận án tử.

Tờ báo trên tay vị thẩm phán bị vò nát, trong đầu anh không ngừng lặp lại hai chữ hành quyết mà ngày hôm ấy anh đã nói với Furina. Nụ cười của cô hiện về trong ký ức anh dần dần bị nhuốm đỏ bởi màu máu, cùng với đó là hình ảnh cô bước lên những bậc thang bằng gỗ tựa như đang bước lên sân khấu biểu diễn, hướng về phía chiếc máy chém sừng sững giữa quảng trường. Như mọi lần, Furina cúi đầu chào khán giả, nhưng lần này cái đầu của cô rơi xuống, cuốn theo mái tóc trắng ướt đẫm máu mà lăn đến dưới chân anh.

"Tử vì đạo.

Muốn cứu rỗi người khác, nhất định phải trải qua đau khổ.

Neuvi à, đây là con đường của tôi."

Neuvillette kích động hất văng mọi thứ trên bàn xuống đất, rồi lại điên cuồng xé tan tờ báo có gương mặt Furina thành từng mảnh. Anh siết chặt lấy mép bàn đến mức lòng bàn tay đau nhói, nhưng cảm giác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau trong lòng. Chẳng biết từ khi nào, một giọt lệ lăn xuống từ đôi mắt in hằn tơ máu vì phẫn nộ, cảm giác bất lực xen lẫn tuyệt vọng dâng trào nghiền nát trái tim anh. Trong phòng vang lên tiếng gào thét cùng tiếng đập phá đồ đạc, cho đến khi ráng chiều ngả bóng trên ô cửa sổ, những âm thanh đáng sợ ấy mới chịu dừng lại. Neuvillette quỳ gối giữa đống hỗn độn trên sàn, nước mắt thấm ướt khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa vơi đi nét bàng hoàng.

Em quên mình cứu bọn họ, vậy còn tôi? Tôi trong mắt em là cái gì đây?

Nhưng tất cả đã muộn, dù anh có tận dụng hết những mối quan hệ mà mình có, thậm chí là hối lộ cấp trên – phương thức dơ bẩn nhất mà anh từng rất mực khinh thường và căm ghét để giảm nhẹ tội danh của Furina, thì vẫn không thể thay đổi được kết cục đã được định sẵn cho một kẻ phản quốc. Ngay tại phiên tòa xét xử Furina de Fontaine, người ta không chỉ trông thấy một thiên tài âm nhạc, người được mệnh danh là William Byrd thứ hai trở thành kẻ tội đồ của vương quốc, họ còn thấy một vị phán quan tóc trắng, "Niềm tự hào của Court of Appeal" cởi bỏ tấm áo chùng thẩm phán của mình rồi chạy khỏi bục xét xử ngay khi phiên tòa đang dần đến hồi kết. Tầm mắt của thẩm phán và tội nhân giao nhau trong thoáng chốc, rồi vỡ tung vào khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng nề khép lại và tiếng búa định tội lạnh lùng nện xuống.

*******

Furina thực sự cảm thấy hối tiếc.

Nếu như cô nhắm mắt làm ngơ, tự biến bản thân thành một kẻ mù loà trước sự suy vong của một thể chế chính trị mục nát và dấu hiệu của một cuộc cách mạng khốc liệt đang dấy lên trong vương quốc. Những ca từ, những âm thanh diễm lệ từ bản nhạc của cô đáng lẽ phải được tấu lên trên những sân khấu tráng lệ dưới mái vòm cung điện nguy nga. Chẳng phải nơi đây, chẳng phải nơi sân khấu phía sau song sắt lạnh lẽo, chỉ toàn chuột bọ bốc mùi hôi thối, bao bọc bởi bốn bức tường đá xám xịt chờ đợi một kết cục chẳng thể vãn hồi. Nhưng nếu Furina tiếc cho bản thân một, thì cô càng tiếc cho người ấy mười. Cô sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng Neuvillette quăng mạnh tấm áo chùng xuống đất rồi giẫm lên nó trước hàng trăm ánh mắt đang dõi theo – cũng chính là giẫm lên niềm tự tôn của một vị thẩm phán và lòng kiêu hãnh luôn khắc sâu vào cốt tủy, chấp nhận việc bị trục xuất khỏi tòa án chỉ vì không muốn trở thành người ban hành án tử cho Furina. Đến tận lúc chết, cũng chỉ duy nhất người ấy khóc cho cô, từ bỏ chức vụ và đi ngược lại với công lý mà anh luôn tôn thờ vì cô, vậy mà cô đã phụ lòng anh mất rồi. Furina sao có thể không hiểu được những toan tính và nỗi khổ tâm của Neuvillette trong suốt tháng năm qua, rằng anh đã tuyệt vọng đến nhường nào khi cô khước từ mọi nỗ lực bảo vệ của anh để lựa chọn con đường tăm tối nhất. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn không muốn trở thành kẻ vô dụng nép mình dưới sự che chở của Neuvillette. Anh có đại dương của mình, thì cô cũng có khoảng trời của của cô. Furina không thể trơ mắt nhìn anh dần đi lệch khỏi nguyện ước ban đầu, mỗi ngày đều vung lên chiếc búa vô đạo và trở thành bầy tôi của quyền lực, làm ngơ trước tiếng than khóc của người dân chỉ vì cô. Khi sáng tác Les Misérables, cô cảm giác như bản thân thực sự làm được điều gì đó có ích, cô đang dùng cách riêng của mình để đấu tranh cho những bất công, những thống khổ mà thần dân nước Anh phải gánh chịu. Bài ca của cô không còn là thứ giải trí phù phiếm nơi sân khấu hoàng gia, mà nó thực sự chạm đến tận cùng nỗi đau của người dân, lan tỏa dũng khí đấu tranh đến bất cứ ai đang trong cảnh bị đày đọa và áp bức, đó mới là điều Furina mong muốn.

"Tôi phải chiến đấu, vì một quốc gia không còn chế độ quân chủ chuyên chế bất công hay sự thao túng của Giáo hoàng. Đó là một nơi mà Neuvi có thể trở thành phán quan mà không cần phải chịu đựng những lời cáo buộc vô cớ, nơi tiếng nhạc được cất lên chẳng còn hoà lẫn với tiếng khóc của người dân."

Những lời ấy, đã chẳng còn cơ hội nói với anh được nữa.

"Neuvi của tôi, nếu có kiếp sau... liệu anh sẽ lắng nghe bài ca của tôi một lần nữa chứ?"

Từng hồi chuông nhà thờ vang lên, lưỡi máy chém lạnh lùng buông xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc, đại dương xanh thẳm hóa thành sắc đỏ đục ngầu, máu tanh vấy bẩn lên nụ cười thuần khiết mà Neuvillette đã dành cả cuộc đời, thậm chí cả ngàn kiếp để bảo vệ.

"Cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Cùng lúc xác của kẻ tội nhân bị gỡ xuống khỏi bục hành quyết, một bóng người cũng lặng lẽ tách khỏi đám đông, hướng thẳng về phía nhà thờ vẫn đang rung lên hồi chuông truy điệu cho kẻ tội nhân. Chỉ vài giờ sau, ngọn lửa bùng lên nơi trung tâm thành phố, thiêu rụi tất cả những khung cảnh tráng lệ đã từng là biểu tượng cao quý, thiêng liêng của Giáo hoàng. Kẻ mặc áo choàng đen lơ lửng trong không trung, lặng lẽ ngắm nhìn nơi anh và cô cùng lớn lên dần tan biến thành tro bụi.

Sau cái chết của Furina, tình hình chuyển biến nhanh như vũ bão, chỉ huy quân sự mới của phe Quốc hội là Oliver Cromwell đã lãnh đạo kị binh đánh tan quân của Vương thân Ruper trong trận Marston Moor gần xứ York. Trận Naseby được xem là trận chiến cuối cùng, đạo quân sườn sắt được dẫn dắt bởi chiến thuật tài tình của Cromwell đã đại phá Vương quân và giành được thắng lợi vẻ vang. Nhà vua bị đánh cho không còn mảnh giáp, phải tháo chạy sang Scottland nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mọi đường đi nước bước của ông ta đều bị quân cách mạng nắm gọn trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc mà đã bị tóm cổ trở lại. Ngày 20 tháng 1 năm 1649, vua Charles I bị kết tội "bạo chúa, phản bội, sát nhân và là kẻ thù của nhân dân" bởi một vị phán quan tóc trắng, cũng chính là người đã ám sát cựu thẩm phán tối cao. Sau đó, nhà vua bị đưa ra pháp trường hành quyết trước sự chứng kiến của đông đảo quần chúng, nước Anh chính thức trở thành nước công hòa do Oliver Cromwell đứng đầu.

Neuvillette bất giác bóp chặt lấy lồng ngực trái khi cảm nhận được đau đớn dữ dội tựa như mũi dao tẩm độc khoét sâu vào tận xương tuỷ. Những người xung quanh vẫn còn đang bận ăn mừng chiến thắng mà không hề để tâm tới một bóng đen lặng lẽ rời khỏi đại sảnh và bay vọt qua những mái nhà, hòa mình vào nền trời đêm. Dòng máu đen ngòm trào ra khỏi khoé miệng và hai lỗ tai, thấm ướt cả một mảng của vạt áo choàng trước ngực. Cơn đau dần lắng xuống, máu đã ngưng chảy, chỉ còn đọng lại sự giày vò âm ỉ như muốn nhắc nhở anh về hình phạt thảm khốc của địa ngục đang chờ đợi. Neuvillette oằn mình chống chịu, cố gắng cắn chặt răng không để thốt ra bất kì tiếng rên rỉ nào, những vì sao dường như chẳng hề thương cảm trước nỗi khổ của anh mà đồng loạt náu mình sau rặng mây mù, để lại mình Neuvillette cô độc chơi vơi giữa màn đêm thinh lặng.

Một chiếc lông vũ rơi xuống trước mắt Neuvillette. Anh nhanh chóng lau sạch máu trên khóe miệng, gương mặt khi nãy vẫn còn nhăn nhó vì đau đớn ngay lập tức trở về với biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị. Ngoại trừ Furina, anh không cho phép bất kì ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, đặc biệt là với những kẻ mang trên mình ân điển của Thiên Đàng. Vị thiên sứ được bao bọc bởi một vầng sáng chói lọi thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Neuvillette, giọng nói cất lên có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ kịch vui:
-Kết thúc rồi sao? Xem ra ta đến muộn rồi.

Neuvillette ghê tởm âm thanh đó. Giọng nói của những kẻ phục vụ Chúa Trời, những kẻ ban xuống ân huệ và sự cứu rỗi cho con người, nhưng lại tàn nhẫn với chính đồng loại của mình. Đặc biệt là kẻ bên cạnh anh, nhắc đến cuộc chiến đẫm máu bằng giọng điệu nhẹ tênh và nụ cười thánh thiện đáng nguyền rủa ấy.Dường như không bận tâm tới ánh mắt hằn học của Neuvillette, kẻ đó vẫn giương cao khoé môi mỏng, chậm rãi cất lời:
-Ngươi làm ta thấy ngạc nhiên đấy. Xem nào, đốt nhà thờ Giáo hoàng, giao những văn kiện gây bất lợi cho vua Charles I vào tay Quốc hội, âm thầm hỗ trợ quân cách mạng của Cromwell. Ta đoán kẻ đứng sau vụ việc người Scottland bắt được nhà vua cũng là ngươi phải không?

Anh không trả lời, bởi anh cá rằng hắn cũng đã biết đáp án. Thiên thần đan hai bàn tay vào nhau phía sau ống tay áo rộng thùng thình, nụ cười trên môi trở thành một đường thẳng lạnh lùng:
-Ngươi biết hình phạt khi dám can thiệp vào lịch sử là gì đúng chứ? Ngươi có thể sẽ chết đấy. Vì cô ấy... thực sự đáng sao?

"Một tử thần như ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của Địa ngục để bảo vệ một thiên thần?! Ngươi làm vậy có đáng không?"

Hình ảnh của phiên toà cuối ẩn hiện trong tâm trí anh tựa như một màn sương đen cuộn trào. Sợi dây xích và những chiếc cọc gỗ nhọn hoắt đâm sâu vào từng thớ thịt, ngọn lửa địa ngục thiêu đốt cơ thể Neuvillette một cách chậm rãi như muốn giày vò kẻ tội nhân trong thống khổ. Đau đớn vĩnh viễn không nguôi, bởi những vết thương sẽ luôn rỉ máu, đó là kết cục của việc dám chống lại địa ngục.

-So với những gì mà Thiên Đàng gây ra cho Furina, nỗi đau của ta có sá gì.

Neuvillette cười khẩy, ánh mắt mang theo sự mỉa mai khinh thường đến cùng cực nhìn vào gương mặt bình thản đến lạ của vị thiên sứ. Đôi cánh trắng thuần khiết và chiếc vòng thánh kia đã từng thuộc về cô ấy. Một trong những Dominationes phục vụ Thiên Đàng từ buổi hồng hoang của nhân loại, được Thượng Đế ưu ái ban tặng giọng hát cùng cây đàn hạc bằng vàng thần thánh. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, cô sẵn sàng buông đàn xuống và cầm kiếm lên, dang rộng đôi cánh có thể che phủ bầu trời và trở thành tiên phong trong mọi trận chiến, đoạt mạng bao ác quỷ xấu số dám sỉ nhục thánh ngôn. Nhưng tất cả những công lao của Furina với Thiên Đàng đều hoá thành hư vô trước tội ác không thể dung thứ của cô.

Furina đã giết một thiên thần, để bảo vệ một ác quỷ tới từ Địa Ngục. Chỉ bởi vì kẻ đó mang theo cây gậy của anh – món quà mà Furina đã trao tặng Neuvillette vào ngày anh nhậm chức Thần binh trưởng Virtutes. Sau khi bị đày xuống địa ngục, Neuvillette đã trao lại cây gậy cho bầy tôi thân cận của mình, bởi vì anh sợ rằng khi nhìn vào nó, bản thân sẽ không thể kiềm lòng được mà nhớ về Furina. Nhưng anh vĩnh viễn không thể ngờ được Furina lại bất chấp tất cả mà bảo vệ ác quỷ ấy, hoặc có lẽ... là bảo vệ mối liên kết cuối cùng còn sót lại giữa hai người. Thanh kiếm thấm đẫm máu tươi vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch vết nhơ. Cũng giống như đôi cánh nhuộm đen của một thiên thần sa ngã chẳng thể khôi phục lại dáng vẻ thuần khiết ban đầu. Cô bị trục xuất khỏi Thiên Đàng, tựa như vì sao lạc sa xuống bể ô uế và thống khổ của cõi trần, vầng hào quang trên đầu cô dần tắt lịm như cái cách chạng vạng nuốt chửng ánh dương. Neuvillette chẳng đủ can đảm để hồi tưởng lại khoảnh khắc sa ngã của Furina, bầu trời như sụp đổ trong đôi mắt tím thẫn thờ nhòe đi vì nước mắt.

-Lúc đó em ấy có mỉm cười không?

-Sao cơ?

-Lúc các ngươi đẩy Furina ngã khỏi Thiên Đàng, em ấy có mỉm cười giống như khi máy chém hạ xuống không?

-Ta không biết. Nhưng cô ấy không hề rơi lấy một giọt nước mắt, cũng chẳng buồn cầu xin sự nhân từ. Từ trước tới giờ, dù làm bất cứ điều gì, Furina cũng chưa từng hối hận. Kể cả việc đi theo ngươi.

Kết thúc câu nói, vị thiên sứ liền vẫy nhẹ cổ tay chào tạm biệt gã tử thần, rồi cả thân ảnh tan biến vào làn gió, để lại anh một mình giữa khoảng không lặng thinh. Đã lâu lắm rồi Neuvillette không nhớ lại những chuyện này. Giây phút hình bóng cô xuyên qua chín tầng mây và rơi xuống từ bầu trời tan vỡ, anh không còn đủ lí trí để quan tâm đến sự trừng phạt của Địa Ngục lẫn giới hạn của bản thân. Chỉ biết rằng khi hồi tỉnh lại, Neuvillette đã đứng trước cổng Địa Ngục, nằm trong vòng tay anh là người con gái với mái tóc trắng bồng bềnh, đôi cánh bị bẻ gãy rũ xuống, hào quang quanh người dần phai nhạt, mê man vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ thiếp đi.

"Sao em lại làm vậy?"

"Hả?" Furina vừa nghiêng đầu mỉm cười với anh, vừa lướt dọc ngón tay trên lớp thép lạnh của thanh lưỡi hái mới được nhận. Cô thích thú ngắm nhìn viên đá sapphire hình giọt nước đang tỏa ra sắc xanh lam dịu dàng, đối nghịch hoàn toàn với màu đen tuyền u tối bao phủ toàn bộ chiếc lưỡi hái. Giống hệt như đồng tử của cô – đôi mắt đã từng nhìn thấy ánh sáng của Thiên đàng, giờ đây lại gắn chặt với bóng đêm thăm thẳm chết chóc nơi địa ngục. Những sợi xích bạc rủ xuống từ phần đỉnh, quấn quanh thân lưỡi hái như dây leo hoa hồng gai thấm đẫm trong máu tươi mà sinh trưởng, toát lên vẻ đẹp ma mị đến mê người.

"Tôi hỏi tại sao em dám làm vậy với đôi cánh của mình?!"

Neuvillette cố gắng đè nén cơn tức giận trong lời nói, nhìn chăm chăm vào tấm lưng mảnh mai của Furina, nơi từng có một đôi cánh trắng thuần khiết giờ đây đã được thay thế bằng hai vết sẹo dài. Neuvillette phẫn nộ đến cực điểm khi chợt nhận ra Furina đã giấu anh mọi chuyện, lúc anh nhận được tin thì đã quá muộn, nghi thức đã hoàn tất, giữa sảnh đường vắng lặng không một bóng người chỉ còn lại đôi cánh đen tuyền nằm giữa vũng máu loang lổ - minh chứng cho sự sa ngã và phản bội Chúa trời. Để trở thành một phần của địa ngục, buộc phải bỏ đi những gì thuộc về Thiên Đàng. Neuvillette cũng đã từng trải qua điều này, cái ngày mà anh chính thức đứng trong hàng ngũ tử thần cũng là ngày anh phải từ bỏ đôi cánh của mình, cảm nhận nỗi đau khi chặt đứt đi một phần thân thể, nhìn từng chiếc lông vũ chuyển sang màu đen nhơ nhuốc, giết chết bản ngã cuối cùng của mình.

Nhưng Neuvillette ngàn lần cũng không muốn Furina phải nếm trải nỗi đau kinh hoàng ấy, vĩnh viễn chôn vùi linh hồn mình trong hành lang mê cung dài vô tận và chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh bình minh le lói giống như anh. Đôi lúc anh cảm thấy bản thân thật nực cười, dù cho cõi lòng không ngừng chịu đựng cảm giác bị phản bội giày xéo bởi vì Furina không lựa chọn đứng về phía anh khi trận chiến Thiên Đàng nổ ra, hay những lần cô chĩa kiếm về phía anh trên chiến trường mà chẳng mảy may nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, anh đã tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn chẳng thể tha thứ cho cô. Nhưng khi Furina đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, từ bỏ đôi cánh và trở thành đồng loại của anh, Neuvillette lại cảm thấy đau khổ. Dù hàng ngàn năm trôi qua, ranh giới giữa Thiên Đàng và Địa Ngục đã được vạch ra rõ ràng, mối quan hệ của hai người đã từ bạn thành thù, anh vẫn không sao xóa sạch được hình bóng của Furina ra khỏi tâm trí mình. Cô vẫn cứ chễm chệ ngồi đó, hóa thành máu thịt nơi lồng ngực anh, thật đáng hổ thẹn làm sao khi anh đã lựa chọn chạy trốn khỏi chiến trường và trở thành tử thần để không phải đối đầu với cô. Neuvillette thà rằng bản thân là kẻ bị bỏ lại, thà rằng chỉ có mình anh rơi vào bóng tối vĩnh cửu còn hơn là phải chứng kiến Furina chịu chung số phận với mình.

"Neuvi, đừng khóc nữa."

Cái chạm dịu dàng lên đuôi mắt từ người con gái thấp hơn anh một cái đầu khiến Neuvillette cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Đầu ngón tay anh lướt qua hai vết sẹo gồ lên nơi tấm lưng mảnh mai, ngay lúc này điều duy nhất anh muốn làm là nhốt Furina lại để cô không còn liều lĩnh tự làm tổn thương mình nữa. Nhưng đến cuối cùng, Neuvillette chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm cô vào lòng, bất lực để cô vỗ về mình như một đứa trẻ trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cái tên của Furina đã được khắc trên thanh lưỡi hái, bộ áo choàng tử thần như được dệt nên từ màn đêm bao trùm thân hình nhỏ nhắn của người thiếu nữ. Cô đứng đối diện với Neuvillette, nở nụ cười như muốn nói giờ đây hai người họ vĩnh viễn là đồng minh của nhau.

Furina chậm rãi cất lời, những ngón tay thanh mảnh đan lấy bàn tay lạnh ngắt của Neuvillette, đồng tử dị sắc trong bóng tối trở nên sáng hơn bao giờ hết:
"Đây là lựa chọn của tôi. Không phải vì muốn trốn tránh vết nhơ của một thiên thần sa ngã, điều duy nhất tôi muốn là trở thành một tử thần giống như anh vậy, Neuvi."

"Furina... em có hiểu làm một tử thần đồng nghĩa với việc gì không?"

Lần thứ hai, trước ánh mắt nặng nề của Neuvillette, Furina lại gật đầu. Đương nhiên cô hiểu rõ, một khi đã khoác lên tấm áo chùng này, cô vĩnh viễn bị trói buộc với sứ mệnh thu thập linh hồn. Tử thần không có tự do, cũng không được phép có cảm xúc hay nhân tính, thứ duy nhất tồn tại trong nhận thức chỉ có cái chết. Nhưng vậy thì có sao chứ? Nếu điều này có thể giúp Furina vơi bớt đi niềm ân hận và những tiếc nuối day dứt đối với người đàn ông trước mặt, thì dù có phải chặt đứt đôi cánh cả ngàn lần cô cũng bằng lòng.

"Nhưng tại sao lại là tử thần chứ? Tại sao em luôn phải tự mình chuốc lấy đau khổ như vậy?"

"Bởi vì tôi hối hận... trận chiến Thiên Đàng năm đó đã không thể đứng bên cạnh anh, Neuvi."

******

Đậu trên mái cổng vòm dẫn vào nơi cư ngụ của những tử thần là hình thù lờ mờ của những bức phù điêu quỷ dị đang cất lên tiếng cười ma quái. Furina dừng bước trước bậc thềm của dãy hành lang tối tăm dường như dài vô tận, không gian tĩnh mịch xung quanh cô bị lấp đầy bởi mùi tử khí. Những bức tranh sơn dầu treo hai bên tường như đang trừng mắt giám sát từng nhất cử nhất động của kẻ lạ mặt. Khi thì là chân dung một tử thần có mái tóc vàng óng ả xoăn thành từng lọn bồng bềnh, chiếc ô ren yêu kiều che khuất nửa khuôn mặt, thấp thoáng chỉ thấy nụ cười ngọt ngào nở rộ trên đôi môi hồng phấn. Khi thì lại là hai tử thần với mái tóc trắng xen lẫn với vài lọn xanh biển đứng trong tư thế đối lưng nhau, kẻ tươi cười, kẻ nghiêm nghị.

Furina chậm rãi tiến vào bên trong, đã lâu lắm rồi cô mới tìm lại được cảm giác thân thuộc như thế này. Một ngọn gió lạnh thổi qua, đàn quạ bay tán loạn tứ phía, tiếng kêu ai oái bi thảm ngân dài vọng khắp hành lang tăm tối. Trước mặt cô, tà áo choàng đen viền bạc tung bay, ngự trên gương mặt kiêu ngạo, vô cảm là một màu mắt tím trong vắt, diễm lệ đến u buồn.

Hệt như một bức chân dung đang khóc.

Giọng nói trầm đục mang theo sự uy nghi như sấm rền lấn át thanh âm của lũ quạ, ban xuống bản án cuối cùng cho những linh hồn lạc lối không nơi nương tựa:
-Furina, cô đã vượt qua hành lang phán xét của Narrow Maze. Lựa chọn cuối cùng thuộc về cô, ở lại địa ngục hay được tái sinh?

Thật là một câu hỏi ngu ngốc, ai mà sẽ chọn ở lại địa ngục cơ chứ...

Ấy vậy mà Furina lại hơi ngả người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đuôi mắt cong cong tựa như hai vầng trăng lưỡi liềm. Nụ cười rạng rỡ thắp sáng cả hành lang tăm tối nơi địa ngục, chính là thứ khiến Neuvillette cố chấp bảo hộ suốt hàng ngàn năm.

-Tôi chọn ở cạnh anh được không?

-Không phải đó luôn là chỗ của em sao?

Neuvillette vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Furina, trao lại thanh lưỡi hái cho chủ nhân của nó bằng một cử chỉ vô cùng trang nghiêm nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Furina chậm rãi ôm lấy lưỡi hái trong giây lát, động tác nâng niu và trìu mến giống như đang ôm ấp một nửa linh hồn mình, cảm nhận hơi thở thân thuộc của Neuvillette vẫn còn lưu lại trên từng tấc kim loại. Mười cuộc đời, mười lần luân hồi, cũng là mười lần anh phải chứng kiến Furina chết đi, thử thách mà Narrow Maze dành cho cô cuối cùng cũng kết thúc. Vậy là trong suốt ngần ấy năm, anh vẫn luôn ôm chặt lưỡi hái của cô như thế này, cô đơn và lạc lõng biết nhường nào. Thế rồi, người thiếu nữ  khẽ nhón chân, kéo gương mặt ngài tử thần kề sát lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, như đã làm bao nhiều lần khác trong mối tình kéo dài hàng thiên niên kỷ của bọn họ.

-Neuvi, tôi trở về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip