𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟔 / Manh mối mới

Ánh sáng mỏng manh của buổi sáng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt đang còn lấm tấm mồ hôi của cô. Cô vừa tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi, trên trán vẫn còn vết thương nhỏ do những mảnh kính hôm trước để lại.

Khi cô vừa chuẩn bị xong và bước ra cửa phòng, cô bỗng khựng lại. Ngay trước cửa là một hộp sơ cứu đã được đặt ngay ngắn, bên trên là một mảnh giấy nhỏ với nét quen thuộc:

"Em thấy vết thương chị vẫn còn chảy máu và chị còn bị nhức đầu...giữ sức khỏe nha."

Cô lặng người vài giây, đôi môi cong lên thành nụ cười dịu dàng, thứ cảm xúc hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày luôn lạnh lùng và nghiêm nghị. Cô cầm lấy hộp sơ cứu, quay vào phòng sơ cứu vết thương rồi dán băng cá nhân lại. Dù là cảnh sát, đã quá quen với những vết thương trầy trụa nhưng hôm nay, cô lại thấy như được chữa lành từ sự quan tâm của em gái.

Chỉnh lại quân phục rồi bước xuống bếp, mở tủ lạnh và hâm nóng lại bữa sáng. Khi em gái cô bước xuống còn chưa kịp ngưng ngáp thì đã bật cười.

"Chị dùng luôn cái băng của em đó hả?"

Cô bưng đồ ra bàn:
"Ừ. Cảm ơn cô y tá nhỏ."

Cả buổi sáng trôi qua trong sự yên bình hiếm hoi của hai chị em.

"Chị, bạn em bảo thấy chị hay chở cô cảnh sát nào đó đi làm? có đúng không vậy?"

Cô đang uống nước thì sặc nhẹ, nhìn đồng hồ:
"Không, đó chỉ là đồng nghiệp thôi cùng đi làm nhiệm vụ ấy mà. Thôi giờ chị phải đi làm rồi, tối gặp lại em nhé!"

Cô vội vàng chạy trốn trước kẻo em lại hỏi mình. Cô vẫn như thói quen đó, lái tới con hẻm nơi nàng ở.

Vừa đến nơi cũng cùng lúc nàng từ trong hẻm đi ra, mái tóc đen bay trong gió. Nàng cũng bất ngờ khi thấy cô vẫn đợi ở đó, nụ cười bất giác nở trên môi.

"Chị lại qua đây nữa sao?" - Giọng nàng đầy trìu mến nhưng vẫn xen chút lo lắng - "Nhưng vai chị thế nào rồi?"

Cô mím môi, gật đầu:
"Ổn rồi. Chúng ta đi thôi, hôm nay sẽ có vài nghi phạm mới cần làm việc đó."

Nàng nhìn cô cười nhẹ rồi đội mũ leo lên xe. Cô nhanh chóng lái đến trụ sở. Hôm nay có buổi điều tra kéo dài vài tiếng, sau đó họ đến gặp vài người có liên quan giữa hai vụ án giết người.

Cô ngồi đối diện với một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, tên Han Kyutae từng có tiền án trộm cắp và hành hung.

Nàng đứng phía sau, đặt vài tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt quan sát từng phản ứng nhỏ của nghi phạm.

"Anh Han Kyutae, lúc 8 giờ 45 phút tối hôm qua anh đã ở đâu và làm gì?" - Cô mở lời

Kyutae cười nhếch môi, gác tay sau ghế, thái độ:
"Tôi ở nhà, coi TV. Có sao không?"

Cô đẩy một bức ảnh ra trước mặt hắn, một camera ghi hình một người có dáng rất giống hắn ở gần khu hiện trường.

"Vậy anh giải thích dùm tôi, tại sao camera gần hiện trường lại ghi được hình một người rất giống anh, lúc 8:52?"

Kyutae nhìn ảnh, khựng lại một chút, mắt đảo qua rồi lập tức cười nhạt:

"Tôi không biết. Có thể ai đó nhìn giống tôi? Cảnh sát thì không nên nói suông được mà chỉ dựa vào một cái bóng đấy thôi chứ?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, mở hồ sơ:
"Chúng tôi biết anh từng làm bảo vệ tại tòa nhà Yongha Tower, đúng chứ? Anh bị sa thải vì hành vi bạo lực với khách thuê cách đây hai năm."

"Chuyện đó không liên quan gì đến vụ này." - Kyutae chau mày

"Có liên quan chứ. Một vật chứng ở hiện trường vụ án tối qua, một chiếc móc khóa bằng đồng khắc chữ YT-014 là mã khu căn hộ cao cấp ở tầng 14 của Yongha Tower. Và trùng hợp thay, hồ sơ ghi anh từng trực ở tầng đó trong suốt sáu tháng."

Kyutae bắt đầu có dấu hiệu lắp bắp, đổ mồ hôi:
"Tôi...tôi làm gì biết mấy cái đó rơi ở đâu. Tôi nghỉ việc từ lâu rồi."

"Kỳ lạ là, vật chứng tương tự cũng xuất hiện ở vụ án ba ngày trước. Và anh, cũng có mặt gần khu vực đó?" - Cô nhìn chằm chằm vào hắn

Nàng nhẹ nhàng chen vào:
"Nếu anh hợp tác ngay lúc này, còn có thể coi là nhân chứng hoặc trung gian. Nhưng nếu anh tiếp tục che giấu, chúng tôi sẽ xin lệnh khám xét nơi ở và điện thoại của anh ngay lập tức."

Cuối cùng, Kyutae thở dài, đưa hai tay lên gãi đầu:
"Tôi có thấy một gã. Nhưng tôi không biết tên hắn chỉ nhớ hắn có một hình xăm nhỏ phía sau cổ...giống như chữ S hoặc rắn gì đó, khó thấy vì hắn luôn mặc áo cổ cao."

Cô và nàng cùng ghi chú lại.
"Chúng tôi sẽ xác minh lời nói của anh. Nếu phát hiện anh giấu giếm điều gì hay dính liếu trực tiếp thì anh biết hậu quả thế nào rồi đó."

Sau hơn nửa ngày làm việc căng thẳng trời cũng gần tối, cả hai định quay về thì cô nhận được tin lại có một vụ tấn công mới xảy ra rất gần vị trí họ đang đứng. Cô và nàng lập tức đi tới.

Vừa đến, cô ngẩng đầu quan sát khu vực quanh hiện trường tim cô khựng lại. Một bóng đen...lướt qua trong tầm mắt. Dáng người đó, bước chân đó rất giống cái tên cô từng rượt ở Yongha Tower.

"Trung úy Park! Mau gọi xe cấp cứu, tôi sẽ đuổi theo hắn!" - Cô nói lớn rồi lao người về hướng bóng đen vừa mất hút.

Tên đó như thể đã quen đường xá, liên tục dùng mọi thứ chắn đường cô từ thùng rác, giàn giáo, thậm chí một xe máy xuýt bị tông ngã. Cô vẫn lao lên, kiên trì, máu trong người cô như đang sôi sục.

Ở một con hẻm cụt, cô cuối cùng cũng dồn được hắn vào góc. Cô lao tới, chuẩn bị khống chế thì hắn bất ngờ rút dao một con dao dài và sắc.

Cô thoáng khựng lại rồi nhanh chóng lùi ra thủ thế. Hắn lao tới chém, cô né được. Nhưng sau một loạt ra đòn, cô bị một vết chém lướt vai máu bắt đầu chảy nhẹ. Cô nghiến răng phản đòn, đẩy mạnh hắn vào tường tay nắm chặt khẩu trang hắn đang đeo.

"Mau khẩu trang ra!" - Cô gào lên nhưng hắn vẫn giẫy dụa đạp cô ngã nhẹ rồi nhân lúc cô chưa đứng vững hắn vùng chạy đi.

Cô cố gắng đứng dậy, chạy theo. Hắn đang cà nhắc nhưng vẫn ráng bỏ chạy thật nhanh. Ở khúc cua ngã ba, bất ngờ một chiếc xe ôtô của dân thường tông trúng hắn! Hắn lăn vài vòng dưới đất, đầu đập nhẹ xuống gạch rồi lồm cồm bò dậy tập tễnh chạy tiếp trước khi người lái xe kịp định hình.

Cô đứng đó, mồ hôi đẫm trán tay vẫn ôm lấy vai đầy máu hơi thở dốc nặng. Cô nhìn về hướng hắn biến mất, lòng sục sôi.

"Tên này...không phải chỉ là giết người ngẫu nhiên...Hắn đang có kế hoạch. Và hắn biết mình đang theo dõi. Chết tiệt thật!"

Sau đó cô dần quay trở lại chỗ mà hung thủ đã gây án, nghe tiếng còi xe cấp cứu và ánh đèn chớp quanh của xe cảnh sát.

"Thiếu tá Ma! cô đây rồi, cô ổn chứ?" - Nàng thoáng nhìn tổng thể cô, cô chỉ từ từ đi đến chỗ xe cứu thương và chữa trị.

"Cô đã điều tra được gì rồi?" - Mặt cô vẫn nghiêm túc như không màn tới vết thương trên vai.

"Tôi thấy được rằng hành vi mà hắn ra tay trong các vụ án đều giống nhau nhưng nếu nối các vụ án lại thì tất cả nạn nhân đều là phụ nữ."

Cô nhíu mày không biết vì đau hay vì vụ án, sau khi băng bó xong cô khẽ lên xe tuần tra đợi nàng lên nhưng không rõ ý của cô nên nàng mãi nhìn cô.

"Mau lên chúng ta phải quay về trụ sở để bàn bạc."

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip