𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟕 / Nhân vật mới?
Buổi sáng hôm đó, không khí trong trụ sở cảnh sát trầm lắng lạ thường. Cô vẫn khoác chiếc áo sơ mi tối màu, băng gạc trên vai hơi lộ ra khi cô cử động mạnh. Vết thương tối qua không nặng đến mức nguy hiểm, nhưng máu vẫn còn rỉ ra, khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
"Thiếu tá Ma...có chắc là nên tiếp tục làm việc ngay hôm nay không? Ít nhất chị cũng phải nghỉ vài hôm chứ." - Nàng vừa sắp xếp hồ sơ vừa liếc nhìn sang.
Cô nhấp một ngụm cà phê, giọng bình thản:
"Tôi ổn. Không phải lần đầu gặp mấy chuyện này. Nghỉ ngơi cũng chẳng giúp vụ án tiến triển đâu."
Nàng khẽ mím môi, muốn cãi lại nhưng lại thôi. Nàng biết cô luôn cứng rắn như thế nhưng trong ánh mắt rõ ràng là có chút mệt mỏi.
Cả buổi sáng, hai người tập trung rà soát tìm manh mối mới. Một số hàng xóm quanh khu nạn nhân khai rằng. Vài ngày gần đây, họ thường xuyên thấy một người đàn ông cao gầy, mặc đồ đen kín mít xuất hiện quanh khu vực vào lúc nửa đêm.
Điều đáng chú ý là hắn luôn cúi thấp đầu như né tránh, đội mũ lưỡi trai và...có thói quen sờ sau cổ như thể chỗ đó có gì ngứa ngáy. Manh mối này khiến cô và nàng lập tức nhớ đến lời khai của Han Kyutae về hình xăm chữ S phía sau gáy.
"Vậy là trùng khớp rồi..." - cô khẽ gõ tay xuống bàn, mắt sáng lên. - "Tên này đang lộ diện nhiều hơn. Cứ tiếp tục gây án, hắn sẽ có sơ hở."
"Nhưng còn Jeon-Sic và Kim Saeng thì sao? Cả hai vẫn nằm trong diện tình nghi."
Cô gật đầu lấy ra hai tập hồ sơ:
"Jeon-Sic có quan hệ họ hàng với nạn nhân, từng vay mượn tiền bạc rồi bị cắt đứt liên lạc. Kim Saeng thì... em trai thất nghiệp, có khả năng căm ghét chị mình vì chuyện gia sản. Nhưng cả hai đều cố tình nói dối, tức là hoặc họ giấu hung thủ, hoặc họ chính là một phần trong trò chơi này."
Không khí càng lúc càng căng. Đến trưa, cô bất giác thấy vết thương trên vai rát buốt, máu thấm qua băng gạc. Nàng lập tức phát hiện, hốt hoảng:
"Thiếu tá! máu có vẻ chảy nhiều hơn rồi! Không thể cứ để thế này được, tôi sẽ đưa chị đến bệnh viện."
Cô khẽ chau mày định từ chối nhưng ánh mắt nghiêm nghị của nàng khiến cô chùn lại. Cuối cùng, cô cũng gật đầu, để mặc cho nàng đưa mình ra xe.
Tại bệnh viện, không gian trắng tinh khôi trái ngược hẳn với sự hỗn loạn của những vụ án. Cô ngồi yên trên giường cấp cứu, áo sơ mi đã cởi bỏ một bên vai để y tá thay băng. Nàng đứng cạnh, tay nắm chặt túi xách mắt không rời khỏi cô một giây nào.
"Có...đau lắm không?" - Nàng hỏi nhỏ
"Em lo cho tôi nhiều quá đấy. Vết thương này thì ăn thua gì chứ?..." - Cô bật cười
"Lo chứ? Chị không lo thì...tôi sẽ lo chứ"
Câu nói bất chợt khiến cô khựng lại. Trong đôi mắt nàng như ánh lên sự chân thành lo lắng khác hẳn sự thờ ơ giả vờ thường ngày. Trái tim cô thoáng rung động nhưng cô vội quay mặt đi giả vờ nhìn y tá đang dọn dụng cụ.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa:
"Lisa?"
Cả cô và nàng đồng loạt quay lại. Đứng đó là Sohee, đồng nghiệp cũ và cũng từng là người yêu cũ của cô. Chị ấy mang theo bó hoa nhỏ, ánh mắt bất ngờ xen lẫn chút trách móc.
"Chị đi thăm bệnh mà vô tình thấy tên? không ngờ lại là em..." - Sohee liếc nhanh sang nàng, khẽ nhíu mày.
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Nàng thoáng lúng túng, vội đứng dậy nhường ghế. Cô khẽ ho, cất giọng:
"Sohee, em cảm ơn vì đã ghé nhưng chị không cần lo quá đâu. Tôi ổn."
Sohee tiến lại gần, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, dịu dàng:
"Lúc trước em cũng từng nói thế nhưng lần nào cũng gánh hết vào người. Tôi vẫn...không thể không lo cho em được."
Nàng đứng bên cạnh nghe từng lời từng chữ tim khẽ nhói. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng vừa khó chịu, vừa bất an?
Cô nhận ra không khí căng thẳng, liền cắt ngang:
"Sohee, tôi rất biết ơn tấm lòng của chị. Nhưng giờ tôi có đồng đội kề bên rồi. Chị về nghỉ đi, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý."
Sohee thoáng sững người ánh mắt khẽ xao động khi nhìn nàng. Sau cùng, chị ấy gật đầu để bó hoa xuống bàn rồi rời khỏi phòng bóng lưng toát lên sự tiếc nuối.
Cửa vừa khép lại nàng quay sang cô, khẽ hỏi:
"Chị...và chị ấy từng là...?"
Cô im lặng vài giây, rồi đáp gọn:
"Ừ. Nhưng mà chuyện cũng cũ rồi."
Nàng khẽ gật nhưng lòng vẫn gợn sóng. Cô liếc sang, bắt gặp nét mặt buồn buồn ấy, bất giác cười nhẹ:
"Cô ghen sao?"
"Gì chứ?! Sao tôi phải ghen chuyện của chị!" — Nàng đỏ mặt, vội quay đi.
Cô bật cười thành tiếng vai hơi đau nhưng ánh mắt lại dịu hẳn. Giây phút đó không cần lời nói nhiều cả hai đều ngầm hiểu, khoảng cách giữa họ đang dần rút ngắn lại.
4:32 PM
Sau khi cô được băng bó xong, hai người quay về trụ sở. Báo cáo mới cho biết, hàng xóm quanh nhà Jeon-Sic khai rằng hắn thường đi về khuya, có những đêm biến mất hàng giờ liền. Trong khi đó, Kim Saeng lại đột ngột chuyển chỗ trọ, không để lại địa chỉ cụ thể.
Cô siết chặt hồ sơ trong tay, mắt lóe lên tia kiên định:
"Chúng ta càng đi sâu, càng thấy những mối liên hệ chằng chịt. Nếu thật sự có kẻ giết người hàng loạt, hắn chắc chắn đã theo dõi từng bước của chúng ta."
Nàng nhìn cô, vừa lo lắng vừa tin tưởng. Nàng biết, con đường phía trước sẽ càng nguy hiểm nhưng giờ đây bên cạnh cô, nàng không còn sợ hãi như trước nữa.
Ngoài trời, bóng tối dần buông. Cuộc chiến giữa cảnh sát và kẻ sát nhân bí ẩn mới chỉ bắt đầu...
🛎️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip