𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟖 / Bức thư khiêu khích

Trời đêm phủ xuống thành phố bằng một lớp sương mờ mịt. Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc không khí tĩnh lặng, báo hiệu một tội ác mới vừa xảy ra.

Trong con hẻm nhỏ ở quận Gangnam, ánh đèn nhấp nháy chiếu xuống thi thể một người phụ nữ nằm bất động. Xung quanh hiện trường, vệt máu đỏ kéo dài như thể nạn nhân đã cố gắng bò đi trong vô vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Nàng nắm chặt cuốn sổ trong tay, mặt tái nhợt. Dù đã trải qua nhiều vụ án cảnh tượng này vẫn khiến trái tim nàng nhói lên. Cô thì khác ánh mắt sắc lạnh bình tĩnh bước vào vùng phong tỏa.

Một tấm giấy nhỏ được dán ngay trên ngực nạn nhân. Cô đeo găng tay cúi xuống nhẹ nhàng gỡ nó ra. Hàng chữ run rẩy nhưng rõ ràng hiện lên dưới ánh đèn pin:

"Các người càng đuổi theo, tôi càng giết. Lần tới...có thể là một trong số các người!"

Nàng đứng sau cô, vô thức siết chặt bàn tay.

"Hắn...hắn đang muốn khiêu khích thẳng mặt chúng ta." - Giọng cô nghẹn lại.

Cô nheo mắt gấp mảnh giấy bỏ vào túi vật chứng.

"Hắn muốn chúng ta mất bình tĩnh, hành động theo cảm xúc thay vì lý trí. Mọi chuyện như vậy thì tôi càng không thể để hắn đạt được mục đích."

Một sĩ quan cấp dưới chạy đến báo cáo:
"Thưa Thiếu ta Ma, cấp trên đã yêu cầu điều thêm người. Đây không còn là vụ án đơn lẻ nữa. Cả đội đặc nhiệm cũng sẽ phối hợp."

Cô gật nhẹ, mắt vẫn không rời thi thể. Trong đầu cô những manh mối chằng chịt hiện lên, Yongha Tower, Jeon-Sic, Kim Saeng, Han Kyutae...và giờ là bức thư khiêu khích này.

Khi cả đội vẫn đang phân tích hiện trường, cô đột ngột khựng lại. Ở cuối con hẻm, nơi ánh sáng đèn đường không chiếu tới có một bóng người cao gầy vụt qua. Cái dáng quen thuộc ấy khiến tim cô lập tức dồn dập.

Không suy nghĩ nhiều, cô lao thẳng về phía đó.

"Thiếu tá Ma!" - Nàng gọi lớn, thấy cô biến mất sau góc hẻm. Nàng vội vàng đuổi theo, tim đập thình thịch.

Bóng đen lao vun vút qua những dãy nhà cũ kỹ, tiếng bước chân vang dội trong đêm tối. Cô bám sát phía sau, hơi thở gấp gáp, vết thương trên vai lại rát lên nhưng cô không cho phép mình chậm lại.

Nàng cũng không kém dù bị bỏ lại vài mét nhưng vẫn cố gắng giữ tốc độ. Nàng biết nếu để cô một mình đối mặt là cực kỳ nguy hiểm.

Cuối cùng, tên hung thủ rẽ vào một khu xưởng bỏ hoang ánh đèn nhấp nháy hắt lên những bức tường đầy graffiti. Cô dừng lại một thoáng, rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, hô lớn:
"Đứng lại! cảnh sát đây!"

Tên bóng đen quay phắt lại. Hắn đội mũ trùm kín đầu, khẩu trang che gần hết mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc như dao. Trong tay hắn, lưỡi dao dài sáng loáng phản chiếu ánh đèn.

Cô giương súng, ánh mắt không hề run. Nàng kịp chạy tới đứng chếch phía sau cũng rút súng ra giọng kiên quyết:
"Ngươi hết đường chạy rồi!"

Tên hung thủ bật cười, tiếng cười vang vọng trong không gian rỗng:
"Các người nghĩ mình giỏi lắm rồi sao? Tôi chỉ đang chơi đùa các người một tí thôi."

Vừa dứt lời, hắn phóng dao thẳng về phía cô. Trong tích tắc, cô nghiêng người tránh lưỡi dao sượt dính lên bức tường để lại vệt kim loại chói mắt. Cùng lúc đó, hắn lao tới với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.

Cô lập tức xoay người, dùng báng súng đánh trả nhưng hắn né được lấy dao chém thẳng vào vai đã bị thương của cô. Cơn đau nhói khiến cô khựng lại một thoáng.

"Thiếu tá!" - Nàng hét lên, siết cò. Viên đạn sượt qua bức tường ngay cạnh hung thủ, buộc hắn phải lùi lại.

Cô tranh thủ xoay người tung cú đá thẳng vào ngực hắn. Hắn loạng choạng, ngã về phía sau nhưng vẫn kịp chống tay bật dậy mắt lóe lên tia hung hãn.

Cuộc giằng co chỉ diễn ra trong vài giây nhưng với nàng nó dài như cả thế kỷ. Nàng chưa bao giờ thấy cô chiến đấu quyết liệt đến vậy.

"Trung úy Park, hãy giữ khoảng cách! Đừng để hắn dụ cô tới gần!" - Cô hô lớn, tay vẫn giương súng.

Nhưng tên hung thủ bất ngờ rút ra một quả pháo sáng, quăng thẳng xuống nền. Tia sáng đỏ rực bùng lên, khói mù mịt che kín không gian.

"Khốn kiếp!" - Cô nghiến răng, vội che mắt.

Trong màn khói, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Nàng căng mắt, cố phân biệt nhưng chỉ thấy những bóng mờ lướt qua.

"Hắn đang chạy trốn!" - Nàng hét lên.

Cô lập tức xông vào nhưng khói quá dày. Cô chỉ kịp thấy một bóng đen thoát ra cửa sau và biến mất trong màn đêm.

Hai người vẫn tiếp tục đuổi theo nhưng khi ra đến ngã ba bóng dáng ấy đã hoàn toàn tan biến vào những con hẻm chằng chịt khác.

Cô dừng lại thở dốc, mồ hôi túa trên trán tay thoáng ôm chặt cái vai đau. Nàng lao đến, nắm lấy cánh tay cô:
"Chị có sao không? Vai chị lại chảy máu rồi!"

Cô khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Tôi không sao. Nhưng lần này...tôi đã nhìn thấy hắn rõ hơn. Đôi mắt...đúng là hắn. Chính hắn là kẻ đã ở Yongha Tower."

nàng cắn môi, nhìn vết thương rỉ máu của cô mà lòng đau nhói. Trong giây phút hỗn loạn ấy, cô chỉ muốn ôm chặt lấy cô, ngăn không cho người phụ nữ này liều mạng thêm nữa.

Nhưng cô vẫn đứng thẳng, ánh mắt kiên định hướng về khoảng tối trước mặt.

"Hắn càng khiêu khích, tôi càng không thể dừng lại. Chúng ta sẽ bắt được hắn, Trung úy Park!"

Nàng khẽ gật, bàn tay vẫn giữ chặt tay áo cô. Dù tim đập dồn dập vì sợ hãi, trong mắt nàng lại sáng lên một niềm tin mãnh liệt.

Đêm đó, cả hai quay về trụ sở muộn hơn bao giờ hết. Bức thư khiêu khích, một vụ án mới và cuộc đối đầu trực tiếp...tất cả như một lời tuyên chiến của hung thủ với đội điều tra đặc biệt.

Và giữa bóng tối bao trùm, cô và nàng hiểu rằng từ giờ phút này, cuộc chơi sẽ không còn lối thoát dễ dàng.

🛎️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip