Chương 2
Hôm sau, Claude tỉnh dậy. Thấy bản thân nằm trên sofa từ hôm qua, cô cũng không ngạc nhiên gì vì điều này đã thành thói quen rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân như bao ngày khác. Cô cảm thấy có chút trống rỗng, vì quá cô đơn hay bản thân cô đã quen với việc có anh trai của mình bên cạnh?
Claude lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa.
Sắp xếp xong quần áo và đặt chúng vào va-li. Claude lên đường tìm người em trai của mình.
---------------------------------------------------
Claude kéo chiếc va-li chứa đầy quần áo vào sân bay, lấy trong túi áo cái hộ chiếu. Khi nhân viên đóng dấu xong thì bất ngờ thấy dòng chữ "La Fontaine" ở phía sau.
-Có chuyện gì à?
-À không có gì đâu, mời quý cô theo tôi.
-Hể?
Claude không nghĩ ngợi gì, liền theo người tiếp viên hàng không.
Khi Claude kéo chiếc rèm đỏ ra, cô bất ngờ khi thấy người con trai đang nhàn nhã ngồi uống trà.
-Ngài Clover?
Cậu giật mình, ngẩng lên nhìn.
-Quý cô La Fontaine?
-Ngài làm gì ở đây?
-Tôi đang đợi quý cô đấy.
-Đợi tôi?
-Phải, hôm nay chúng ta bắt đầu hợp tác làm nhiệm vụ. Không phải sao?
Claude lớ ngớ, vội rút điện thoại ra xem.
Đúng thế thật, Boss đã giao một nhiệm vụ cho cô cùng với quý ngài lịch thiệp kia.
"Ôi chao....sao mình lại có thể quên béng mất được chứ..."
Claude lẩm bẩm, Clover chớp mắt nhìn, miệng khẽ nhếch lên.
-Xin lỗi...tôi không để ý...
-Không sao, lần sau chú ý hơn là được. Quý cô đứng đấy cũng mỏi chân rồi, hay là vào đây ngồi đi.
-Hả?
-Đây là chiếc máy bay riêng giành cho Solntsevskaya Bratva. Không lẽ quý cô không biết?
Claude ngây ra, từ trước tới nay Thủ Lĩnh không nhắc tới.
Cô vội vàng rút máy hỏi Thủ Lĩnh, rất nhanh, đầu dây bên kia phát ra âm thanh trầm nam tính.
"Gọi ta có chuyện gì thắc mắc sao Claude La Fontaine?"
-Thủ Lĩnh, sao người lại không cho tôi biết là chúng ta có máy bay riêng?
"Ta có nói cho cô rồi mà, hay là cô không nghe lúc ta phổ biến?"
-...Chắc là vậy rồi, xin lỗi ngài thưa Thủ Lĩnh.
"Haiz...bỏ đi, nhớ nhiệm vụ lần này nhé, đừng có quên mang về cho ta thành phẩm của cô"
-Tôi biết rồi.
Claude tắt máy, cô thở dài.
Clover nhìn thấy bộ dạng này của Claude, cậu có chút thích thú với cô gái này.
"Thật dễ thương..."
Claude lúng túng ngồi sau ghế của cậu.
-Quý cô ghét tôi à? Sao lại ngồi cách xa như thế?
-...Tôi...chỉ là tôi không quen ngồi với ngài thôi...
-Sao lại không quen? Tôi dễ gần thế này mà.
-Khỏi...
Máy bay cất cánh, Clover ngồi trước vừa kể vừa góp ý cách giải quyết nhiệm vụ lần này.
-Ưm...cũng được...
-Sao nghe quý cô có vẻ chán nản thế? Có chuyện gì sao?
-Chỉ là nay tôi có hẹn với em trai của mình...nên quên mất rằng bản thân đang làm nhiệm vụ.
-Vậy à?
-Ừm.
-Vậy thì cố gắng xong sớm rồi tới hẹn cũng được.
-Nghe ổn đấy.
-Quá khen!
---------------------------------------------------
Máy bay hạ cánh xuống sân bay "London Southend".
Kéo va-li xuống, cô ngỡ ngàng với hình ảnh trước mắt.
[...]
-Thật ngột ngạt làm sao...Mama thật quá đáng mà. Sao lại để mình ở trong khách sạn này chứ. Xì...
Louis vừa lẩm bẩm vừa khó chịu ra mặt. Anh kéo túi đồ của mình vào, đứng trước cửa thang máy rồi đột nhiên một bóng hình thân quen lướt qua.
Mùi hương trên người anh toả ra, ai đứng cạnh cũng phải thốt lên:
"Sao anh ta lại có hương thơm dễ chịu như thế?"
Louis hoàn hồn, nói nhỏ nhẹ
-Alex...
Cậu quay ra nhìn Louis bằng ánh mắt không thể nào mà tin được. Người mình yêu suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội để gặp.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Alex nắm lấy cổ tay cùng túi đồ của Louis. Kéo đi trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.
---------------------------------------------------
Alex kéo Louis vào phòng của mình, khoá trái cửa và ẩn anh xuống giường.
-A...Alex...có chuyện gì từ từ nói-ưm...
Chưa kịp nói tiếp thì anh bị Alex chặn họng bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Alex ngấu nghiến đôi môi đỏ kia sau nhiều năm không gặp, dù có nhắn tin hay video call thì cậu vẫn muốn gặp trực tiếp hơn.
Louis không còn sức để thở nhưng vẫn cố gắng phối hợp với Alex.
Khi nhận thức được việc mình sắp lấy hết hơi của anh. Alex vội vàng buông anh ra, luống cuống xin lỗi.
-E...em xin lỗi...
-Ha~...anh không sao...
Anh thở hổn hển, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, quyến rũ đến lạ.
Louis nhìn vào khuôn mặt ấy...dục vọng bắt đầu dâng lên, "cậu bé" của cậu đã bắt đầu muốn "chiến đấu" đến cạn kiệt.
Louis vội vàng che mắt mình lại, kiềm chế dục vọng đang muốn xé nát mình.
-Alex...em ổn chứ?
Nhận ra điều bất thường, Louis không khỏi lo lắng.
-E...em ổn...chỉ là nếu anh cứ như vậy...thì em nghĩ mình sẽ không chịu được mất.
Louis ngỡ ngàng, chớp mắt nhìn Alex. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì anh cũng hiểu được vấn đề ở đây là gì
"Ha~...cuối cùng cũng không nhịn được rồi"
Louis ôm cổ Alex, kéo xuống, mặt đối mặt.
Anh bày ra bộ mặt quyến rũ, gạ gẫm Alex.
-Bảo bối ~...đừng nhịn, tới đây và hãy khiến anh lên đỉnh đi nào tình yêu, hãy lấp đầy anh bằng sự damdang của em đi nào~.
"Bùm!" Sự kiềm chế của Alex nổ tung, cậu cười nhẹ hôn lấy đôi môi kia một lần nữa.
Đêm ấy, hai người quấn chặt lấy nhau không rời, tiếng rên rỉ của sự phấn khích với tiếng "lạch bạch" của sự nồng nhiệt. Hai người đã giành cho nhau một đêm nồng nàn và đầy mùi "hường" .
[Không có thịt đâu huhu].
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip