3

Tiêu rồi, tiêu đời Wonu rồi. Người tối hôm qua cậu gặp là hoàng thái tử, con trai cả của Hoàng Đế, vậy mà cậu lại cả gan quát hắn như vậy

Nhỡ hắn có tức giận rồi dẫn một đám binh lính tới đây diệt khẩu mình không? Mà chắc là không đâu, mình cũng trao cho cậu ta nụ hôn đầu của mình rồi mà

Nghĩ tới đây, Wonwoo cũng có phần nhẹ nhõm hơn, rồi lại nghĩ về nụ hôn tối nay. Không quá lâu, nhưng thật khiến cậu phải cảm thấy lưu luyến, dư vị ngọt ngào của nụ hôn phớt kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu

Hóa ra, vị của hoàng thái tử lại ngọt vậy sao?

"M-mình đang nghĩ gì vậy nè, haizz, thôi kệ vậy, đi ngủ"

Nắng sáng sớm hắt nhẹ vào cửa sổ phòng cậu. Cậu nhẹ nhàng mở mắt đón nhận nắng sớm. Khẽ vươn vai, bước chân khỏi chiếc giường êm ái. Bác cậu thì đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai

"Wonwoo à, hôm nay có lẽ bác sẽ đăng kí nhập học cho cháu ở một ngôi trường mới, có thể vào tuần sau cháu sẽ nhập học ở đó. Ngôi trường này là ngôi trường danh giá, bác cũng coi như là có một tí chức vụ ở hoàng cung nên xin cho cháu vào ngôi trường này. Học phí cũng không phải là rẻ nên cháu cố gắng nhé!"

Wonwoo nghe lời bác nói thì cũng khá vui, cậu được tới thành phố hoa lệ này, được học tập ở đây là một vinh dự và sự nỗ lực của ba mẹ cậu, cậu không thể để ba mẹ phải phụ lòng được, nên cũng hạ quyết tâm sẽ học hành thật chăm chỉ.
___________________________________

Ở một khung cảnh khác, hoàng thái tử Kim Mingyu đang bị hoàng đế Kim Yeonsa khiển trách vì tội giám lẻn ra ngoài vào ban đêm. Báo hại đám binh lính phải đi tìm anh theo lệnh của nhà vua rồi mới được về.

"Mingyu! Ai cho con lá gan giám lẻn ra ngoài vào ban đêm hả!?"

"Cha, cho con xin lỗi, chỉ là....mèo cưng Moona của con đang đi lạc, con rất lo cho nó nên đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để đi tìm thôi..."

"Con thì hay rồi, hứ, còn coi ta ra gì không chứ, chẳng may con bị gì thì ai làm chủ đất nước này đây! Khụ khụ"

Hoàng đế thật sự là đang lâm bệnh nặng, hiện đang phong anh làm thái tử, vì thấy trong số các hoàng tử anh là người rất phù hợp để lên chức vua, còn là trưởng tử nên ông cũng có phần yên tâm hơn nhiều.

Cậu thì cũng không phản bác ý kiến của cha, dù gì thì trong số các hoàng tử cậu cũng là đứa lớn nhất, cậu còn là con của cố hoàng hậu Park, vị trí thái tử này cũng không dễ mới có được, nên giữ lấy để không phải hối hận về phần đời sau. Mẹ kế của cậu là Hoàng Hậu Lee, bà ta bên ngoài thì thiện lành, những sâu bên trong lại là một mặt gian ác, luôn đề cao hoàng tử Kim Haejun của mụ để nó làm hoàng thái tử, sau này đức vua chết đi, bà sẽ được nở mày nở mặt hơn khi con trai mình làm hoàng đế. 

Được vua tha tội cho, Kim Mingyu cũng rất biết điều mà ngoan ngoãn trở về phòng không đi đâu nữa. Bây giờ anh mới sực nhớ lại chuyện đêm qua, anh đã hôn một cậu trai trông khá đáng yêu, mái tóc hơi xoăn nhẹ và mùi hương cam tươi trên người. Nhớ nhất vẫn là nụ hôn phớt ấy, vị rất ngọt, ngọt hơn cả kẹo, lúc ấy Mingyu cũng khá bất ngờ vì cậu trai kia không phản kháng mà lại nương theo anh, sau đó lại chửi anh một tràng khiến anh cũng phải bất giác cảm thấy đáng yêu. Nhìn lướt qua cậu trai kia, anh cũng đã biết tên cậu là gì sau khi nhìn chiếc khăn được thêu bằng tay có chữ Jeon Wonwoo trên đấy, anh chắc chắn đó là tên cậu nên đã sai Seokmin, thị vệ trung thành của anh đi tìm tung tích người con trai ấy.
__________________________________
Wonwoo bên này thì đang trên chiếc xe ngựa, cậu muốn nhìn thử xem ngôi trường mình chuẩn bị theo học như thế nào, nên đã xin bác cho vị trí ngôi trường rồi tự mình đi xe ngựa tới đó. 

Duyên phận trời cho thế nào lại khiến Wonwoo gặp lại Mingyu. Mingyu hiện tại đang theo học tại ngôi trường này, do không thích học trường ở trong hoàng cung nên anh xin vua cha cho mình học tại đây. Dù cho là ngày nghỉ nhưng Mingyu vẫn tới vì muốn tìm thêm nhiều thông tin về mẹ mình ngày trước, mẹ anh trước đây cũng học tại ngôi trường này, là cố hoàng hậu Park. Ngày trước khi mẹ anh còn sống, bà cũng là một tiểu thư nhà danh giá, gia tộc thế lực không nhỏ, hiện vẫn đang che chở cho Mingyu. 

Wonwoo vừa bước xuống ngựa đã bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy, anh hốt hoảng lấy mũ của chiếc áo khoác đội lên, nhưng đã quá muộn khi Kim Mingyu đã thấy được khuôn mặt anh và chiếc áo khoác tím quen thuộc ngày hôm qua, cái này gọi là giấu đầu lòi đuôi chứ gì nữa.

Mingyu vội bước đến chỗ cậu, vì không biết mình bị phát hiện nên Mingyu nhanh chóng túm được cậu

"Này cậu, không nhớ tôi sao?"

"H-hả, a-a là hoàng thái tử sao, haha... xin chào và rất hân hạnh được gặp ngài nhé....."

Mingyu áp sát mặt mình với mặt cậu rồi cau mày hỏi

"Đừng nghĩ tôi không nhớ anh, hôm qua có vẻ anh rất hưởng thụ nụ hôn của tôi mà?"

Wonwoo đỏ mặt rồi, anh đứng hình nhìn Mingyu, rồi cậu nhìn anh nhếch mép cười một cái. Lúc này anh được nhìn khuôn mặt của Mingyu rõ hơn rồi, khuôn mặt trông rất tuấn tú, rất đẹp trai, khi cười sẽ lộ ra 2 chiếc răng nanh làm cho con tim của bao nhiêu thiếu nữ mới lớn phải gục ngã, và Wonwoo cũng không ngoại lệ. Mingyu cũng nhìn Wonwoo rất lâu, nhìn khuôn mặt đáng yêu xinh xắn của anh, ngũ quan mềm mại, mái tóc xoăn và mùi hương cam ấy vẫn còn. Lúc này Mingyu mới biết cậu đã trúng TIẾNG SÉT ÁI TÌNH của Wonwoo mất rồi.....
                                                                            .
                                                                            .
                                                                            .
                                                                            .
                                                                            .

Đoạn cúi tui sẽ thay đổi xưng hô vì ww lớn hơn mg hén=3
ủng hộ tui nhó, Thank youuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip