14

Bạn hí hửng đứng trước khu vui chơi, giơ vé lên:

"Tadaaa! Vé nhà ma! Hai người lớn!"

Mingyu lùi một bước:

"Em định giết anh thật á...?"

"Ủa? Anh to xác vậy mà sợ ma hả?"

"Ai nói sợ? Anh chỉ... muốn nhường em đi trước thôi..."

"Để em vô trước bị hù? Đừng tưởng em không biết anh sợ!"

"CÒN EM THÌ SAO? HÔM COI PHIM MA EM CHUI VÀO TỦ QUẦN ÁO CẢ TIẾNG!"

"LÚC ĐÓ LÀ EM BỊ MẤT THĂNG BẰNG!"

"BỊ MẤT HỒN THÌ CÓ!!!"

5 phút sau.
Hai đứa đứng trước cửa nhà ma.
Mặt đứa nào cũng trắng như sữa tươi không đường.

Bạn nuốt nước bọt, siết tay Mingyu:

"Đi... không?"

"Sợ thì thôi..."

"KHÔNG! ĐI LUÔN!"

"OKAY VẬY... MÀ EM NHỚ ANH ĐẶT MỘT NGHĨA TRANG ĐẸP CHO CHÚNG TA NHA."

Cánh cửa mở ra.
Bên trong tối đen.
Chỉ có ánh sáng đỏ le lói và mùi hương... cực kỳ ám muội.

Bạn thì thầm:

"Nghe này... nếu ma xuất hiện, em sẽ hét trước."

"Anh cũng sẽ hét. Nhưng nhớ là hét về cùng hướng nhé."

"Chúng ta phải chạy cùng nhau."

"Chứ không phải để anh làm bia đỡ đạn trước hả?"

Đi được ba bước.
Một bàn tay giả rơi từ trần nhà.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" – cả hai cùng hét.

Bạn nhảy lên, bám chặt vào người anh.
Anh... cũng bám vào cột gần đó.

"KHÔNG CỨU EM LUÔN HẢ?!"

"ANH TÍNH GỌI BẢO VỆ!"

Một bóng ma đứng phía trước.
Bạn thì thầm:

"Mingyu... nói gì đi..."

"Xin lỗi... tụi em đi lộn đường... tụi em... không có thù hận gì với các anh chị đâu..."

"Anh nói với ma vậy thiệt hả?!"

"Nó gật đầu kìa!!!"

Hai đứa vừa đi vừa... niệm thần chú:

"Ma ơi, mình chỉ là người trần mắt thịt..."
"Tụi mình chỉ đi chơi... không ai hại ai hết..."
"Ra ngoài rồi tụi mình cúng chè luôn..."

Cuối cùng, sau một màn gào rú, né hù, và la tới khan cổ – cả hai lết được ra cửa.

Bạn ngồi phịch xuống băng ghế.

Mingyu thở hồng hộc, áo xộc xệch như vừa bị đánh hội đồng.

"Anh... muốn sống tiếp..."

"Em muốn ăn mì lạnh... để lấy lại tinh thần..."

"Mình đi nhà ma... như đi đánh trận vậy..."

Bạn quay sang anh, thở nhẹ:

"Nhưng cũng vui."

"Hả?"

"Tại vì... nếu không có anh đi cùng, chắc em ngất trong đó thật..."

"Anh cũng vậy...
Tay em nắm anh còn chặt hơn khóa cửa nhà nữa..."

"Ừ.
Vì em biết, dù có sợ...
anh cũng không bỏ em chạy trước."

Mingyu cười, mắt cong cong:

"Anh mà bỏ em chạy, ma còn chưa kịp hù, em giận trước rồi."

"Biết vậy là tốt."

Bạn tựa đầu vào vai anh.
Trời sẩm tối, gió nhẹ thổi qua.

"Sợ ma thì vẫn sợ...
Nhưng nếu sợ mà có anh bên cạnh vậy hoài..."

"Thì em chịu sợ hoài cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip