36

Chiều hôm ấy, trời mưa nhỏ.
Hai đứa ngồi trên ghế sofa.
Bạn cuộn trong chiếc chăn mỏng, tay cầm remote, mắt thì không dám nhìn sang phía anh.

Vì... Mingyu đang mặc áo phông trắng, tóc hơi rối, cười mỉm mỉm vô cớ.
Mà mỗi lần ảnh cười kiểu đó là lại chuẩn bị trêu ai đó.

Bạn:

"Anh cười gì đó..."

Mingyu:

"Cười em chứ ai~
Cứ giả vờ bấm remote hoài mà có đổi kênh đâu."

Bạn đỏ mặt.

"Ơ kệ em chứ."

Mingyu nghiêng đầu, chống cằm nhìn bạn:

"Em thích anh hả?"

Bạn suýt nghẹn họng.

"KH-KHÔNG!"

"Thích chứ gì nữa.
Em cứ nhìn anh hoài, mặt đỏ hoài~"

Bạn ném gối:

"TẠI ANH CỨ MẶC ĐỒ TRẮNG!
Trắng quá, nổi bật quá, em bị... chói mắt."

Mingyu cười lớn, tiến lại gần:

"Anh biết.
Anh biết hết.
Em thích anh mà."

Bạn cắn môi, dỗi:

"Biết rồi sao còn trêu..."

"Tại vì em dễ thương lúc ngại quá.
Anh mà không trêu là phí cả ngày trời."

Bạn cúi đầu, khẽ thì thầm:

"Biết em thích rồi thì đừng làm quá nữa...
Em ngại thật mà..."

Mingyu im lặng một chút.
Rồi dịu giọng hẳn.

Anh khẽ nghiêng người, kéo bạn lại, để bạn tựa lên vai anh.

"Ừ...
Anh xin lỗi.
Không trêu nữa."

"Thật không?"

"Ừ.
Vì em thích anh.
Mà anh cũng thích em.
Nên mình cùng ngại với nhau được rồi.
Anh không chọc em nữa.
Giờ anh ôm em, vậy được không?"

Bạn gật nhẹ.
Rồi...
một lúc sau, bạn khe khẽ thì thầm:

"Thật ra em thích anh từ lâu rồi...
Chỉ là ngại không dám nói."

Mingyu mỉm cười, ôm bạn chặt hơn.

"Anh biết.
Nên anh chủ động thay phần em.
Để em được... mãi mãi là người ngại ngùng đáng yêu của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip