𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟗: 𝗧𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗹𝗼𝘂𝗿 𝗿𝗲𝗱
(𝘏𝘪𝘥𝘢𝘯 𝘹 𝘚𝘢𝘬𝘶𝘳𝘢 - 𝘑𝘢𝘴𝘩𝘪𝘯 𝘹 𝘚𝘢𝘬𝘶𝘳𝘢) 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐝.
Mọi thứ cô yêu thích đều là màu đỏ, đó là màu cô thích nhất từ lúc cô nhặt chiếc vòng cổ đó. Cô tám tuổi khi điều đó xảy ra. Cô tám tuổi khi cô vô tình ký tên vào linh hồn mình.
Cô lần đầu nhận ra màu sắc yêu thích của mình sau khi nhặt được chiếc vòng cổ lạ trong công viên.
Ngón tay nhỏ của cô bị thứ gì đó cắt vào và nhỏ máu vào đó, màu bạc của kim loại sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều khi máu của cô bé bắn vào đó.
'Nhặt nó lên.'
Lúc đầu cô đã giật mình, giọng nói đó dường như đến từ hư không và từ khắp mọi nơi cùng một lúc, tông giọng nam tính trầm ấm chuyển thành nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn khi nó tiếp tục vang lên.
'Đẹp quá, nhóc nên đeo vào đi...'
Nó thực sự rất đẹp...
'Cứ đeo nó vào, nhặt nó lên và đeo vào.'
Và cô đã làm như vậy, cô đeo sợi dây chuyền mỏng vào cổ và không bao giờ tháo nó ra nữa trong khi giọng nói của chính cô vẫn vang vọng trong tâm trí, khen ngợi cô vì đã làm theo lời được bảo.
Khi đó cô mới 8 tuổi.
Cô mới 8 tuổi khi ký vào bản di chúc từ bỏ linh hồn mình.
Chiếc váy của cô trong nhiệm vụ đầu tiên ra khỏi làng là màu cô yêu thích.
Đỏ như máu.
Cô đã nhìn thấy rất nhiều màu sắc yêu thích của mình trong nhiệm vụ đầu tiên đó.
Khi Naruto chiến đấu với Zabuza.
Khi Kakashi ngã xuống.
Khi Sasuke chiến đấu với Haku và khi Kakashi vẽ lên mặt đất bằng nội tạng của các cậu bé.
Cô quỳ xuống bên đồng đội của mình vì tò mò, ngón tay cô vô thức đưa một ít chất lỏng màu đỏ vào miệng khi cô nhìn thấy hơi thở của cậu ấy dần ổn định trở lại.
'Nhóc nên nếm thử nó...'
Cô nên...
'Trông ngọt ngào quá...'
Giống như kẹo cứng.
Cô đã đấu tranh rất nhiều để tiếp tục mặc màu sắc yêu thích của mình, thậm chí còn tuyên bố rằng đó là truyền thống của gia tộc.
Tuy nhiên nó đáng giá.
Ít nhất thì cô cũng có thể chết khi đang mặc chiếc váy có màu sắc mà cô yêu thích.
Khi thanh kiếm ở bụng cô văng ra khỏi cơ thể, Sakura nhìn máu chảy ra từ cơ thể mình, đọng lại dưới chân cô trong khi tất cả những gì cô có thể làm là nhìn chằm chằm.
Nó đau quá.
'Không, nó không như vậy...'
Cô sắp chết.
'Không, nhóc không hề...'
Cô không muốn chết dưới tay người đàn ông này...
'Vậy thì đừng...'
Mái tóc đỏ của anh vẫn đứng im khi đôi mắt buồn chán của anh nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt như con rối của anh vô cảm khi người phụ nữ lớn tuổi gần đó hét lên bảo cô tự chữa lành cho mình.
'Trận chiến...'
Nhưng nó đau quá!
'Không, cảm giác dễ chịu lắm...cơn đau thật dễ chịu...'
Nó... nó không đau, cô có thể xử lý được.
'Trận chiến.'
Vì vậy, cô đã chiến đấu, bên hông cô chảy máu liên tục, cơ thể cô thậm chí không còn cảm nhận được nỗi đau nữa khi cô nhảy từ bức tường này sang bức tường khác, nắm đấm của cô san phẳng mọi thứ lọt vào tầm nhìn của cô. Và khi cô đâm tay vào trái tim đóng hộp của anh, cô thậm chí còn không nhận ra giọng nói thay đổi.
'Đưa anh ta đến cho ta...'
Cô bóp nát trái tim anh bằng tay không, mắt cô chăm chú vào màu sắc yêu thích của mình.
Da cô chuyển sang màu đen khi cô làm như vậy.
Cô cũng sốc không kém gì anh khi đòn tấn công của anh không có hiệu quả.
Nhưng chỉ vì cô đã trở nên rất quen thuộc với việc đó, sau khi vừa học được cách tự làm.
Chiếc áo sơ mi của cô ướt đẫm máu của chính cô, ngực cô cũng chảy máu nhiều như anh, mắt anh khóa chặt vào mắt cô khi họ nhìn nhau trong sự bối rối.
Cô chỉ đứng đó, nhìn anh chằm chằm với vẻ kinh ngạc.
Có người giống cô...
'Cả hai người đều là của tôi...'
Một người đã đấu tranh cho giọng nói trong đầu mình...
'Và ngươi sẽ là...'
Hắn ta đột nhiên bước về phía cô, mái tóc bạc của hắn xù lên khi hắn dừng lại cách cô gái đang bị đóng băng chỉ vài feet, mắt hắn nhìn vào sợi xích được giấu dưới áo cô.
'Mãi mãi...'
"Mày là đứa nào thế?"
Lần này hắn đã tìm thấy cô, màu đen và trắng vừa mới bắt đầu phai khỏi làn da cô khi hắn và một người đàn ông khác bước vào đồng cỏ bị tàn phá.
Cô đã muốn gặp lại hắn.
Sau lần gặp cuối cùng, cô vẫn để mắt tới hắn, ánh mắt cô luôn tìm kiếm một tia sáng màu bạc, đỏ và đen.
Tuy nhiên đã nhiều tháng trôi qua và cô gần như đã từ bỏ hy vọng.
Nhưng hắn đã ở đây.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô, một nụ cười đen tối hiện trên khuôn mặt khi cô bước ra khỏi vòng tròn của mình, đôi tay tự động chữa lành vết thương.
Điều đó hoàn toàn không cần thiết, nhưng đó lại là thói quen mà cô không thể bỏ được.
'Ngươi nên biết ơn vì ta không cử ngươi đi cùng hắn...'
Cô đã hỏi khi hắn đi ngang qua, vỗ nhẹ vào lưng cô và khen ngợi cô trong khi người cộng sự của hắn lẩm bẩm trong hơi thở.
'Ta không nghĩ là trông ngươi tệ đến thế đâu...'
Hắn đã nói không, rằng hắn có một nhiệm vụ quan trọng phải làm cho một thằng khốn nào đó. Rằng hắn sẽ gặp cô sau nếu cô ở lại đây và đợi hắn quay lại.
Vì vậy, cô sẽ đợi, cô có rất nhiều điều cần nói với hắn.
'Hắn sẽ bị thổi bay thành từng mảnh như thể...'
Điều đó không quan trọng, cô sẽ đợi hắn, và có vẻ như cộng sự của hqwns sẽ khâu vết thương lại cho hắn.
"Gặp lại nhé Pinky!"
Cô đã đợi hắn nhiều ngày, lâu nhất có thể trước khi phải quay về Konoha để báo cáo kết quả nhiệm vụ của mình.
Và khi cô đến đó, mọi thứ đã trở nên tồi tệ.
Hắn đã chết.
Bị thổi bay và chôn vùi.
Ngôi mộ của hắn được ANBU canh gác liên tục.
'Ở lại đây...'
Cô không thể đi đào anh lên, cô không thể giúp hắn, và cô cũng không thể trả thù.
'Chờ thời cơ...'
Bởi vì bây giờ họ đã biết cách đối phó với những người như cô.
'Khi chúng ta hoàn thành mảnh đất này thì máu sẽ đổ xuống...'
Cô thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt...
Vậy nên cô chỉ ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình và khóc, khóc vì một điều chưa bao giờ xảy ra nhưng có thể đã xảy ra.
Phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, rất nhiều thời gian để tập hợp mọi thứ cô cần, nhưng cô đã làm được.
'Làm đi...'
Khi họ bị phân tâm, chiến đấu ở đây và ở đó, chiến đấu giữa nhau và kẻ thù, cô đã vẽ biểu tượng quen thuộc đó trên mặt đất, ẩn trong sự hỗn loạn. Cô cần một thời gian và địa điểm mà họ sẽ không chú ý đến cô, và cuộc chiến này đã cứu cô.
'Làm ngay bây giờ...'
Cô lấy những chai nước đã dày công thu thập từ trong túi ra, uống từng chai một để chất lỏng màu đỏ ngọt ngào bên trong giải tỏa cơn khát.
'Giết chúng đi...'
Phải mất nhiều năm để thu thập mẫu từ tất cả bệnh nhân của cô, từ Konoha và nhiều nơi khác, nhưng cô đã làm được, và với sự giúp đỡ từ giọng nói trong đầu, cô đã tìm ra cách để thực hiện thành công.
Việc này cần phải được thực hiện nhanh chóng, trước khi có ai đó có thể phản công và phát hiện ra cô.
'Tất cả bọn họ...'
Khi làn da cô chuyển sang màu đen và trắng, thanh kunai chạy ngang cánh tay cô, cắt sâu vào trong khi tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp không trung.
'Đem chúng cho ta...'
Cô sẽ giết tất cả bọn họ.
Cô sẽ khiến máu đổ vì hắn.
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó nữa.
Ngồi trên vùng đất hoang vu trước đây từng là nơi an nghỉ của mình, Sakura thở dài, ngước nhìn cảnh hoàng hôn đỏ như máu đang nhuộm vùng đất này thành màu sắc mà cô yêu thích.
'Ngươi là của ta...'
Bây giờ cô chỉ còn một mình, người duy nhất vẫn còn sống từ một thời đại đã bị lãng quên từ lâu. Thời thế đã thay đổi, gia tộc cô đã chết, và dân thường lại phát triển thịnh vượng.
'Và ngươi sẽ không đi đâu cả..'
Hắn đã ra đi, là người duy nhất có vẻ hiểu được cô, và hắn đã bị đồng đội của cô giết chết.
'Giết...'
Cô cảm thấy rất cô đơn...
'Xin hãy làm cho trời mưa trở lại...'
"Tôi nhớ anh, Hidan..."
'Hãy để máu rơi xuống từ bầu trời...'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip