Shot 2
Minseok đêm nay đột nhiên lại thấy khó ngủ.
Khi chứng kiến cái nắm tay cùng phút giây thủ thỉ tới từ cặp đôi nào đó trên đường, nó đã nghĩ thế nào nhỉ?
Công khai rồi có danh phận như thế đúng là thích thật.
Nếu như vậy đã tính là công khai, vậy những hành động còn hơn nữa của Minhyeong và nó thì tính là gì đây?
Minseok vò đầu, lăn qua lộn lại trên giường.
"Minseokie, tớ thích cậu."
Giọng nói của Minhyeong lại một lần nữa hiện ra trong đầu nó.
Chúng nó từng nói lời yêu đâu phải một lần, cớ sao bây giờ lại ngại ngần và khó khăn như thế?
Có lẽ là vì trước màn hình máy tính và ống kính máy quay, chẳng ai có thể xác định được liệu lời chúng nó nói có phải thật không, hay chỉ là fan service hoặc mấy câu đùa vui giữa những người bạn với nhau.
Nhưng rõ ràng, khi chỉ có hai người, một ánh mắt hay tiếng tim đập mơ hồ cũng đủ bán đứng tụi nó.
Minseok chưa trả lời, vậy là nó không thích Minhyeong ư? Làm gì có chuyện ấy. Khoảnh khắc lời tỏ tình tuôn ra từ miệng của cậu xạ thủ, nó chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy cậu, khẳng định một cách gấp gáp rằng nó thích cậu rất rất nhiều.
Chỉ là, khẳng định lời yêu nào dễ dàng đối với những người như chúng nó.
Chiếc áo khoác lúc này đây, có thể thay màu, đổi nhà tài trợ liến thoắng, nào biết thời điểm sẽ xảy ra. Riêng việc theo đuổi thể thao điện tử chuyên nghiệp đã chính là một ván cược lớn của cuộc đời rồi. Gót giày đã chạm tới con đường hoa hồng, trách nhiệm của chúng nó lại càng lớn.
Anh cả Sanghyeok là một điển hình vĩ đại.
Khoảng cách giữa mập mờ và trong mối quan hệ nhìn như gần mà thật ra lại rất xa. Trở thành người yêu đồng nghĩa với việc trách nhiệm của chúng nó sẽ nhân đôi. Sẽ có nhiều thứ phải để ý, để tâm, và đôi khi chính mối quan hệ này lại là rào cản vô hình khiến cuộc sống trở nên khó khăn.
Nhưng hình như cứ dây dưa rồi để sợi dây liên kết cả hai chưng hửng như hiện tại cũng không phải là ý hay.
Minseok từng nghĩ, cứ im lặng như thế này cũng tốt mà. Nhìn vào, trông hai đứa chúng nó vẫn giống như đang yêu đương đấy thôi.
Thế nhưng rạng sáng hôm ấy đã bẻ gãy sự tự tin của nó.
Sau khi vô địch, nó bận bịu với lịch trình riêng, tới quá nửa đêm mới trở về. Vừa ra khỏi thang máy, nó giật mình khi thấy một người to lớn đứng lặng ở bậc cầu thang gần đó.
"Minhyeongie, là cậu đấy à?", Minseok lên tiếng dò hỏi. Không hiểu sao hành lang lại tối om. Ánh sáng duy nhất giúp nó nhìn thấy là đèn thang máy cũng đang nhạt dần.
Thấy người kia không trả lời, Minseok dò dẫm bước tới, đưa tay ra toan bật đèn cầu thang lên. Thế nhưng chưa kịp chạm vào công tắc, nó đã bị giật mình bởi mùi rượu quẩn quanh trong không khí, mà ở đây rõ ràng chỉ có hai đứa nó mà thôi.
Minseok nhíu mày, chuyển hướng sang con gấu đang đứng bất động, vươn tay lên chạm vào áo khoác Minhyeong, tới khi nắm được mới lên tiếng: "Cậu uống rượu đấy à? Muộn rồi sao còn ngồi đây vậy? Vào trong nghỉ ngơi đi."
Nói rồi nó quay đi tính bật đèn thì tay bất chợt bị nắm chặt. Minhyeong không nói không rằng đột nhiên sát lại gần khiến Minseok giật mình, theo bản năng mà né sang một bên. Nó nhăn mặt chất vấn: "Sao lại không trả lời tớ? Với cả buông tớ ra trước đã. Đang ở hành lang đấy. Để tớ bật đèn rồi đưa cậu về phòng."
"Ừm..."
Tới tận lúc này Minhyeong mới lên tiếng, nhưng cũng chỉ là âm thanh ngắc ngứ phát ra từ cuống họng. Hai đứa đang cách nhau không quá hai centimet, giọng cậu lại trầm hơn thường ngày, âm thanh nhỏ len lỏi vào màng nhĩ khiến nó rùng mình một cái.
Không để Minseok kịp nghĩ thêm gì, Minhyeong vòng tay qua eo bế thốc nó lên rồi tiến về phía góc khuất cầu thang.
"Này, này! Lee Minhyeong, cẩn thận ngã bây giờ!"
Minseok bất ngờ chơi vơi hoảng loạn đánh vào lưng Minhyeong, mặt đỏ lựng như thể vừa bị hun từ lò ra. Con gấu kia vậy mà chẳng phản ứng gì, bước chân thẳng tắp, chẳng có chút nào là giống người say.
Khi đã tới sát tường, ở góc mà người đi trên hành lang sẽ khó thấy được, Minhyeong mới thả lỏng tay. Thế nhưng thay vì chạm đất, Minseok lại cảm nhận được mình giẫm lên thứ gì đó mềm mềm.
Nó đang đứng trên chân Minhyeong, không nhầm đâu. Eo vẫn bị con gấu kia giữ chặt.
Cái tư thế quái quỷ gì đây?
"Này! Minhyeong. Lee Minhyeong! Nghe tớ nói gì không thế? Cậu sao vậy?", Minseok giãy giụa trong bất lực, chữ nọ đá chữ kia thắc mắc.
Con gấu lại "ừm" thêm một tiếng, sau đó cậu cúi đầu, gục xuống vai Minseok, còn dụi dụi thêm mấy cái. Hành động như thể đang làm nũng này khiến tim con cún mềm nhũn. Nó thở dài, đưa tay lên xoa lưng Minhyeong như cách cậu hay làm với nó.
"Sao thế, Minhyeongie? Có chuyện gì thì cứ kể với tớ. Tớ ở đây với cậu rồi.", Minseok thủ thỉ. Chỗ dựa vững chắc của nó cũng có lúc mềm yếu như thế này đây.
Dụi mặt một hồi thì dừng lại, Minhyeong đột nhiên nhích xa ra một chút. Cậu ngẩng mặt, môi sượt qua cái má mềm mềm của Minseok.
Con cún chính thức hóa đá.
Dường như không có ý định dừng lại, chàng xạ thủ dần dần di chuyển lên, mỗi lần lướt qua đều đánh dấu bằng một nụ hôn phớt.
Sao... bạo thế?
Hai tai Minseok đỏ lựng, đến tay chân cũng tê rần. Nếu không nhờ Minhyeong đỡ eo, nó chắc chắn mình sẽ bủn rủn chân tay rồi khuỵu xuống ngay tức khắc.
"Minhyeongie?", Minseok thăm dò. Giọng nói thường ngày vốn dĩ đã có chút trẻ con, nay vì ngại ngùng mà trở nên mềm mại hơn.
Minhyeong đột nhiên dừng hành động lại. Lúc này Minseok mới nhìn rõ đôi mắt đang khép hờ của cậu. Như một bể tình, có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra.
Gumayusi nhìn cây cột điện cũng tình.
Hiện tại cây cột điện m65 đang cảm thấy không ổn xíu nào. Chàng xạ thủ của nó có vẻ đã ngà say. Nó lờ mờ nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi đen tuyền của đối phương.
"Minseokie...", Minhyeong cất tiếng gọi, dịu dàng như lông vũ lướt qua tai.
Rồi chẳng để Minseok kịp trả lời, cậu thình lình sáp mặt lại, mắt nhắm nghiền.
Minseok cảm thấy toàn thân cứng đờ khi thứ gì đó mềm mại chạm vào môi nó. Màu đỏ lan từ tai tới toàn bộ da mặt khiến nó nhuốm sắc hồng như một đóa hoa.
Vốn tưởng chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng ngay khi chiếc lưỡi mềm mại của Minhyeong dạo qua môi nó, Minseok thấy như đống linh kiện trong cơ thể dừng hoạt động và bốc khói nghi ngút. Tay nó chới với, quờ quạng khắp nơi để rồi bị tay phải của Minhyeong giữ lại. Bàn tay to lớn của cậu xòe ra, bao gọn lấy ngón tay bé nhỏ của nó.
Nhân lúc sự chú ý của Minseok bị di dời, Minhyeong vươn lưỡi vào sâu hơn, chẳng mấy chốc đã chạm tới chiếc lưỡi bé nhỏ của người kia.
Hỗ trợ nhà T1 chính thức bị dính R của Ashe, cả cơ thể đông cứng, mắt mở to hết cỡ. Nó không giãy dụa, cứ thế bất động.
Thấy Minseok không có dấu hiệu phản kháng, Minhyeong được nước lấn tới, bắt đầu vươn lưỡi ra thăm dò. Từng chút một, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi nó. Mỗi cái nhấp môi đều dịu dàng nhất có thể.
Đầu óc Minseok như bị một trận đại hồng thủy quét qua, mơ màng và trống rỗng. Nó cảm nhận được sự ấm nóng nơi đầu lưỡi cùng vị vang chát dịu nhẹ vẫn còn lửng lơ trong khoang miệng. Hương rượu quẩn quanh trong không khí dường như cũng kéo nó vào một cơn say không lối về. Nó khẽ di chuyển, nhưng có làm thế nào cũng không thể theo kịp tốc độ của người kia.
Hành động của Minhyeong rất đỗi dịu dàng, lại cũng như gom góp tất thảy tình yêu vào trong ấy. Dần dà Minseok cũng thả lỏng hơn. Nó từ từ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc lâng lâng đầy tội lỗi hiện tại.
Nụ hôn chấm dứt khi Minseok cảm thấy như toàn bộ lượng không khí trong buồng phổi đã bị hút cạn. Hốc mắt nó ửng đỏ, cơ thể nóng bừng cùng đầu óc quay cuồng khiến nó còn giống người say hơn là cậu bạn kia. Minhyeong không tách ra quá xa, chóp mũi cọ nhẹ vào má nó.
Minseok chẳng còn tâm trí đâu mà thắc với mắc. Nó thở hổn hển, cả cơ thể mềm nhũn. Theo bản năng tìm về điểm tựa vững chắc, nó vô thức vòng tay qua cổ Minhyeong khiến tư thế của cả hai càng trở nên ám muội.
Men rượu ngấm vào ngày một sâu khiến Minhyeong chếnh choáng. Người thương đang ở ngay trước mặt với gò má ửng hồng và đôi mắt ướt lệ khiến tâm trí cậu nhảy loạn. Không kiềm được, cậu hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt nó, bằng tất thảy những dịu dàng cậu có thể mang tới.
Bỏ mặc tiếng lá xào xạc bên ngoài, hay việc tụi cậu có thể bị phát hiện bởi một thành viên nào đó, Minhyeong hơi cúi mặt xuống, liếm nhẹ lên môi bạn.
Khoảnh khắc Minhyeong chưa từng nghĩ tới. Mối quan hệ của cả hai vốn dĩ ngại ngùng hơn rất nhiều. Thế nhưng người ta nói không hề sai chút nào, rằng việc hôn có thể gây nghiện. Minseok của cậu như viên kẹo ngọt đang tan chảy khiến cậu chỉ muốn hoàn toàn ăn trọn nó, nếm hết đường mật rồi giấu nó đi thật kỹ.
Mặc kệ mọi thứ đi.
Minhyeong đỡ gáy Minseok, lần nữa cận kề, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
"Minseokie, ngoan, mở miệng ra nào."
Đêm cuồng loạn của cả hai kết thúc ở nụ hôn thứ mấy, Minseok cũng chẳng nhớ rõ nữa. Đến khi bế nó vào phòng, Minhyeong cũng chẳng buông nó ra. Chỉ tới khi mí mắt nặng trĩu cậu mới mơ màng nằm lên giường, vòng tay qua eo nó, dần thở đều.
Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, Minseok nghe loáng thoáng tiếng thì thầm của người bên cạnh.
"Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là như thế nào?"
Đúng vậy, hai đứa chúng nó đang làm gì thế này?
Nắm tay, ôm hôn cũng đều làm cả rồi. Một lời yêu nói ra lại khó khăn đến thế hay sao?
Minseok biết, rằng chàng xạ thủ của nó rất nhạy cảm. Nó cũng biết Minhyeong vì thương mà không làm khó nó. Và nó biết chắc chắn, đêm say ấy là cực hạn của sự nhẫn nhịn.
Mỗi một nụ hôn đều vương lại tơ tình. Trái tim Minseok cứ thế bị những sợi chỉ mỏng manh quấn quanh rồi bóp chặt.
Một khi chấp nhận lời tỏ tình, chúng nó trong mối quan hệ này sẽ ở một cương vị khác. Trách nhiệm nhiều hơn, vui buồn cũng đa dạng, nhưng khó khăn cũng chẳng ít.
Khi chúng nó còn đang trong sự mập mờ không tên, việc chia sẻ một chuyện diễn ra một cách rất suôn sẻ. Tụi nó có thể coi nhau như bạn tâm giao, thoải mái chia sẻ nhiều điều. Cũng có khi tụi nó như đôi tình nhân, ngọt ngào và tình tứ đến kỳ lạ.
Nghe thì ích kỷ, nhưng Minseok thích cảm giác này hơn.
Đối với Minseok, Minhyeong với nó chưa từng là quan hệ quen rồi đi lên yêu đương thuần tuý. Chúng nó bắt đầu bằng những lời nhắn đầy ngại ngùng, tới những ván rank không lời báo trước, sau đó là mặc chung một màu áo. Vậy nên, nó vẫn canh cánh về quá khứ, tiếc nuối những điều đã từng.
Ai đó đã từng nói với nó, đã yêu rồi là không thể quay trở lại làm bạn được nữa.
Sự tham lam này khiến Minseok tự trách. Minhyeong là một người lý trí, nhưng lại cũng là chàng trai nghĩ nhiều. Nó càng kéo dài, xạ thủ của nó lại càng không yên lòng.
Để bước vào một mối quan hệ yêu đương với Minhyeong, nó chưa hoàn toàn sẵn sàng. Tụi nó chẳng phải trẻ con, không có đầu óc đủ ngây thơ để nhìn ra một con voi bị con trăn nuốt mất. Thứ hai đứa chúng nó nhận thấy là một cái mũ nâu sờn cũ kỹ, và cả hai cũng sẽ tưởng tượng ra một căn nhà tuyệt đẹp như thế nào chỉ qua cái giá ngút trời của nó. (Chương I- Hoàng tử bé).
Người ta thường nói, tuổi trẻ hãy cứ theo đuổi thứ mà mình yêu thích đi. Cuộc đời có bao nhiêu là dài. Thế nhưng, tụi nó làm gì thì làm, tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng tới người khác. Đây là trách nhiệm, và tụi nó phải biết rõ tụi nó sẽ làm gì.
Minseok ngẩn người nhìn lên chiếc áo đấu nằm vắt vẻo trên thanh treo. Cái tên được in sau lưng ấy vậy mà không phải Keria.
"Như thế thì sẽ thật tuyệt vời một khi cậu cảm hóa tớ! Lúa mì, vốn cũng là màu vàng, sẽ gợi nhắc cho tớ về cậu."
Minseok không hẳn là một người hay quên, thế nhưng không như cậu bạn cùng lane, nó không lưu tâm hay ghi nhớ một thứ gì quá lâu nếu chúng không đủ ấn tượng hoặc quan trọng. Vậy nhưng, một vài đồ vật nhỏ, như móc khóa hay hình dán, to lớn hơn là một con thú bông hay chiếc áo ngoại cỡ, đều sẽ dẫn nó tới chung một đích đến, đó là Lee Minhyeong.
"Cái móc khóa kia trông có vẻ giống cái mà Minhyeongie đeo ở balo nhỉ?"
"Nhìn mấy miếng sticker mà fan tặng tự nhiên lại liên tưởng đến mấy món quà sinh nhật kỳ lạ và thú vị của Minhyeong."
"Hyeonjoon mày nhìn coi! Con gấu bông kia có phải giống Minhyeongie lắm không?"
"Cái áo bự cỡ này chắc chỉ vừa Minhyeong thôi anh Sanghyeokie ha?"
Minseok là đứa hay ngại. Nó đôi lúc sẽ phản ứng hơi mạnh trước máy câu nói đầy sến súa của Minhyeong. Lúc nào nó cũng phàn nàn về việc Minhyeong cue nó vào quá nhiều khiến kênh chat nhảy loạn cả lên, vậy mà chính nó lại vô thức nhắc đến bạn ngay trong những tình huống đơn giản và thường ngày nhất.
Chiếc áo đấu kia là do Minhyeong để quên ở phòng nó sau hôm say xỉn ấy. Nó vẫn chưa có cơ hội, hoặc có lẽ là chẳng có mấy mặn mà với việc sẽ tìm gặp và hoàn trả món đồ về tay chính chủ.
"Gumayusi."
Minseok lẩm bẩm, tay vuốt ve dòng chữ được in chìm ở mặt sau. ID game này nó đã thấy không chỉ một lần, cũng đã đọc lên cả trăm cả nghìn, ấy thế mà cảm giác khi chạm vào vẫn khó tả như lần đầu. Nó ngày ấy cũng có sự mơ hồ về tương lai, và cũng chưa từng nghĩ người bạn qua Facebook khi trước sẽ trở thành xạ thủ của mình nhiều năm như vậy, còn cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá nhất.
Cứ như một giấc mơ vậy.
Minseok lo lắng nhiều điều. Nó đôi lúc rất dễ bị kích động và hoảng loạn. Bởi vậy, khi gặp những câu phỏng vấn bất chợt và nhạy cảm, nó sẽ trở nên bối rối, rồi cuối cùng, vẫn là Minhyeong tình nguyện cầm mic và giúp nó. Cậu trả lời một cách lưu loát và bình tĩnh đến lạ.
Liệu có phải Minseok đang tự làm khó mình?
Rồi chợt nó nhớ tới người phi công trong Hoàng tử bé, người mà đã bị mắc kẹt trong sa mạc tới tám ngày. Khi ấy, ông ta hoảng loạn, lo lắng với ty tỷ những câu hỏi nảy ra trong đầu. Động cơ liệu có sửa được không? Nếu không thì phải làm sao? Các chuyến bay bị trì hoãn phải xử lý thế nào? Nước uống có đủ cho đến ngày mai không?
Còn quá nhiều điều phải hối tiếc trong đời.
Khi mọi chuyện trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát, việc hình thành những suy nghĩ tiêu cực là không thể tránh khỏi. Trái ngược với ông ta, Hoàng tử bé không hề lo lắng mà tập trung đi tìm nguồn nước. Và cuối cùng, cả hai vẫn có nước uống đấy thôi.
Nếu Minhyeong là Ông hoàng nhỏ với mái tóc vàng kim rực sáng, Minseok sẽ chỉ là ông phi công rất "người lớn", đầy lo âu và hoảng hốt.
Lại có đôi khi, hai đứa chúng nó đổi vai cho nhau.
Buồn cười là, dù có là ai, tụi nó vẫn sẽ vô tình hay cố ý mà có sự liên kết với nhau.
Minseok thừa biết, mối quan hệ của tụi nó hiện tại đã vượt quá cái gọi là "mập mờ". Cả nó và Minhyeong đều hiểu, nhưng không ai là có ý định vượt qua hay nói tới điều đó. Chỉ riêng đêm hôm ấy, mọi ranh giới hay chừng mực đều bị phá vỡ hoàn toàn. Mặc lý trí kêu gào, con tim cả hai hòa chung nhịp đập, bỏ mặc mọi thứ mà quấn lấy nhau.
Điều khiến Minseok cảm thấy tội lỗi, là vì nó khi ấy hoàn toàn tỉnh táo. Nó để mặc cho khao khát và dục vọng chiếm lĩnh, cứ thế đắm chìm. Minhyeong hôm sau hoàn toàn chẳng nhớ gì, còn tới tấp xin lỗi vì nghĩ mình đã làm phiền nó tối qua.
Lời yêu chưa có sự hồi đáp, ấy thế mà nó lại đi quá giới hạn với Minhyeong.
Chỉ là hôn thôi, đâu cần phải suy nghĩ nhiều như thế? Nhưng Minhyeong, cậu là một người hướng về tình yêu thuần khiết và luôn mong muốn sự rõ ràng và chừng mực trong các mối quan hệ.
Bỗng dưng Minseok lại trở thành tội đồ.
Nhìn về phía khung ảnh để trên tủ đầu giường. Một bạn fan đã vẽ lại bóng lưng của năm thành viên dưới ánh sáng rực rỡ, phía trước là hàng nghìn khán giả đang hò reo. Hai đứa chúng nó đứng cạnh nhau, tỏa sáng, thật đẹp đẽ làm sao.
Hít một hơi thật sâu, Minseok khoác lên mình chiếc áo đấu quá cỡ, mở cửa đi ra ngoài.
Hành lang ký túc xá im lặng đến lạ. Mọi người đã về nhà cả rồi, chỉ còn lại hai đứa tụi nó là ở lại.
Một hai bước tiến thẳng tới phòng của cậu bạn xạ thủ, không hề gõ cửa, Minseok xuất hiện trong sự kinh ngạc của Minhyeong.
"Min... Minseokie? Sao cậu lại..."
Minhyeong đang ngồi xem gì đó, chiếc Ipad đặt trên chân vì không có ai giữ mà rơi xuống.
"Minhyeong, chúng ta nói chuyện đi."
Dù không hiểu chuyện gì, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn hỗ trợ, Minhyeong vẫn kéo chăn, chừa lại một khoảng cho Minseok.
Nó chầm chậm đi tới rồi ngồi xuống giường. Bên trong ống tay áo dài quá khổ, các ngón tay nó bấu vào nhau. Trái lại với sự căng thẳng của nó, Minhyeong lại cảm thấy tâm trí như đang nở hoa.
Minseok đang mặc áo đấu của cậu. Chiếc áo dài tới mông, tay áo cũng thừa nhiều. Cổ áo kéo cao khiến Minseok giống như cún nhỏ đang rúc trong chiếc tổ ấm áp.
"Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tớ nào?", Minhyeong hỏi, mặt đầy vẻ thích thú.
Hai tai Minseok dần ửng đỏ. Nó không nhìn vào mắt Minhyeong, lắp bắp hỏi: "C- Cậu không nhớ gì về hôm đó thật à?"
Minhyeong nhướng mày, mãi mới hiểu "hôm đó" mà Minseok nói tới là khi nào. Cậu lắc đầu, hỏi tiếp: "Đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Không cho Minhyeong một câu trả lời nào, Minseok đột nhiên thẳng người, sát lại gần cậu, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc: "Cậu nói rằng cậu thích tớ đúng chứ?"
"Ừ.", Minhyeong cười dịu dàng, đáp lời: "Tớ thích cậu, rất thích cậu."
Từng từ đều khiến trái tim Minseok tan chảy. Nó nghe rõ tiếng tim mình đập nhưng cố lờ đi. Lại kéo gần khoảng cách hơn chút, đầu gối Minseok chạm vào bàn chân của Minhyeong. Nó híp mắt, đột nhiên dang tay, chân cũng nhấc lên. Không để Minhyeong kịp sốc, cả cơ thể Minseok đã an tọa trên đùi cậu, hai tay nó vòng qua, ôm sát gáy con gấu.
"Minseokie?", Minhyeong ngập ngừng gọi, không biết bạn bé định làm gì. Tụi nó chưa bao giờ ở trong tư thế thân mật như này. Dường như không có khoảng cách, không hề có chút giới hạn hay chừng mực nào cả. Minhyeong thấy rõ mặt mình phản chiếu trong con ngươi trong veo, chiêm ngưỡng được nốt ruồi lệ đầy quyến rũ ngay đuôi mắt của cậu hỗ trợ.
"Nếu cảm thấy khó chịu thì phải đẩy tớ ra ngay đấy."
Minseok vứt lại một câu không đầu không đuôi rồi chợt tiến sát lại. Hai mắt Minhyeong mở lớn khi cảm nhận được môi bạn chạm lên má cậu. Hai tay cậu chưng hửng giữa không trung, đầu óc như ngừng hoạt động, mặc cho con cún làm bừa trên mặt.
Chưa dừng lại, Minseok lại xuống dưới thêm một chút, vừa vặn chạm vào đôi môi còn hơi lành lạnh của Minhyeong.
Không có nụ hôn rực cháy và đắm đuối như hôm ấy, Minseok run run liếm lên môi Minhyeong rồi lùi người ra sau. Hai tai nó như bốc khói, cả khuôn mặt được bao bởi sắc đỏ. Từng mạch máu của nó như thể sắp vỡ tung, tim đập nhanh tới mức không thở nổi.
Hỗ trợ đột nhiên đánh úp mà không có tiền đề như này khả năng sẽ phải nằm xuống mất.
Gumayusi là một xạ thủ nhanh nhạy và biết chớp thời cơ. Cậu hồi thần trong chốc lát, nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy gáy con mồi.
Shutdown.
Nụ hôn sau đó đã khiến Minseok cảm thấy giống như sắp toi mạng đến nơi. Vẫn là Lee Minhyeong dịu dàng ấy, đến cả giữ gáy nó cũng không dám làm mạnh, thế nhưng miệng của cậu thì lại khác.
Dồn dập tấn công. Những cú nhấp môi liên tục khiến đầu óc Minseok dường như muốn nổ tung. Lưỡi nó bị đùa nghịch tới mức bỏng rát. Đến cả phải thở kiểu gì nó cũng quên mất.
Nhớ ra rồi. Minhyeong nhớ ra tất cả rồi. Cậu nhớ ra cảm giác say đắm triền miên ở góc cầu thang u tối, nhớ lại cả gương mặt nhuốm sắc tình của hỗ trợ nhỏ.
Minseok đã làm tới vậy, cậu không đáp lại thì chính là đồ ngu.
Đương nhiên cái đáp lại ở đây vẫn chỉ dừng lại ở việc môi kề môi. Thế nhưng những cái hôn triền miên trong suốt nửa tiếng đồng hồ dường như đã cuốn bay tất thảy những lo lắng và suy tư suốt mấy ngày nay của Minhyeong.
Minseok có đồng ý hay không? Không cần biết nữa.
Một tay giữ chặt eo con cún, tay còn lại của Minhyeong gạt đi những giọt nước mắt không tự chủ được mà tích tụ nơi khóe mắt bông hồng của cậu. Đợi Minseok đều dần nhịp thở, Minhyeong di chuyển tay xuống đôi môi đã đỏ ửng như những cánh hoa của nó, thì thầm: "Minseokie, tình yêu của tớ ơi, ngoan, mở miệng ra đi nào."
Thế rồi chưa dứt được bao lâu, hai con người ấy lại bị lửa tình nuốt trọn.
"Minhyeong... từ từ...", Minseok nỉ non. Nó thấy tim mình như sắp vỡ ra, phổi cũng cạn kiệt khí. Tại sao lúc tỉnh lại còn đáng sợ hơn cả khi say vậy?
Mãi lâu sau cả hai mới chịu dừng, đúng hơn là do Minseok đánh mạnh vào vai Minhyeong một cái. Nó gục mặt lên vai cậu, cáu gắt: "Cậu bị hâm à?"
Minhyeong tít mắt vuốt dọc sống lưng Minseok. Cậu trả lời: "Minseokie nói là không thích thì có thể đẩy ra. Nhưng tớ thích nên chỉ có thể tiến gần lại mà thôi. Do Minseokie cả, linh hồn tớ bị câu đi mất rồi, chẳng thể kiểm soát dược hành động nữa."
Xạ thủ của nó mặt dày một cách đáng sợ. Biết rằng không thể phản bác, nó chỉ vùi mặt vào sâu hơn, quyết tâm im lặng.
"Tớ vừa nhớ ra cả rồi.", Minhyeong nói: "Minseok à, tớ biết thời gian qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi. Cậu không cần phải trả lời tớ đâu."
Minhyeong luôn như vậy, nhún nhường và quan tâm nó hết sức. Minseok ngước mặt lên, khóe mắt vẫn còn ửng đỏ. Nó sụt sịt: "Không phải là tớ không thích cậu. Chỉ là, cậu biết, vị trí của chúng ta hiện tại..."
Đương nhiên Minhyeong biết. Cậu xoa mái tóc mềm mại của Minseok, nhẹ nhàng đáp lời: "Nên tớ mới bảo cậu không cần trả lời tớ đâu mà. Chúng ta như hiện tại cũng đã rất tốt rồi."
Không danh không phận, tốt thế nào được chứ?
Minseok lắc đầu nguầy nguậy. Dưới cái nhìn đầy tò mò của Minhyeong, nó loay hoay lấy từ trong túi áo ra một cái vương miện giấy nhỏ.
"Lee "Gumayusi" Minhyeong!", Minseok cẩn thận đặt chiếc vương miện có hơi xiêu vẹo lên đầu Minhyeong, nghiêm túc hỏi: "Cậu có đồng ý làm Little Prince của tớ không?"
Minhyeong là đóa hướng dương ngược nắng, chói sáng không cần Mặt Trời. Dưới những tia sáng vàng rực, Minhyeong vẫn luôn là người nổi bật nhất. Một người kiên cường, bình tĩnh và lạc quan. Một người luôn kề cạnh, lắng nghe những tâm tư và yêu thương nó.
Không để cậu kịp trả lời, Minseok lại tiếp tục: "Nếu tớ là bông hồng, hay kể cả là con cáo, cậu có chấp nhận đồng hành cùng tớ hay không?"
Dù là tình yêu trân quý hay tri kỷ ngàn năm, nếu tớ là một trong số ấy, hay thậm chí cả hai, cậu vẫn sẽ nắm lấy tay tớ chứ?
Câu hỏi của Minseok khiến Minhyeong bất ngờ. Cậu không nghĩ hỗ trợ của mình lại sâu sắc tới mức độ này.
Ông Hoàng Nhỏ ư? Cậu thật sự to lớn và quan trọng tới nhường ấy sao?
Tim Minhyeong đập mạnh tới mức có thể nghe thấy ngay cả khi không ghé sát lồng ngực. Mọi mạch máu của cậu đều đang gào thét như thể muốn vỡ ra.
Thứ tình yêu to lớn và đang ngưỡng mộ này, cậu có thể may mắn có được nó ư?
Cậu ngay lập tức kéo Minseok sát lại, ôm chặt lấy nó như thể vừa trải qua nghìn năm xa cách.
"Tớ đồng ý! Như nào cũng được cả! Chỉ cần là Ryu "Keria" Minseok của tớ, đều được hết! Cậu có là gì thì tớ cũng sẽ đồng ý hết!", Minhyeong lặp đi lặp lại, tới mức hai tai của Minseok đỏ ửng lên vì hơi thở nóng bỏng. Khóe mắt nó phừng phừng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Chúng nó đã làm gì suốt thời gian qua thế này?
Nhưng ngẫm lại, thật ra cũng không tệ. Chỉ khi có thành tích đủ tốt, có được danh hiệu, cả hai mới tự tin để thật sự nắm chặt lấy tay nhau.
Đóa hồng hay con cáo cũng được. Người yêu hay bạn đồng hành đều không thành vấn đề. Đối với Minhyeong, chỉ cần là Minseok, tất thảy đều khả thi.
"Phải, đoá hồng của tôi, một người qua đường tầm thường tưởng là nàng giống các cô. Nhưng đối với tôi thì nàng quan trọng hơn tất thảy. Bởi vì chính tay tôi đã tiếp nước cho nàng. Bởi vì chính đôi tay này đã đặt nàng dưới lồng kính. Bởi chính bản thân tôi đã che chở nàng bằng tấm bình phong. Bởi vì tự tôi đã bắt những con sâu cho nàng (trừ hai ba con dành để thành bướm). Bởi vì chính tôi đã ngồi nghe nàng than thở, hay tán hươu tán vượn, hay đôi khi lặng im nữa. Bởi vì nàng là đoá hồng của tôi."
Không cần lời yêu. Thời gian và những gì đã trải qua chính là lời hồi đáp chính xác và vĩnh hằng nhất.
Từng ấy sóng gió chỉ khiến tay cả hai nắm càng thêm chặt, sợi dây liên kết cũng ngày một bền hơn.
Ba năm đâu chỉ là một cái chớp mắt.
Gấu và cún. Gumayusi và Keria. Lee Minhyeong và Ryu Minseok.
Chừng ấy là quá nhiều.
"Tình yêu đích thực là khi không mong đợi đổi lại điều gì."
...
Tụi nó giống như chẳng có gì khác lạ, lại như thể đã có gì đó thay đổi giữa cả hai.
"Em cũng không biết nữa. Hai đứa chúng nó cứ cò qua kéo lại, ngứa cả mắt. Mặc kệ tụi nó đi.", Hyeonjoon tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Thay đổi ấy à? Có thể có, cũng có thể không. Tùy vào cách nhìn của mỗi người thôi.", anh Sanghyeok mỉm cười đầy khó hiểu.
Hai đứa vẫn như ngày trước. Lâu lâu sẽ cue nhau vào, vờn qua vờn lại, vẫn sẽ có những khoảnh khắc skinship làm dậy sóng người hâm mộ. Nhưng khi off cam, lúc chỉ còn hai đứa, những nụ hôn, từng cái nắm tay thật chặt, đôi lời thầm kín.
Một mối quan hệ không tên, hay đơn giản là không thể đặt tên.
Tụi nó dựa vào nhau, mối quan hệ cũng tùy theo tình huống mà hình thành.
Chỉ duy nhất một điều không đổi, là tụi nó vẫn đi cùng nhau.
Thật lâu.
...
Ngôi sao thứ năm ở ngay năm kế tiếp. Khoảnh khắc pháo giấy bay ngập trời và tiếng hò reo như nhấn chìm cả một vùng sao mênh mông rộng lớn, ngoài chiếc cúp danh giá sáng chói ở chính giữa kia, ngoài những người đồng đội đáng quý và thân thương ấy, trong mắt cả hai sáng lên một bóng hình.
Nếu tớ là Gumayusi, cậu sẽ là Keria thiên tài của tớ.
Vậy nếu tớ là Ryu Minseok, cậu sẽ mãi là Lee Minhyeong của tớ nhé.
Nếu tớ là, thì cậu sẽ.
Chỉ cần có cậu, tớ vẫn sẽ ở đây.
Mãi mãi.
...
Siêu nhân Đen
04:00, 25/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip