oneshot

Idea từ bài Phóng zìn zìn - tlinh, LowG
_____________

minseok nhìn ánh nến bập bùng ở trước mắt, nhìn mọi người xung quanh vỗ tay theo nhịp bài hát chúc mừng giáng sinh một cách chẳng đồng đều gì cả. thế nhưng trong những tiếng vỗ khác biệt như thế, em lại dễ dàng nhận ra tiếng vỗ tay quen thuộc của minhyung

kỳ lạ thay, rõ ràng giữa tiếng hát ồn ào hòa lẫn vào nhau như thế mà lọt vào tai em chỉ còn nghe mỗi giọng hát trầm trầm của hắn là thế nào nhỉ?

em cười khì, chờ cho bài nhạc kết thúc, chờ cho những âm thanh cười đùa thường thấy ồn ào trở lại, chờ cho chiếc điện thoại xung quanh được cất vào và không còn thiết bị quay chụp nào có thể bắt được những khoảnh khắc riêng tư của em nữa. minhyung ở bên cạnh em cũng thôi không ồn ào nữa, nụ cười của hắn rạng rỡ như ánh dương chưa từng tắt, bàn tay lại táy máy nắm lấy tay em bên dưới chiếc bàn

yêu đương vụng trộm, thật ra cũng có cái vui của nó

hoặc trong mắt minseok, chẳng ai biết em và hắn đang yêu nhau cả

- minhyungie ngốc thật đấy

minseok quay sang nhìn hắn, bàn tay còn lại rảnh rỗi đưa lên vén sợi tóc bị rớt xuống gần mắt nhưng minhyung lại chẳng thể tự mình gạt lên. bởi lẽ một tay hắn nắm tay em, một tay lại bận rộn lấy đồ ăn ở gần chỗ mình đưa cho anh sanghyeok

minhyung bị câu đùa yêu của em làm cho khựng lại một chút, hoặc có lẽ hắn còn đang đứng hình vì hành động giúp đỡ thân mật lộ liễu như thế. nhưng chẳng được bao lâu, minhyung sau khi đưa đồ xong cũng rảnh tay, nụ cười bên môi từ nãy đã có hơi cụp xuống, môi lại hơi bĩu bĩu ra tỏ vẻ uất ức

- anh thương bạn mà bạn nói anh như thế đấy à

minseok lại phì một tiếng, nhẹ đến mức bị tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người xung quanh lấn át. cái tên gấu bự này ở bên em ngần ấy năm, học cái gì không học, chỉ học giỏi mỗi cái tính làm nũng của em. tay minhyung lại siết chặt tay em hơn một chút rồi mở lòng bàn tay bé nhỏ của em ra, tay còn lại từ từ nhẹ nhàng vẽ lên cho em một hình trái tim thật lớn, rồi khép tay em lại, giúp em đưa bàn tay ấy lên vị trí ngực trái

- bạn yêu của anh giáng sinh vui vẻ nhé, anh đưa trước quà cho bạn nè

- quà gì kì lạ thế?

- tình yêu của anh đấy

minseok nói mà, bạn trai của em ngốc chết đi được

nếu như là mấy năm trước, về cái thời em còn non trẻ chưa bị tình yêu làm mụ mị, thì ắt hẳn cái kiểu thể hiện tình cảm sến sẩm như vậy sẽ khiến em dị ứng đến nổi cả da gà lên mất

____________

nếu tình yêu là một chuyến xe, thì minhyung chính là vị tài xế vững tay và thú vị nhất mà minseok từng biết

từ cái cách hắn phóng chiếc xe đến trước mặt em, đón em lên chiếc ghế phụ, cùng em bon bon trên con đường tình của đời người ngắn ngủi trong bốn năm qua cũng đã đủ chứng minh những điều ấy

“ từ đầu em có mê baby nhiều lắm đâu mà nhở?
baby cốc cốc tim em xong đóng vai là thỏ
cưa rất khéo, em còn chẳng biết từ lúc nào đã đổ ”

ban đầu, thật ra minseok cũng chẳng có mê cậu chàng này lắm đâu. gu của em không cố định, khi lúc này, khi lại thích người khác, khéo lại có hôm chẳng muốn yêu đương gì cho cam. với lại, dù cho ấn tượng ban đầu của em với minhyung cũng tốt đấy, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cánh cửa trái tim của em rộng mở, cùng lắm cũng chỉ nó hé mở một chút mà thôi

tuy rằng cả hai đã làm bạn qua game với nhau từ khi minseok còn ở drx, minhyung đã chiều em đến cái mức cả đội ai ai cũng biết. minseok cũng thắc mắc, chẳng biết cái cậu xạ thủ kia moi được thông tin từ ai mà biết em thích được dỗ dành, nhường nhịn và vuốt lông như thế

“ tớ không thích chơi yuumi đâu, thà tớ pick xạ thủ đi hỗ trợ còn hơn “

và thế là em lại được cầm ashe đi hỗ trợ, đồng đội ai có ý kiến đều bị minhyung đáp trả lại

“ minhyung biết chỗ nào bán sủi cảo không? giờ tớ thèm quá, mà quán gần nhà tớ lại đóng cửa mất rồi “

em nhớ khi ấy minhyung chỉ cười cười, làm cái dáng vẻ bí ẩn không nói được khiến em cáu tiết lên. vậy mà tầm mười phút sau, lại có điện thoại bảo em xuống nhận đồ ăn, kèm theo một tờ note

bạn bé ăn mau chóng lớn nha

và cứ như thế, dù là cả hai chưa gặp nhau, nhưng hắn đã khiến minseok quen dần với sự cưng nựng của riêng mình mà đến cả những anh trai từng góp gạo nuôi em cũng không thể làm được

chẳng có cánh cửa nào là đóng mãi không mở, mà vốn minseok cũng không khép chặt cửa gì cho cam. ai đó cứ cốc cốc tim em, thôi thúc sự tò mò về tình yêu của em, khiến em phải vì thế mà bước ra ngoài, đứng chờ chiếc xe vốn đã được minhyung đậu sẵn để đón em

có lẽ khi lee minhyung thấy được ryu minseok sánh vai cùng hắn với vai trò hỗ trợ, cũng là lúc hắn biết em đã đổ hắn rồi

_________

ryu minseok thích được ôm

ngôn ngữ tình yêu của em chính là tiếp xúc da thịt với người em thương

lee minhyung lại là người biết rõ điều ấy

và trùng hợp làm sao, khi mà hắn lại chẳng phải dạng người ngại ngùng trong việc bày tỏ tình cảm

vào những ngày tình chớm nở, em của hắn vốn khá rụt rè trong việc chủ động, nhưng minhyung lại khác. tình yêu đối với hắn phải dữ dội, phải ồn ào thì mới được gọi là yêu

“ bạn thấy lo lắm hả, vì dù sao đây cũng là ván đấu đầu tiên bạn được đánh chính thức mà “

“ bạn cần em ôm bạn một cái không? “

minseok của hắn bao giờ cũng thế, tinh tế quan sát được đối phương cần gì, và biết rõ em nên cho đối phương những gì. nhưng thứ khiến minhyung khó chịu ở đây chính là việc em dè dặt trong những tiếp xúc với hắn

minseok có thể hi hi ha ha với các anh trai vây quanh em, thuận tay thuận chân ôm qua nắm lại với tất cả những người thân thiết cùng em. vậy mà đến lượt minhyung, em như biến thành một con cún nhỏ, coi hắn như chốn lạ mà thăm dò, mà e ngại

“ bạn ôm anh đi, anh lo chết mất thôi “

minhyung nắm lấy áo khoác, vò vò tỏ vẻ bối rối, cũng như bày cho em một cảm giác an toàn khi đối diện với hắn

em của hắn ngoan, nghe hắn nói thế đương nhiên sẽ nhanh chóng ôm hắn rồi

dáng người nhỏ nhắn của minseok được hắn ôm gọn trong lòng, phần lồng ngực được gương mặt bầu bĩnh của em áp vào, khiến tim hắn như mất kiểm soát mà nảy lên từng nhịp

“ minhyung lo đến vậy à? “

“ sao bạn lại nói thế? “

“ em thấy tim bạn đập nhanh lắm đó “

minhyung khẽ thở dài, hai tay vòng ra sau lưng em vỗ nhẹ vài cái, rồi lại luồn lên trên xoa mái tóc mềm mại của minseok, kìm nén ham muốn hôn lên cái xoáy tóc xinh yêu của em

“ minseokie này “

“ dạ? “

“ sau này muốn ôm anh, hay bạn có cảm giác anh cần ôm, thì cứ ôm nhé. anh không muốn bạn phải dò hỏi anh đâu “

“ tại em sợ… “

“ sao phải sợ? bạn làm gì anh cũng yêu, bạn có phá hay có quá đáng anh cũng chịu. không cần phải dè dặt như thế đâu. nhé? “

“ ừm “

và cứ thể, minhyung đã tạo cho em một vùng an toàn mới, khiến em tự do ôm ấp hắn mà không phải ái ngại gì cả, dù cho có là ở trên sân khấu, sau khi kết thúc ván đấu cũng thế. chỉ cần minyung vừa đứng dậy, minseok lại như có phản xạ tự nhiên mà lọt thỏm vào vòng ôm rộng lớn của hắn

tuy nhiên đôi lúc cái ôm quen thuộc ấy lại không xuất hiện

có lúc là do quá đông người khiến em không tự tin bày tỏ cảm xúc của mình, bỏ ngõ cái ôm của minhyung giữa hư không mà đi ôm các anh, các thầy

cũng có lúc là do em giận hắn, hoặc là hắn giận em, khiến cho cái ôm ngày hôm ấy trở nên rụt rè không ai đáp lại. dù rằng ngay sau đó, minhyung lại ngay lập tức lẽo đẽo theo em để dỗ ngọt, để khen, và đương nhiên, minseok cũng chẳng phải thuộc dạng người giận dai, dăm ba câu như thế cũng đã đủ khiến cả hai trở lại thành một đôi yêu đương ngọt ngào như ban đầu

_________

minhyung cảm giác, bạn nhỏ của mình hình như vẫn chưa ý thức được rằng chuyện yêu đương của cả hai, có lẽ chỉ còn thiếu một bước công khai là đủ chứ gần như thiên hạ này ai cũng biết cả rồi

“ bạn nghĩ trong t1 có ai biết mình yêu đương không? ”

biết không á?

đương nhiên là biết rồi, còn biết rất rõ nữa. các người huấn luyện viên và cả quản lý, hay những vị trí cao tầng cũng từng gọi riêng minhyung ra để hỏi chuyện, và đương nhiên hắn cũng chẳng giấu diếm gì, và họ cũng chỉ đơn giản là chấp nhận chuyện của cả hai thôi. vị anh lớn sanghyeok cũng thế, đẩy tay hắn một cái giữa đường rồi hỏi thẳng, sau đó cũng gật gù chúc cả hai hạnh phúc. còn cả hai hyeonjun còn lại thì khỏi nói, cả hai cùng minhyung trao đổi ánh mắt lúc hắn đang ân cần lau khóe miệng dính tương cà của em, hắn cũng chỉ cười cười rồi gật gật, ý bảo đúng rồi đấy đừng hỏi làm gì

một tình yêu mong manh chớm nở giữa giới game thủ chuyên nghiệp của một đội tuyển tài giỏi và áp lực như thế, đương nhiên những người thân thiết cũng sẽ muốn minhyung và minseok được bên nhau lâu dài mà

nhưng hắn không nói cho minseok biết, hắn cảm giác bạn nhỏ này muốn giữ riêng tư chuyện tình yêu đó, có lẽ vì không muốn bị soi mói, hoặc có khi minseok lại đang nghĩ rằng càng kín thì sẽ càng bền lâu chăng?

minhyung không biết cái đầu bé nhỏ của em đang nghĩ gì, nhưng khi hắn thấy em thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời “không đâu” của hắn, thì minhyung nghĩ mình đã lựa chọn đúng rồi

em của hắn đã phải mệt mỏi với những lần luyện tập ngày đêm, áp lực từ nhiều phía để cố gắng đạt kết quả tốt nhất, thế nên minhyung không muốn tạo thêm chuyện để em phải suy nghĩ nhiều hơn, và hắn cũng không thích việc trán minseok hắn yêu xuất hiện thêm một nếp nhăn nào khác đâu

em của hắn, minseok của hắn phải giống như bây giờ đây, tại bữa tiệc sinh nhật của chính em đây, cười đùa với minhyung một cách vui vẻ và hồn nhiên đúng lứa tuổi. minhyung nguyện làm trò cho em, nguyện cùng em đi đến hết con đường tình yêu dài đằng đẵng mà chẳng biết điểm dừng và nguyện làm người bảo vệ nụ cười cho em trên chuyến hành trình mà hắn đang nắm chắc tay lái này

chuyến xe có lẽ sẽ có điểm dừng, nhưng không phải bây giờ

minseok an tâm để minhyung cầm lái, và minhyung cũng tự tin đưa em đi, cùng em chạy mãi đến con đường tương lai mà không lo sợ giông tố hay chông gai cản bước

đơn giản chỉ là vì tình yêu mà thôi

______________

gất dui được tham gia project Nốt Lặng Giữa Trời này của mọi người, và cũng mong người đọc của tui có thể ủng hộ hết mình các author khác nhaaaa

mọi người giáng sinh vui vẻ nhó 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip