;03
lee minhyung với khí thế cao ngút trời , bước ra sân đấu cùng với đồng đội gắn bó từ trận giao hữu đến bây giờ là trận đấu quan trọng nhất : trận chung kết.
cũng là điểm kết thúc của hành trình này.
một là tỏa sáng cùng hào quang rực cháy , hai là đắng cay ngậm bàn thua. đến được tận đây , cả đội thật sự không còn gì để hối tiếc.
cậu đảo mắt một vòng quanh khán đài trước mặt , không có người cậu cần tìm , liền ngước mắt lên nhìn tầng hai của nhà thi đấu.
ryu minseok , ngay kia rồi , cậu ta thật sự đến đây để xem lee minhyung chơi bóng.
kết quả trận đấu không mấy bất ngờ , lee minhyung và đội cậu trở thành quán quân.
mọi người ôm nhau vui mừng khôn xiết , có người còn rơm rớm nước mắt òa khóc trong vòng tay đàn anh. lee minhyung hạnh phúc lắm , lần đầu tiên cậu chiến thắng , nhưng cậu cũng thầm mong đây không phải lần cuối cùng.
ngước lên tầng hai khán đài , lee minhyung nhất định không quên ryu minseok.
khi hai ánh mắt chạm vào nhau , dải nắng phía ngoài băng qua cửa sổ , chiếu rọi giữa đám đông là bóng hình mà lee minhyung luôn ấn tượng.
giây phút này quả thật rất rực rỡ.
ryu minseok vẫy tay , nhoẻn miệng cười xinh nhìn thẳng về phía cậu.
chợt khuôn môi nhỏ của người kia mấp máy , lee minhyung đọc được người kia đang khen ngợi cậu “rất đỉnh”.
khí trời seoul dần chuyển lạnh , không khí dày đặc mùi hương thanh mát , chỉ cần hít phải một lần , mũi sẽ dần chuyển đỏ.
lee minhyung đeo lủng lẳng chiếc huy chương vàng vừa sở hữu , ngân nga câu hát bước đến chiếc máy bán nước tự động quen thuộc cạnh nhà thi đấu , thuận lợi ấn mua một lon trà yuja yêu thích.
" trà yuja? "
cậu quay phắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
ryu minseok trong bộ sweater form rộng đang xoa xoa tay vì lạnh , mũi dần ửng đỏ.
" trà yuja đó, cậu thử bao giờ chưa? "
" hơi quê mùa nhưng thật sự là chưa uống bao giờ. " - ryu minseok cười trừ đáp , hai bàn tay rút vào tay áo.
người con trai đối diện cậu bỗng dưng cầm dây huy chương vàng bỏ ra khỏi người , nhẹ nhàng đeo vào cổ cho cậu.
bất ngờ , ryu minseok khẽ run một nhịp.
" gì vậy? "
" minseok cũng xứng đáng có được huy chương. "
nghe vậy , ryu minseok cụp mắt nhìn xuống chiếc huy chương vàng lấp lánh trước ngực , cậu nâng mảnh vàng lên nhìn thật kĩ.
ngay khắc ấy , khi đối diện là lee minhyung , đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn mảnh huy chương sáng chói , lại tình cờ nhìn thấy người đằng sau đó rõ hơn , ryu minseok thấy người đối diện đang cười với mình , một cách ấm áp.
cậu rung rinh trước người nọ , mà lấy lại bình tĩnh hít nhẹ một hơi vào phổi , hơi lạnh truyền đến khắp cơ thể. ryu minseok không nén nổi mà hắt xì một tiếng.
lee minhyung bên đây bật cười , sau đó uống một ngụm trà , bảo rằng hai người nên vào trong thôi.
;
tối ấy ryu minseok đang ngồi đợi xe bus trước nhà thi đấu.
bên trong có người đi ra , bước đi chậm rãi ung dung , rõ dần khi cậu nhìn thấy lee minhyung khoác chiếc áo phao đen , hơi thở được phả ra có thể nhìn rõ.
rồi người cao lớn kia nhìn thấy cậu , di chuyển nhanh hơn , rất nhanh chóng đứng trước mặt ryu minseok nhỏ bé co ro cùng chiếc sweater xám.
" về trễ vậy? cậu đang đợi xe bus sao? "
" ừm. "
" đói không? "
" không hẳn.. "
lee minhyung im lặng một lúc , sau đó bỏ hai tay vào túi áo phao , hạ giọng.
" đi ăn vặt đi , tớ đói quá. "
ryu minseok thoáng bất ngờ , nhưng rồi cũng man theo mà gật đầu đồng ý.
hai người cùng dạo bước trên vỉa hè , kế bên là hàng cây được trồng xen kẽ , gió lạnh cứ thế mà lướt qua hai tấm thân đang di chuyển. lee minhyung luôn để tâm mà liếc mắt sang nhìn cún nhỏ , cảm thấy cậu mặc chiếc áo sweater vẫn chưa đủ.
lee minhyung cởi áo phao của mình ra , choàng sang cho ryu minseok.
" cậu mặc đi. "
" ơ? sao cậu lại không mặc? "
" tớ chịu lạnh giỏi lắm. "
ryu minseok nhìn cậu mà không đáp .
" thật mà.. "
chẳng qua là , lee minhyung khi cởi áo phao ra khỏi , bên trong cậu chỉ có một chiếc áo thun trắng , trông còn đáng lo hơn cả chiếc áo sweater của ryu minseok.
đường xá hiện giờ vắng tanh , bóng người thưa dần , văng vẳng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng trên đất.
ryu minseok nhanh nhẹn khoác áo phao vào , rồi đột nhiên nó rút tay áo bên trái ra , và bây giờ ryu minseok đang sở hữu một style ăn mặc khá là...
lee minhyung khó hiểu nhìn , đơ người chưa thể nhìn thấu ryu minseok đang định làm trò mèo gì thì nó động đậy , kéo tay lee minhyung cho vào tay áo mà nó bỏ ra , đang hờ hững treo giữa không trung.
" minhyung cho tay vào đây sẽ ấm hơn."
ngước nhìn phản ứng của người lớn bên cạnh , ryu minseok không nhận được hồi đáp , thu ánh mắt lại , bĩu môi lẩm bẩm.
" cậu một bên tay áo , tớ cũng một bên tay , như vậy sẽ tốt hơn không phải sao? "
chả hiểu thế nào , lee minhyung đã vòng tay sang eo của ryu minseok mà ôm lấy. ryu minseok mở to mắt nhìn lên , lộ rõ vẻ bối rối.
" là như vậy hở? nếu bỏ tay tớ vào tay áo phao này , giống như tớ đang ôm minseok-ssi vậy. "
ryu minseok nghe xong không nghĩ gì nhiều , tránh người khiến cánh tay lee minhyung tuột ra khỏi áo phao , cún nhỏ đi một mạch lên phía trước không thèm ngoái đầu nhìn lại.
ở đây lee minhyung nhếch nhẹ khóe miệng , chỉ vì cậu đã nhìn thấy vành tai và gò má của ryu minseok cũng đã ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip