;05
lee minhyung tan học , lỉnh kỉnh đeo cặp , còn đang ôm khư khư trái bóng rổ ra về.
bước ra khỏi trường , lee minhyung nhìn thấy ryu minseok đang đợi mình , cậu chìm trong chiếc chăn choàng màu be nâu nhạt cùng bộ đồng phục , lee minhyung nhanh nhẹn đi đến.
" minhyung , tớ muốn đến một nơi. "
lee minhyung im lặng ngầm đồng ý, cùng ryu minseok đi đến nơi mà cậu muốn đến. trên đoạn đường ấy , hai người không nói với nhau cậu nào , chỉ khẽ bình yên bước đi bên cạnh nhau , ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh.
chiều hôm ấy gió không lạnh , không nóng , chỉ thoang thoảng phảng phất trong không trung , cảm giác rất thoải mái.
chợt một ký ức đã qua xuất hiện trong tâm trí lee minhyung : ngày đầu tiên cậu gặp ryu minseok , ngày cậu đã say mê hình bóng nhỏ bé cùng quả bóng chuyền.
lee minhyung trầm ngâm , vẫn từ tốn hít thở và hưởng thụ khí trời cuối năm , bỗng lại nhớ hôm nay là ngày 31/12 , ngày mai đã là năm mới.
" minhyung , cậu ăn chả cá nóng chứ? "
ryu minseok dừng lại , hướng về phía một xe chả cá bốc khói bên đường. lee minhyung không chần chừ đồng ý , cậu nắm tay ryu minseok cùng đi đến xe chả cá.
ryu minseok vui vẻ nhận ly nước chả cá nóng hổi từ lee minhyung , lee minhyung để ý rằng đôi mắt ryu minseok đã hiện lại ánh cười ban đầu , không còn nổi đau tức giận hôm ấy nữa.
rời khỏi xe chả cá ấm áp , cả hai tiếp tục dạo bước trên đường , nhưng trạng thái của ryu minseok lộ rõ vẻ hứng khởi , cậu vừa bước đi vừa ngân nga hát một giai điệu dễ thương , khói lạnh tràn ngập.
lee minhyung cười thầm , người nhỏ hôm nay đáng yêu lắm.
" minseokie lạnh không? "
" hơi hơi thôi , còn cậu? "
vừa dứt lời , ryu minseok cảm nhận được một hơi ấm chạm đến từ đôi tay cậu , tay lee minhyung dịu dàng nắm lấy tay ryu minseok , nhẹ nhàng truyền hơi ấm.
ryu minseok không hoảng hốt , không né tránh , cậu âm thầm cảm nhận sự tiếp xúc này.
dễ chịu quá.
" tay minseokie ấm ghê , có vẻ cậu không lạnh thật. "
ryu minseok thoáng xấu hổ , tai nóng dần.
" chắc là do tay cậu ấm đấy. "
giọng ryu minseok nhỏ xíu xiu , nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy , lee minhyung bật cười.
nơi ryu minseok muốn đến là một bãi biển nhỏ ít người biết , mà nơi này lại rất thanh bình và yên ắng , lại còn trang trí đèn vàng rất đẹp , cảm thấy rất ấm cúng , xung quanh bày các hàng ghế đá xen kẽ các chậu cây rất dịu mắt.
lee minhyung trầm trồ , cậu chưa nghe đến nơi này và cũng chưa đặt chân đến bao giờ.
ryu minseok quay qua nhìn lee minhyung rồi mỉm cười , cậu đòi lee minhyung đưa cậu giữ quả bóng , ryu minseok bảo rất muốn ôm quả bóng rổ này , thế nên lee minhyung cũng chiều theo.
cuối cùng , lee minhyung và ryu minseok yên vị trên một chiếc ghế đá , cùng nhau ngắm biển đêm ào ạt , ngửi mùi thơm mát từ chậu cây bên cạnh.
ryu minseok tưởng chừng như cả hai đã hòa mình vào khung cảnh của nơi đây , ryu minseok thích mỗi khi ở cạnh lee minhyung như này , cậu luôn cảm thấy bình yên khi cả hai ở bên nhau.
như lúc lee minhyung đã cứu cậu hôm ấy.
chợt ryu minseok nghe được lee minhyung nói gì đó bên tai mình , cậu không nghe rõ , vì nãy giờ cậu chỉ toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình.
" hở? cậu vừa nói gì cơ? cái gì mà thích.. biển cơ? "
lee minhyung quay sang nhìn ryu minseok bằng ánh mắt như chứa cả bầu trời , trái tim ryu minseok như ngừng đập.
" tớ thích cậu. "
...
lee minhyung mặt không biến sắc , nghiêm túc ngắm phản ứng của ryu minseok.
" lúc nãy tớ nói rằng tớ thích ngắm biển với cậu , nhưng có vẻ cậu không nghe , bây giờ thì cậu đã chú ý đến tớ hơn , nên tớ đã nói tớ thích cậu. "
gió vẫn thổi , sóng vẫn vỗ , đèn vẫn sáng , lee minhyung vẫn dành trọn ánh mắt của mình cho libero hôm ấy , vẫn luôn ôm lấy bóng dáng quen thuộc mà say đắm.
đó dần mà trở thành yêu.
ryu minseok cong khóe môi , đôi mắt long lanh ấy lại chực chờ nước mắt , liên tục gật đầu và nói tớ cũng thích cậu.
lee minhyung dịu dàng nhìn đối phương bằng cả tấm lòng , nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi ryu minseok một nụ hôn mềm mại chứa đầy yêu thương.
" minseokie đừng khóc mà , từ nay về sau , có tớ bên cạnh cậu sẽ không khóc nữa đâu nhé. "
sau đó lee minhyung đặt tay vuốt ve gương mặt người yêu , ân cần mà lau đi nước mắt trên gò má , hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.
hai con người đều là những kẻ mộng mơ , khao khát được chạm đến đỉnh vinh quang sáng loáng , khao khát được mọi người tung hô cổ vũ.
khát vọng của lee minhyung là được yêu ryu minseok cả đời , còn khát vọng của ryu minseok là giành được huy chương vàng giải olympic thế giới và được lee minhyung yêu cả đời.
thanh xuân vật vã thật , nhưng trong thanh xuân của họ bỗng lại có thêm một người , bước đến và nung nấu mong cầu chiến thắng , hoặc có thể ôm lấy linh hồn nhau mà xoa dịu sau thất bại. tất cả là để họ tiếp tục bước đi cùng nhau.
ryu minseok không chấp vá niềm tin mơ hồ của mình nữa , lee minhyung cũng không kiêu ngạo tự tin sau khi chiến thắng , đến với nhau như bài học của cuộc sống , rồi lee minhyung và ryu minseok của năm tháng ấy rời đi nhưng thay vào đó là với một chiếc nhẫn nằm gọn gàng ở ngón áp út , nhẹ nhàng ôm lấy nhau suốt một đời người.
tình yêu không phải là một từ ngữ kiểu trang lộng lẫy , mà tình yêu lại rất đẹp đẽ và tất nhiên không từ nào có thể diễn tả hết thảy vẻ đẹp của nó , lại đẹp hơn khi vừa là đồng đội sát cánh bên nhau suốt chông gai bão tố vừa là người thương trở về để dựa dẫm , ỷ lại và bù đắp cho nhau những thiệt thòi mà số phận mang đến.
trên bầu trời lại có thêm một nốt lặng , là nốt lặng giữa trời , có điều là khi trời mưa bão sấm chớp hay trời nắng vàng rực rỡ thì nốt lặng nơi ấy vẫn đứng yên , bao dung ở lại với người.
; ryu minseok năm tháng ấy luôn là vầng sáng rực rỡ trong trái tim nhịp nhàng của lee minhyung.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip