Ngày thu

Cứ ngỡ thời gian lắng đọng, thoáng chớp mắt, trời đất đã chuyển mình sang thu. Đám mây vắt ngang trời tựa như luyến tiếc ánh nắng mùa hạ

Đây cũng là lúc đám học sinh "vui mừng" quay lại trường

NamJoon đứng trước cổng nhà SeokJin, thỉnh thoảng lại lúi húi kiểm tra bánh xe đạp để đảm bảo nó không hết hơi khi cậu hân hạnh được chở hoàng tử đẹp trai đi học

Tiếng khóa cổng mở ra, SeokJin trong bộ đồng phục trắng cùng mái tóc được cắt tỉa gọn gàng khiến anh trông trong trẻo hơn bao giờ hết

- NamJoon! Joon! Bạn yêu ơi! Ê thằng hâm!

Cậu thoáng giật mình, mở đầu ngày mới đã ngơ người trước con nhà người ta rồi. Ngại quá con ơii!

- Không chê Joon nghèo thì lên Joon đèo!

- Bựa à

SeokJin nhếch mép rồi ném cho cậu một cái liếc xéo, trèo lên yên xe, tay anh vòng qua ôm chặt lấy eo cậu

- Đi thôiii

Con đường đến trường chẳng dài cũng chẳng ngắn, NamJoon đã đi quen tới mức nhắm mắt cũng tới nơi. Nhưng hôm nay nó khác hơn mọi ngày, có lẽ là do không khí mát mẻ, có lẽ là do trời thu xanh biếc, có lẽ là do anh xinh ôm chặt từ sau, có lẽ là do trái tim có thêm cảm xúc, có lẽ...

- Cười gì đấy?

Tiếng nói của anh khiến cậu thoát ra khỏi khoảng trời mơ mộng của mình. Lúm đồng tiền bên má thoắt ẩn thoắt hiện giữa những nụ cười

- Không có gì, nay cậu trông xinh lắm

- Đẹp trai chứ! Xinh chỉ cho con gái thôi, nhưng mà mọi ngày không đẹp à?

- Ngày nào cũng đẹp, nay đẹp hơn

- Khen thừa, thích tôi rồi chứ gì

NamJoon thoáng khựng lại, hai má đỏ bừng như cà chua chín, giọng nói nhỏ như thể thì thầm cho riêng mình

- Ừ, thích lắm

SeokJin đằng sau vẫn ríu rít như chú chim nhỏ, cậu đằng trước kiên nhẫn lắng nghe, bầu không khí vô cùng hòa hợp. NamJoon chỉ mong con đường này kéo dài vô tận, để cậu tận hưởng cái ôm này lâu hơn một chút

Trong đầu cậu thấp thoáng một tia ánh sáng nho nhỏ

Nếu như anh cũng giống cậu thì sao?

NamJoon nắm chặt tay lái, cổng trường gần như xuất hiện trước mắt. Trái tim e ấp mang chút bồi hồi, nếu như anh cũng có những suy nghĩ giống cậu, cảm xúc của anh cũng dao động mỗi khi cả hai kề vai nhau hay trong những lúc vô tình chạm mắt, anh có khi nào muốn ngoảnh lại lần nữa?

Nhưng mà SeokJin không thích con trai hoặc là chỉ không thích cậu (theo kiểu đó) thì sao?

Cái này gọi là gì nhỉ? À, SeokJin bảo là overthinking thì mới hay suy diễn mấy thứ xàm xí. Nhưng mà cậu lại trót gieo mình vào những suy nghĩ rối như tơ vò rồi, đồ hoàng tử độc ác, anh cứ khiến thằng nhãi ranh mới lớn như cậu phải đau tim mãi thôi

°

- Các em cầm chổi xuống khu vực đã được chỉ định, đừng hòng trốn việc, ai làm gì tôi biết hết đấy!

Mùa thu tới mang theo những cơn gió mát, những loài hoa riêng tỏa sắc tươi thắm, và không thể thiếu những cành cây rụng lá vàng

Lá rụng trên sân trường thành một lớp mỏng, công nhận nhìn đẹp nhưng dọn thì khá mệt đấy

NamJoon hai tay hai chổi, bước đi thỉnh thoảng khựng lại đợi chờ vị công tử nào đó chậm chạp phía sau

- Tôi không muốn quét chút nào, ở nhà tôi chả phải động vào chổi chứ đừng nói là bắt tôi quét

- Biết sao giờ? Đây là một trường học đề cao sức khỏe và môi trường mà

SeokJin bám lấy vạt áo đồng phục của cậu, nở nụ cười ranh mãnh

- Này, cậu làm cả phần tôi đi

- Khôn thế anh giai

- Nhìn tay tôi này, cậu nỡ để đôi bàn tay trắng trẻo này cầm chổi ư? Cậu khỏe như vậy, sao lại muốn so đo với tôi chứ

NamJoon nhìn anh một tay bám áo mình, một tay xòe trước mặt cậu, kết hợp khuôn mặt đẹp trai và mắt long lanh chớp chớp...

Không thể từ chối

- Thôi được rồi, nể lắm mới giúp công tử nhà cậu

- Đa tạ đại ca, ân hụê này đệ đệ sẽ ghi nhớ suốt đời

Anh thoáng ôm chầm lấy NamJoon, rồi anh chạy đi, còn vẫy tay nói với lại

- Tôi sẽ mua nước đãi cậu, iu iu!

NamJoon xoa vành tai đỏ ửng, ngu ngơ nhìn theo hướng anh rời đi, một bóng người từ đằng sau bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu

- Chà chà, lười biếng ở đây ngẩn ngơ gì thế?

NamJoon giật mình, quay lại thấy cô hiệu phó mỉm cười hết sức ngọt ngào

- Định trốn việc à? Ra đằng sau quét một mình khu để xe cho tôi

- Dạ...

NamJoon ỉu xìu kéo chổi. Một cái ôm đổi lại quét hết khu nhà xe mà không ai giúp, cái này có đáng giá không?

NamJoon xin trả lời là có


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip