𝑴𝒐̣̂𝒏𝒈
Trong giấc mơ của Y Lai, anh đang đứng trước một đám cưới sa hoa bậc nhất thời bấy giờ. Anh lại gần người khác để hỏi thăm, nhưng dường như không ai biết đến sự tồn tại của anh. " Kỳ lạ, đây là đâu vậy chứ " - anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
" Ding Doong ... Ding Doong"
Tiếng Tường Thụy Chuông báo hiệu cho giờ lành đã đến. Từng hồi chuông kéo theo đàn én bay lả lướt trên bầu trời xanh với những áng mây hồng - những dấu hiệu tượng trưng cho điềm lành. Là ai có thể dùng được cả chuông Tường Thụy cơ chứ ?
Chợt, những đám mây sắp xếp lại thành một hàng, trải dài từ tận tút chín trời cao xuống thảm đỏ, nơi bước vào lễ đường. Từ xa xa, một con Pegasus trắng muốt, to lớn, với cặp cánh trải rộng, oai phong đạp từng tầng mây một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển. Pegasus là một loài linh thú quý hiếm, vẻ đẹp của nó khiến người ta nhìn một lần cũng sẽ không quên được. Vì sự cao quý của Pegasus, nên không phải ai cũng có thể cưỡi được nó. Chỉ những thần linh, hay những bậc tư tế, nhà tiên tri bậc cao, đứng đầu trong việc quản giáo thiên đình mới có cơ duyên được ngồi trên tấm yên của ngựa thần.
Khi Pegasus ngày càng lại gần, anh mới sửng sốt khi thấy bóng dáng của người đang ngồi trên yên ngựa. Đó không ai khác mà chính là anh. Nói cách khác là một người giống hệt anh, từ thần thái cho đến vóc dáng. Chỉ khác, anh ta là thần linh, còn anh chỉ là một kẻ người phàm được tôn lên làm vua của muôn thú.
Phía đối diện, một chú hươu lông trắng như tuyết cùng với cặp sừng dài, chẻ nhiều nhánh, đồ sộ và lấp lánh như những cành cây được tô điểm thêm những ánh đèn đêm Giáng Sinh. Nó gần giống với loài tuần lộc, nhưng được gọi với cái tên - Bạch Lộc Linh. Nếu như Pegasus nổi bật với cặp cánh trải dài và rộng, toát lên vẻ uy phong, cao quý thì Bạch Lộc lại mang cho mình cặp sừng hương diễm đoạt mục, thanh khiết như băng như ngọc
Nhưng
...
"Vạn vật đều không đẹp bằng nàng"
Làm gì có từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp của người ngồi trên linh thú kia chứ ?
Bế nguyệt tu hoa
Dương chi bạch ngọc
Diễm mỹ tuyệt tục
Hoa nhan, nguyệt mạo
Khinh vân tế nguyệt
Không, tất cả những từ ấy chưa đủ độ hoa mĩ, kiêu sa so với nàng
Vạn vật đẹp vì nàng
Nàng có vẻ đẹp, nàng có quyền thế, địa vị, nàng công dung ngôn hạnh
Nhưng, chỉ cần được cùng chàng ấy sống đến bách niên giai lão là đã quá đủ đối với nàng
Trớ trêu thay
Khoảnh khắc nàng vẽ lên Yển Nguyệt đó là nàng đã tự tay bóp nát đi tình mình rồi.
Bởi nàng là một tư tế với năng lực thượng thừa
Từng vết mực đỏ nàng quệt lên mặt cũng là lúc nàng viết tiếp câu chuyện của cuộc đời nàng
Dù sớm hay muộn
Thì cũng chấm dứt theo một cái kết sầu bi
"Hoặc ta chết, hoặc chàng chết, hoặc chúng sinh lầm than"
...
Một đôi trai tài, gái sắc bước vào lễ đường, xứng đôi vừa lứa, họ trao cho nhau những lời thề non hẹn biển dưới sự chúc mừng của cha sứ cùng hàng ngàn người khác. Vậy là họ đã chính thức thuộc về nhau.
" Nhưng hạnh phúc ấm êm sẽ được bao lâu ?
Khi những đắng cay vẫn đang chờ đôi ta ở phía trước, người hỡi "
...
Au: Huhu mấy nay mình bận quá nên giờ mới đăng chap mới được :( Mình tạm ngưng truyện vài ngày để thi xong HK đã nhé 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip