sau bình yên là đỗ vỡ, trước cô đơn là nỗi nhớ.
Cho dù cơn mưa có dai dẳng đến đâu thì chúng ta cũng phải bất chấp hết cả những ngày mai để rồi một ngày nào đó lại bước trên cung đường mới. Nắng vắt bên hiên nhà, vệt mưa đọng lại trên ô cửa, mong sao em và anh vẫn là những ngọn đuốc sáng bừng cháy, phản nghịch với con thuyền không bến đợi.
Minseok ngồi lặng yên, nhìn những giọt mưa nhạt nhòa rơi trên mặt kính qua ô cửa sổ, tựa như giọt nước mắt em chưa kịp khóc. Hyeonjoon không còn ở bên cạnh em nữa. Anh đã đi, mang theo một phần nửa trái tim của em, bỏ lại khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp đầy.
Từng là ánh sáng chiếu rọi vào thế giới quan của em, là lý do để em mỉm cười mỗi sáng khi thức dậy. Nhưng cũng chính ánh sáng đó giờ đây làm em nhức nhối, khi hình bóng anh chỉ còn là ký ức. Kỷ niệm về anh tràn ngập trong tâm trí, từ cái ôm nhẹ nhàng, những lời thì thầm âu yếm đến phút giây cuối trôi qua theo tháng năm bên nhau.
"Anh vẫn ổn chứ?" Minseok tự giác hỏi tâm trí mình, nhưng lại không dám nhắn tin cho đối phương. Không phải là vì em không nhớ anh, mà vì em sợ. Sợ khi nghe giọng anh, mọi quyết tâm quên anh sẽ vỡ tan như bao lần trước.
Em biết rằng chúng ta đã cố gắng, nhưng càng cố quên, tình cảm lại càng sâu đậm.
Có những đêm em nằm mơ thấy anh quay lại, nắm tay em và thì thầm ngỏ lời quay lại từ đầu. Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn là căn phòng trống và nỗi đau âm ỉ.
Anh có còn nhớ không, lần cuối chúng ta gặp nhau, anh nhìn em bằng đôi mắt ấy — đôi mắt từng khiến em vì một vì sao mà say đắm cả bầu trời. Anh đã nói, "Mình nên dừng lại ở đây thôi, Minseok à."
Lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng ý nghĩa từng chữ lại như mảnh dao sắt lẹm cắt vào tim em. Chúng ta yêu nhau, nhưng tình yêu đó không đủ để vượt qua những rào cản, những hiểu lầm và khoảng cách mà chúng ta tự gây dựng nên.
Khoảng thời gian vắng đi bóng hình anh, em đã cố gắng làm mọi cách để quên đi. Em bận rộn hơn, gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm những điều mới, tiếp xúc với không biết bao nhiêu là người khác. Nhưng dù có làm gì, anh vẫn hiện hữu trong từng suy nghĩ, bóng hình của anh luôn ở đấy, ở trong tim em. Những nơi chúng ta từng đi qua, những bài hát anh từng hát cho em nghe, tất cả đều gợi nhớ về một người con trai.
"Chúng ta đã từng rất hạnh phúc, đúng không anh?" Em thầm hỏi mình, nhưng lại không có ai trả lời câu hỏi đó của em.
Có lẽ anh cũng đang cố gắng quên em, như cái cách em đang cố gắng quên đi anh nhỉ? Nhưng sự thật là cả hai đều không thể. Dù cho chúng ta không còn chung một con đường, anh sẽ mãi là một phần của em — người mà em không bao giờ có thể thực sự quên.
Câu chuyện của Minseok và Hyeonjoon là câu chuyện về tình yêu không trọn vẹn, cố gắng quên đi một mối quan hệ từng rất nhung nhớ đối phương nhưng giờ đây đã nhạt phai. Vẫn đó những cánh hoa tàn ngày thu thức giấc. Nếu như ở một vũ trụ khác, có lẽ tụi mình đã may mắn có được hạnh phúc.
Minseok nhìn đá tan nơi đáy ly, tay em từ lúc nãy đến giờ vẫn đang cầm một túi giữ nhiệt nhỏ, đôi mắt lấp lánh tựa trời sao nhìn vào khoảng không vô vọng. Trời mưa lất phất, những hạt mưa nhỏ rơi nhẹ lên cửa kính quán cà phê, để lại những vệt dài như thể đang kể lại một câu chuyện đã cũ. Hyeonjoon đẩy nhẹ cánh cửa, lặng nhìn người con trai đang ngồi yên ở góc quán, không gian xung quanh tựa như tranh vẽ, họa nên sự thanh bình. Đôi mắt nhìn chăm chú vào ly cà phê đen trước mặt. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thì thầm của những người xung quanh tạo nên một không gian tĩnh lặng nhưng đầy cảm xúc.
Hyeonjoon đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Minseok — người yêu cũ mà anh cố gắng quên suốt bao nhiêu năm qua trong tình huống như thế này. Nhưng hôm nay, dưới cơn mưa nhạt nhòa, những cảm xúc đã bị chôn giấu dần trỗi dậy. Anh cầm chiếc điện thoại, nhìn tin nhắn Minseok gửi lúc chiều, với chỉ một dòng ngắn ngủi.
Gặp nhau ở quán cũ nhé.
Minseok vẫn là dáng người nhỏ nhắn đó, vẫn là ánh mắt trầm ngâm, tuy vậy mang trong mình lại là trái tim mạnh mẽ hơn tất thảy, anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Hyeonjoon bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Hyeonjoon cảm thấy ngực mình như quặn thắt lại. Thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, nhưng không thể xóa nhòa được cảm giác đau lòng khi đối diện với người mình đã từng rất trân trọng.
"Anh khỏe không?" Minseok lên tiếng trước, giọng nói trầm buồn như hòa vào cơn mưa ngoài trời.
"Tao khỏe. Minseok à, hôm nay em đến sớm lắm." Hyeonjoon với ánh mắt lảng tránh. Chất giọng nghẹn ngào cất lên, anh không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng sự hiện diện của Minseok làm cho tất cả những vết thương cũ như bị khơi dậy một lần nữa.
"Em chỉ muốn gặp anh lâu hơn một chút, dù biết rằng mọi thứ đã quá muộn. Từ trước đến giờ, anh luôn là người chờ em đến. Nhưng bây giờ em muốn mọi trật tự được thay đổi. Không thể bắt một người cứ chờ đợi mình mãi được đâu mà."
Hyeonjoon không trả lời ngay.
"Muộn? Chúng ta đã mất nhau từ lâu rồi, Minseok. Tao nghĩ cả hai đều hiểu rõ điều đó."
Minseok cúi đầu, đôi tay nắm chặt túi giữ nhiệt.
"Em biết. Nhưng em vẫn không thể ngừng nghĩ về anh, về những kỷ niệm chúng ta đã có."
"Minseok." Hyeonjoon thì thầm, giọng anh run rẩy.
"Tao cũng đã từng mong ước như thế, rất nhiều lần. Nhưng tao đã cố gắng học cách sống mà không còn em bên cạnh dù nó chưa thật sự hoàn thiện. Có lẽ chúng ta không còn thuộc về nhau nữa."
Minseok cắn chặt môi, giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với âm thanh mưa rơi bên ngoài. "Có thể anh đúng. Nhưng gặp lại anh... Em mới nhận ra rằng em vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn."
Hyeonjoon lặng người. Cảm xúc trào dâng trong anh, vừa là đau đớn, vừa là nỗi nhớ da diết. Nhưng anh biết, có những điều, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể quay trở lại như xưa.
"Anh sẽ luôn là một phần mảnh vụn vỡ trong ký ức của em. Nhưng thời gian đã đưa chúng ta đi quá xa. Chúng ta cần học cách chấp nhận điều đó."
Hyeonjoon kéo tay của Minseok đặt lên phía ngực trái của mình.
"Nơi đây vẫn vẹn nguyên như khi em chưa từng đi. Tao sẽ khóc thay cho cả phần của em, nụ cười đó em hãy dành cho người sau. Thà là em cứ dứt khoát xóa hết đi biến cố vạn lần đau, bởi có lẽ cuộc sống này vô thường. Tao cứ sống trong những mê man chìm sâu như thế, rồi khi chợt tỉnh dậy thì nhận ra em chẳng còn kề bên."
"Lâu nay ta quên nhau chưa?"
"Chưa bao giờ, em à."
"Tao đã từng nghĩ rằng cuộc đời này chỉ toàn là màu đen, cho đến khi em bước đến, tao nghĩ nó đã thay đổi. Và có lẽ việc tao và em xa nhau, nó là một gam màu mới, em cũng thấy vậy mà đúng không Ryu Minseok?"
"Dẫu em luôn tin chính mình nhưng chỉ lần này thôi em sẽ đặt cược vào anh. Em tin việc xa nhau sẽ là một gam màu mới cho tụi mình, mong sao sau bao cố gắng thì tương lai anh sẽ vô vàn cầu vồng kéo đến."
"Cùng nhau ngắm nhìn cơn mưa cuối của tụi mình nhé?" Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng trong lòng Hyeonjoon, một trận mưa khác cũng đang lặng lẽ kết thúc.
Liệu người có nghe thấy những dư âm gọi mời? Khi trái tim cùng chung một nhịp đập, cất lên áng thi ca chạng vạng.
Chẳng còn phải chờ tin nhắn hay chờ đợi một lời hỏi thăm. Cả hai người trao đổi ánh mắt lần cuối và hướng về phía bên kia ô cửa kính. Mây trời dường như cũng đã quang hơn, cơn mưa kia tạnh dần, không cần nói thêm lời nào. Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đã biết cách yêu thương bản thân hơn rồi.
;
Anh như con sóng đang xô rất xa bờ, mang hết câu chuyện cũ ra khơi. Dẫu biết là đã quá trễ, nhưng anh rời đi rồi, em xinh hãy sống thật tốt nhé.
_moon hyeonjoon
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip