Là những gì hiện hữu trong đôi mắt em.
Sản phẩm thuộc project Our Memories dành cho Moon "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Minseok.
Đôi mắt người chứa ngàn vì sao, lấp lánh thắp sáng cả trời đêm đông.
⋆
1.
ryu minseok ở tuổi 20, gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời. đôi mắt của em, chẳng còn có thể thấy ánh sáng của những điều tươi đẹp của cuộc sống này nữa.
ban đầu, minseok có phần không chấp nhận, tự dày vò chính mình. nhưng rồi em dần nhận ra, chẳng thể cứu vãn được nữa, đành phải chấp nhận sống với hiện thực khốc liệt này.
người bạn trai mà ryu minseok luôn yêu thương, đã lâu ngày chẳng còn tới thăm em. em biết, yêu một người mù chẳng có gì vui. chẳng thể ngắm nhìn thế giới, cũng không hề biết hình thù ra sao. sao mà có thể không nhàm chán được chứ?
"minseok."
"anh là?"
"anh là bạn trai em - moon daejun."
minseok không biết người đối diện mình là ai. chỉ là, em biết người ấy chẳng phải moon daejun, chẳng phải bạn trai của em.
2.
"minseok, em sao vậy?" moon daejun hỏi thăm người trước mặt gã. song, ryu minseok lại chẳng muốn trả lời cho lắm. bản thân em chỉ muốn biết, người kia rốt cuộc là ai.
"anh, là ai vậy?"
"là bạn trai của em. là người sẽ chịu trách nhiệm với em đến hết cuộc đời này."
không tin đâu, gã không phải bạn trai của ryu minseok.
bạn trai của em, chẳng phải kiểu người tốt tính như thế. quen nhau đủ lâu, minseok thừa biết daejun đã sớm muốn từ bỏ bản thân em. chỉ là, đây mới là cơ hội tốt nhất.
"vậy sao? anh thật sự là bạn trai em à?"
"phải, anh là bạn trai của em."
người kia khẳng định điều đó. nhưng chính thâm tâm gã biết, gã chẳng có danh phận gì với em cả. gã, không phải người bạn trai mà em luôn yêu thương.
gã, là moon hyeonjun - em trai của moon daejun. gã chỉ mượn danh anh trai mình, để chăm sóc người trước mặt, để cứu vớt cuộc đời em giống như cách em từng làm với gã.
3.
năm đó, hyeonjun từng là một thành viên chủ lực của đội bóng rổ của trường. nhưng vì sự cố, gã gặp phải chấn thương, làm cho việc tiếp tục thi đấu trở nên nan giải hơn bao giờ hết.
gia đình khuyên hyeonjun, nên từ bỏ đi. bạn bè cũng bảo thế, thầy cô cũng chẳng khác gì. nhưng gã, không muốn từ bỏ. nhưng lại chẳng có ai tin tưởng hay muốn gã bước tiếp.
rồi gã gặp em, ánh dương của đời gã.
"đừng cứng nhắc như thế. chấn thương thì có thể lành được, cứ để cho cậu ấy thêm thời gian đi."
minseok đã bảo thế, em là người đầu tiên muốn gã tiếp tục, dù chẳng biết gã là ai. minseok chỉ đơn giản là trò chuyện cùng bạn bè, rồi vô tình nhắc đến người họ moon kia. còn moon hyeonjun, chẳng biết trùng hợp hay cố ý, lại nghe được cuộc nói chuyện đó.
"cậu ấy chẳng phải rất giỏi sao? để cậu ấy vượt qua chấn thương rồi bắt đầu lại, sao lại không tin tưởng như vậy chứ."
"dù sao thì cũng là người bình thường thôi, đừng áp đặt cậu ta lên khuôn khổ nào cả. đợi một thời gian bình phục, ắt sẽ ổn định lại thôi. mọi người đừng quá câu nệ chuyện này mà."
"cậu moon gì đó mọi người cho rằng rất giỏi, nhưng chỉ vì chuyện này lại không tin vào cậu ta nữa, có phải là bất công quá không?"
nhưng em à, người duy nhất tin gã vẫn có thể làm được, chỉ có mình em mà thôi.
đó là những lời nói ấm áp nhất mà hyeonjun từng nghe được trong khoảng thời gian rơi vào khủng hoảng tinh thần ấy, dẫu cho chẳng phải trực tiếp dành cho gã.
nhưng người tên minseok ấy, lại vô tình gieo một mầm non tình yêu bên trong trái tim của hyeonjun mất rồi.
4.
có lẽ, người cứu vớt khoảng thời gian tăm tối kia của hyeonjun chính là minseok, và người tự tay đẩy gã lại vào chỗ ấy cũng chính là em.
là khi mà, ryu minseok công khai bản thân là người yêu của moon daejun.
"em là minseok, là người yêu của anh daejun, rất vui được làm quen với anh."
gã biết chứ, biết em là minseok. chỉ là gã không biết, tại sao lại là daejun, tại sao lại là người anh trai của gã?
5.
"minseok, bị tai nạn rồi." lần đầu hyeonjun hoảng loạn tới vậy. gã thấy từ nơi đáy mắt người anh của gã, toàn là sự sợ hãi, sự lo sợ. gã không biết, liệu đó là lo lắng, hay là không muốn bước tiếp nữa.
làm ơn, xin em đừng xảy ra điều gì.
hyeonjun theo anh trai vào bệnh viện, lúc ấy chỉ thấy bác sĩ lẫn điều dưỡng đang hối hả đưa minseok vào phòng cấp cứu.
trái tim gã hẫng đi một nhịp, khi ánh đèn từ bảng "phòng cấp cứu" được bật lên.
bốn tiếng đồng hồ, chẳng rõ tung tích gì. người gã thương, không biết đã ra sao. rằng em có đau không, bản thân có đang chống chọi nổi với những lưỡi dao mổ, những cái chạm từ mũi kim khâu lại những vết rạch từ bác sĩ.
nghĩ thôi đã thấy rợn người. thậm chí còn đáng sợ hơn việc chấn thương gã từng phải đối mặt.
ánh đèn trên bảng "phòng cấp cứu" vụt tắt, cũng là lúc mà mọi người lo lắng, cầu nguyện cho người đang nguy kịch kia.
em sẽ không sao, đúng chứ minseok?
chiếc giường để minseok nằm trên đó được đẩy ra, người nhà em nhanh chóng vây quanh lấy, hỏi bác sĩ về tình hình của em.
"bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là còn một số vấn đề, không biết bệnh nhân có thể đón nhận nổi hay không."
hyeonjun nghe vậy, người chết lặng. dù phút ấy chẳng biết điều đó là gì, nhưng trái tim gã đang sớm âm ỉ vì đau rồi.
6.
"cậu ấy mất thị giác, không còn có thể nhìn thấy được gì vì bị tắc mạch máu nuôi. đáng tiếc là bây giờ chưa thể chữa trị được, chỉ có thể lấy lại thị giác khi có người hiến mắt. mong người nhà ở bên cạnh, chăm sóc và giúp đỡ bệnh nhân vượt qua được cú sốc."
khoảnh khắc này, trái tim của hyeonjun dường như đã vụn vỡ. bỗng dưng, một người bình thường có thể ngắm nhìn thế giới, giờ đây lại phải mò mẫm cực khổ với đôi mắt chẳng thể thấy gì. thật sự rất đau lòng.
"minseok.. ôi minseok bé nhỏ của tôi.." người mẹ của minseok òa khóc, bà đau khổ mà dựa vào lòng người chồng. người đàn ông kia mạnh mẽ tới đâu, nhưng biết con trai gặp nạn cũng chẳng thể nhẫn nhịn được mà rơi những giọt nước mắt đau lòng.
hyeonjun cũng cảm giác không đỡ hơn là mấy, còn anh trai của gã, lại chẳng biểu hiện gì. có vẻ như, chẳng muốn quan tâm tới ryu minseok cho lắm.
7.
"anh muốn chia tay với minseok."
"anh điên à? em ấy vừa bị tai nạn-"
"nhưng em ấy là người mù! anh không thể sống chung hay yêu đương với kẻ đến ánh sáng còn chẳng thấy rõ dược, hyeonjun!"
"nhưng anh à- em ấy, minseok yêu anh mà." hyeonjun không tin, anh trai mình lại tàn nhẫn như thế. không tin rằng, người anh này lại sẵn sàng bỏ mặc người yêu đang trong tình huống khốn khổ mà đi.
"em yêu minseok đúng chứ? anh thừa biết điều ấy rồi. nếu muốn thì thay thế anh chăm sóc em ấy đi, thay vì lảm nhảm muốn anh phải yêu đương với một kẻ mù." daejun lạnh nhạt nói, thậm chí còn là những lời sắc bén đâm chảy máu trái tim kia của hyeonjun. gã không ngờ, người anh trai này lại tàn nhẫn tới mức này.
thay thế sao? sao có thể được.
minseok không yêu hyeonjun, vậy nên có cố gắng trở thành daejun cũng chẳng thể cứu vớt được gì.
nhưng mà, làm sao moon hyeonjun có thể bỏ mặc ryu minseok đây? gã nào cam tâm để em phải chịu tổn thương một mình. thà, hãy để gã trai gánh hết mọi muộn phiền cho em.
8.
"anh thật sự là bạn trai em à?"
không phải, gã chỉ là kẻ hèn mọn, khao khát có được tình yêu của em thôi.
"phải, anh là bạn trai của em đây."
"vậy sao, cũng một tháng rồi chúng ta mới gặp nhau để nói chuyện đó. thời gian qua anh đã ở đâu thế?"
ở đâu mà bỏ mặc em chơi vơi giữa màn đêm cô độc này.
hyeonjun không biết nên nói thế nào, rằng người anh trai vô tâm kia đã bỏ mặc người này giữa sự tăm tối của thế giới.
"là anh có chút việc riêng, giờ thì sẽ bên cạnh em cho tới khi em có thể chữa khỏi. vậy nên, đừng buồn nữa nhé, có anh ở đây rồi."
dù rằng, gã chẳng phải người mà em cần.
dù rằng, em sẽ chẳng biết được gã là ai.
dù rằng em mãi mãi sẽ chẳng biết được ngày hôm nay, gã vì chút ích kỷ trong tình yêu mà mạo phạm thay thế cho thân phận người anh trai kia.
"em đã rất nhớ anh."
"anh cũng nhớ em, rất nhớ em."
và em ơi, xin em đừng để những giọt lệ vương trên gò má kia. bởi, gã sẽ đau lòng, sẽ không kiềm được lòng mình mà ôm lấy những tổn thương bủa vây em hiện tại.
9.
"daejun, em không còn thấy gì nữa. trước mắt em, chỉ toàn một màu xám mờ ảo, chẳng rõ thế giới ra sao nữa." minseok bày tỏ những tâm tình, những tâm sự chất chứa trong lòng em bấy lâu.
hyeonjun chỉ biết nhìn em, mà đau lòng. rốt cuộc em đã nghĩ gì, đã trải qua những điều gì vậy?
"nhưng em thấy may mắn vì bản thân vẫn còn có thể sống sót sau tai nạn ấy." minseok mỉm cười, nhưng em không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước. là một sự hiểu chuyện, em, thay đổi mất rồi.
trong khoảnh khắc sinh tử ấy, minseok thật sự nghĩ bản thân chỉ cần sống sót là đủ. và may mắn là, em đã sống sót rồi. nhưng đánh đổi với điều đó, là đôi mắt của em.
đôi mắt ấy, từng được mọi người bảo rằng như chứa ngàn vì sao.
nhưng giờ, chỉ còn là bầu trời u tối.
"không sao đâu em à. anh sẽ là đôi mắt của em, sẽ soi sáng cho đoạn đường phía trước của chúng ta." hyeonjun dưới danh phận là anh trai mình, run rẩy ôm minseok vào lòng. cái ôm này, ấm áp lắm. gã cảm thấy người trong lòng thật đáng thương, cũng thật đau lòng cho số phận của em.
nhưng gã chẳng phải thần thánh, chẳng thể một bước thay đổi số phận bi thảm kia.
10.
minseok cảm nhận được cái ôm của "bạn trai giả", lần đầu cảm thấy ấm áp tới thế. em biết, người này không phải daejun, người bạn trai nhẫn tâm của em. nhưng em chẳng đoán ra đó là ai cả.
chỉ biết rằng, người này thật sự quá đỗi tốt bụng. em không biết với mục đích gì, nhưng người này có lẽ là đến để chữa lành trái tim đang dần mục nát kia của em.
"đừng khóc."
"em biết anh khóc sao?"
"tuy không thể thấy gì, nhưng nước mắt anh đã ướt đẫm áo em rồi."
minseok muốn với tay, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người kia. nhưng hyeonjun tránh né, gã không muốn em biết, gã chỉ là giả mạo.
"sao lại né em?"
bởi vì gã không muốn em phải thất vọng, rằng gã chẳng phải người yêu em.
"anh đang khóc, sẽ xấu lắm." hyeonjun tìm đại một lời biện hộ chi mình. minseok cũng thôi đòi hỏi, vì em biết, làm vậy sẽ bại lộ chuyện gã là giả mạo.
11.
"minseok, em sao vậy?" hyeonjun thấy em im lặng, đăm chiêu hướng về phía cửa sổ. dẫu chẳng thấy gì nữa, nhưng vẫn cảm nhận được cái mát mẻ của gió mùa thu. minseok trầm mặc, em chẳng biết nên trả lời người nọ thế nào.
không còn đôi mắt, chẳng còn được thấy thế giới sẽ tươi đẹp ra sao. mọi thứ đã sụp đổ trong gang tấc như thế đấy.
"anh này, liệu em không thể thấy điều gì hiện hữu nơi này nữa, anh có rời bỏ em không? như cách mà ánh sáng của em đột ngột rời đi như thế."
ryu minseok, moon hyeonjun sẽ không rời bỏ em đâu. rời khỏi thế giới của mình thì sống thế nào bây giờ?
"minseok này, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, kể cả thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa."
vì em, là thế giới của gã.
minseok mỉm cười, em không biết người này dành tình cảm gì cho em. chỉ là, daejun sẽ chẳng bao giờ gọi em là "minseok", tên ấy chẳng phải kẻ dịu dàng tới thế. em biết, daejun đã sớm từ bỏ em rồi. còn người này, không phải daejun của em.
nhưng may mắn rằng, gã không phải daejun. nếu phải nghe những lời giả dối từ người bạn trai cũ kia, hẳn sẽ khiến minseok cảm thấy buồn nôn lắm. giả tạo và đáng khinh thường biết bao.
"cảm ơn anh, vì đã không rời đi."
12.
hyeonjun đã chăm sóc minseok được gần một tháng. hằng ngày, họ vẫn luôn trò chuyện và tâm sự với nhau về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
hyeonjun cũng từ đó, dần trở thành động lực sống tiếp của minseok.
"minseok, anh tới rồi."
"oa, anh đến rồi sao? có mệt không anh? hôm nay anh có chuyện gì không, kể em nghe với?" minseok mừng rỡ khi nghe giọng nói của kẻ kia. em háo hức, muốn người kia kể em nghe những điều mà gã trải qua trong ngày hôm nay.
đều đặn mỗi ngày, hyeonjun đều dành thời gian ra, kể cho người nhỏ hơn kia nghe về những điều xảy ra trong cuộc sống của gã. như một thói quen, hyeonjun lại dịu dàng đặt minseok ngồi trong lòng mình, thủ thỉ em nghe những câu chuyện của bản thân.
"hôm nay ấy, anh đã vô tình gặp một chú mèo bị liệt hai chân sau."
"vậy sao? tội nghiệp em ấy quá." minseok thầm thì. em yêu động vật lắm, nhìn những bé mèo, cậu cún bị thương hay khuyết tật đều khiến trái tim em đau nhói cả lên.
"nhưng em biết sao không? cậu ấy có chủ nhân của riêng mình. và cô bé đó, hằng ngày vẫn luôn giúp đỡ chú mèo kia luyện tập đi lại."
"thật sự rất đáng nể. chú mèo ấy như nhận ra tình cảm của cô chủ dành cho cậu, ngày nào cũng kiên nhẫn tập đi cùng cô chủ nhỏ."
"cô bé ấy tốt bụng quá.. chú mèo cũng thật là giỏi mà.." minseok khúc khích cười, em nể phục thật đấy!
"phải đó. có lẽ là vì tình yêu đấy minseok."
"tình yêu sao anh?"
"ừm. là vì tình yêu của cô chủ dành cho cậu mèo ấy quá lớn, khiến cậu ấy dần muốn từ bỏ, lại trở thành bước tiếp. bởi vì tình thương và hy vọng luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, vậy nên đừng dừng lại và từ bỏ chỉ vì điều gì cản trở. bên cạnh em, còn rất nhiều người yêu thương và luôn sẵn sàng ủng hộ em."
nghe người kia tâm sự, minseok hiểu ra gã đang muốn động viên em. rằng, em phải cố gắng, vì gã đang bên cạnh em đây.
ryu minseok không đơn độc, em có moon hyeonjun bên cạnh, che chở cho em nửa đời về sau.
"anh là đang sợ em sẽ rời đi sao?"
phải, là gã sợ em sẽ rời đi, sẽ biến thế giới vốn tươi đẹp trở nên thật khốc liệt.
13.
"anh sẽ nói chia tay với ryu minseok."
"anh điên à? em ấy vẫn chưa bình phục hẳn mà?" hyeonjun lần đầu tức giận với anh trai. gã chẳng nghĩ, người anh này lại tàn nhẫn tới thế, rằng anh sẽ nhẫn tâm bỏ rơi người kia.
nhưng gã lầm rồi, con người khi chẳng còn tình yêu, sẽ chẳng quan tâm đến đối phương sẽ trở thành ra thế nào.
chỉ cần bản thân có lợi ích là đủ.
"thì sao chứ? chẳng lẽ em yêu em ấy đến điên rồi à?"
"không phải là em điên, mà là anh quá đáng lắm. rõ ràng minseok chẳng làm gì sai cả, em ấy xứng đáng được yêu thương."
"thế em nghĩ sao nếu cậu ta phát hiện ra em giả mạo anh để bên cạnh cậu ta? lúc đó em nghĩ em dám đối mặt với nó sao?"
hiển nhiên là không. nhưng gã chẳng thể chịu nổi cảm giác người kia bỏ mặc ryu minseok được.
"..."
"sao? nói gì đi moon hyeonjun. em không trả lời anh được chứ gì? rõ ràng là không thể mà. em cũng nên biết rằng quyết định hiện tại của bản thân là sai lầm đi."
nhưng sai lầm này, là em cố tình phạm phải.
là vì em khát khao được bên cạnh em ấy.
là em muốn bản thân không phải đánh mất em ấy, không muốn em ấy sa phải vũng bùn đen tối kia.
nhưng em biết, em chẳng thể thay đổi được tình cảm của em ấy dành cho anh.
"xin anh, đừng nói gì với em ấy cả. làm ơn đấy. em không muốn em ấy phải thất vọng.." hyeonjun quỳ xuống, cúi đầu trước người anh trai. rốt cuộc cũng chỉ để bảo vệ tình cảm cho người chẳng hề yêu gã.
nhưng hyeonjun muốn điều đó.
moon hyeonjun muốn ryu minseok được hạnh phúc.
14.
"minseok ơi."
"em nghe đây."
"nếu một ngày, anh chẳng còn là người em yêu nữa thì sao?"
em có bỏ rơi anh không? có hận anh không? hay sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh? rồi lần nữa, đẩy anh vào vực sâu không đáy kia.
"sao anh lại hỏi thế? có chuyện gì sao?" minseok lo lắng hỏi. em không phải không hiểu ý nghĩa của câu hỏi ấy. chỉ là, sợ người biết đáp án rồi vẫn đi.
"em cứ trả lời anh đi."
"em-"
nên trả lời thế nào? rằng em thật sự chẳng đành lòng để gã đi. nhưng căn bản, em chẳng rõ lòng gã, chẳng thể níu giữ chút gì.
"haha, anh đùa đó. em đừng nghĩ nhiều." hyeonjun cay đắng mỉm cười, với tay xoa xoa mái đầu xù kia. minseok trầm lặng, em nên nói gì với gã đây?
cả hai chẳng có tư cách gì để bày tỏ với đối phương.
15.
ryu minseok từ ngày được moon hyeonjun chăm sóc, dần trở nên tốt hơn. đối với em, việc bị tên bạn trai cũ bỏ mặc cũng chẳng sao cả, em cũng chưa từng có ý định sống tiếp.
nhưng rồi, hyeonjun đã đến. gã đã thắp sáng trái tim em, cho em lần nữa cảm giác được yêu và trân trọng.
minseok không nói ra việc bản thân sớm đã nhận ra gã là kẻ giả mạo. bởi, em tham lam cảm giác mà hyeonjun mang lại, em muốn ở bên cạnh gã lâu nhất có thể.
"hyeonjun, cháu lại đến thăm minseok à? vất vả cho cháu quá."
hyeonjun, là tên của gã sao?
"dạ vâng, minseok ngủ rồi ạ?"
"thằng bé ban nãy vừa uống thuốc, chắc là ngủ rồi cháu ạ." mẹ của minseok cười khì đáp lại cậu trai họ moon.
ban đầu, việc daejun chẳng ngó ngàng gì đến con trai bà khiến bà rất thất vọng. nhưng may sao, hyeonjun là đứa trẻ tốt bụng, đã sẵn sàng chăm sóc con trai bà cả hơn một tháng nay.
cùng là anh em một nhà, sao lại khác nhau tới thế.
minseok nghe tới đây, cảm giác cả thân thể như cứng đờ lại. em chẳng biết nên phản ứng thế nào.
moon hyeonjun, là em trai của bạn trai cũ em, luôn thay thế hắn ta chăm sóc em thời gian qua.
em biết người này, trước đây cũng từng nói chuyện với bạn bè về gã. chỉ là không ngờ, gã lại sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc em thế này.
nhưng em không hiểu, rốt cuộc vì gì người kia lại sẵn sàng ở bên cạnh em như vậy.
không yêu, làm ơn đừng gieo hy vọng.
16.
"minseok này, em nghĩ sao nếu bản thân được thấy thế giới này một lần nữa?"
đó là kì tích, là nỗ lực và cả những hy vọng của ryu minseok về một mai tương sáng hơn.
"em sẽ rất vui mừng."
"và cả, em cũng muốn được thấy anh." em muốn thấy lần nữa, gương mặt của người đã yêu em bất chấp cả những ngăn cách kia. là người chẳng màng khó khăn mà chấp nhận ở bên chăm sóc em mỗi ngày.
"thấy anh sao.."
thấy gã sao? rồi em sẽ hối hận đấy. vì gã, không phải người em yêu. gã chỉ là thế thân cho người anh trai đã chẳng còn mặn nồng với em thôi.
"minseok này, chúng ta chia tay nhé."
sao lại chia tay, chẳng lẽ, gã chẳng còn muốn bên cạnh em nữa hay sao? hay là, đã không còn cơ hội nào cho nhau nữa.
"sao-sao lại chia tay? em làm gì sai sao? đừng mà, làm ơn. tại sao lại chia tay?" minseok run rẩy, đôi mắt chỉ toàn một màu xám mờ mịt, chẳng thể thấy được người trước mặt. em chỉ có thể khóc lóc một cách vô dụng.
còn hyeonjun, trái tim đã tan vỡ rồi. gã không muốn thấy những giọt nước mắt của em. càng không muốn trái tim của em tan vỡ.
nhưng mà, hết cách rồi.
"đừng đi mà."
không thể được.
không thể ở lại, nhưng cũng chẳng muốn đi.
làm ơn, đừng níu kéo.
buông tay nhau thôi.
"hyeonjun, ở lại với em đi."
"h-hả..?" hyeonjun run rẩy, trái tim gã trai như bị ai đó bóp nghẹt. em gọi tên gã, em biết rằng, gã là kẻ giả mạo.
"tôi không phải hyeonjun, đến cả tên bạn trai, em còn gọi nhầm sao?" hyeonjun cố bình ổn lại tâm trạng, liền đối đáp với minseok.
nhưng minseok biết, người kia vốn chỉ đang che giấu mình thôi.
"không phải, không thể nhầm được. tuy không thể nhìn thấy, nhưng em vẫn biết đâu là người yêu em, và đâu là người em yêu mà."
"hyeonjun, không phải là daejun." minseok cố với lấy người kia, nhưng hyeonjun lại quá hèn nhát để đối diện với em.
cho tới khi minseok ngã khuỵu vì không thấy gì, hyeonjun vẫn không đủ dũng khí tiến lại gần em.
làm ơn, đừng khiến trái tim gã đau nhói.
hyeonjun biết, người em yêu chỉ có daejun, anh trai gã mà thôi.
17.
"minseok, hãy từ từ mở mắt, vội vã sẽ khiến đôi mắt không thích nghi được với ánh sáng."
minseok từ từ mở mắt, thứ ánh sáng chói lòa từ đèn phòng khiến em hơi nheo lại.
minseok đã lần đầu thấy được ánh sáng trở lại sau sáu tháng điều trị. đã có một ai đó tốt bụng, hiến mắt cho em.
minseok không rõ là ai, nhưng em rất biết ơn người đó.
"minseok.."
"mẹ, cha.." em ôm chầm lấy hai người thân của mình, nước mắt đầm đìa. qua bao hy vọng, cuối cùng thì em cũng lấy lại được ánh sáng.
nhưng, minseok vẫn chưa thể vui được. bởi cũng đã hai tháng kể từ lần cuối em gặp hyeonjun. không biết giờ gã đã ra sao.
"à minseok."
"sao thế mẹ?"
"có người muốn gặp con."
"gặp con sao?"
...
"quả là, cháu đẹp như lời cậu bé ấy nói."
"cậu bé ấy? ai ạ?" minseok khó hiểu với người phụ nữ trước mặt. em không biết là ai, cũng chẳng biết tại sao bà lại biết đến em.
"hyeonjun ấy cháu. hồi lúc nó còn ở đây chăm sóc cháu, ngày nào cũng đi ngang qua, hỏi thăm bà và đứa cháu ngoại."
minseok ngỡ ngàng, hóa ra là người quen của hyeonjun.
"ngày nào thằng nhóc đó cũng luyên thuyên về cháu cho bà nghe. rằng cháu là người rất đáng yêu, lại có giọng nói rất hay. tiếc là đời phũ phàng, cướp đi đôi mắt của cháu."
"nó còn bảo bà, đôi mắt cháu đẹp lắm. nếu như có thể lần nữa để cháu nhìn thấy ánh sáng, làm gì nó cũng sẽ đánh đổi cho bằng được."
nghe tới đây, trái tim minseok run rẩy không ngừng.
làm gì nó cũng sẽ đánh đổi cho bằng được.
làm gì cơ chứ? đừng nói là, đánh đổi cả ánh sáng để đổi lấy được ánh sáng của em.
làm ơn đấy, hyeonjun đừng ngốc nghếch như thế. minseok cảm thấy bản thân không xứng, cực kì khổ tâm.
tại sao phải cố gắng tới vậy? cũng chỉ là tình yêu thôi mà.
"cháu đừng lo. thằng bé đó không phải người hiến mắt đâu. là cháu ngoại của ta, nó mất tầm hơn hai tháng trước. nó thường xuyên tâm sự với hyeonjun, và nó đã tự nguyện hiến mắt cho cháu."
"hyeonjun ban đầu có chút e ngại, nhưng cháu ngoại của ta cũng chẳng còn sống được bao lâu, cũng muốn giúp đỡ cho ai đó."
"nhìn cháu bây giờ sống khỏe mạnh, ta cảm thấy tốt hơn rồi. nhìn thấy cháu cùng đôi mắt ấy, ta có thể coi như một phần của cháu ngoại ta đã được cháu gìn giữ."
người phụ nữ bày tỏ những tâm tình bà luôn giữ kín. rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
minseok bật khóc. đúng như hyeonjun đã nói với em, rằng rồi sẽ có những người yêu thương em vô đối, dù có ra sao đi chăng nữa. rồi sẽ luôn có người luôn ủng hộ và bên cạnh em dù em chẳng còn gì trong tay.
tất thảy đều đã đúng.
chỉ là, hyeonjun không còn ở đây, bên cạnh em nữa.
18.
"anh daejun." moon daejun giật bắn người khi nghe giọng nói này, lập tức quay ra để diện kiến chủ nhân của nó.
là ryu minseok.
"min-minseok? em tới đây làm gì? chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?" daejun run rẩy nhìn người kia, hắn sợ sẽ bị người này dò hỏi chuyện chia tay.
"hyeonjun đâu rồi ạ? em muốn gặp anh ấy."
nhưng trái với lo lắng của hắn, em chỉ muốn gặp hyeonjun mà thôi.
daejun nhẹ nhõm, hóa ra là chẳng còn quan tâm đến thứ tình yêu cũ rích kia nữa.
"nó đi công tác nước ngoài hai tháng nay rồi. cuối tháng sau sẽ về." daejun thành thật khai báo với minseok. minseok nhận được câu trả lời, chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
ghét em tới vậy sao?
"mà này, minseok."
"sao vậy?" em nghe tiếng gọi của daejun, liền quay lại nhìn. nhìn vẻ lúng túng của người kia, em định bụng sẽ quay đi.
"hyeonjun.., nó yêu em. nó có để lại lá thư này, nhờ anh đưa cho em."
"xin lỗi em, vì những gì đã qua."
"không sao, đã qua rồi mà." minseok lắc đầu, ý em là chẳng sao nữa rồi, rồi từ tốn nhận lá thư rồi rời đi.
19.
gửi ryu minseok,
anh là moon hyeonjun. anh viết lá thư này, chỉ mong em hãy tha lỗi cho anh. một tên ngốc đáng chết mà.
anh thích em, từ lâu lắm rồi. em có nhớ không, khi còn học cấp ba, em cùng một người bạn nói chuyện về anh.
lúc đó anh cảm thấy, dường như chỉ có em là tin tưởng vào khả năng của anh. anh hiểu rằng cũng chỉ là lời nói vô tình của em thôi. nhưng nó lại trở thành động lực, là hy vọng của anh tới bây giờ.
anh đã yêu em như thế đấy. nhưng anh biết, những việc mình làm sau đây sẽ khiến em không vui.
trong khoảng thời gian em nhập viện để điều trị sau dư chấn của tai nạn giao thông, anh là người đã giả mạo thành người yêu em - hay nói cách khác là anh trai anh, để được chăm sóc và bên cạnh em.
anh biết, bị lừa dối sẽ rất đau khổ. nhưng hãy thứ lỗi cho anh, tình yêu của anh dành cho em đã chẳng thể bị ngăn cản bởi điều gì nữa rồi.
nhưng em à,
anh thật sự rất yêu em. anh biết, trong tim em chẳng có chỗ dành cho mình, nên đã quyết định rời đi.
giờ hẳn đôi mắt em đã sáng lại, em cũng đã được ngắm bầu trời rực rỡ kia nhỉ?
khi em đọc được những điều này, anh cũng chẳng còn ở đây nữa.
thôi thì chúc em, nửa đời về sau luôn hạnh phúc.
từ moon hyeonjun,
dành cho ryu minseok.
20.
moon hyeonjun vừa đáp máy bay, nhìn khung cảnh quen thuộc nơi này, thật sự rất nhớ nhà rồi.
và cả, ryu minseok nữa.
cũng đã hai tháng hơn kể từ lần cuối em và gã chia xa, không biết liệu người kia đã ổn chưa.
nhưng minseok là người mạnh mẽ, hyeonjun tin em rồi sẽ ổn thôi.
"hyeonjun!"
chợt, giọng nói quen thuộc vang lên.
là của ryu minseok, là của người mà moon hyeonjun đã yêu suốt bao năm qua.
nhưng gã biết, chỉ là ảo giác thôi. em biết sự thật rồi, sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc tìm đến gã đâu.
"hyeonjun, chẳng lẽ tới việc gặp người yêu mình, anh còn không muốn sao?"
người yêu sao?
hyeonjun ngay lập tức quay đầu. điều đầu tiên gã bắt gặp là đôi mắt của minseok đang nhìn mình.
em thật sự là đang ở đây mà.
"minseok.." đôi mắt gã ửng đỏ, nước mắt cũng đã sớm xuất hiện.
gã không tin, sau thứ chuyện ấy em lại tìm đến gã.
"sao vậy? gặp lại người yêu khiến anh không vui sao?"
"không, không phải thế.."
chỉ là, gã không tin rằng em yêu gã.
gã không nghĩ em chấp nhận tha thứ cho gã.
đối với moon hyeonjun, mọi thứ quá đỗi hạnh phúc.
"hyeonjun ngoan đừng khóc, em tới đón anh đây."
đón gã về với vòng tay em. để em trả lại gã những ngày tháng yêu thương trước đó.
để em cho gã hiểu được tình cảm bên trong em.
để moon hyeonjun biết được, ryu minseok đã được gã cứu rỗi theo cách phi thường nào.
"minseok, anh về rồi, về với em rồi." hyeonjun bỏ qua mọi thứ, lập tức ôm chầm lấy em. tấm lưng gã run rẩy, bật khóc mất rồi.
"hyeonjun này, cảm ơn vì đã cứu rỗi em."
"vậy nên từ giờ, hãy để tình yêu của em được ôm lấy anh nhé."
⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip