Là những vụn vặt đáng yêu.

Sản phẩm thuộc project Our Memories dành cho Moon "Oner" Hyeonjun và Ryu "Keria" Minseok.

Những vụn vặt thường ngày tưởng chừng nhỏ bé, nhưng hằng ngày vẫn luôn kết tinh thành tình yêu lớn của đôi ta.

warn; có tình tiết 18+, nhân thú.

Moon Hyeonjun chẳng biết may mắn hay xui xẻo, vô tình nhặt được một nhóc mèo. Nhóc này chẳng biết bao tuổi, trông bé xiu xíu, hai bàn tay của gã cũng gần như ôm trọn được bé ấy rồi. Cơ mà, vì gã cũng một mình, bé mèo ấy cũng cô đơn một cõi, nên Hyeonjun quyết định đem bé ấy về nuôi luôn.

Sau một thời gian nuôi bé mèo ấy, gã nhận ra rằng nó rất bám người. Vài hôm đầu còn chút sợ sệt, phòng bị. Nhưng khi biết gã không phải người xấu, liền rất bám lấy. Hyeonjun không cảm thấy phiền, thậm chí gã còn nghĩ, gã chính là chỗ dựa của sinh vật nhỏ bé kia. 

Cứ như hai người cô đơn tìm thấy nhau vậy.

Và có một điều Hyeonjun chẳng hề biết, rằng con mèo nhỏ gã đem về, thật ra lại là con người. Mà đúng hơn thì là người có tai và đuôi của loài mèo. Thế giới vốn luôn bí ẩn như thế mà, việc có đuôi và tai mèo này chính người kia cũng chẳng hiểu được tại sao bản thân lại có nó. Chỉ biết nó đã xuất hiện như thế từ rất lâu rồi. 

“Mèo con, tao về rồi.” Hyeonjun trở về nhà sau một ngày  làm việc vất vả. Thật ra thì công việc cũng chẳng nặng nề gì, chỉ là vật lộn cùng đám sinh viên khiến cho gã cứ ong ong cái đầu mỗi ngày thôi.

May sao mỗi lần về nhà, chú mèo nhỏ kia đều sà vào lòng gã dụi dụi, khiến gã cũng cảm thấy có chút thư giãn. 

“Meo..” Mèo nhỏ nghe tiếng chủ nhân của nó, liền nhanh nhẹn chạy tới, dụi dụi vào chân người kia. Hyeonjun mau chóng bế em mèo lên, xoa xoa đầu nó.

Đáng yêu chết mất. 

“Nhóc con, hôm nay ở nhà, em thế nào?” Mèo con không thể nói tiếng người, chỉ ư ử vài tiếng thể như đang ủy khuất, nũng nịu. Hyeonjun thấy thế thì bật cười thành tiếng, nhóc mèo này xem ra rất biết cách khiến người ta phải mủi lòng mà. 

Mèo nhỏ ấy tên Minseok, chẳng biết sao từ nhỏ đã có tai và đuôi mèo thế này. Rồi khi em dần lớn, lại hóa thành mèo thế này. Và tồi tệ hơn nữa là Minseok chỉ có thể trở về dạng người khi đến kì động dục. Phải nói là những lần tự trải qua kì động dục cực kì tồi tệ và khó khăn, nó gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh bên trong Minseok. 

Mèo nhỏ Minseok rất yêu quý người chủ nhân này của em. Hyeonjun không những mang khuôn mặt rất điển trai, lại còn rất tốt bụng vì đã cưu mang em đấy. Minseok trước khi chỉ là mèo hoang, cũng có vài người nhận nuôi em, nhưng được vài ngày lại bỏ mặc em tự sinh tự diệt với thế giới này. Minseok từng nghĩ, hẳn chẳng ai muốn ở bên một con mèo hoang như em. Nhưng rồi, hai tháng qua Hyeonjun đã không bỏ mặc em. Gã vẫn chăm sóc, vẫn nâng niu và dịu dàng với em như những ngày đầu.

Rồi Minseok lại nghĩ, lỡ như người kia biết em không phải là mèo, liệu gã có bỏ rơi em không? Điều này khiến Minseok lại càng ghét hơn cái kỳ động dục ấy, khi mà có thể người kia sẽ biết sự thật về em. 

[...]

Hôm nay Hyeonjun phải tăng ca nên trở về nhà rất trễ. Gã nghĩ tới lúc bước vào cửa, sẽ có bé mèo nhỏ chạy ra chào đón gã. Nhưng rồi, hiện thực đã vả vào mặt gã trai một phát thật đau.

Em mèo nhỏ thường ngày gã nâng niu giờ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Chợt cảm giác lo lắng, Hyeonjun lập tức vất đại cặp sách đang cầm trên tay để tìm kiếm bóng dáng mèo nhỏ. 

“Mèo con?”

“Em ở đâu?’’

“Đừng đùa nghịch lung tung nữa, không vui đâu..”

Hyeonjun cảm thấy bất an, sợ rằng mèo nhỏ trốn đi đâu đó chơi, sẽ gặp nguy hiểm. Gã lục tung cả phòng khách, thậm chí là căn bếp và cả trong phòng tắm. Vẫn không thấy bóng dáng bé mèo gã yêu thương ở đâu. 

Giờ chỉ còn phòng ngủ của bản thân là Hyeonjun chưa lục tung ra. Có lẽ là mèo nhỏ đang trốn gã ở trong đấy chăng? Nghĩ tới là làm, Hyeonjun lập tức chạy ngay vào phòng ngủ để tìm kiếm.

Nhưng mà, có gì lạ lắm?

Trên giường của Hyeonjun ấy, có thứ gì đó dưới lớp chăn, trông như cơ thể của một con người. Gã trai có chút sợ hãi, thêm chút nghi ngờ, có trộm sao?

Thân ảnh dưới lớp chăn ấy cứ cử động như đang run rẩy, sợ hãi điều gì đó. Hyeonjun không biết nên làm thế nào, chỉ đành tiến tới, lật lớp chăn ấy lên.

Và bất ngờ chưa, một cậu nhóc đang khỏa thân nằm run rẩy trong lớp chăn ấy. Hyeonjun có chút ngạc nhiên, xen chút hoảng hốt nhìn người kia, rốt cuộc là cậu trai kia là ai? Và cậu ta bị gì vậy?

“Cậu-cậu là ai vậy?”

“Hyeonjun..” Cậu trai kia run rẩy, trong tay cậu ta là vài chiếc áo thun của Hyeonjun. Biến thái à? Nhìn đống áo bị siết chặt trong tay cậu trai kia, Hyeonjun càng cảm giác khó hiểu.

“Cậu là ai? Sao lại ở trong phòng của tôi chứ..?” Hyeonjun lặp lại câu hỏi ban nãy của gã, người này rốt cuộc là ai, sao lại vào phòng của gã? Và còn, bé mèo của gã hiện tại đang ở đâu chứ?

“Giúp em với..” Cậu trai kia cố vươn dậy, song, vẫn giữ chặt lấy đống áo của Hyeonjun, như thể đang tìm chút hơi ấm từ đó.

“Tôi làm gì biết cậu là ai, giúp thế nào chứ?” Dẫu không rõ người này là ai, xuất hiện với mục đích gì, nhưng khi thấy bước chân không vững vàng của người kia khi bước xuống giường, Hyeonjun vẫn không đành lòng bỏ mặc. Gã nhẹ nhàng đỡ lấy cậu trai, người này không quá nặng, vừa đủ đối với vòng tay của gã.

Giờ Hyeonjun mới để ý thấy, người này da dẻ rất hồng hào, ngần cổ rất trắng, khuôn mặt thì lại xinh đẹp vô cùng, dưới đôi mắt còn có một nốt ruồi, có lẽ là giúp tô điểm thêm cho khuôn mặt vốn đã tươi tắn này. 

Người kia với cơ thể nóng ran, cố gắng bám víu lấy chút vững chãi của Hyeonjun. 

Hyeonjun lập tức nhận ra người kia có vấn đề, đến nước này rồi thì có lẽ cứu người trong tình trạng bất ổn vẫn quan trọng hơn.

Người kia, là Minseok, chính là con mèo nhỏ mà Hyeonjun đang tìm kiếm ấy. Chẳng là hôm nay xui sao lại lại là kì phát tình của em, nên giờ phải khổ sở mà hiện nguyên hình trước Hyeonjun đây này. Minseok không biết giải thích thế nào trong tình trạng này, chỉ biết khổ sở bám víu lấy người kia, kiềm chế dục vọng của chính bản thân.

“Nóng, nóng lắm..”

“Giúp em..”

Minseok cứ liên tục bám lấy cơ thể của gã trai kia. Chẳng biết cố ý hay vô tình, hai thân thể cạ sát vào nhau khiến Hyeonjun có chút bị kích thích. Phía dưới của gã đang chuẩn bị ngẩng cao đầu rồi đấy. Dẫu sao thì người này rất xinh đẹp, thân thể lại được phơi bày trước mặt Hyeonjun thế này, gã kiềm chế được chắc hóa thánh mất. 

“Này, đừng cạ sát nữa-!” Hyeonjun dù đang đỡ người kia trong tay, vẫn cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng dục vọng vốn đã lu mờ đi lý trí của mèo nhỏ kia, em cứ liên tục bám dính lấy chủ nhân của mình, hòng muốn giải tỏa cảm giác nóng ran chạy dọc cơ thể.

Hyeonjun là kẻ biết kiềm chế, nhưng chỉ ở một giới hạn nhất định. Nếu như việc này cứ tiếp tục, gã có thể cho rằng người trong vòng tay mình đang cố ý tiếp cận gã không?

“Đừng kiềm chế, Hyeonjunie..” Minseok thều thào, em vốn chẳng còn chút gì tỉnh táo nữa. Bản thân hiện tại chỉ muốn giải tỏa cơn khát tình thôi.

Có lẽ là chạm đến mức giới hạn rồi.

Minseok không ngại ngùng, áp môi mình lên môi gã. Mát lạnh từ bờ môi kia khiến em có chút gì đó cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn chưa đủ, Minseok bé nhỏ muốn thêm. 

Hyeonjun dường như không kiềm chế được trước quyến rũ của kẻ kia, chỉ đành tiếp chiêu.

Người kia vừa dứt khỏi bờ môi gã, liền bị gã đặt nằm xuống giường. Minseok không theo kịp nhịp điệu gã trai, tay cuống cuồng ôm chặt lấy cổ gã, chân thì theo phản xạ mà quặp lấy hai hông gã.

Hyeonjun lần này ở thế chủ động, đặt môi mình lên môi Minseok. Gã đầu tiên liếm nhẹ môi người kia, sau đó lại mạnh bạo cắn đôi môi ấy. Minseok vì bị cắn đau, liền chẳng phản ứng kịp mà hé miệng. Hyeonjun cũng nhờ đó mà đưa lưỡi mình vào bên trong, mạo muội khám phá khoang miệng người kia.

Mật ngọt, là điều đầu tiên gã nghĩ tới. Tên đàn ông sống hơn 20 năm chưa từng có một mối tình, lần đầu tiên cảm nhận được đê mê của một nụ hôn. Gã trai đắm chìm vào nụ hôn ấy, cái lưỡi của gã thì cứ như con rắn, luồn lách, tham lam hút hết mật ngọt người kia đang có.

Chỉ đến khi Minseok vì cảm thấy ngộp quá, vỗ bộp bộp lên ngực, gã mới đành dừng lại.

Nụ hôn dứt, cả hai tách nhau ra, chỉ vương lại một sợi chỉ bạc.

“Ha-..” Hyeonjun liếm môi, gã nhếch mép cười. Hóa ra, cũng không tệ. 

Minseok bị nụ hôn làm cho trở nên mộng mị đi, chẳng rõ thực hư hiện tại ra sao. Chỉ biết rằng, người trước mặt dường như cũng rất cuốn hút lấy em.

Hyeonjun miết nhẹ phần eo trắng trắng của người trong lòng. Điều đầu tiên gã nghĩ tới, là phần thịt này rất mềm mịn, sờ rất thích. Hyeonjun nhoẻn cười, người này rõ ràng là rất cuốn hút, vậy mà từ ban nãy tới giờ, gã cứ chần chừ điều gì chẳng biết.

Hyeonjun miết nhẹ phần eo, rồi di chuyển lên phần ngực. Người này là nam, nhưng bầu ngực cũng rất mềm, thậm chí rất vừa tay gã trai. Hyeonjun sinh ra hứng thú dường như chưa từng có trước đây.

Gã trai bóp nhẹ phần đầu ngực, rồi lại đưa ngón tay thon dài đùa nghịch hạt đào nhỏ ở giữa phần ấy. Minseok bị người kia trêu chọc, thân thể vặn vẹo tránh né không ngừng.

Nhưng chung quy lại, em vẫn không thoát được khỏi vòng tay của Hyeonjun.

“Ư-” Chợt, có thứ gì đó mềm mại quấn lấy hông của Hyeonjun. Lần này gã trai dời mắt, lại nhận ra thứ đó, hình như là đuôi mèo?

“Cái gì vậy?’’ Dừng lại vài nhịp, Hyeonjun nhận ra có gì không đúng lắm. Đừng nói là, người này lại là con mèo của gã đấy nhé.

Rồi gã thấy trên mái tóc đang trở nên bết đi vì những giọt mồ hôi kia, có lấp ló chiếc tai nhọn, hệt như cái tai mèo ấy. 

“Này, cậu rốt cuộc là ai vậy?”

“Hyeonjunie.. Xin lỗi..” Minseok khóc lóc ỉ ôi, cuống cuồng xin lỗi gã trai.

“Em không cố ý muốn giấu anh, chỉ là, chỉ là.. Em sợ bị bỏ rơi..” Hyeonjun nghe người kia nói vậy, liền ngộ ra lý do. Hóa ra con mèo nhỏ cưu mang, ấy thế mà lại là cậu trai xinh đẹp này. Thôi thì, không lỗ cho lắm.

“Nếu đã biết lỗi, thì cũng nên bù đắp nhỉ?”

“Bằng-bằng cách nào ạ?” Minseok mơ hồ hỏi, em không thấy được nụ cười nguy hiểm hiện lên khuôn mặt người kia. 

Hyeonjun không nói nhiều, gã tiếp tục với công việc ban nãy. Gã trai đè môi mình lên môi em, sau đó dùng lưỡi mà quấy phá khuôn miệng mèo nhỏ. Minseok cố không kháng cự, sợ bản thân sẽ khiến người kia không vui. Em sợ bị bỏ rơi, sợ rằng vị chủ nhân này sẽ nhẫn tâm với mình. Nhưng em à, Hyeonjun đã chọn em, rằng em sẽ ở đây với gã trai. 

“Mèo nhỏ, đừng mất tập trung..” Hyeonjun nhắc nhở em, song, gã trai sau đó lộng hành, mò mẫn phần đùi non của người kia. Đuôi mèo không tự chủ, cứ liên tục quấn lấy cánh tay gã. Minseok ngại đến độ đỏ tía tai, không dám đối mặt với người kia.

“Nhìn tôi này..” Hyeonjun ép người kia nhìn vào mắt mình. Đôi mắt của nhóc này đẹp tựa sao trời, rực rỡ. Gã đã nghĩ thế, rồi hôn nhẹ lên mi mắt em, trân trọng và nâng niu.

“Hyeonjunie,..” Minseok mơ hồ, không còn nhận thức rõ ràng mọi chuyện. Đuôi em chẳng tự chủ cứ bám víu lấy hông người kia. Còn người kia, thích thú mà sờ sờ đôi tai mèo đang dựng lên, còn phía dưới thì cứ thúc đẩy cuồng nhiệt.

Gã phải công nhận rằng bé mèo nhỏ nhà gã rất xinh đẹp, đôi tai như để người ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của em. Nhưng từ giờ, nó là của một mình gã trai này. Xem ra từ giờ chẳng phải cô đơn một mình, sẽ luôn có người chờ đợi Hyeonjun sau mỗi lần mệt mỏi ở công sở.

Minseok nước mắt đã trào ra, vẫn không phản kháng, tiếp tục hưởng ứng nhịp điệu với Hyeonjun. Gã trai có chút mạnh bạo, cũng xen lẫn sự dịu dàng khiến em chẳng biết nên thế nào. Cơn phát tình vẫn thế, chỉ là cảm thấy người đàn ông trước mặt quyến rũ đến lạ..

“Bé con, tên gì?”

“Minseok, Ryu Minseok..” Minseok giờ mơ hồ tới độ, nghe người ấy hỏi gì thì đáp nấy. Nhưng cơ thể của em thì không vậy, chẳng biết thế nào vẫn luôn đáp ứng theo gã trai. Hông em cứ liên tục nhấp theo cách gã trai kia thúc đẩy, khiến gã hài lòng. 

Hyeonjun cắn nhẹ ngần cổ trắng nõn kia, để lại vết răng cùng dấu hôn chủ quyền.

Mèo nhỏ này thuộc về gã.

“Minseok..”

“Gọi tên tôi..”

“Hyeonjun..”

“Ngoan lắm.” Như thể nhận được phần thưởng, Hyeonjun lập tức tăng tốc độ. Phía dưới bất ngờ tăng tốc khiến Minseok không phản ứng kịp, đành chịu trận trước những cú thúc của Hyeonjun. Nó làm em vừa cảm thấy ngại ngùng, lại rất sướng. 

“Ah-” Hyeonjun giữ chặt eo nhỏ kia, không cho người kia cử động tiếp. Là gã bắt nạt em đấy, coi em có thể làm gì? 

“Cho em, cho em ra..”

Minseok òa khóc cầu xin, nhưng Hyeonjun cơ bản llạikhoong muốn. Gã thì thầm bên tai em, hơi thở nam tính ấy khiến Minseok có chút rùng mình.

“Ngoan nào..” Nói tới đây, Hyeonjun thúc mạnh bất ngờ. Mèo nhỏ không kịp phản kháng lại, chỉ kịp “a” lên một tiếng. Nước mắt sinh lý trào ra, còn Hyeonjun lại cho Minseok đón nhận những cú thúc từ gã, khiến em lần nữa rơi vào khoái lạc.

Tiếp đó, là một đêm đầy ân ái của Moon Hyeonjun và mèo nhỏ gã ta cưu mang. Xem ra thì gã không thiệt thòi trong việc này lắm. 

Hyeonjun tỉnh giấc, gã trai lọ mọ tìm kiếm người bên cạnh. Nhưng trống trơn, mèo nhỏ trốn đi đâu rồi?

“Minseok?” Hyeonjun lên tiếng gọi. Gã lơ mơ ngồi dậy, mò mẫm một hồi, lại cảm thấy được thứ gì đó mềm mại, tựa lông mèo ấy. 

“Hử?’’ Rồi gã nhận ra, Minseok hóa lại thành mèo rồi. Hôm qua vừa ân ái với gã, nay lại trở thành mèo để trốn tránh sao? Hóa ra con mèo nhỏ này tinh ranh hơn gã nghĩ nhiều. 

“Meo..” Minseok ưỡn mình, dụi dụi vào bàn tay đang đặt lên tấm lông mình. Kì động dục nào cũng thế, chỉ cần qua được nó thì em lại hóa thành mèo ngay. Nhưng bây giờ lại không muốn lắm. 

“Này, thế xong việc là em sẽ hóa thành mèo lại à? Thế thì thiệt cho tôi quá.” Hyeonjun nhanh chóng nhận ra vấn đề, ngồi chống cằm ngán ngẩm nhìn mèo nhỏ kia. Gã tò mò không biết làm thế nào để người kia trở lại thành người, nhưng cũng không muốn nếu em ấy không muốn.

Dù gì khi là mèo, Minseok cũng đáng yêu mà? 

“Này, em có biết cách nào để trở lại thành người không?” Moon Hyeonjun tò mò hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Ryu Minseok. Thật ra thì, chỉ cần một cái hôn thôi. Nhưng Minseok sợ khi trở lại thành người rồi, gã sẽ không cần nữa. 

Minseok tiến lại gần gã, dùng bàn chân mềm mềm của loài mèo, chạm lên môi gã. Chẳng biết vì gì, gã lại muốn hôn người kia. 

Nghĩ là làm, Hyeonjun đặt môi mình lên môi chú mèo nhỏ.

“Ah-”

Một nguồn sáng lóe lên, cũng là lúc mà lần nữa Hyeojun được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mèo nhỏ gã nuôi.

“Em hóa lại thành người rồi kìa?” Hyeonjun vui đến độ không kiềm được giọng nói chính mình. Xem ra việc hôn nhau này rất có hữu ích đấy.

“Thành-thành người rồi..” Minseok hoảng hốt muốn chạy đi, nhưng tên ranh ma kia sớm đã giữ em lại. Gã ôm chặt lấy eo em, hòng ngăn em chạy thoát. 

“Ơ-” Nhưng có gì không đúng lắm. Bỗng dưng có gì đó ấm ấm rơi vào bàn tay gã. Là nước mắt.

Hyeonjun ngước nhìn, Minseok khóc rồi.

“Sao em lại khóc? Tôi làm em buồn gì sao?”

Gã bối rối không nên lời, người này khó hiểu quá đi. 

“Em hóa thành người rồi, Hyeonjunie có bỏ rơi em không? Em quái gở lắm đúng không..? Huhu..” Minseok nức nở vài điều. Hyeonjun nghe mà ngớ cả người ra. Hóa ra là vì điều này mà mèo nhỏ mới khóc sao.

Đúng là ngốc.

“Nếu mà muốn bỏ rơi em, hôm qua đã không giúp em tận tình đến thế rồi.”

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip