3. Itoshi Sae: Giáng sinh

Chỉ cần là em muốn, anh chắc chắn sẽ ở bên em suốt đời.

Itoshi Sae 

Soft

_______________________________

21/12.

Vẫn giống như những năm trước, năm nay em lại đón giáng sinh một mình.

Cách đây vài phút trước, Sae vừa gọi điện cho em, chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe và ăn uống có đầy đủ hay không, còn lại là thông báo rằng anh không thể về nước để đón một giáng sinh cùng em.

Một trận đấu được diễn ra ngay sau thềm hôm 25 và Sae bắt buộc phải có mặt trong trận đấu đó. Chắc chắn rồi, Itoshi Sae là tiền vệ nổi tiếng số một, là báu vật của Nhật Bản, được tất cả mọi người tung hô nồng nhiệt sau những trận bóng căng thẳng đầy kịch tính, vậy nên việc anh không thể không có mặt trong trận là điều không thể xảy ra được.

Em và Sae đã yêu nhau từ khi hai đứa mới chỉ là bọn nhóc chập chững bước vào đời, những khó khăn cùng áp lực của cuộc sống cả hai người họ đều đã trải qua cùng nhau nên tất nhiên em sẽ thông cảm cho hoàn cảnh của anh mà không hề hờn dỗi một chút nào.

Dù gì khoảng thời gian hai người yêu nhau cũng đã tính bằng năm rồi nên chút việc cỏn con này sẽ không khiến em buồn đâu. Sae khi về nước chắc chắn sẽ bù cho em khoảng thời gian đã mất này, đó cũng là một thói quen khó bỏ của anh rồi.

Tuy nhiên em vẫn tủi thân.

Nhìn những cặp đôi tay trong tay đi trên phố, em bất giác nổi lên chút ghen tị trong lòng. Không phải là em ghen ăn tức ở với bọn họ khi có người mình thương bên cạnh, đơn giản chỉ là em cảm thấy muốn được ở bên Sae vào những ngày cuối năm lạnh giá, những cái hôn nhẹ nhàng hay chỉ cần là chiếc ôm ấm áp cũng đủ khiến con tim em tan chảy.

"Về nước đón giáng sinh với em năm nay đi, Sae."

Dòng tin nhắn cứ gõ rồi lại xóa đi trên thanh soạn tin, em do dự có nên gửi nó cho Sae không vì vốn dĩ anh đã dặn em là không được giấu bất kì một cảm xúc nào với anh, nếu có khó chịu thì phải nói. Sae không thích em giữ nó trong lòng.

"Em nhớ anh."

Cuối cùng, vẫn chỉ là dòng tin nhắn ngắn ngủi mà em gửi đi cho anh. Em quyết định sẽ không gửi tin nhắn lúc nãy nữa, dù gì thì sự nghiệp của anh vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

"Anh cũng vậy, anh nhớ em nhiều lắm."

Tin nhắn từ Sae được gửi đến, có lẽ giờ này câu lạc bộ của anh đang được nghỉ ngơi một chút. Múi giờ ở Nhật và Tây Ban Nha cũng là một khoảng cách lớn nên đôi khi việc video call với cả hai người cũng hơi khó được thực hiện.

"Bây giờ là 22:29, bên anh ấy mới 13:39 thôi nhỉ?"

Em lẩm bẩm tự hỏi một mình rồi nhìn xuống điện thoại, màn hình lại sáng lên thêm một lần nữa, vẫn là tin nhắn của Sae gửi cho em.

"Nhớ ăn uống giữ sức khỏe đầy đủ nhé."

"Vâng, yêu anh."

Gõ nốt dòng tin nhắn rồi gửi đi cho anh, em lặng lẽ cất điện thoại vào túi rồi nhâm nhi cốc latte trà xanh đã nguội lạnh từ lúc nào, em ngồi thẩn thơ ngắm dòng người qua lại, vài đôi tình nhân nắm tay nhau bước trên nền tuyết trắng cùng với nụ cười trên khuôn mặt.

Cốc latte em mua được lúc lâu đã nguội lạnh.

Và con tim cũng vậy, nó cần được sưởi ấm bởi vòng tay của anh.

Em nghĩ vài ngày kể từ hôm 21 đến 25, chắc em sẽ ở nhà cho khỏe chứ cứ ra đường thế này chắc em sẽ ghen tị với mọi người mất thôi.

***

Nhật kí của em:

22/12: Ngủ dậy – đi làm – ăn – về nhà – nghỉ ngơi.

23/12: Hôm nay Sae cũng đã có thời gian rảnh để gọi điện cho em rồi.

"Anh thử nhìn mấy chú người tuyết này đi, bọn trè con hàng xóm nặn đó."

"Thế à? Trông chúng giống như em vậy."

"Ý anh là em béo?"

"Không, em đáng yêu."

Sae nói mình đáng yêu > <

24/12: Mai là giáng sinh rồi, em sẽ ở nhà uống cacao nóng và bật phim xem.

***

Vậy là đêm giáng sinh của cuối năm cũng đã tới, những cơn gió lạnh thổi qua những tán lá cây làm cho người đi đường phải co ro lại vì rét. Em cũng vậy.

"Của cháu một latte trà xanh nóng đây nhé."

"Cháu xin ạ."

Cầm trên tay li latte vừa mới làm xong, đôi tay lạnh giá của em như được sưởi ấm khỏi cái lạnh của mùa đông này. Hơi nóng bốc lên nghi ngút làm tan đi giá lạnh xung quanh em, nhấp một hơi nhỏ, vị ngọt của trà xanh xuất hiện nơi đầu lưỡi rồi dần dần biến mất, để lại chính là hậu vị hơi đắng và chan chát đặc trưng của trà xanh.

Em bước đến bên chiếc ghế còn trống ở công viên rồi thưởng thức chúng một cách ngon lành, chả là đêm nay em định tính rúc ở nhà rồi bật một bộ phim về giáng sinh lên xem trong chăn ấm nệm em cùng vài chú gấu bông cỡ đại mà Sae đã mua cho em. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn lê đôi chân lười biếng của mình ra công viên để ngắm mọi người ngoài kia yêu nhau kiểu gì.

Bật điện thoại lên rồi kiểm tra hết tất cả các thông báo, cả ngày hôm nay không có một cuộc gọi hay bất kì một dòng tin nhắn nào từ Sae gửi đến cho em, có lẽ giờ này anh ấy đang luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp được diễn ra, em cũng đã chuẩn bị đầy đủ bỏng ngô cùng đồ uống rồi. Người yêu em chắc chắn sẽ dành chiến thắng thôi.

"Ước gì anh ấy ở bên cạnh mình nhỉ...?"

Em đưa mắt nhìn về phía trước, nơi những cặp đôi đang vai kề vai đi trên những con phố nhỏ, trông bọn họ thực sự rất hạnh phúc khi ở bên cạnh người thương của mình.

"Sae này, khi nào anh về được thì báo em nhé."

Đây là một trong những dòng tin nhắn dài đẵng của một ngày em gửi cho Sae, những tin nhắn trên đều là vài tấm ảnh linh tinh mà em vô tình bắt gặp được trên đường và vài lời tâm sự của em dành cho anh, nhưng có vẻ hôm nay Sae hơi bận thì phải, anh đã không trả lời tin nhắn của em cả ngày hôm nay rồi.

"Anh ơi, nhìn nè có vài bông tuyết rơi xuống rồi đó."

Ở một góc xa, một giọng nữ vang lên gây thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Là một cô gái đang nắm lấy tay bạn trai mình rồi xòe tay ra giữa bầu trời đen đầy sao, bạn trai của cô ấy không những mỉm cười mà còn xoa đầu cô ấy. Điều đó khiến em vô tình nhớ lại những ngày đầu em và Itoshi Sae yêu nhau.

Ngay tại công viên này, Sae đã tỏ tình em bằng một bức thư nhỏ. Lúc đó trông anh buồn cười lắm, một người cả đời chỉ biết đến bóng đá lại lần đầu tiên đi tỏ tình với một cô gái mới tuổi trăng tròn, em cũng lẽn bẽn đưa ray ra nhận lấy phong thư từ tay anh. Cả hai người nhìn nhau một lúc tới ngượng chín cả mặt, tới giờ em vẫn giữ phong thư đấy và thi thoảng vẫn lôi ra để trêu chọc Sae.

"Về với em đi Sae."

"Itoshi Sae..."

Ban đầu, em bất giác mỉm cười khi nhớ tới kỉ niệm của cả hai người, nhưng bỗng chốc vài giọt nước mắt không tự chủ được rơi ra từ khóe mắt em rồi lăn đều trên má.

Em nhớ Sae lắm, nhớ tới phát khóc. Em không nhớ em đã khóc bao nhiêu lần vào ban đêm nữa, em ghét yêu xa như thế này, nó khiến bản thân em cảm thấy ngột ngạt và tức tối đến chết.

Em luôn muốn được anh ôm em vào mỗi sáng, sẽ tới xem trận đấu của anh rồi hò vang cùng mọi người khi anh ghi bàn, những bữa cơm tối mà hai người cùng nhau nói chuyện và kể một ngày như thế nào và kết thúc một ngày mệt mỏi bằng nụ hôn trìu mến vào ban đêm.

Rốt cuộc em cũng chỉ là một cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi, luôn muốn dành cho bản thân mình những tốt nhất, em cũng muốn hờn dỗi với người yêu như bao cô gái khác, muốn được bên cạnh người mình yêu cả ngày. Em không cần những món quà sang trọng mà anh đã cất công gửi từ Tây Ban Nha sang cho em, chỉ cần anh ở cạnh em một ngày thôi là em cũng vui muốn khóc rồi.

'Ting'

Tiếng chuông thông báo từ điện thoại vang tới, em vội vàng bật máy lên.

A! là tin nhắn của Sae.

"Giáng sinh vui vẻ, người yêu của anh."

Một dòng tin nhắn ngắn cụt lủn từ vị trí của tiền vệ giỏi nhất Nhật Bản – Itoshi Sae gửi tới cho em, tuy nhiên em lại vui tới độ nhảy cẫng lên rồi ngay lập tức trả lời anh.

"Anh cũng vậy, giáng sinh an lành."

"Gọi điện chút được không, anh nhớ giọng của em."

"Được mà."

Và thế là một cuộc điện thoại xuất hiện, nhưng lần này Sae không bật cam lên khiến em có chút tò mò.

"Anh không bật cam lên à?"

"Chỗ anh đang có chút việc, em thông cảm nhé."

"Không sao, anh gọi cho em là em mừng rồi."

Luôn là như vậy, em luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Sae, đúng là trong lúc yêu cả hai người cũng có cãi nhau. Nhưng anh sẽ luôn là người xin lỗi trước kể cả em là người sai đi chăng nữa, và rồi khi em nguôi giận, anh sẽ chỉ ra những lỗi sai mà em đã mắc phải. Đó là lí do tại sao hai người luôn biết nhường nhịn lẫn nhau và không cho chiến tranh lạnh xảy ra.

"Hơi ồn nhỉ? Em ở công viên à?"

"Vâng, chỗ mà hai đứa mình tỏ tình nhau í anh."

"Em vẫn còn nhớ cơ à?"

"Quên sao nổi hả trời."

Tiếng cười khúc khích nhẹ bên đầu dây vang lên, nó khiến con tim em tan chảy cho dù ngoài trời giờ đây đang rất lạnh. Giọng Sae ấm lắm, và đó cũng chính là thứ xoa dịu tâm trí em mỗi lần em òa khóc lên.

Hai người cứ thế trò chuyện qua điện thoại cho tới khi cốc latte của em đã hết sạch, tuyết cũng đã bắt đầy phủ lên đày đặc. Em định tính quay về nhà thì đột nhiên Sae hỏi em một câu.

"Giờ anh mà ở đó thì em định làm gì anh?"

"Thì hôn rồi ôm thiệt chặt như những lần trước thôi. Có chuyện gì à?

"Chỉ thế thôi à?" Sae thở dài.

"Hm...nếu vào giáng sinh hôm nay thì sẽ có quà đó."

"Vậy quay đầu lại về phía sau đi."

"Hả?"

Ngay từ lúc em quay đầu lại từ phía sau, mặc dù tuyết đã phủ trắng một mảng trời nhưng em vẫn có thể thấy bóng dáng quen thuộc của Sae đứng cách chỗ em ngồi không xa.

Mắt em rung rưng, ngay lập tức em chạy tới chỗ anh đang dang rộng tay để ôm lấy mình. Khi đã xà vào lòng anh rồi, em lập tức òa khóc như một đứa trẻ lên ba vậy, em ôm lấy Sae thật chặt như thể không cho anh đi xa khỏi em thêm một lần nào nữa, còn anh thì vòng tay qua eo em và ôm nhẹ lấy.

"Giáng sinh vui vẻ, em yêu."

"Sae, em nhớ anh nhiều lắm..."

Dưới nền tuyết trắng xóa, một đôi tình nhân ôm lấy nhau như thể đã lâu rồi họ không gặp. mà cũng đúng thôi, bọn họ cũng đã không gặp một khoảng thời gian dài rồi mà.

"Nín nào." Sae hạ tông giọng xống nói nhỏ với em.

"Em tưởng anh còn trận đấu?"

"Anh nói chuyện với huấn luyện viên rồi, với cả chân anh cũng đang hơi đau nên-"

"Chân làm sao?"

"Hơi đau xíu..."

"anh không nghe lời em à?"

"Không phải mà."

Giọng nói hừng hực sát khí từ em vang lên khiến Sae vô thức lùi lại vài bước, anh cũng sợ bạn gái mình lắm chứ bộ, nhưng cũng chỉ là em ấy quan tâm tới mình thôi, có việc gì phải sợ cơ chứ?

"Tuyết rơi dày rồi, về nhà đi anh có quà cho em."

"Em còn chưa hỏi anh vụ tại sao chân-"

"Về trước đã rồi nói sau, mắc công em ốm, anh sót"

Và rồi tiếng cười nói của hai người lại vang lên, kết thúc một mùa đông lạnh lẽo tưởng chừng như cả hai không thể ở bên nhau.

Ít nhất thì, họ cũng đã có thể đón giáng sinh với nhau rồi.

________________






CHÚC TẤT CẢ MINA SAN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ!!!!

Yeo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip