Chap 29

Ngày hôm nay chỗ ngồi bên cạnh Samuel đã bị bỏ trống. Jihoon đã bỏ đi và không quay trở lại lớp, cũng không biết đã đi đâu nữa. Sự trống vắng khiến tâm trạng của Samuel vô cùng khó chịu, có phải là hắn đã hiểu lầm cậu rồi không?

Ra về

Hắn mệt mỏi thu dọn sách vở, đeo balô lên vai. Tay cầm theo balô của Jihoon mà ra khỏi lớp. Nguyên buổi sáng hôm nay hắn gọi không biết bao nhiêu lần cho cậu. Cuối cùng cậu vẫn không bắt máy, sau đó còn chặn luôn số của hắn.

Ra đến cầu thang, chợt Samuel nghe thấy có người gọi tên mình. Quay lại nhìn thì thấy Haknyeon đang chạy lại.

- Cậu liên lạc được với Jihoon chưa? - Haknyeon.

- Vẫn chưa được... - Samuel lắc đầu.

- Thật sự...tớ nghĩ Jihoon không phải là thủ phạm đâu! Tuy không thân cho lắm nhưng tớ tin rằng cậu ấy không phải là loại người như vậy! - Haknyeon.

- Nhưng thật sự mọi chuyện... - Samuel chưa nói hết thì bị Haknyeon ngắt lời.

- Những điều mà ta thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật! - Haknyeon - Tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu hãy giải quyết chuyện này nhanh đi!

Nói xong thì Haknyeon liền bỏ đi. Samuel thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ, suy nghĩ một lúc thì hắn cũng đi về.

                               ---

Trong lòng Samuel bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu, bức rức khó tả. Cảm tưởng như đang có một tảng đá đè nặng trong lòng mình vậy! Hắn luôn suy nghĩ về chuyện của Jihoon và Euiwoong, có lẽ không phải do Jihoon làm, phải chăng hắn đã hiểu lầm cậu?

"Những điều mà ta thấy trước mắt chưa hẳn đã là sự thật"

Hắn sực nhớ ra lời nói của Haknyeon khi nãy.

- Đúng vậy! Mình phải tin tưởng Jihoon chứ... Kim Samuel, mày còn tệ đến mức nào nữa đây? - Samuel lầm bầm.

Samuel định lấy điện thoại gọi cho Jihoon thì chợt nhớ ra cậu đã chặn số mình. Hắn liền chạy thật nhanh đến nhà Jihoon.

Vừa chạy được một đoạn, Samuel liền dừng lại tại một công viên. Có lẽ may mắn đã mỉm cười với hắn.

- Tìm thấy rồi! - Samuel.

Jihoon đang ngồi trên ghế đá trong công viên, tai đeo headphone, đôi mắt cậu nhắm nghiền.

Samuel bước đến thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jihoon.

Jihoon cứ lặng im như thế rất lâu, chợt có một thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ mắt cậu... Là nước mắt sao?

Samuel thật sự rất ngỡ ngàng, là Jihoon đang khóc đó sao? Tất cả đều là do hắn cả, tại tên Kim Samuel này mà ra... Samuel vừa tự trách bản thân vừa lúng túng không biết phải làm gì. Bây giờ hắn chỉ biết theo quán tính mà đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt của cậu.

Jihoon giật mình khi phát hiện có một bàn tay chạm vào mặt cậu. Cậu mở mắt ra nhìn sang người bên cạnh, là tên đáng ghét ấy, là người đã làm cho cậu khóc và bây giờ thì đang ngồi bên cạnh, lau nước mắt cho cậu.

- Sao anh lại ở đây? Đừng chạm vào tôi! - Jihoon gạt tay Samuel ra.

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải tin tưởng em, anh biết lỗi rồi! Hoonie à, tha lỗi cho anh nha? - Samuel.

- Tôi không muốn nói nhiều, anh đi đi! Đi mà bảo vệ Euiwoong ấy! - Jihoon giận dỗi đáp.

- Đó chỉ là phép lịch sự thôi mà! Nhưng mà em nói như vậy nghĩa là em đang ghen phải không? - Samuel hỏi.

- Ừ thì tôi đang ghen đấy! Vừa lòng anh chưa? Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là anh đã không tin tưởng tôi... - Jihoon rưng rưng nước mắt.

- Đừng khóc mà. Anh tin em, cho anh một cơ hội nha? - Samuel vừa nói vừa ôm Jihoon vào lòng mà vuốt ve

- Xin lỗi vì đã không tin em, điều đáng trách nhất là tên Kim Samuel này đã làm em khóc! Em cứ đánh, cứ mắng hay làm gì cũng được. Nhưng xin em đừng rời xa anh, anh không thể sống th...

Phập

- Aaaaaa... - Samuel hét lên một cách đau đớn, sau đó ôm lấy cánh tay của mình.

- Yah! Park Jihoon... Em vừa cắn anh đấy à! - Samuel.

- Anh nói muốn làm gì cũng được mà! - Jihoon trả lời một cách tỉnh bơ.

- Hả? Ừ, đúng đúng! Em muốn gì cũng được hết, cắn tiếp đi! Haha! - Samuel vui mừng, vậy là cuối cùng Jihoon cũng đã hết giận.

- Anh bảo em cắn tiếp là sao? Bộ anh nghĩ em là chó hả? - Jihoon nhíu mày.

- Không không! Em là hổ con lai lợn con của anh mà. Em mà không cắn anh là anh "cắn" lại em đó nha... - Samuel lại trưng bộ mặt gian tà ra.

- Bỏ ngay cái suy nghĩ bậy bạ đó đi nhé! - Jihoon đứng dậy và bỏ đi.

- Yah! Em đi đâu vậy? - Samuel liền chạy theo.

- Về nhà chứ đâu. Không lẽ ngồi ở đó hoài! - Jihoon nói - Chiều nhớ qua đón em đi học đó!

- Yes sir! - Samuel giả bộ làm dáng nghiêm túc rồi cùng cậu đi về.

Buổi chiều

- Sao ạ? Đã bắt được thủ phạm rồi hả cô? - Samuel và Jihoon bất ngờ khi hay tin thủ phạm đã bị bắt.

- Ừm! Người đó đã nhận sai rồi nên hai em bỏ qua cho bạn nha? - Cô Jeon.

- Nhưng đó là ai ạ? - Jihoon liền hỏi.

- Là bạn Nami trong lớp mình. Bạn ấy nói do cảm thấy ghét Euiwoong nên đã bày ra những trò này, vì không muốn bị phát hiện nên bạn ấy đã đổ hết lên đầu Jihoon. Cả bức thư hăm doạ cũng là do Nami thuê người để giả mạo! - Cô Jeon từ tốn nói.

- Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi, chúng em xin phép cô trở về lớp ạ! - Samuel cúi chào.

- Thưa cô em đi! - Jihoon cũng cúi chào cô Jeon rồi bước ra khỏi phòng giáo viên.

- Thấy chưa! Em đã nói không phải em làm mà! - Jihoon.

- Ừm! Anh biết mà! - Samuel xoa đầu Jihoon.

Cả hai vui vẻ cùng nhau bước về lớp. Phía sau lưng, một ánh mắt tràn đầy tia tức giận nhìn chằm chằm vào họ.

"Tại sao hai người đó lại có thể nhanh chóng làm hoà như vậy chứ? Không được! Phải nghĩ thêm cách mới được, mình không can tâm nhìn họ cứ mãi hạnh phúc như thế..."

                             ---

Hôm sau

- Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học bơi nhé, mọi người chuẩn bị đi! - Haknyeon vừa thông báo cho cả lớp vừa nhìn Euiwoong đắm đuối.

- Joo Haknyeon à! Nếu thông báo xong rồi thì cậu cũng nên chuẩn bị đi chứ! Bọn này sẽ đến hồ bơi sau... - Samuel cố tình chọc Haknyeon vì hắn biết anh đang thích Euiwoong, nhìn biểu hiện là biết ngay.

- À... Ừ... Các cậu chuẩn bị đi! - Haknyeon liền bỏ đi trong tâm trạng đầy luyến tiếc.

Ngay lúc đó thì Samuel phá lên cười, nãy giờ hắn nhịn cười dữ lắm rồi.

- Anh bị gì thế? Ấm đầu hả? - Jihoon nhíu mày hỏi.

- Em thì biết gì chứ? Em không thấy ánh mắt của Haknyeon rất lạ sao? - Samuel.

- Sao lại lạ chứ? - Jihoon thắc mắc.

- Ánh mắt của người đang yêu đó! - Samuel.

- Yêu? Yêu ai chứ? - Jihoon bất ngờ.

- Là Lee Euiwoong chứ ai nữa! - Samuel nói.

- Hả? Cậu nói sao? - Euiwoong khi nghe thấy tên mình liền lên tiếng.

- Cậu không biết thật à? Ngốc thế! - Samuel nói - Haknyeon chưa bao giờ lúng túng với con trai như vậy đâu, nhưng chỉ với cậu mà thôi!

- Chắc không phải vậy đâu! - Euiwoong nói.

- Ừ... Sao có thể được chứ! - Jihoon cũng phản bác.

- Hai người đúng là ngốc mà! - Samuel lắc đầu.

                               ---

Bệnh viện

Minhyun chăm chú lật từng trang sách nói về tình trạng người thực vật trong cuốn tài liệu y học. Khi còn ở Nhật, anh đã từng nghiên cứu rất kĩ về vấn đề này, tuy anh đã dần dần tìm ra cách giải quyết nhưng vẫn chưa chắc chắn cách đó sẽ hiệu quả. Vì vậy Minhyun muốn thử sức một lần, hơn nữa anh cũng rất muốn cứu sống chàng trai kia.

- Cháu thật chăm chỉ đó Minhyun! - Trưởng khoa Lee.

- Cháu chào bác ạ! - Minhyun đứng dậy chào hỏi.

- Cháu đang nghiên cứu à? - Trưởng khoa Lee tò mò.

- Nae! Thật ra cháu đã có một cách điều trị cho bệnh nhân. Nhưng nó khá nguy hiểm và tỉ lệ thành công không cao... - Minhyun.

- Cháu có muốn thực hiện cách đó không? - Trưởng khoa Lee.

- Có ạ! Cháu nhất định sẽ cứu sống chàng trai ấy! - Minhyun nói.

- Vậy cháu hãy thử đi! Ta sẽ giúp cháu hết sức có thể! - Trưởng khoa Lee.

- Vậy phiền bác hãy chuẩn bị phòng phẫu thuật cho cháu. Những thiết bị cần thiết cháu sẽ nhờ y tá mang vào! - Minhyun.

                              ---

Hồ bơi

Haknyeon được cô Choi giao cho nhiệm vụ quan sát và chỉ dẫn các bạn khác. Anh hì hục hướng dẫn các động tác cơ bản của kiểu bơi ếch cho cả lớp.

- Samuel nè, cậu chỉ tớ bơi được không? - Euiwoong níu tay Samuel.

- Hay để tớ kêu Haknyeon chỉ cậu nha! - Samuel hí hửng nói.

- Thôi không được đâu! Haknyeon còn phải chỉ dẫn cho những người khác nữa mà! - Euiwoong.

- Hoonie à! Anh đi với Euiwoong tí nha? - Samuel quay sang hỏi Jihoon.

- Ừm! Anh cứ đi đi! - Jihoon ậm ừ, thật ra cậu không muốn Samuel đi. Nhưng cậu không có lý do để cản hắn và một phần là do cậu tin tưởng Samuel.

Bơi được một lúc thì Jihoon thấy mệt nên đã lên bờ ngồi. Cậu nhìn Samuel dạy Euiwoong bơi, thật sự cảm thấy không vui chút nào.

Bỗng có hai học sinh chạy giỡn trên bờ, không may một người dẫm phải chân của Jihoon và ngã xuống. Người đó thì có vẻ không sao nhưng Jihoon lại vô cùng đau điếng, có vẻ như cậu đã bị trật chân rồi thì phải.

- Haiz... Mấy cái tên này! Đã bảo đừng có chạy giỡn trong hồ bơi rồi mà! - Haknyeon nhìn thấy liền quát.

- Tụi tớ xin lỗi! - Cả hai lí nhí trả lời.

Từ xa Samuel nhìn thấy thì liền leo lên bờ và chạy đến chỗ Jihoon.

- Em có sao không? - Samuel lo lắng hỏi.

- Em không sao! - Jihoon cố gắng đứng dậy nhưng bởi vì quá đau nên không thể đứng dậy nổi.

- Chân em bị trật rồi! - Samuel nói - Để anh đi thay đồ rồi đưa em lên phòng y tế nha?

- Ừm! - Jihoon gật đầu.

                                ---

🎉🎊 Fic đã chạm mốc 20k rồi bà con ơi! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều!!! 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip