Chương 10 Vô hạn thành (1)

Cơn gió đêm quét ngang qua bầu trời, mang theo mùi máu và tro tàn. Bên trong phong phủ, hai đứa nhỏ vừa được người hầu dỗ ngủ lại, chẳng ai trong số họ biết rằng khoảnh khắc này, cha mẹ của chúng đã bước vào một nơi không còn lối quay về.

Cảnh tượng chuyển đổi đột ngột, lửa cháy dưới chân Sanemi như tan biến, một không gian mới xuất hiện kéo hắn và mọi người rơi xuống vực thẳm. Tiếng gió rít bên tai, cảnh vật xoay tròn hỗn loạn. Khi hắn mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là biển lửa ở phủ Ubuyashiki nữa, mà là một mê cung khổng lồ bao phủ bởi những hành lang tối om, tường thành đen đặc, khổng lồ như đang sống, đập nhịp theo từng tiếng vang trầm đục như nhịp tim quỷ,

Sanemi lăn một vòng, hắn thở gấp mùi tanh của máu trộn trong không khí, lạnh buốt đến nghẹt thở.

"Khốn thật..." hắn nghiến răng, mắt đảo quanh. Hắn đang cố gắng trong đống mê cung khổng lồ này tìm kiếm bóng dáng của Giyuu.

"Chết tiệt!!!" Sanemi đấm mạnh xuống sàn, Giyuu của hắn không có ở đây. Hắn biết bay giờ lo lắng cũng không có cách nào tìm kiếm, nhưng đây là không gian của Muzan, nếu lỡ như Giyuu đi một mình thì phải làm sao. Càng nghĩ Sanemi càng sốt ruột, hắn nhìn sang bên cạnh Genya mới gượng gạo đứng dậy một bên vai sượt máu, ánh mắt vẫn hoang mang nhìn xung quanh. Bên cạnh cậu nhóc là Muichiro và Nham trụ Gyomei. Bọn hắn đã bị tách ra, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến bọn họ bị mắc bẫy rồi, Muzan cố tình dẫn cả bọn lao đến hắn và một phát tiễn thẳng bọn họ đến đây.

Muichiro nhận ra Sanemi đang tìm kiếm lối ra, biết hắn lo lắng cho ai Hà trụ vội đến nắm lấy tay áo hắn trước khi Sanemi bỏ đi. "Anh bình tĩnh đi, chúng ta ở đây có bốn người chắc hẳn bên anh Tomioka cũng vậy, nếu bây giờ anh đi tìm anh ấy chưa chắc đã tìm ra được. Hơn nữa..." Muichiro ngưng lại một chút, đôi mắt xanh lam đảo quanh "Nếu chúng ta tách ra khả năng chết là rất cao, em đoán trong này không đơn giản chỉ là những không gian xoay vòng"

Gyomei đồng ý với ý kiến của Muichiro "Thủy trụ không yếu ớt đâu, cậu lo cho bản thân mình trước đi Shinazugawa"

Sanemi cắn môi cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nếu đúng như Muichiro nói khả năng Giyuu ở cùng đồng đội khác khá cao. Hắn nhớ khi nãy vị trí của Giyuu đứng rất gần với Rengoku, nghĩ đến khả năng đó trái tim Sanemi nhẹ nhóm đôi ít, Rengoku người đã từng có kinh nghiệm chiến đấu cùng Thượng Huyền nếu Giyuu ở cùng với hắn ít nhất cả hai có thể phối hợp với nhau. Sanemi gật đầu, cả bốn người đi sát cạnh nhau tìm kiếm thứ duy nhất có thể điều khiển được cả tòa lâu đài này.

Cảm giác rơi tự do kéo dài tưởng chừng vô tận, những gì Tanjiro nhìn thấy trước khi mọi thứ rơi xuống một lần nữa là nụ cười quỷ dị ác độc của Muzan. Ngay bên cạnh, Giyuu đang đứng cùng Rengoku, Tanjiro nhanh chóng đến cạnh hai người họ, không gian xung quanh rất kì dị, mê cung không có cấu trúc cố định, các hành lang và căn phòng liên tục thay đổi, khiến ba người khó lòng tìm được lối ra cũng không biết bản thân đang đứng ở chỗ nào. 

Khi tiếng thét rùng rợn vang lên cả ba nắm chặt chuôi kiếm, ngay sau đó hàng tá con quỷ cấp thấp túa ra từ khắp nơi, thân hình biến dạng, mắt đỏ rực, miệng ngoác ra đầy răng nhọn. Bọn chúng lao nhanh về phía ba người, Giyuu nhanh chóng né tránh, từng chiêu thức hơi thở được tung ra, cả ba hỗ trợ nhau chiến đấu với những con quỷ lao về phía họ như những mũi tên lửa. Đột nhiên một vụ chấn động lớn từ trên dội xuống, Giyuu nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu bọn họ. Trước khi cậu kịp thông báo cho Tanjiro và Rengoku trần nhà phía trên vỡ tan, để lộ ra không ai khác ngoài Thượng Huyền Tam Akaza. 

Bọn họ đã gặp lại nhau. Akaza chào Tanjiro và Rengoku với vẻ giễu cợt, gã không nghĩ rằng một tên yếu đuối như Tanjiro lại có thể sống sót đến bây giờ và bất ngờ khi Rengoku với vết thương như thế vẫn còn sống và gặp lại gã.  Gã liếc mắt nhìn sang người bên cạnh lạ mặt, cất giọng khàn khàn "Ồ lại có thêm tên mới này"

Sự nguy hiểm từ gã khiến Giyuu đề phòng, đây là thượng tam con quỷ với sức mạnh nguy hiểm, là kẻ đã giao chiến với Rengoku. Azaka nhận ra sự đề phòng đó, gã nhướng mày về phía Tanjiro "Ta thích hắn hơn ngươi đó Tanjiro". Dứt lời Akaza tiến đến, gã lao nhanh về phía Tanjiro tung ra cú đấm, Tanjiro nhanh chóng né đi Rengoku ở phía sau ngay lập tức yểm trợ. Akaza xoay người tránh, nụ cười càng đậm.

"Lại là chiêu đó à, Rengoku! Ngọn lửa ấy chưa đủ để đốt cháy ta đâu!"

Giyuu lao vào lập tức đẩy lùi được Akaza đang có ý định lao lên, gã phấn khích cả hai lao vào nhau lần nữa, tốc độ gã lao đến nhanh chóng, Giyuu lập tức sử dụng hơi thở nước thức thứ ba ngăn chặn. Azaka càng phấn khích hơn, đã 50 năm rồi gã mới được gặp lại một Thủy trụ có sức mạnh như vậy. Gã nhảy lên không trung lập tức sử dụng Ranshiki Loạn thức, liên hoàn đấm mạnh đến mức tạo ra sóng xung kích ùa tới buộc Giyuu phải sử dụng thức mười một để chống đỡ, Azaka gào thét gã hứng thú khi thấy một chiêu thức hoàn toàn mới lạ. Đúng lúc này Rengoku cùng Tanjiro lao tới, Tanjiro vòng ra sau Akaza, hơi thở gấp gáp hòa vào tiếng gió rít. Cố gắng dồn hết sức chém xuống, nhưng Akaza phát hiện kịp. Gã nghiêng người, bàn tay phủ thứ ánh sáng xanh ma mị đỡ lấy nhát chém. Ngay lúc ấy, một luồng nhiệt ập đến Rengoku lao đến từ bên phải, lưỡi kiếm rực cháy, chém phăng một cánh tay Akaza.

Gã quỷ nghiến răng, bật cười dữ tợn bàn tay bị chém đứt nhanh chóng hồi phục, sóng xung kích từ nắm đấm tỏa ra đẩy Tanjiro văng xa, máu trào ra nơi khóe miệng. Trước khi cú đấm tiếp theo giáng xuống, Giyuu kịp lao tới, kéo Tanjiro ra khỏi vùng đòn đánh giáng xuống, ở phía đối diện, Rengoku đã kịp ổn định hơi thở, lưỡi kiếm rực lửa vẽ lên đường cong chói lòa, Hơi thở của Lửa  Thức thứ ba Liệt Viêm Vạn Trượng đẩy Akaza văng xuyên qua một tòa nhà.

Tanjiro khụy gối, tim đập dồn dập cậu chưa từng thấy tốc độ và sức mạnh của Akaza đáng sợ đến vậy. Trước mắt cậu Giyuu và Rengoku cùng lao lên. Hai người phối hợp ăn ý đến mức Akaza phải bật cười, đôi mắt dị hợm của gã ánh lên tia thích thú. Gã hết hỏi tên Giyuu rồi đến rủ cả hai trở thành quỷ.

"Hay lắm! Cả hai ngươi... hãy làm quỷ đi!" gã hét lên, rồi dập tan mọi thứ xung quanh bằng một đợt sóng xung kích khủng khiếp.

Giyuu và Rengoku băng qua mái nhà, tránh cú đánh, cả hai không đáp lại lời mời gọi của hắn. Akaza vẫn quyết không buông tha, liên tục tung chiêu liên hoàn, vừa đánh vừa liên tục mời gọi, những cú đấm và đá hòa cùng sóng xung kích khiến mặt đất rạn nứt, không khí rung chuyển. Dù đã phòng ngự, Giyuu và Rengoku vẫn bị đánh xuyên qua nhiều bức tường sang một phía khác của lâu đài. 

Ở phía xa, Tanjiro chứng kiến tất cả, cậu lo lắng hét lên "Giyuu-san! Rengoku-san!"  tiếng hét của cậu vang lên trong hỗn loạn. Akaza lập tức xoay người, gã mỉm cười khoái trá khi biết được tên Giyuu, lao thẳng đến Tanjiro. Tanjiro cố gắng chém trả, nhưng sức mạnh kinh hoàng của gã đánh bật cậu văng đi, máu phun ra từ miệng. Trong tuyệt vọng, Tanjiro vẫn cố đâm mũi kiếm vào người Akaza.

Thanh kiếm cắm sâu vào cổ gã, nhưng Akaza chỉ nghiêng đầu, bàn tay to lớn bóp ngược lại thanh kiếm, chặn đứng đòn tấn công. Gã gầm lên, sẵn sàng nghiền nát Tanjiro thì cùng lúc, hai luồng khí nóng và lạnh cùng ập đến.

Rengoku và Giyuu, cả hai đã bật được Ấn. Trên gương mặt họ, những hoa văn rực cháy và làn sương lam mờ lan rộng. Áp lực của họ khiến không khí vỡ tung. Giyuu lao đến từ bên trái, Hơi thở của Nước lập tức tấn công gã giải cứu Tanjiro, trong khi Rengoku từ bên phải vung kiếm tạo nên biển lửa rực sáng cả màn đêm.

Akaza ngỡ ngàng trước tốc độ và sức mạnh mới của cả hai. Gã cười điên loạn

"Khá lắm, nữa đi nào Giyuu Rengoku!!!!"

Cả ba lao vào chiến đấu, Akaza nhanh chóng thích nghi với tốc độ mới. Hắn tăng tốc, từng cú đấm tạo sóng xung kích phá tan luồng nước và lửa, phản công bằng một đòn mạnh đến mức khiến cả hai trụ bật lùi, máu ứa ra từ khóe miệng. Khi cuộc chiến giữa Giyuu, Rengoku và Akaza tiếp diễn, Tanjiro cố giữ thăng bằng giữa những đợt sóng xung kích dữ dội. Trong tâm trí, hình ảnh cha cậu Tanjuru hiện lên giữa làn khói mờ ảo. Ông mỉm cười hiền hậu, giọng trầm ấm "Con phải cảm nhận nhịp thở của thế giới, Tanjiro. Khi tâm con lặng như mặt nước, con sẽ nhìn thấy mọi thứ trong suốt"

Tanjiro khẽ nhắm mắt. Tiếng gió, tiếng kiếm, tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực hòa làm một. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ lại lần còn nhỏ giết con gấu mà không có ý định sát sinh, khi ấy cậu đã chạm đến trạng thái vô ngã. Giờ đây, giữa cuộc chiến sinh tử này, Tanjiro một lần nữa chạm đến ranh giới đó.

Mọi chuyển động xung quanh chậm lại. Tanjiro mở mắt trước mặt cậu, cơ thể Akaza hiện ra như trong suốt, từng mạch máu, từng dòng khí lưu động. Cậu đã đạt được thế giới trong suốt.

Rengoku và Giyuu vẫn đang chiến đấu kịch liệt, Giyuu sử dụng hết mọi hình thức của Hơi thở Nước,  khi cậu tung chiêu cuối cùng, Akaza dùng phá hoại sát cố gắng bẻ gãy thanh kiếm của cậu, lúc gã chuẩn bị đấm một phát vào hông Giyuu, Rengoku đã kịp thời đến kéo cậu ra xa. Đồng thời một cơn đau nhói nơi cổ tay bàn tay, gã đã bị Tanjiro chém đứt trong khoảnh khắc gã sơ hở.

Akaza giật mình. Lần đầu tiên, gã cảm nhận được nguy hiểm. "Tên nhóc này..."  gã gầm lên. Rengoku nhân cơ hội, lao lên chém vào vai đối thủ, máu đen phun ra như mưa. Cả hai dừng lại trong giây lát, thở gấp. Akaza mỉm cười, nụ cười méo mó, đôi mắt đỏ rực điên loạn.

"Hay lắm, Rengoku!!!"

Gã siết nắm tay, trên người tỏa ra luồng năng lượng lạnh buốt. Hắn gầm lên một tiếng Rashin, ngay lập tức một vòng tròn la bàn xuất hiện quanh hắn, mười hai điểm sáng xanh xoay cuộn. Từ đó, hàng chục luồng sóng xung kích hẹp phóng ra, cắt nát không gian, phá tan mọi thứ xung quanh lâu đài vô hạn.

Giyuu hét lên gọi tên Rengoku, lập tức sử dụng Hơi thở Nước Thức thứ mười một, nhưng các đòn tấn công quá nhanh, quá dồn dập, khiến cậu không thể hóa giải hoàn toàn. Những luồng sóng chém xé qua áo giáp, rạch ngang cánh tay cậu, máu lập tức tuôn ra.

Tanjiro nhìn thấy tất cả, thế giới trong suốt cho phép nhóc thấy rõ hơn bất kỳ ai. Tanjiro thấy được điểm yếu trong nhịp chuyển động của Akaza, thấy cách cơ thể gã đang gồng cứng, và cả sự rạn nứt trong linh hồn hắn. 

Giyuu gục một gối xuống đất, Akaza bật cười, tiến lại gần "Ngươi mạnh đấy. Làm quỷ đi, ta sẽ dạy ngươi sức mạnh thật sự!" gã nói, đôi mắt sáng rực.Nhưng khi Akaza vừa định vung tay, hắn nhận ra một điều khủng khiếp, la bàn giác quan của hắn thứ cảm nhận sát khí của đối phương không thể định vị Tanjiro. Nhóc đó đã hoàn toàn vô hình.

"Cái... gì?" Akaza sững người. Trong khoảnh khắc đó, Tanjiro như biến mất, rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn. Ánh lửa từ thanh kiếm bùng lên chói lòa.

Lưỡi kiếm rực đỏ quét ngang. Một đường sáng xé qua không trung. La bàn của Akaza vỡ vụn. Đầu của gã rời khỏi thân thể, máu phun ra như suối. Thân thể rắn chắc vẫn đứng sừng sững, đầu gã lăn vài vòng đôi mắt mở to, tràn ngập kinh ngạc.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Akaza  hay đúng hơn là Hakuji nhìn thấy một hình bóng mờ hiện ra trước mắt, cô gái tóc đen dịu dàng cùng người thầy già hiền hậu. Giọng nói vang lên trong tâm trí, nhẹ như gió.

"Hakuji, đủ rồi..."

Đôi mắt gã run lên bạo khí tức của quỷ tan biến, chỉ còn lại sự bình yên lạ lùng. Gã khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau hàng trăm năm. Nắm đấm giơ lên, Akaza tự tay dùng chính sức mạnh của mình đấm vào cơ thể. Thân thể Akaza tan rã, tro bụi bay lên trong ánh lửa mờ. Tanjiro hạ kiếm xuống, mồ hôi và máu hòa vào nhau, cậu thở dốc, nhìn tàn tro tan vào không trung. Bên cạnh Rengoku tiến đến đỡ Giyuu dậy, cả hai mỉm cười khẽ gật đầu. Cuối cùng, một trong ba Thượng Huyền mạnh nhất cũng đã ngã xuống.

Tin tức chiến thắng vang vọng khắp vô hạn thành

"Rengoku Giyuu cùng Tanjiro đánh bại Thượng Huyền Tam!!! Đánh bại!!!"

"Anh thấy không Shinazugawa" Muichiro mỉm cười, Genya bên cạnh cũng toe toét "Em biết mà, anh Giyuu mạnh lắm"

"Làm tốt lắm!! Tomioka, Rengoku, Kamado" 

Sanemi hít sâu, nắm chặt thanh kiếm, lồng ngực hắn như muốn nổ tung vì mừng rỡ. Cảm giác lo lắng suốt thời gian qua giờ hóa thành ngọn lửa nóng rực. "Giỏi lắm Giyuu" Giọng hắn khàn đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, vừa mừng vừa nhẹ nhõm.

Không để bọn họ vui mừng quá lâu, hành lang bọn họ đang chạy bắt đầu rung chuyển. Nhận ra có điều chẳng lành, Sanemi nắm lấy tay Genya cả bốn người đúng sát bên nhau ngay sau đó âm thanh vang lên một tiếng nữa, kéo theo bốn người đến một nơi khác. Khi ánh sáng trở lại, bọn họ thấy mình đứng giữa một căn phòng tối tăm, nơi mà hơi thở cũng trở nên nặng nề. Trước mặt họ là một cơ thể cao lớn, mái tóc dài buông như dòng mực, sáu con mắt vàng rực đang dõi theo họ bằng vẻ kiêu ngạo tuyệt đối. Thượng Huyền Nhất         .

Gã đang tức giận về việc thượng tam Akaza buông bỏ mọi thứ thì bọn họ xuất hiện. Kokushibo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua bốn người. Một tia lóe lên trong đồng tử gã khi dừng lại ở Muichiro, như nhìn thấy một hình bóng xa xăm nhưng quen thuộc. Gã khẽ nhếch môi, suy luận rằng Muichiro là hậu duệ của đứa con mà gã đã bỏ lại trước khi trở thành quỷ, mặc dù người Tsugikuni của Muichiro đã mai một qua nhiều thế hệ, nhưng điều đó không làm mất đi nét đặc trưng vốn có. Thấy gã nhìn mình Muichiro lập tức hiểu ra, cậu khẽ co người lùi lại từng nhịp tim dồn dập. Cậu nhận ra rằng gã quỷ này đang xem mình như mục tiêu hàng đầu, từng hơi thở đều chứa sát ý. Muichiro nghiêng đầu nói thầm với đồng đội "Để em ra trước, mọi người ở lại quan sát chuyển động của hắn, tìm cách hạ gục hắn nhanh nhất có thể" 

Không chờ mọi người nói gì, chớp mắt Muichiro lao tới hơi thở sương mù tấn công trực diện vào Kokushibo, liên hoàn công kích nhưng tất cả chỉ như gió chạm vào hư vô. Kokushibo không hề né, chỉ nhẹ xoay người, mỗi chuyển động của gã đều mang dáng vẻ của một kiếm sĩ từng đứng ở đỉnh cao nhân loại. "Khá lắm" gã nói khi nhận ra Muichiro dù còn trẻ tuổi đã bật được ấn, sau vài lần trao đổi chiêu thức, gã rút kiếm. Một vệt sáng tím xé toạc không khí nhanh đến mức mắt thường không kịp nhận ra. Cánh tay phải của Muichiro rơi xuống, máu bắn tung tóe.

Cậu nghiến răng, dùng hơi thở điều hòa, nhanh chóng siết bắp tay để cầm máu. Kokushibo nhìn cảnh ấy, khẽ nhếch môi khen ngợi. Gã bước tới, ánh kiếm lóe lên lần nữa, lần này đâm xuyên vai cậu, đóng chặt Muichiro vào cột. Cậu gục xuống, thở dốc.

"Ngươi có tiềm năng"  Kokushibo nói "Hãy từ bỏ sự yếu đuối đó, trở thành quỷ đi, phục tùng trung thành với Muzan. Ngươi sẽ được hồi sinh, có sức mạnh vượt qua mọi giới hạn. Ta có thể dạy ngươi tất cả"

Nhận thấy tình hình không ổn Genya lập tức lao đến, cậu bắn thẳng khẩu súng ngắn về phía Kokushibo, hy vọng tạo ra khoảng trống cho Muichiro. Nhưng con quỷ khẽ nghiêng người, từng đường đạn như không chạm vào cơ thể hắn, và chỉ trong chớp mắt, Kokushibo đã xuất hiện ngay phía sau Genya. Một nhát kiếm sắc lạnh vụt qua, cắt đôi cả hai tay và thân mình cậu.

Thấy Genya vẫn sống sót, không mất nhiều thời gian để Kokushibo suy luận "Ngươi... là một Sát Quỷ Nhân, ngươi mang sức mạnh từ quỷ, nhưng... vẫn là một con người"  Ý nghĩ thoáng qua khiến gã quyết định rằng cách duy nhất để kết liễu Genya là chặt đầu, giống như với một con quỷ.

Phía sau, Sanemi nhìn thấy cảnh em trai bị chém tan tành, máu nóng sôi lên trong người. Tiếng thét của cơn giận vang lên, không chần chừ, Sanemi lao vào, thanh kiếm vung lên, bắt đầu cuộc đấu tay đôi dữ dội. Kokushibo nhướng mày, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi đối mặt với một Phong Trụ dày dạn kỹ năng và quyết tâm không hề suy giảm.

Những nhát kiếm liên tiếp, những cú né đầy chính xác, khiến cả hai dồn hết sức lực vào trận chiến. Nhưng Kokushibo, với kinh nghiệm ngàn năm, nhanh chóng tạo ra những vết thương sâu trên cơ thể Sanemi, buộc Phong Trụ phải tạm dừng. Khi gã bước tới gần, cơ thể Kokushibo bất ngờ cảm thấy chóng mặt, tim đập mạnh hơn bình thường. Bất ngờ trước phản ứng cơ thể mình, gã giật mình khi Sanemi bất ngờ tấn công lần nữa, lần này Kokushibo phải phòng thủ vì mất phương hướng.

Sanemi bật cười, một tiếng cười mang theo tia khinh thường và kiêu hãnh "Ngươi thấy dòng máu Marechi của ta có ngon không?". Kokushibo lập tức thấy hứng thú. gã vừa phấn khích vừa vui vẻ, nhận ra rằng gã đang đứng trước một Trụ Cột đầy kinh nghiệm và tinh nhuệ.

Ngay khi Kokushibo chuẩn bị giáng một đòn cực mạnh, một bóng dáng khác lao tới. Gyomei Himejima xuất hiện, bàn tay vững chắc cầm cây chùy, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con quỷ. Không khí xung quanh lập tức thay đổi, những cú đánh liên tục tung ra, nhịp điệu chiến đấu của hai bên nhanh đến mức ánh mắt thường khó bắt kịp, từng nhát chùy của Gyomei va vào lưỡi kiếm của Kokushibo, tạo ra những tia sáng lóa lên trong bóng tối.

Trận chiến dần trở thành một màn đấu trí lẫn đấu lực căng thẳng. Gyomei, với kinh nghiệm và sức mạnh vượt trội, từng bước ép Kokushibo lùi lại, nhưng con quỷ vẫn linh hoạt né tránh, tung ra những nhát kiếm chuẩn xác. Sau một hồi giằng co, Gyomei quyết định tiết lộ lá bài chủ mà anh định giữ lại cho Muzan Dấu Ấn Diệt Quỷ. 

Sanemi sau khi khâu lại vết thương, nghĩ đến Giyuu và những đứa con khiến hắn mạnh mẽ, Sanemi quay trở lại với Dấu Ấn. Hắn cùng Nham trụ phối hợp ăn, cả ba tung chiêu thức qua lại cho đến khi Kokushibo dùng thanh kiếm của mình đánh bật cả hai ra xa. Lúc này hắn mới giận dữ, bắt đầu đánh một cách nghiêm túc, đối diện với một con quỷ quá mạnh, cả hai chỉ biết lao vào, Muichiro lúc này cũng tham gia khi nhận ra cả hai trụ cột sắp bị sức mạnh kia giết chết. 

Genya, trốn sau bức tường, cảm nhận rõ ràng mối nguy từ Kokushibo. Hình ảnh con quỷ trước mắt khiến cậu nhớ lại lời Tamayo từng dặn, về viên dược đặc biệt mà bà đã chế tạo, một loại tinh chất có khả năng kích thích tạm thời sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể Sát Quỷ Nhân, giúp cơ thể họ tăng cường khả năng chịu đựng và phản xạ trong những trận chiến sinh tử. Không chút do dự, Genya nuốt viên dược ấy, cảm giác một luồng sức mạnh lạ lan tỏa khắp cơ thể, từng mạch máu như bùng lên sinh lực mới.

Lợi thế dường như chuyển sang Kokushibo, nhưng bất ngờ, Gyomei lao vào, một nhát chùy nặng trúng vai phải con quỷ, làm gã mất thăng bằng. Muichiro tận dụng cơ hội, lao tới chém vào thân mình Kokushibo, khiến con quỷ phải né đỡ gấp, đồng thời mất đi nhịp điệu tấn công. Ngay lúc đó, Genya bắn một loạt đạn bằng khẩu súng mà cậu đã biến đổi nhờ tế bào đặc biệt của mình, các viên đạn khi găm vào da thịt con quỷ phát nổ thành những rễ bao bọc Kokushibo như một chiếc bẫy sống.

Nhận thấy thời cơ, Sanemi và Gyomei lao vào phối hợp, đòn tấn công của họ đồng bộ đến mức mọi chiến thuật của Kokushibo trở nên rối loạn. Lưỡi kiếm của Muichiro phát sáng đỏ, cậu nhìn thấu roc nội tạng con quỷ, trong khi Gyomei giáng cây chùy xuống đầu hắn và Sanemi tấn công chớp nhoáng. Cơn giận và sự ám ảnh về Yoriichi hiện rõ trên gương mặt Kokushibo khi chứng kiến sức mạnh của những Sát quỷ trẻ, cách họ cố gắng vượt qua giới hạn chỉ để đánh bại gã.

Trước những đòn đánh dồn dập đầu của gã bị chặt đứt. Tuy nhiên gã nhanh chống tái sinh lại. Kokushibo tự tin ăn mừng, nói với bọn chúng rằng mọi đòn tấn công đều trở nên vô nghĩa đối với gã, nhưng niềm hân hoan nhanh chóng biến thành hoài nghi khi hình ảnh của gã phản chiếu trên lưỡi kiếm đỏ của Sanemi, cơ thể Kokushibo biến dạng với  những gai nhọn nhô ra, gã ghê sợ với hình dạng của chính mình, gã nhớ lại động lực ban đầu của là trở thành samurai mạnh nhất đất nước, nhưng đến bây giờ gã tự hỏi liệu ngày đó bản thân gã lựa chọn con đường này đã đúng hay chưa.

Trong lúc Kokushibo chưa kịp phản ứng, Gyomei lao tới, cây chùy đập mạnh vào đầu, một lần nữa chặt đứt đầu gã. Kokushibo cố gắng tái sinh, nhưng rễ cây ma cà rồng từ đòn Huyết Quỷ Thuật của Genya cùng lưỡi kiếm đỏ của Muichiro khóa chặt cơ thể, khiến da thịt gã tan rã, không thể dùng Huyết Quỷ Thuật nữa.

Trận chiến kết thúc khi thân ảnh của Thượng Nhất tan biến, cả bốn người với vết thương đau đớn cùng nhìn nhau, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Họ vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, vừa chứng kiến sự tàn nhẫn và quyền lực của quỷ dữ, nhưng giờ đây, chiến thắng trước Thượng Huyền Nhất không chỉ là niềm vui tạm thời, mà còn là sự khẳng định rằng tình đồng đội, dũng khí và sự kiên cường mới là thứ chiến thắng cuối cùng. Sanemi nằm bẹp xuống thở gấp, hắn nghĩ đến Giyuu, lúc tưởng chừng như cả co thể sắp bị nghiền nát, nhờ có Giyuu và những đứa con đã giúp hắn có thêm ý chí để chiến đấu. Trận chiến vẫn chưa kết thúc bởi Muzan con quỷ mạnh nhất vẫn chưa xuất hiện, Muichiro bị thương nặng, Genya lo lắng dùng băng cầm máu cho cậu. May thay Muichiro vẫn còn sức để dùng hơi thở cầm máu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. 

===============================================================

Mình không tính sẽ miêu tả quá rõ trận chiến nhưng nếu muốn một cái kết như ý thì không thể viết bằng vài dòng được, nó rất là sơ sài với bộ truyện. Kiểu như một người mạnh mẽ như Thượng nhất trong bản gốc phải nhờ đến sự hi sinh của hai người mới có thể kết liễu, trong truyện mình, mình cũng không muốn sức mạnh của thượng nhất bị đánh giá kém, tất nhiên gã phải chết nên mình đành phải viết rõ trận chiến, vừa miêu tả được sức mạnh vừa tôn trọng nhân vật ý. Mặc dù mình biết plot của mình không đủ để thuyết phục nhưng mình chỉ nghĩ đến từng đó thôi huhu, mình muốn thay đổi kết cục và dành một các kết trọn vẹn nhất có thể. Mong có sạn gì đó cả nhà bỏ qua châm trước cho mình nhé. 

Eo ôi nó mệt khủng khiếp luôn ý, còn tận hai trận chiến nữa lận mọi người có gợi ý nào thì cmt cho mình nhoooooo

Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip