Chương 12. Hạnh phúc (END)
Ba tháng sau khi Muzan bị tiêu diệt, bầu trời mùa xuân trong vắt, nắng nhẹ trải khắp con đường dẫn đến phủ Ubuyashiki. Hôm nay, những thành viên còn lại của Quân đoàn Diệt Quỷ tụ họp lần cuối không phải để bàn mưu tính kế, mà để chào tạm biệt một kỷ nguyên đầy máu và nước mắt.
Shinobu đi ở hàng đầu, tay trái chỉ còn một ống tay áo trống rỗng, trên người chằng chịt vết sẹo nhưng ánh mắt lại rực rỡ lạ thường. Cô vừa cười vừa nói với Mitsuri, người đang nắm chặt tay Obanai đi bên cạnh. Cả hai đã quyết định ở bên nhau, như một minh chứng cho việc dù trải qua địa ngục, trái tim con người vẫn biết yêu, biết trân trọng từng hơi thở còn lại.
Phía sau Gyomei ngồi trên xe lăn, đôi tay to lớn đặt yên trên đùi, trải qua cái chết cận kề được gặp lại những đứa nhỏ khi xưa, đã khiến sự hỗi hận trong y phai nhạt, những cái ôm ấm áp ấy đã khiến trái tim vốn dĩ đã chằng chịt vết sẹo, nay đã sưởi ấm trở lại. Rengoku dù mất đi bàn tay trái, vẫn nở nụ cười sáng như ngọn lửa, anh đẩy chiếc xe lăn của Gyomei đi, chậm rãi trò chuyện với Nham trụ. Muichiro bước cạnh họ, gió khẽ lay mái đen, nụ cười hồn nhiên của cậu khiến ai nấy đều xúc động. Cậu bé từng lạc lõng trong sương mù năm nào, nay đã có ánh sáng trong đôi mắt.
Ở hàng cuối, Sanemi và Giyuu sóng bước. Ánh nắng len qua tán lá chiếu lên những vết sẹo chằng chịt trên vai áo. Những đau đớn, mất mát đã lùi lại phía sau. Giyuu khẽ nắm lấy tay Sanemi, nhìn đôi bàn tay chồng lên những vết sẹo mới đau lòng. Sanemi nhận ra điều đó, hắn nghiêng đầu xoa nhẹ lên gò má cậu.
"Từ nay không còn vêt sẹo nào nữa"
Giyuu gật đầu, đôi mắt xanh nhìn hắn đầy âu iếm.
"Anh đã nói đúng" cậu cười nhẹ "Lần tới chúng ta đến đây là để mừng chiến thắng"
Sanemi siết chặt tay cậu, đôi mắt cong cong chứa đầy dịu dàng.
"Ừ... và điều đó đã đúng"
Khi cánh cổng phủ Ubuyashiki mở ra, không khí thanh tịnh tràn ngập khắp khu vườn. Mùi hương của hoa mận thoang thoảng, gió nhẹ khẽ đưa những cánh hoa rơi xuống lối đi lát đá. Ở giữa khoảng sân, thủ lĩnh trẻ Kiriya Ubuyashiki đã đứng đó, trong bộ kimono trắng giản dị. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm xúc động sâu sắc khi nhìn thấy những con người bước vào, những anh hùng cuối cùng của Quân đoàn Diệt Quỷ.
Căn phòng họp vẫn quen thuộc, chỉ thiếu đi bóng dáng của một số người.
"Cảm ơn mọi người... vì đã trở về" Kiriya nói, giọng run nhẹ nhưng vẫn kiên định. Cậu nhìn từng gương mặt thân quen, những người đã cùng cha mẹ mình chiến đấu đến giây phút cuối cùng. "Cuộc chiến ấy đã cướp đi rất nhiều... nhưng cũng chính nhờ sự hy sinh của mọi người, thế giới này mới có thể được yên bình"
Không khí lặng đi. Gió xuân ngừng lại trên những tán cây. Kiriya hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu thật thấp. " Thay mặt gia tộc Ubuyashiki, thay mặt cha mẹ tôi, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất. Suốt bao năm qua, các vị đã liều mạng vì con người, vì ánh sáng của thế gian này. Kể từ hôm nay... Quân đoàn Diệt Quỷ chính thức hoàn thành sứ mệnh. Tổ chức sẽ được giải tán"
Cậu nói đến đó, giọng nghẹn lại. Ánh mắt Kiriya khẽ dao động khi nhớ đến phụ thân người đã nở nụ cười cuối cùng giữa biển lửa và mẹ, cùng những em gái đã từng nắm tay cậu trong đêm tối sợ hãi. "Tôi chỉ là kẻ kế thừa nhỏ bé, nhưng sẽ mang ơn mọi người suốt đời..."
Câu nói của vj chúa công đã khiến mọi người có mặt trong cuộc họp vội bật dậy, Gyomei và Rengoku đã đồng loạt bước lên. "Xin đừng cúi đầu trước chúng tôi, thưa chúa công" Gyomei nói, giọng y run run khi nghĩ đến vị chúa công đã hi sinh. Rengoku tiếp lời, ánh mắt mang theo sự biết ơn "Nếu không có gia tộc Ubuyashiki, đã chẳng có Quân đoàn Diệt Quỷ, chẳng có chúng tôi của ngày hôm nay. Chính ngài mới là người đã dẫn lối cho chúng tôi tin vào ánh sáng"
Những lời ấy khiến Kiriya không thể cầm lòng. Cậu quỳ xuống, nước mắt tràn ra không ngăn nổi. Shinobu nhẹ nhàng đến gần, đưa tay vuốt nhẹ vai cậu "Ngài đã làm rất tốt, thật đấy. Cả ngài và cha mẹ ngài đều có thể tự hào"
Không ai nói thêm điều gì nữa. Chỉ có tiếng nức nghẹn xen lẫn tiếng gió thổi qua vườn hoa. Tất cả cùng rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt lệ của hạnh phúc, của sự giải thoát sau bao năm tháng đẫm máu. Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng lời hứa diệt tận loài quỷ cuối cùng đã thành hiện thực.
Khi buổi họp kết thúc, các trụ cột lần lượt cúi đầu chào Kiriya rồi rời khỏi phủ. Ngoài cổng, Tengen và ba người vợ xinh đẹp của anh đã đứng đợi sẵn. Trên tay họ là những gói đồ ăn, vài chai rượu sake và cả những tiếng cười vang vọng."Nào nào! Ăn mừng chiến thắng thôi!" Tengen hô lớn, giọng vang dội như sấm. Mitsuri lập tức reo lên, mắt sáng rực "Tuyệt vời quá! Em đói muốn ngất rồi!"
Obanai khẽ cười, tay nắm tay cô bước tới, Shinobu cũng bật cười, những vết sẹo trên mặt chẳng thể làm lu mờ nét rạng rỡ của cô. "Vậy thì đi thôi, chúng ta sẽ cùng nhau nấu một bữa tiệc chúc mừng" cô ngừng một chút quay sang nhìn Giyuu vẫn đứng bên cạnh "nhưng riêng hai người thì được đặc cách tới ăn thôi"
Giyuu ngạc nhiên khẽ nhướng mày, nhận thấy cậu bạn nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Shinobu bật cười, cô nháy mắt tinh nghịch. "Vì hai đứa trẻ kia chắc đang rất nhớ bố mẹ đấy". Nói xong cô đẩy Rengoku bên cạnh còn tính nói gì thêm rời đi. Rengoku vẫn chưa chịu ngưng, anh quay đầu cố hét lên một tiếng.
"Thế thì lát ghé qua chỗ chúng tôi nhớ đem hai đứa nhỏ theo, và cả Genya nữa nhé!!!!"
Cái vẫy tay xa dần rồi biến mất, tiếng cười nói chỉ còn nghe thoang thoảng, Giyuu bật cười nhận ra sau cuộc chiến mọi người đã gạt bỏ hết những điều còn nặng nề trong lòng, để rồi giờ đây những gì thấy được chính là con người thật mà rất lâu rồi họ mới được thể hiện. Cảm giác trong lòng ấm áp đến lạ, cậu nắm tay Sanemi, cả hai không cần nói gì thêm, chỉ cần ánh nhìn là đủ hiểu.
Trải qua bao mùa xuân nặng nề, rốt cuộc họ cũng có thể đón một mùa xuân hạnh phúc, nơi không còn mùi máu tanh, không còn tiếng quỷ gào, chỉ có tiếng gió, tiếng cười và những trái tim từng rách nát giờ đang học cách yêu thương trở lại. Bầu trời đỏ cam như ngọn lửa của Rengoku, ánh sáng rơi trên mái tóc xanh biếc của Muichiro, trên nụ cười hồn nhiên của Mitsuri, trên đôi mắt rực sáng của từng người. Một chương bi tráng khép lại, và trước mặt họ là cuộc sống mới, bình yên mà họ đã phải đánh đổi bằng cả linh hồn mình.
4 năm sau
Shinobu thành công trong việc nghiên cứu thuốc kéo dài tuổi thọ sau khi bật ấn, dưa theo công thức mà Tamayo trước đó đã để lại, vấn đề sự sống sau khi bật ấn không còn lo lắng. Vào một buổi sáng nọ, trong phòng ngủ Sanemi và Giyuu vẫn đang chìm vào giấc ngủ.
Cạch
Cánh cửa hé mở, thân ảnh nhỏ nhắn lẻn vào, Miyu nhìn bố mẹ vẫn còn ngủ say sưa, cô bé không nỡ gọi đành ngồi bên cạnh Giyuu, hai tay nhỏ bé chọt nhẹ lên cánh tay Sanemi đang vắt qua người Giyuu. Động tĩnh tuy nhẹ nhưng Sanemi vẫn biết, hắn mở mắt bắt gặp đôi mắt to tròn của cô con gái cưng đang lặng lẽ nhìn mình. Miyu thấy cha tỉnh dậy thì mừng rỡ, sợ tiếng nói của con gái ảnh hưởng đến Giyuu đang ngủ Sanemi vội vã ra hiệu, Miyu nhận lấy tín hiệu liền gật đầu, Sanemi nhìn con gái ngoan ngoan không nhịn được liền vẫy tay gọi bé, được cha gọi cô bé liền nhào vào lòng ôm lấy cổ Sanemi, dụi gò má trắng nõn vào má hắn. Được con gái làm nũng, Sanemi khẽ bật cười, bàn tay to ấm áp xoa lên mái tóc mềm của cô bé.
"Để mẹ ngủ nhé, cha con mình ra ngoài chơi"
Miyu ngoan ngoãn gật đầu, leo xuống ngồi một bên. Sanemi nhẹ nhàng đắp chăn cho Giyuu, cúi người hôn lên gò má ửng hồng của người vẫn say ngủ. Tối hôm qua cả hai lăn lộn đến khuya, Giyuu mệt mỏi nên bị hắn quấy rầy cũng không tỉnh giấc. Nhìn cha hôn mẹ, Miyu đỏ mặt lấy tay che mắt khiến Sanemi bật cười thành tiếng.Hắn hôn nhẹ lên má con gái, rồi mở cửa, bế cô ra ngoài.
Ánh nắng ban mai len qua mái hiên, rọi xuống sân nhỏ. Sanemi bế Miyu nhìn quanh, không thấy Sanyu đâu liền hỏi.
"Anh trai con đi đâu rồi?"
"Con không biết" Miyu úp mặt vào ngực cha, lí nhí, "Sáng nay anh hai đi với cậu Gengen và Muimui rồi"
Sanemi lắc đầu, Sanyu là một đứa trẻ mạnh mẽ và thích tự do. Ngay lúc 3 tuổi đã thể hiện được tính đó, từ lúc ngủ riêng thằng bé đã khác hẳn Miyu, không khóc không nháo đòi cha mẹ, ngày đầu tên tập ngủ đã ngủ rất say. Miyu nhìn cha trầm ngâm, cô bé sợ anh hai bị nạt liền nói đỡ
"Chắc là anh hai đi hái hoa tặng em Izuna đó cha, hôm nay sinh nhật em ý mà"
Izuna là con gái đầu lòng của Obanai và Misuri, đã nhiều chuyện xẩy ra trong bốn năm nay. Sau ngày họp ở phủ Ubuyashiki không lâu Obanai cầu hôn Mitsuri và rước được nàng về dinh, đám cưới của cặp đôi diễn ra sau đám cưới của Sanemi và Giyuu năm ngày. Vào thời điểm đó Mitsuri đã mang thai được 4 tuần, đến nay con gái họ đã tròn 3 tuổi hôm nay chính là sinh nhật con bé.
Sanemi vẫn chưa kịp nói gì với con gái, từ xa Sanyu cùng Genya và Muichiro đã đi tới,nhìn thấy anh hai, Miyu liền reo lên, lắc lư người rồi tụt khỏi tay cha. "Anh hai kìa cha!!! anh hai về rồi"
Sanyu nghe em gái gọi liền thoát khỏi tay cậu Genya, đôi chân ngắn chạy về phía Miyu. Sanemi thấy em trai mình cùng Muichiro đi phía sau, cả hai cầm mấy bông hoa nhỏ. Genya thấy Sanemi nhìn thì cười hì hì, cậu nhóc nhanh chân bước đến "Sáng nay Sanyu đòi đi hái hoa tặng con gái chị Mitsuri với anh Obanai, em với Muichiro sợ thằng bé có chuyện nên đi theo". Muichiro bên cạnh gật đầu, nói đến Muichiro cũng sau sự kiện ngày hôm đó, Hà trụ đã chính thức dọn đến ở cùng nhà với Sanemi và Giyuu, mục đích cậu nhóc này đến, bề ngoài thì kêu muốn được chơi cùng hai đứa nhỏ, nhưng có trời mới biết mục đích của cậu ta thực sự là gì. Nhưng bốn năm trôi qua, việc Muichiro và Genya như hình với bóng đã khiến mọi người dần hiểu ra, Muichiro phân hóa thành Omega nên việc đó cũng không có gì để ngăn cản. Dù không ai nói (Thực ra do cả hai vẫn chưa công khai) nhưng nhìn ánh mắt của cả hai trao nhau cũng đủ để hiểu.
Giyuu đang ngủ nghe tiếng động bên ngoài liền tỉnh, cậu ngồi dậy khẽ cựa người. Mặc dù đã quen nhưng mỗi lần trải qua ân ái cùng nhau cả người Giyuu vẫn đau nhức như lần đầu tiên. Giyuu mặc thêm áo liền mở cửa ra ngoài, trước hiên nhà hai đứa nhóc đang trò chuyện ríu rít. Sanyu cầm bông hoa oải hương dúi vào tay em gái, giọng điệu non nớt "Bông hoa này cho em"
Miyu nhận hoa từ anh trai cười toe toét "Em cảm ơn anh hai"
Giyuu mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ, Sanemi nghe tiếng cửa mở liền quay lại. Thấy Giyuu đã dậy hắn liền đi tới.
"Sao em dậy sớm thế?"
"Ừm..Nemi cũng dậy sớm mà"
Sanemi chỉnh áo lại cho vợ, Miyu với Sanyu thấy mẹ ra liền tíu tít chạy đến, ríu rít như chim non, Sanyu ôm lấy chân Giyuu tay nhỏ cầm một bông hoa từ trong túi giơ lên
"Mẹ hoa hoa, Sanyu tặng mẹ hoa"
Thấy con trai dùng đôi mắt long lanh nhìn mình trái tim Giyuu lần nữa tan chảy, cậu cúi xuống bế Sanyu lên người mình, thấy anh trai được bế Miyu cũng dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn cha. Và như ý nguyện được Sanemi bế, nhìn cả nhà anh trai vui vẻ với nhau, Genya tinh ý nắm tay Muichiro vào bếp. Ở bên ngoài sau khi người hầu bưng nước rửa mặt xuống, Giyuu ngồi bên cạnh Sanyu ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng, Miyu theo Sanemi xuống bếp làm bữa sáng.
Thấy con trai hôm nay không xuống bếp cùng cha như mọi khi, Giyuu thoáng nhận ra Sanyu có điều gì đó không vui. Cậu ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi.
"Hôm nay con có chuyện gì buồn sao, Sanyu?"
Nghe mẹ hỏi, cậu bé mím môi, đôi mắt đen long lanh khẽ dao động. Một lúc sau, Sanyu nhỏ giọng đáp, giọng run run như sợ hãi điều chính mình sắp nói ra.
" Mẹ... có phải mẹ với cha sẽ chết sớm không?"
Giyuu giật mình, không biết là ai đã nói điều này với thắng bé, Sanyu thấy mẹ không nói gì liền nghĩ điều này là sự thật, đôi mắt bắt đầu có nước. Giyuu nhìn con trai thấy đôi mắt nhỏ ầng ậng nước, hàng mi run rẩy khiến lòng càng thêm xót xa. Cậu khẽ ôm lấy Sanyu, đặt cậu bé ngồi lên đùi mình rồi hỏi nhẹ.
" Ai nói với con điều đó vậy?"
Sanyu lắc đầu, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Giọng nghẹn ngào.
"Con... tình cờ nghe được. Người ta nói mẹ và cha bật ấn diệt quỷ thì sẽ không sống được lâu nữa... hức..."
Những tiếng nấc nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Giyuu ôm chặt lấy con trai, khẽ lau đi những giọt lệ bằng tay áo. Cậu mỉm cười dịu dàng, lòng vừa thương vừa tự hào.
Chẳng trách sáng nay Sanyu đã chạy ra ngoài từ sớm hóa ra thằng bé có điều muốn làm. Nó hái hoa cho từng người. Miyu được tặng hoa oải hương vì con bé thích mùi hương đó, Izuka con gái của Mitsuri được tặng hoa đồng tiền vì hôm nay là sinh nhật bé, còn với Giyuu, Sanyu chọn hoa trường sinh loài hoa mà thằng bé tin rằng sẽ giúp mẹ nó sống lâu hơn.
"Con muốn hái hoa cho cha nữa, nhưng mà hoa trường sinh chỉ nở một cụm thôi. Con nghĩ... cha với mẹ là vợ chồng, nên hai người có thể dùng chung được không..."
Giọng nói non nớt, chân thành ấy khiến Giyuu không kìm được bật cười. Cậu ôm lấy đứa con trai bé bỏng, vuốt ve mái tóc đen mềm:
" Ngốc ạ... Cha và mẹ sẽ ở bên các con thật lâu. Không ai phải đi đâu cả. Cô Shinobu đã giúp cha mẹ khỏe mạnh rồi, nên con không cần lo lắng nữa, được không?"
Nghe Giyuu nói thế Sanyu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn mở to, giọng ngập ngừng hỏi lại
" T-thật không ạ?"
Giyuu gật đầu, nụ cười ấm áp như nắng sớm. Nhận được lời khẳng định, Sanyu vui mừng vùi mình vào ngực mẹ, vòng tay nhỏ siết chặt lấy Giyuu. Cậu bé khẽ nói, giọng lẫn trong hơi thở ấm áp:
"Con thương cha mẹ lắm, và cả Miyu nữa"
Giyuu cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc con trai. Ở bên trong Sanemi ôm lấy Miyu hắn nhìn cô con gái nhỏ, khẽ hỏi.
"Có phải con biết chuyện này từ trước không?"
Miyu giật mình, rồi thẹn thùng ôm lấy cổ cha. Thật ra, hôm đó cô bé cùng anh trai đều nghe được. Miyu lúc ấy sợ đến phát khóc, chẳng hiểu hết ý nghĩa, chỉ biết rằng cha mẹ sẽ không sống được lâu. Trong nỗi hoang mang, Miyu đã nhờ người hầu trong phủ giúp cô bé đến Điệp Phủ, tìm gặp cô Shinobu với suy nghĩ nhờ cô ấy cứu, vì cô bé biết cô Shinobu là một bác sĩ giỏi. Shinobu đã giải thích cho cô bé rằng bọn họ đã khỏe mạnh vì đã có cô giúp. Miyu rất tin vào người cô này, vì trong mắt Miyu Shinobu rất ngầu dù chỉ còn một tay nhưng chyện gì cũng làm được, là hình tượng mà cô bé nhắm tới. Vì thế nên khi được Shinobu gải thích cô bé liền tin ngay, chỉ là do tối hôm ấy cô bé cùng Giyuu làm bánh ngọt để tặng sinh nhật cho Izuna nên quên mất phải kể lại cho anh trai.
Thấy con gái chỉ khẽ dạ một tiếng nhỏ, Sanemi không gặng hỏi nữa. Hắn mỉm cười, hôn lên trán cô bé.
Cạnh đó Genya nhìn cảnh ấy, khóe mắt cay cay.
"Thằng bé Sanyu đúng là con của anh hai và anh Giyuu... giống y như đúc"
Rồi quay sang Muichiro đứng bên cạnh cảm thán.
"Có con... đúng là tốt quá nhỉ, Muichiro?"
Muichiro im lặng vài giây, khi đi ngang qua Genya, cậu nghiêng đầu, thì thầm đủ để người kia nghe thấy.
"Ừm... thế Genya thích mấy đứa?"
Genya sững người, mặt đỏ bừng tới tận tai. Sanemi vô tình quay lại, thấy vậy liền nhíu mày.
"Sao mặt mũi đỏ thế? Ốm à? Nếu mệt thì qua Điệp phủ lấy thuốc."
Genya ấp úng chẳng nói nên lời, khiến Muichiro khẽ bật cười.
Thời gian trôi qua, mọi vết thương, cả thể xác lẫn tâm hồn, đều dần khép lại. Đã năm năm kể từ ngày quỷ tộc bị tiêu diệt. Núi rừng giờ chỉ còn tiếng chim hót và ánh sáng trong trẻo của bình minh.
Nhà Giyuu Sanemi luôn rộn rã tiếng cười. Sanyu và Miyu giờ đều đã lớn, biết giúp cha mẹ việc nhà, gia đình Mitsuri và Obanai mở tiệm bánh, đầu mùa thu năm nay cũng đã đón thành viên mới. Gyomei nhận những đứa trẻ mồ côi cha mẹ về cưu mang, y cũng đã có gia đình của mình với người vợ mới cưới. Rengoku với võ đường của mình đã thu hút được đông đảo người muốn học kiếm thuật tham gia, một năm trước cũng đã đón con đầu lòng. Tengen cùng ba cô vợ vẫn sống hạnh phúc, một nhà bốn người đã có ba đứa con, bọn nhỏ thường xuyên qua nhà Sanemi chơi với hai đứa nhóc. Shinobu sau ngần ấy thời gian cũng đã mở lòng, chấp nhận một người để nương tựa, nghe đâu là chàng trai đã theo đuổi cô ấy suốt bốn năm. Muichiro và Genya đã chính thức thành đôi, đám cưới dự định sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Giờ đây ai cũng đã có hạnh phúc của riêng mình, bọn họ vẫn thỉnh thoảng ngồi cùng nhau uống rượu, nhìn con cái vui đùa và ôn lại kỉ niệm xưa.
Một buổi sáng Giyuu ngồi bên hiên, đôi mắt xinh đẹp nhìn ngắm vườn hoa rực rỡ. Sanemi bước ra, trên tay là một tờ giấy nhỏ viết vụng về nét chữ của Sanyu.
"Ước gì gia đình chúng ta có em bé mới giống chú Obanai và cô Mitsuri"
Giyuu bật cười khẽ. Hôm qua là sinh nhật năm tuổi của hai đứa nhỏ và hai đứa đã đề nghị được viết giấy một điều ước, ai ngờ đâu là điều ước này. Sanemi ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo cậu, hắn hôn lên tay Giyuu nụ cười nơi khóe môi ẩn chứa điều gì đó lạ lùng.
"Có lẽ thằng nhóc sắp được toại nguyện rồi."
Giyuu ngẩng lên ngơ ngác, dù ở bên nhau đến nay là đã gần sáu năm nhưng Sanemi vẫn yêu cái nhìn này của cậu, hắn hôn lên bờ môi anh đào mút mát vị ngọt của đôi môi. "Shinobu đã đưa chẩn đoán xét nghiệm đến" chuyện là ngày hôm qua Giyuu cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vì cũng nghi ngờ nên cậu đến Shinobu kiểm tra, để chắc chắn Shinobu cần có thời gian xét nghiệm. Và đúng như những gì cả hai nghĩ cả nhà chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Giyuu xoay người lại ôm lấy cổ Sanemi, hắn yêu chiều bế Giyuu đặt lên đùi mình.
"Cảm ơn em Giyuu và anh yêu em"
Cảm ơn vì đã yêu anh và cho anh một gia đình hạnh phúc.
"Em cũng yêu anh Sanemi"
Và em cũng vì có anh nên mới có hạnh phúc.
======================================================================
Hoàn rồi!!
Vậy là kết thúc bộ truyện thứ ba rồi cả nhà ơi!!!! Nghỉ ngơi và trở lại với một mục tiêu mới!!
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi bộ truyện này, ờm thì tui biết bộ này tui viết bị dở á nhưng vẫn được mọi người ủng hộ khiến tui rất là vui, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Tui rất quý mọi người, tui yêu mn lắm lun á. Tui sẽ quay trở lại sớm thuiii hehe mong cả nhà sẽ tiếp tục ủng hộ tuii và những tiếp phẩm tiếp theo nhaaaaa
Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip