Chương 5. Bất ngờ lớn
Giyuu mang thai đến nay đã gần ba tháng, thời điểm này chúa công vì biết Giyuu mang thai vất vả nên ra lệnh cho Sanemi tạm nghỉ ở nhà chăm sóc qua thời gian nguy hiểm. Các trụ cột vẫn thường thay phiên đến thăm, ban đầu mọi thứ bất ngờ trong số bọn họ chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện đó, nhưng dù sao lỡ cũng đã lỡ nhìn vào hiện tại cả hai sống cùng nhau hòa hợp như vậy cũng khiến bọn họ yên lòng.
Dạo trước Giyuu thường xuyên ốm nghén, ăn gì cũng nôn khiến Sanemi lo sốt vó, liên tục tìm Shinobu hỏi cách xử lý. Dù cô nói đó chỉ là triệu chứng bình thường, dặn hắn đừng quá căng thẳng, nhưng chỉ cần mỗi lần nghe Giyuu nôn trái tim hắn như thắt lại. May mà giai đoạn ấy trôi qua nhanh giờ đây thấy Giyuu ăn uống tốt hơn, má có thêm chút hồng hào đầy đặn Sanemi mới thở phào nhẹn nhõm trong lòng cũng dâng lên niềm tự hào khó tả.
"Ăn xong tao đưa mày đến chỗ Kocho khám định kì"
Giyuu vừa ăn cá hồi vừa gật đầu. Ở cùng nhau rồi Sanemi mới nhận ra Thủy Trụ thực chất là một người ngốc nghếch vô cùng. Đêm xuống hắn thường trải đệm nằm gần cậu để tiện theo dõi nhờ vậy mà phát hiện ra đủ tật xấu lúc ngủ của Giyuu, tướng nằm thì cuộn tròn, gối bay tứ tung, còn hay đạp chăn. Sanemi thề không dưới mười lần hắn tỉnh giấc chỉ để đắp lại chăn cho cậu. Cái thói thích hở bụng cũng khiến hắn đau đầu, mang thai đến giờ đã gần ba tháng là thời điểm nhạy cảm nhất, vậy mà Giyuu chẳng biết tự giữ gìn, nóng thì vén áo phơi bụng, lạnh thì chỉ biết co người lại. Nhiều lần Sanemi xoa trán, nhưng trong lòng lại không ngăn nổi thứ cảm xúc kỳ lạ khi nhìn cái bụng nhỏ trắng nõn rắn rỏi ngày nào nay vì mang thai lại trở nên mềm mại.
"Tôi ăn xong rồi"
Tiếng nói của Giyuu kéo hắn về thực tại. Nhận ra bản thân vừa suy nghĩ lung tung, mặt Sanemi bất giác đỏ lên. Giyuu thấy vậy liền tưởng hắn mệt, bàn tay mang theo mùi hương hoa nhài chạm nhẹ vào má hắn, giọng nhỏ nhẹ.
"Shinazugawa mệt à"
Bùm! đầu Sanemi như muốn nổ tung. Trái tim hắn đập loạn khi cảm nhận hơi ấm và mùi hương kia. Hắn lập tức gạt tay cậu ra, đỏ bừng mặt, bật dậy như bị bỏng.
"Chạm cái gì đấy!!! Ai cho mày chạm vào đây"
Kể từ lần đến phong phủ đây là lần đầu tiên Giyuu bị quát, cậu giật mình chưa kịp nói gì đã thấy Sanemi quay lưng bỏ đi, bóng dáng lạnh lùng còn không thèm nhìn cậu một cái. Giyuu nhận ra cậu lại làm Sanemi giận rồi, được ở trong phủ của hắn được hắn chiều khiến cậu quên mất trước kia hắn ghét cậu thế nào, Giyuu tủi thân từ khi mang thai cậu không hiểu vì sao lại hay muốn khóc, mặc dù trước kia thủy trụ có bị quỷ chém cũng chẳng bao giờ để một giọt nước mắt rơi xuống. Cố nén nước mắt Giyuu thì thầm như tự nhắc nhở chính mình "Cậu ấy chỉ vì đứa bé mới đối xử tốt với mình, không nên tự ý làm phiền đến cậu ấy"
Sanemi hoàn toàn không biết ngoài kia Giyuu đang tủi thân thế nào. Bản thân hắn còn mải lo dập tắt cái đầu đang nóng ran. Chết tiệt!!! từ ngày Giyuu bước vào cuộc đời hắn, Sanemi nhận ra sự quan tâm dành cho cậu càng lúc càng nhiều, đến mức chính hắn cũng thấy sợ. Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa khó chịu, như thể bản thân đang mất kiểm soát. Sanemi khẽ siết chặt nắm tay, buộc mình gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn. Giờ không phải lúc để loay hoay với cảm xúc, hắn còn phải đưa Giyuu đi khám định kỳ, kịp trước giờ nghỉ trưa
Khi hắn quay lại Giyuu đã kịp che giấu hết những xao động vừa rồi, gương mặt phẳng lặng như nước, chỉ có ánh mắt vẫn phảng phất chút buồn. Sanemi nhíu mày, nhận ra hương hoa nhài quen thuộc quanh cậu héo úa nghĩ rằng Giyuu mệt, hắn theo bản năng để mùi bạc hà của mình lan tỏa, bao lấy cơ thể cậu. Làn hương mát lạnh ấy chạm đến khiến Giyuu khẽ run, sống mũi cay xè. Cậu không nói lời nào, chỉ để mặc sự dịu dàng ấy xoa dịu trái tim đang thắt lại, như thể bị chạm vào nỗi buồn sâu kín, hương hoa nhài càng lúc càng trở nên u ám, như đang lặng lẽ héo tàn.
Sanemi thoáng hoảng hốt khi nhận ra Pheremone của Giyuu đang trở nên yếu ớt, hắn lo lắng mặc quần áo lại cho Giyuu kéo cậu đến Điệp phủ.
Đón tiếp họ là Tanjiro và Kanao. Sanemi chỉ gật đầu với Kanao, còn ánh mắt thì trừng Tanjiro đến nỗi cậu bé không dám thở mạnh. Hắn hừ lạnh bản lĩnh thì chẳng bao nhiêu, còn đòi làm cha con hắn.
Shinobu tiến hành kiểm tra, sau một hồi thì gật gù vẻ mặt hài lòng.
"Các chỉ số đều bình thường, nhưng có một điều tôi muốn nói một chút, trước đó vì chưa chắc chắn nhưng giờ thì rõ ràng cả rồi"
Nghe vậy, cả Sanemi lẫn Giyuu đều căng thẳng. Shinobu bật cười khẽ, trấn an.
"Đừng lo không có gì nguy hiểm. Chỉ là lần này, tôi phát hiện trong bụng Tomioka-san có đến hai em bé"
Căn phòng lặng đi vài giây Sanemi tưởng mình nghe nhầm, hắn trừng mắt nhìn Shinobu ngập ngừng.
"Cô vừa nói... hai đứa?"
Shinobu gật đầu chắc nịch, khóe môi cong lên.
"Đúng vậy, là song thai. Thai kì của Tomioka-san tiến triển rất tốt, tim thai đều rõ ràng, không có vấn đề gì đáng lo"
Trong khoảnh khắc nghe thấy từ "hai em bé" Giyuu sững người, tim đập loạn nhịp. Cậu chớp mắt liên tục, đầu óc trống rỗng. Không phải một... mà là hai? Một niềm vui khó tả len lỏi trong lồng ngực, nhưng đi kèm đó là sự lo lắng dồn dập. Cậu nuốt khan, hai bàn tay khẽ run run đặt lên bụng mình, cảm giác vừa hồi hộp, vừa hoang mang như chẳng biết phải làm gì.
"Song thai...?" Giọng Giyuu nhỏ đến mức gần như thì thầm "Mình có thể chăm sóc tốt cho cả hai không...? Nếu có chuyện gì--"
Cậu chưa kịp nói hết câu thì bàn tay thô ráp của Sanemi bất ngờ nắm chặt lấy. Lực đạo mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, ngược lại mang theo một sự chắc chắn khiến cậu phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Sanemi nhìn cậu kiên định, như muốn khắc sâu từng chữ.
"Đừng có làm cái mặt buồn bã đó, một đứa hay hai đứa tao cũng chăm sóc mày như nhau thôi"
Trái tim Giyuu run rẩy. Cậu nhìn gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại chứa đựng sự dịu dàng hiếm hoi kia, hốc mắt bất giác ươn ướt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn thấy mình đơn độc nữa, chỉ còn một niềm tin âm ỉ lan ra khắp lồng ngực rằng cùng với Sanemi, cậu có thể bảo vệ hai sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình.
Chiều hôm ấy tin Thủy Trụ mang song thai nhanh chóng lan đến tai các Trụ cột. Không bao lâu sau, từng người một đều kéo đến Phong phủ để tận mắt nhìn thấy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, phong phủ vốn từ lúc Giyuu mang thai đã trở nên nhộn nhịp nay lại ồn ào hơn.Giyuu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, tay vô thức đặt lên bụng mình. Dù mới ba tháng nhưng bụng cậu đã bắt đầu tròn lên, đường cong mơ hồ ấy khiến ai nhìn cũng không nén nổi cảm xúc lạ lẫm. Các Trụ cột vừa chọc ghẹo, vừa gửi lời chúc, nhưng vẫn giữ khoảng cách vì sợ làm Giyuu mệt.
Giữa đám người nhỏ nhất là Hà Trụ chốc chốc lại nghiêng đầu quan sát, đôi mắt tròn xoe sáng rực. Cậu nhóc tiến đến gần, giọng đầy tò mò.
"Tomioka - san e-em có thể chạm thử vào bụng được không?"
Giyuu thoáng bất ngờ, sau đó khẽ bật cười. Trước sự trong sáng ấy, cậu không nỡ từ chối, chỉ gật nhẹ. Hà Trụ lập tức đưa bàn tay bé nhỏ đặt lên, cảm nhận cái bụng tròn ấm áp dưới lớp áo. Đôi mắt cậu lấp lánh như phát hiện ra một điều kỳ diệu.
"Thật tròn... trong này có tận hai em bé sao? Tuyệt quá!"
Nụ cười của Hà trụ kéo theo cả nhóm bật cười theo, giữa thế giới muôn vàn quỷ ác ở nơi đây họ tụ tập, cùng nhau trải qua những giây phút yên bình hiếm có. Nhìn cảnh tượng ấy, Sanemi khoanh tay đứng phía sau gương mặt cau có như thường lệ nhưng ánh mắt lại vô thức mềm đi, bởi khoảnh khắc này hắn cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng mình.
Giai đoạn nguy hiểm nhất đã qua đi, cuộc sống của Giyuu dần trở lại bình ổn. Theo thói quen đã hình thành khi sống ở Phong phủ, mỗi buổi sáng cậu đều ra hiên nhà phơi nắng, hít thở khí trời trong lành. Chiều đến lại thong thả đi bộ quanh vườn như một cách vận động nhẹ nhàng cho cơ thể. Sanemi không còn ở phủ thường xuyên như trước, hắn đã bắt đầu nhận nhiệm vụ trở lại. Tuy nhiên, những lần ra ngoài của hắn đều chỉ loanh quanh trong khu vực lân cận. Chúa công thấu hiểu liền khéo léo sắp xếp để Sanemi có thể vừa hoàn thành bổn phận, vừa không phải rời xa người bạn đời và những đứa trẻ chưa chào đời của mình.
Bụng Giyuu đã sang tháng thứ năm có lẽ do mang song thai nên trông lớn hơn hẳn người thường. Vòng bụng đã bằng người ta ở tháng thứ bảy khiến cậu cảm thấy mệt mỏi nặng nề hơn. Nếu không có nền tảng thể lực rèn luyện bền bỉ bao năm của một Thủy Trụ, e rằng cậu đã chẳng thể gắng gượng nổi. Đêm đến Giyuu quen thuộc lấy chai dầu nhỏ bàn tay đặt lên bụng chậm rãi xoa từng vòng. Đó là thói quen được hình thành từ ngày bụng cậu bắt đầu tròn lên, Sanemi từng nói rằng việc thoa dầu sau đó xoa bụng sẽ giúp giữ ấm cho hai đứa nhỏ, cũng như giúp làn da khỏe mạnh hơn. Khi hắn ở nhà chính tay hắn sẽ bôi từng lớp dầu lên bụng cho cậu, động tác vừa vụng về vừa dịu dàng. Giờ đây dù hắn đi vắng Giyuu theo thói quen tự giác làm theo như một cách duy trì sợi dây kết nối mỏng manh với người đó.
Đêm khuya, gió từ khe cửa len vào mang theo hơi lạnh. Giyuu thả áo xuống, kéo chăn lên đắp cẩn thận. Trước khi rời đi, Sanemi đã để lại cho cậu một chiếc áo khoác ngấm đầy pheromone bạc hà của hắn. Giyuu đem nó trải ra giữa đệm, rồi khẽ cuộn người nằm lên trên. Cậu làm vậy vì khao khát được hương bạc hà ấy bao trùm lấy toàn thân, như thể Sanemi đang thật sự ở ngay cạnh. Nhưng vẫn không đủ. Giyuu khẽ lẩm bẩm, đôi mắt khép hờ, trong lòng dấy lên nỗi trống trải khó tả. Pheromone bạc hà phảng phất quanh mũi nhẹ nhàng vỗ về cậu nhưng lại chẳng thể lấp đầy khoảng trống sâu hoắm ở trái tim. Sanemi đã đi từ trưa, đến giờ vẫn chưa về. Mùi hương trên áo đã dần nhạt đi, gần như chẳng còn vẹn nguyên như lúc mới khoác lên. Điều đó khiến lòng Giyuu càng thêm buồn bã.
Song với tính cách vốn quen chịu đựng, Giyuu không cho phép bản thân yếu đuối. Cậu cố gắng giữ cho tâm trí tỉnh táo, nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ vì còn có hai sinh linh bé nhỏ cần chở che. Thế nhưng, khi căn phòng chìm hẳn vào tĩnh lặng, khi chẳng còn ai bên cạnh cậu không thể kìm nổi nữa. Nước mắt nóng hổi cứ thế trào ra, chảy dài trên gò má nhợt nhạt. Cậu khẽ đưa tay ôm lấy bụng mình, như một cách tìm sự an ủi trong bóng tối.
Sanemi về tới phủ khi trời đã ngả hẳn sang khuya. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn ghé qua trấn mua ít đồ bổ dưỡng cho Giyuu. Thực ra chẳng ai yêu cầu hắn phải làm những việc nhỏ nhặt ấy nhưng trong lòng hắn cứ thôi thúc rằng người kia cần được chăm sóc chu đáo hơn. Về đến phủ hắn giao túi đồ cho gia nhân dặn dò phải cất cẩn thận chia ra từng phần để hôm sau chế biến. Giọng hắn tuy khàn khàn vì mệt nhưng lại mang một sự kiên nhẫn hiếm thấy.
Cởi bỏ áo ngoài đã dính đầy bụi đất, Sanemi bước vào phòng tắm. Nước lạnh lùa qua làn da khiến hắn tỉnh táo hẳn. Hắn không muốn để bất cứ vết nhơ nào vương trên người khi về cạnh Giyuu. Thay một chiếc áo sạch, lau khô mái tóc còn ướt Sanemi mới quay trở lại phòng.
Cánh cửa khẽ mở hắn thấy Giyuu đang cuộn mình trên đệm chăn kéo đến tận cổ , cậu nằm nghiêng người cả bản thân vùi mình vào trong chiếc áo khoác lớn. Chai dầu còn lăn long lóc trên sàn, hắn bật cười cầm lấy chai dầu đặt lên kệ. Giyuu đã ngủ bụng tròn năm tháng khiến dáng người cậu thêm phần yếu ớt, nhỏ bé đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn dang tay che chở. Sanemi dừng bước, trong ngực dấy lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Sanemi đã quá quen với việc trở về một căn phòng tối tăm sau mỗi nhiệm vụ. Quen với sự yên tĩnh lạnh lẽo đến mức chỉ nghe được tiếng tim mình đập. Quen với việc nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn nhưng trống trải, chẳng có gì ngoài bóng đêm bao quanh. Trước đây, phủ nơi hắn ở chỉ như một chỗ dừng chân, một nơi tạm bợ để nghỉ ngơi giữa những trận chiến triền miên. Hắn chưa từng thực sự coi đây là nhà. Nhưng không biết từ lúc nào mỗi khi đi làm nhiệm vụ hắn đều muốn quay trở về nhà, cái từ nhà thốt ra trong vô thức hắn không để ý đến, một cách tự nhiên như khảm sâu vào máu thịt, mọi thứ dường như đã đổi khác. Trong căn phòng từng lạnh lẽo ấy giờ có tiếng thở nhè nhẹ lúc đêm về, có ánh mắt yên bình mỗi sáng thức giấc. Cái cảm giác cô độc vốn ăn sâu trong hắn bỗng chốc được lấp đầy. Hắn không vì những bước chân đi lại, hay mùi thức ăn thoang thoảng trong bếp, mà là vì có Giyuu ở đó cùng với những đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng cậu.
Chính vì có Giyuu nên nơi này mới gọi là nhà
Ý nghĩ đó như một dòng suối nhỏ chảy qua tim hắn. Nhìn Giyuu vùi mình vào áo hắn để mặc bản thân nhiễm toàn mùi pheremone của hắn. Giờ phút này Sanemi chợt nhận ra, suốt nửa ngày qua bản thân đã nhớ cậu đến mức nào. Cái nhớ ấy không còn đơn giản là trách nhiệm, mà là thứ tình cảm sâu lắng, dai dẳng, càng chối bỏ càng thấy nó bám riết lấy mình.
Hắn đã lỡ thương người ngày mât rồi.
"Dù sao cũng đã có con với nhau rồi" Sanemi thở dài khe khẽ, giọng mang chút bất lực nhưng cũng đầy dịu dàng. "Thích người đang mang thai con mình thì có gì sai đâu chứ..."
Mang theo quyết tâm vừa mới hình thành, Sanemi bước tới hắn muốn cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng ngay lúc ngón tay còn chưa kịp chạm tới, hắn bỗng nhận ra vai Giyuu khẽ run rẩy. Sanemi sững lại ánh đèn mờ hắt xuống, để lộ gương mặt vương đầy vệt nước mắt. Giyuu đã thiếp đi, nhưng những giọt lệ vẫn lăn dài ướt đẫm đôi má trắng muốt.
Tim Sanemi thắt lại, hắn nhận ra vị Thủy trụ ngày xưa oai phong bao nhiêu giờ đây vì mang trong mình đứa con của hắn chịu đựng sự nặng nề của hai đứa nhỏ trở nên mong manh yếu ớt vô cùng. Sanemi chợt nhận ra bản thân đã vô tâm biết bao, Giyuu vùi mình trong áo không phải vì muốn tìm hơi ấm, mà chỉ để bám lấy chút pheremone bạc hà còn sót lại. Sanemi cúi đầu, bàn tay thô ráp khẽ lau đi vệt nước mắt trên má cậu. Từ cơ thể hắn tỏa ra một làn hương bạc hà dịu nhẹ, dần dần lan khắp phòng bao lấy người đang ngủ say.
"Xin lỗi là do tôi về muộn" hắn thì thầm giọng như dỗ dành, cảm nhận hơi thở Giyuu dần trở nên đều đặn, Sanemi mới thở ra một tiếng khẽ.Hắn chậm rãi nằm xuống vòng tay chắc nịch ôm lấy thân hình đang run rẩy. Giyuu khẽ cựa mình, như tìm được nơi nương tựa vô thức rúc vào.
Sanemi ghì chặt hơn, để hơi ấm của mình ủ ấm cơ thể Giyuu bàn tay nhẹ nhàng xoa nhẹ sau lưng cậu.
"Ngủ ngon nhé, Giyuu" hắn thì thầm, môi khẽ chạm lên mái tóc mềm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
==============================================================
Bầu bì nhạy cảm thôi chứ em Giyuu mạnh mẽ lắm á
xôm xôm mấy ní ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip