Chương 7 Hi vọng nối tiếp hi vọng

Trời gần sáng, tiếng quạ truyền tin kêu inh ỏi trên mái ngói, từng tiếng quạ... quạ vang vọng khắp sân xé tan màn sương mỏng của buổi sáng. Trong phòng ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Giyuu. Sanemi đã tỉnh từ lâu hắn vẫn chưa muốn dậy bởi trong vòng tay hắn còn có người kia đang ngủ yên đến mức chỉ thở khẽ cũng khiến lòng hắn mềm đi. Đêm qua Giyuu khó chịu trong người, cậu bị căng tức sữa vùng ngực đau đớn khiến Gyuu không thể nào ngủ yên Sanemi phải dậy giữa đêm nhẹ nhàng xoa lưng giúp cậu đỡ đau, vuốt ve cho đến khi Thủy trụ chịu nằm yên chìm vào giấc ngủ. Cả hai vất vả một lúc lâu, đến khi Giyu ngủ lại thì trời cũng đã gần sáng. Thấy người thương vẫn còn say giấc hơi thở ấm áp phả vào ngực hắn, mái tóc xanh đen mềm mại xõa trên tay hắn miệng nhỏ còn mấp máy từng tiếng chép nhỏ, từng cử chỉ hành động đáng yêu đến mức Sanemi không nỡ buông ra. Giyuu ôm hắn rất chặt, đầu rúc hẳn vào ngực hắn như con mèo nhỏ tìm hơi ấm, Sanemi yêu chết cái dáng vẻ này, ngọt ngào. mềm mại, yếu ớt nhưng lại khiến tim hắn đập loạn.

Hắn vốn không ngờ chỉ mới hai hôm ngủ chung bản thân lại nhanh chóng quen với sự hiện diện của người kia đến thế. Căn phòng từng lạnh lẽo bỗng mang hương nhài dịu nhẹ, xen lẫn mùi bạc hà nhàn nhạt của hắn hai mùi hòa vào nhau ấm áp đến lạ thường. Mỗi sáng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt say ngủ ấy hắn lại cảm thấy như cả thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm.

Sanemi nghĩ đến trước kia Thủy Trụ là kẻ lạnh lùng khó gần nhất trong tất cả các trụ cột. Nhưng giờ đây trong vòng tay hắn Giyuu lại yếu mềm đến mức chỉ cần hắn buông tay thôi cậu sẽ run rẩy. Nghĩ đến đó lòng hắn như có dòng nước ấm len lỏi, cái người trước kia lạnh nhạt giờ lại chỉ vì hắn mà mở lòng, chỉ vì hắn mà dịu dàng đến thế. Sanemi khẽ cười bàn tay thô ráp vuốt nhẹ lên tóc Giyuu ánh mắt hắn như chứa cả trời thương yêu.

Tiếng quạ bên ngoài vẫn không ngừng kêu ầm ĩ Giyuu dù mệt vẫn nhíu mày môi khẽ mấp máy, thấy cậu sắp tỉnh Sanemi vội vã đưa tay che hai tai cậu lại khẽ dỗ.

"Ngủ tiếp đi...ngoan nào... không có gì đâu..."

Giọng hắn trầm thấp dịu dàng đến lạ, nếu bất kỳ Trụ cột nào trong Sát Quỷ Đoàn tận mắt thấy cảnh này e rằng đều sẽ há hốc miệng không tin nổi. Phong Trụ Sanemi người thô bạo và nóng nảy, mang trong mình danh xưng ông kẹ giờ lại có thể nói ra những lời dịu dàng như thế nhất là khi người được hắn dùng sự dịu dàng chở che lại là Thủy trụ Tomioka Giyuu. Khi Giyuu thôi nhíu mày hơi thở dần đều lại Sanemi mới dám thở phào. Tiếng quạ vẫn không chịu dừng, Sanemi nghe được từ miệng chúng tin tức Viêm trụ đối đầu với Thượng tam bị thương nặng. Hắn nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng, Giyuu vẫn ngủ say hơi thở đều đặn đôi lông mày giãn ra dưới bàn tay che chở của hắn. Cậu đang mang thai mấy ngày nay sức khỏe không tốt thân thể còn yếu, hắn không thể để cậu dậy sớm hay đi lại nhiều càng không thể để cậu tiếp xúc với máu với thương tích.

Sanemi dù nóng ruột muốn đến ngay nhưng hắn biết giờ này Viêm trụ có lẽ đang được Trùng trụ hỗ trợ, hắn tin vào y thuật của đồng đội mình cũng như tin vào ý chí kiên cường của Viêm trụ. Hắn cúi xuống thật khẽ nhẹ nhàng rút tay khỏi người Giyuu cẩn thận kê gối dưới bụng cậu để cậu nằm thoải mái hơn rồi cởi áo ngoài đắp lên người cậu, mùi bạc hà của hắn lan khắp không gian quấn lấy Giyuu như một tấm chăn vô hình Thủy trụ khẽ cựa mình ôm lấy chiếc áo. nhìn cảnh đó Sanemi bật cười, hắn cúi người hôn lên trán cậu rồi chạm môi thật khẽ vào bụng cậu nụ hôn nhanh như gió nhưng chứa đầy yêu thương và lưu luyến.

"Ngủ ngoan, anh đi một lát rồi về" hắn thì thầm.

Bước ra khỏi phòng quạ truyền tin thấy hắn liền bay đi, hắn dặn dò người hầu đang đứng bên cạnh.

"Cứ để em ấy ngủ ,nếu em ấy hỏi bảo ta có việc ra ngoài"

Nói xong, Sanemi quay lưng bước vội rời khỏi nhà, men theo con đường lát đá ướt sương đến thẳng Điệp phủ. Trời mới sáng nhưng trong khuôn viên Điệp phủ đã đông nghịt người, quạ bay lượn loạn xạ, tiếng bàn tán khẩn trương vang khắp nơi. Nhìn cảnh ấy hắn không cần hỏi cũng biết lần này Viêm trụ bị thương rất kinh khủng. Hắn đi vào cửa ở bàn ghế đá mấy trụ cột khác cũng đã có mặt, ai nấy đều mang vẻ lo lắng gương mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày. Thấy hắn đến mọi người chỉ khẽ gật đầu rồi lại im lặng, ánh mắt hướng về gian phòng phía trong.

Sanemi ngồi xuống cạnh Hà Trụ, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Hắn hỏi khẽ Hà Trụ chỉ nghiêng đầu đáp, nét mặt buồn rười rượi. Lúc này hắn mới biết Viêm Trụ trong nhiệm vụ đêm qua đã chạm trán với Thượng Tam, hai bên đánh nhau suốt từ nửa đêm đến gần sáng. Trận chiến dữ dội khiến cả vùng bị thiêu rụi, Viêm Trụ dù dùng hết sức vẫn bị tên quỷ kia chém trúng vai, mất một bên mắt và sườn, vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương còn tên Thượng tam thì chạy mất. Hắn được Tanjiro và mấy đứa nhỏ đưa về trong tình trạng gần như bất tỉnh, máu loang đỏ cả chiếc áo khoác trụ cột.

Sanemi nghe đến đó bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt đến mức các khớp trắng bệch, Viêm trụ đã cứu được toàn bộ dân làng nhưng lại để bản thân bị thương nặng hiện tại không rõ sống chết. Mùi thuốc sát trùng từ trong phòng hắt ra hòa cùng mùi máu khô lúc đem Rengoku vào phòng sộc vào mũi khiến hắn nghẹn trong cổ. Dù đã chứng kiến không ít thương vong nhưng khi người đó là đồng đội bên cạnh lại khiến hắn cảm thấy khó chịu, trong mắt hắn Rengoku một kẻ kiên định và ấm áp, lúc nào cũng mang trên môi nụ cười rực lửa. Nghĩ đến việc người ấy đang nằm trong kia hơi thở yếu ớt lòng hắn như bị ai bóp chặt.

Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Shinobu và các y nữ đang tất bật qua lại tiếng bước chân dồn dập vang lên không ngớt. Không ai nói gì thêm chỉ có không khí căng thẳng bao trùm cả Điệp phủ. Một lát sau cánh cửa phòng thương khẽ mở bóng dáng nhỏ bé của Shinobu bước ra, đôi găng tay còn dính máu, áo dính loang vệt đỏ nhưng ánh mắt đã sáng lên trông thấy. Chỉ cần nhìn ánh mắt đó của cô mọi người đã hiểu Viêm Trụ vẫn còn sống dù tình trạng nặng. Cả đám cùng thở phào nhẹ nhõm không ai dám thốt nên lời chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Sanemi đứng dậy nhìn qua khe cửa thấy người bạn đang nằm bất động ngực quấn kín băng, ngọn lửa luôn bao quanh yếu ớt nhưng chưa hề tắt. Cảm giác nơi lồng ngực hắn vừa nặng nề vừa nhẹ nhõm. Hắn biết trận chiến này sẽ để lại vết thương sâu không chỉ trên thân thể mà cả trong lòng mỗi người.

Rời Điệp phủ khi Rengoku được chuyển đến phòng theo dõi, gió thổi qua khiến mùi thuốc và máu vẫn còn vương trên áo hắn. Con đường trở về phủ tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân nặng nề vang vọng. Trong đầu Sanemi thoáng hiện hình ảnh Giyuu đang ngủ say ở nhà, khuôn mặt yên bình mái tóc đen xõa trên gối hơi thở đều đặn, dưới lớp chăn mỏng là cái bụng nhỏ đang khẽ nhô lên càng lúc càng lớn theo từng ngày trôi đi. Hắn bỗng thấy mọi thứ xung quanh như sáng lên. Ở ngoài kia dù cho chiến trường vẫn tàn khốc, đồng đội vẫn có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng ít ra, khi quay về hắn vẫn còn người đang đợi mình trong yên bình. Có lẽ là vì thế dù lòng nặng trĩu lo âu bước chân Sanemi vẫn dứt khoát. Hắn phải mạnh mẽ, phải đứng vững để bảo vệ những người đang sống và cả người đang ngủ say trong vòng tay hắn mỗi đêm.

Sanemi trở về khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu nghiêng qua hàng cây làm sân nhà phủ đầy đốm nắng. Hắn vừa bước vào liền thấy trước hiên Giyuu đang ngồi đó dáng người đã có chút tròn mái tóc đen buông xõa, trong tay là chén trà còn bốc khói. Nghe tiếng bước chân cậu quay đầu lại, thấy hắn, Giyuu liền đứng dậy, bụng đã lớn đứng lên có chút khó khăn, Sanemi thấy người đang loạng choạng liền vội bước đến đỡ cậu ngồi xuống giọng khiển trách.

"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, còn mệt thì ngồi yên đứng lên làm gì, suýt nữa thì ngã đó thấy chưa"

Giyuu hơi mím môi ánh mắt cụp xuống "Em chỉ muốn đón Nemi thôi mà..."

Sanemi thở ra từ ngày tâm ý tương thông Giyuu dường như biến thành con người khác, cậu thường xuyên dựa vào việc hắn luôn mềm lòng mỗi khi cậu mếu máo hoặc rơi nước mắt để chèn ép hắn không dám lớn tiếng với cậu, bất cứ chuyện gì cũng đều áp dụng. Sanemi tất nhiên nhận r nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, hắn thở dài ngồi xuống cạnh cậu để cậu tựa vào vai mình. Tay hắn vòng ra sau lưng Giyuu khẽ xoa như thói quen, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Đã ăn gì chưa?"

"Ừm em ăn chút cháo sáng rồi" Giyuu dựa vào vai hắn bàn tay đặt lên bụng.

"Giỏi lắm" hắn khẽ cười ngón tay chạm vào tóc cậu "Anh đi có chút việc thôi giờ về rồi."

Giyuu ngẩng đầu đôi mắt xanh sẫm ánh lên sự quan tâm. "Nemi đi đâu mà sớm vậy?"

Sanemi im vài giây, rồi đáp thật.

"Viêm Trụ bị thương trong nhiệm vụ nên anh đến Điệp Phủ xem chút tình hình. Giờ thì không sao rồi chỉ cần nghỉ ngơi thôi"

Nghe đến đó, ánh mắt Giyuu thoáng loé lo âu. "Bị thương nặng lắm không? Em... em muốn đến thăm cậu ấy."

Sanemi lập tức lắc đầu.

"Chưa được đâu cậu ta còn chưa tỉnh hẳn Kocho còn đang theo dõi em đến cũng không vào thăm được, hơn nữa--"  Hắn ngừng lại một chút ôm lấy cậu đặt trên đùi "Em đi đường xa mệt lại phải hít mùi thuốc sẽ không tốt cho con đâu. Đợi đến khi hắn tỉnh lại anh đưa em đi"

Giyuu im lặng một lát rồi gật đầu giọng nhỏ xíu "Ừm... vậy cũng được"

Hắn khẽ mỉm cười, siết nhẹ vai cậu "Ngoan"

Vào một chiều nọ Sanemi giữ lời cùng Giyuu đến Điệp phủ, khi ấy Viêm Trụ sau khi hôn mê mười ngày cũng đã tỉnh, thấy họ đến thì cười rực rỡ giọng vang lớn dù thân còn yếu. Không khí nhẹ hẳn đi, Giyuu nhìn thấy đồng đội dù bị băng kín khắp người vẫn giữ được ánh mắt rực lửa ấy, lòng cậu cũng an tâm phần nào.

Thời gian dần trôi bụng Giyuu lớn dần tròn đều, dạo gần đây thai nhi trong bụng đã bắt đầu cử động mạnh mẽ, Giyuu thường xuyên cảm nhận được hai đứa đap đạp loạn lên bụng cậu. Mới đầu Sanemi còn hứng thú, hắn nhiều lần ghé vào bụng cậu hoặc đặt tay lên bụng mong chờ những cái đạp nhẹ truyền đến, nhưng dần đà việc mang hai đứa trẻ khiến mỗi cú đạp đó làm Giyuu thấy đau nhói, điều này khiến Sanemi đau lòng dù hắn thương con nhưng đối với hắn Giyuu mới quan trọng nhất nên mỗi lần khi có thời gian hắn đều thì thầm mong rằng hai đứa có thể ngoan ngoãn đạp nhẹ nhàng thôi để mẹ của chúng bớt đi đau đớn. Trộm vía hai đứa cũng ngoan nghe cha nó thủ thỉ, tần suất đạp giảm đi cũng không còn đạp mạnh nữa phải nói đỡ hơn rất nhiều. Đến tháng thứ tám Giyuu chủ yếu chỉ quanh quẩn trong phủ ít khi ra ngoài cậu chỉ đi dạo xung quanh phủ tập thể dục, một phần vì bụng nặng nề phần còn lại vì đến cuối thai kì chân cậu bắt đầu phù nề, mặc dù được Sanemi chăm sóc bóp chân đều đặn nhưng cũng không thể ngăn được đôi chân ấy sưng lên.

Hôm ấy khi Sanemi đang lột cam cho Giyuu ăn tin tức từ cánh quạ truyền đến Tengen đã đánh bại Thượng huyền Lục bản thân bị thương nặng phải rời khỏi Sát Quỷ Đoàn. Tin tức này kéo theo một trận vui mừng nhưng Giyuu thì lặng người hồi lâu. Cậu vui vì đồng đội còn sống nhưng trong đáy mắt vẫn phảng phất nỗi buồn, Sanemi nhìn thấy nhận ra ngay. Tối đó khi cả hai ngồi bên hiên, gió đêm thổi qua nhẹ như tơ hắn quay sang nhìn cậu.

"Lại suy nghĩ lung tung rồi phải không?"

Giyuu im lặng biết hắn đã phát hiện cậu cũng không giấu diếm, từ ngày quen nhau Giyuu đã coi Sanemi như người nhà mình cậu không có gì để phải giữ bí mật.

"Nếu em không mang thai, có lẽ đã có thể cùng họ chiến đấu, Uzui bị thương nặng như vậy... Em cảm thấy mình vô dụng"

Sanemi chau mày, tay nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng nói vậy, ai cũng có vai trò của mình, Giyuu. Em mang trong người con của chúng ta, đó không phải yếu đuối mà là một phần của cuộc chiến khác cuộc chiến để giữ lấy tương lai"

Cậu cụp mắt, hơi run "Nhưng... trước giờ em luôn là gánh nặng cho mọi người từ cái kết của chị gái và cả cái chết của Sabito"

Sanemi lắng nghe bàn tay khẽ siết lại, giọng Giyuu trầm đều đều nhưng mỗi chữ đều nặng trĩu. Cậu kể về thời niên thiếu về cái chết của chị gái, về việc luôn coi mình là người sống sót thay thế, về ánh mắt lạnh nhạt của đồng đội vì tính cách ít nói của mình.Sanemi ngồi đó im lặng để từng lời của Giyuu thấm dần vào tim mình. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của cậu một đứa trẻ đứng lẻ loi trong màn đêm ôm chặt lấy nỗi đau mà không ai nhìn thấy cố gắng gồng mình trước cái chết của những người thân, hắn hiểu ra Giyuu không phải không muốn thân với ai cậu chỉ sợ một khi đã thân thiết rồi sẽ biến mất như chị gái và cả Sabito.

Hắn nhớ lại chính mình ngày trước lúc nào cũng cau có, lúc nào cũng khó chịu mỗi khi nhìn thấy Giyuu. Cái ghét đó thật ra là sự khó chịu trước một điều hắn không hiểu nổi một người quá trầm lặng giữa bầy sói ồn ào. Hắn từng nghĩ Giyuu là kẻ không có cảm xúc, lạnh lùng và xa cách nhưng giờ hắn mới nhận ra cậu chỉ đang co mình lại để không ai thấy vết thương.

Sanemi siết chặt hơn vòng tay mình. Trong lòng hắn chợt dâng lên một thứ cảm xúc lạ lẫm, vừa xót xa vừa ân hận. Hắn tự hỏi nếu ngày đó hắn bình tĩnh hơn chịu lắng nghe một chút, chịu nhìn sâu vào đôi mắt kia... liệu hắn có sớm nhận ra Giyuu không hề vô cảm rằng cậu chỉ đang cố sống sót vì lời dặn dò của những người đã hi sinh để bảo vệ cậu. Liệu hắnkhi ấy có sớm nhận ra mình đã bị ánh nhìn ấy thu hút từ lâu?

Một ý nghĩ thoáng qua làm hắn khựng lại Nếu lúc đó mình biết tất cả có lẽ mình đã yêu em ấy sớm hơn. Nhưng rồi hắn lại nhận ra có lẽ mọi thứ đến lúc này mới là đúng. Vì chính chuỗi sai lầm, chính sự chậm trễ ấy đã đưa hắn đến hiện tại này, có Giyuu trong vòng tay, có hai sinh linh nhỏ bé đang đợi ra đời. Hắn nhìn xuống mái tóc đen nhánh của cậu tựa vào ngực mình, khẽ áp cằm lên đỉnh đầu ấy. Trong tâm trí mọi bão tố dường như dịu lại, lần đầu tiên sau rất lâu hắn thấy lòng mình an yên. Không còn hối hận, không còn giận dữ trước cái chết của người mẹ quá cố mà chỉ còn một sự bình lặng sâu lắng, hắn đã hiểu, đã yêu và giờ đây hắn đã có thể bảo vệ.

Ngày hôm sau hắn đưa Giyuu đến phủ của Âm Trụ. Tengen đang nằm nghỉ người quấn băng trắng gần kín. Dù vậy hắn vẫn cười ngạo nghễ mái tóc trắng bạc xõa lòa xòa trên vai. Thấy Giyuu đến, hắn nhướn mày giọng vẫn hảo sảng như thường lệ.

"Ồ, Thủy Trụ! Cậu tới thật à? Trông cậu khỏe mạnh đấy, nhìn cậu như vậy người làm chú như tôi cũng thấy mừng cho hai đứa trẻ"

Giyuu khẽ gật đầu ánh mắt xanh dương nhìn hắn "Ừm khỏe lắm. Nghe tin cậu bị thương nên đến thăm"

Tengen bật cười gã nhận ra từ ngày quen Sanemi Thủy trụ đã khác xưa, cậu biết đến thăm đồng đội, dù gương mặt xinh đẹp ấy chẳng biểu cảm gì nhưng cũng đủ để gã thấy hài lòng. Dù sao Giyuu cũng chỉ làm khuôn mặt sống động hơn với Phong trụ mà thôi còn như hắn và những người khác cậu chịu nói chuyện đã tốt lắm rồi. 

"Lo gì " gã cười xòa bên cạnh là ba cô vợ rơm rớm nước mắt"Một vài vết sẹo và một bàn tay chẳng là gì với tôi. Tôi cùng những người vợ của tôi vẫn còn sống và bọn Thượng lục thì không. Với lại mỗi người có một trận chiến của riêng mình, như cậu đang chiến đấu cho tương lai còn tôi chiến đấu để bảo vệ hiện tại.Chúng ta đều đang chiến đấu để bao vệ nhau"

Giyuu nghe vậy khẽ gật đầu đôi môi cong nhẹ. Tengen thấy thế hài lòng bật cười lớn, Sanemi chỉ đứng phía sau, nhìn cảnh ấy lòng chợt thấy nhẹ như vừa gió thoảng qua ngực. Lúc rời khỏi phủ Âm trụ, ba người vợ của gã còn dúi cho cậu một bọc bánh họ mới làm. Giyuu ngại ngùng nhận lấy, trên đường trở về cậu khoác tay Sanemi bước chân đi chậm rãi hắn quay sang nhìn cậu, ánh nắng hắt lên gương mặt cả hai, dưới ánh mắt giao nhau đầy yên bình Sanemi trao cho Giyuu cái hôn nhẹ nhàng. Cả hai nở nụ cười Sanemi ôm eo Giyuu nhẹ nhàng dìu cậu, trong tiếng chim hót bóng dáng cả hai xa dần để lại nơi này nụ cười bình yên.

==================================================================

Người đẹp nào còn nhớ tui hemmm!!!!!  Trung thu zui zẻ nha cả nhà, tui không có gì chỉ đành tặng chương mới cho cả nhà thuiii

Sắp đến lúc chào đón hai thiên thần nhỏ rồi, có cô chú nào muốn đặt tên cho hai bé không ạ. Mật mí là nếp tẻ đầy đủ nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip