Chương 8 Gia đình

Ngày dự sinh đã cận kề chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa thôi là hai sinh linh bé nhỏ thật sự chào đời. Bụng Giyuu đã căng tròn đến mức câu gần như không thấy nổi bàn chân mình nữa. Mỗi bước đi đều nặng nề chậm chạp, Sanem đã xin phép chúa công cho hắn nghỉ ở phủ để chăm sóc cho Giyuu vào những ngày cận kề chuẩn bị chào đón hai đứa nhỏ và đã được đồng ý. Dạo gần đây cơn đau lưng kéo dài suốt mấy ngày nay khiến Giyuu gần như không thể đứng lâu, phần thắt lưng chịu áp lực lớn, cột sống mỏi rã vì phải giữ thăng bằng cho thân thể nặng nề, mỗi lần di chuyển Giyuu đều thấy đau âm ỉ như có bàn tay vô hình kéo căng từng thớ cơ dưới da.

Trước đó trong lần đi khám gần nhất, tại Điệp phủ Shinobu đã dặn dò kỹ lưỡng về những việc cần lưu ý cho tháng cuối cùng của thai kì, khi đó Sanemi có hỏi Shinobu về việc dạo gần đây Giyuu hay bị đau lưng, cô nàng vừa xem sổ theo dõi vừa lắng nghe sanemi trò chuyện, nghe hắn nói xong Shinobu mỉm cười cô gấp cuốn sổ lại.

"Anh Tomioka - san mang thai đôi nên trọng lượng cơ thể tăng nhanh hơn bình thường. Áp lực dồn xuống vùng chậu và cột sống lưng sẽ khiến anh ấy mỏi, đau thậm chí tê xuống cả chân. Cách tốt nhất là phải đi lại nhẹ nhàng mỗi ngày, giúp máu lưu thông, khung chậu giãn nở, lúc sinh sẽ thuận hơn"

Cô ngẩng lên, liếc Sanemi một cái đầy ẩn ý "Nếu anh Shinazugawa - san không muốn Tomioka -san khó khăn sinh nở thì chịu khó dìu anh ấy đi dạo mỗi ngày nhé."

Cũng chính vì lời dặn dò đó nên Sanemi mỗi ngày đều đặn dìu Giyuu đi vài vòng quanh sân, trời nóng thì đợi lúc chiều mát mới đi. Dù mồ hôi rịn ướt vai áo dù Giyuu thỉnh thoảng phải dừng lại để hít thở, hắn vẫn kiên nhẫn đợi ánh mắt đầy lo lắng nhưng xen lẫn dịu dàng, người hầu trong phủ sớm đã quen, chỉ cần thấy Thủy trụ chậm rãi bước đi bên cạnh sẽ luôn có một Phong trụ không rời nửa bước, một người mang nặng một người lặng lẽ dìu. Bọn họ không nói nhiều chỉ lặng im bước cùng nhau thỉnh thoảng chỉnh lại áo khoác lau chút mồ hôi, dù im lặng nhưng ai nhìn vào cũng thấy hòa hợp đến lạ.

Vào một buổi chiều tối gần sang thu Sanemi dìu Giyuu ra ngoài hiên hóng gió, trời đêm tĩnh mịch gió khẽ lay nhẹ những tán lá mang theo mùi đất sau cơn mưa ban chiều. Hương cỏ non thoảng trong không khí khiến lòng người như lắng xuống. Giyuu khẽ tựa đầu lên vai hắn hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh đến mức khiến Sanemi chỉ muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này. Hắn siết chặt bàn tay cậu, những ngón tay đan vào nhau vừa dịu dàng vừa trân trọng. Giữa không gian lặng yên ấy, chẳng ai nói lời nào chỉ có tiếng tim hòa cùng tiếng gió, cả hai đều mang trong mình những mong chờ thầm lặng ngày hai sinh linh nhỏ trong bụng Giyuu cất tiếng khóc đầu tiên.

Dự tính của Shinobu vậy mà có chút sai lệch, buổi trưa hôm ấy trời oi hơn thường lệ. Sanemi đang định dìu Giyuu về phòng nghỉ, thì bỗng thấy cậu khựng lại sắc mặt tái hẳn đi.

"Sanemi... em... đau quá..." giọng Giyuu khàn nhẹ, tay ôm chặt bụng.

Sáng sớm hôm nay Giyuu đã cảm thấy bụng đau nhẹ nhưng cậu không mấy để tâm lắm, Shinobu nói rằng phải đến một tuần nữa mới đến thời gian sinh em bé. Với người mang thai lần đầu Giyuu thực sự ngây thơ, cậu cứ nghĩ những triệu chứng lúc sáng chỉ là cơn khó chịu ở dạ dày do hôm qua cậu ăn kem. Cơn gò đến theo nhịp mỗi lần đều làm Giyuu đau đến co người, thấy cậu ôm bụng cả người Sanemi như bị rút hết sức lực "Giyuu?" hắn gọi, giọng run lên, rồi vội đỡ lấy cậu. Giyuu cắn môi, hơi thở gấp gáp từng cơn co thắt khiến cậu khụy xuống. Khoảnh khắc ấy khi Sanemi bế Giyuu lên hắn cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm Giyuu vỡ nước ối rồi. Ý nghĩ này khiến Sanemi khẩn trương hơn bao giờ hết, hắn đặt Giyuu lên nệm vội vàng gom đồ đạc, một người trước giờ luôn cẩu thả kiêu ngạo đứng trước bạn đời và những đứa con sắp chào đời lại túng quẫn không biết đang làm gì. 

"Không sao đâu, Giyuu, anh ở đây..." hắn nói nhanh, giọng dồn dập mà vụng về, nhanh chóng choàng áo khoác ngoài lên người cậu, cúi người bế bổng cậu lên đôi tay ôm chặt cậu.

"Cố chịu một chút, Giyuu...anh lập tức đưa em đến Kocho ngay." giọng hắn khàn khàn, vừa run vừa khẩn thiết, nhìn khuôn mặt người yêu nhăn nhó vì đau đớn hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sanemi tỏa mùi hương Pheremone cố gắng xoa dịu cơ đau của Giyuu. "Làm ơn đừng làm mẹ các con đau". Gió thổi rít qua mái hiên khi hắn lao đi sải bước dài giữa con đường dẫn về Điệp phủ. Trong vòng tay hắn Giyuu khẽ rên lên từng cơn, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ áo hắn, mồ hôi đổ ròng ròng trên thái dương. Trái tim Sanemi đập loạn, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy từng hơi thở. Hắn chưa từng sợ hãi thứ gì trong đời, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn thấy người trong lòng đau đớn, hắn thấy cả thế giới như sụp đổ.

Cánh cửa Điệp phủ mở toang khi Sanemi bế Giyuu lao vào, mồ hôi và bụi đường quyện lại trên vai hắn.Shinobu chỉ cần liếc qua đã hiểu mọi chuyện. "Nhanh! Chuẩn bị phòng sinh!" Cô hô lớn không khí lập tức náo loạn người mang nước nóng, người chuẩn bị khăn sạch. Sanemi vẫn giữ chặt Giyuu trong tay, ánh mắt hắn hoảng loạn như thú bị dồn đến đường cùng.

"Đặt cậu ấy lên giường, để tôi lo phần còn lại"  Shinobu nói rồi vừa quay lưng đã ra hiệu kéo Sanemi ra ngoài.

"Không! Tôi phải ở cạnh Giyuu!" Sanemi bị kéo ra ngoài không cam lòng, hắn gằn giọng đôi mắt đỏ hoe như một con sói dữ.

"Anh vào chỉ khiến mọi thứ rối hơn! Tin tôi đi!" Shinobu dứt khoát đóng sầm cửa lại.

Cánh cửa khép lại bên ngoài Sanemi dù biết Shinobu có lý do để làm thế nhưng hắn không chịu được liền đập cửa rầm rầm, tin tức Giyuu chuẩn bị sinh lan nhanh các Trụ khác cũng kéo tới vừa hay thấy Sanemi đứng ngoài phòng sinh la hét ầm ĩ, Tengen là người kéo hắn ra ngoài dù mới đến không lâu nhưng gã đủ nhìn nhận để biết lý do vì sao Sanemi ngồi đập cửa rầm rầm. 

"Bình tĩnh đi, Phong Trụ. Cậu làm thế chỉ khiến họ mất tập trung"

Sanemi được kéo ra ngồi thừ lừ một góc, hắn ôm mặt cúi đầu. Hắn chưa từng thấy Giyuu đau đớn như vậy, Sanemi lo sợ những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, kể từ ngày hôm đó hắn đã cho rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì khiến hắn khóc được nữa, nhưng giờ vì Giyuu hắn lại ngồi đây ôm mặt để mặc những giọt nước mắt rơi xuống.

Không chỉ mình hắn mà các trụ cột khác cũng vậy, Obanai kinh ngạc nhìn Sanemi đầu tóc rối bù ôm mặt nức nở, gã chưa từng chứng kiến bạn thân mình lại yếu đuối đến vậy, nhưng gã không bất ngờ quá lâu vì gã hiểu, khi một người yêu ai đó đến tận cùng họ sẽ vì người ấy mà đánh mất cả phần mạnh mẽ nhất trong mình.

Khi tiếng khóc chào đời vang lên trong phòng Sanemi khi đó mới bật dậy, hắn loạng choạng đi đến cửa phòng vừa hay tiếng khóc thứ hai cất lên. Hắn nghe thấy người trong phòng xôn xao, lo lắng cho an nguy của Giyuu, Sanemi bất chấp lời nhắc nhở của đồng đội vội vã đẩy cửa đi vào để rồi đôi mắt tím mở to, trước mặt hắn Shinobu và y tá phụ đang ôm trong lòng hai đứa bé còn đỏ hỏn, miệng nhỏ gào khóc vô cùng mạnh mẽ, Shinobu thấy hắn xông vào nhíu mày một chút rồi thở dài.

"Tôi đang định gọi anh đây" Shinobu khẽ cười "Anh trai ra trước, em gái ra sau. Chúc mừng anh Shinazugawa mẹ tròn con vuông"

Sanemi xúc động đến đôi mắt hoe đỏ cảm giác hạnh phúc ùa đến như cơn sóng, mạnh mẽ đến mức hắn phải nắm chặt khung cửa mới không quỵ xuống. Nhưng điều hắn quan tâm hơn tất cả là Giyuu. Shinobu hiểu điều đó cô mỉm cười dịu dàng. "Tomioka -san đã rất kiên cường, anh có thể vào thăm anh ấy rồi"

Sanemi bước vào từng bước nặng trĩu, Giyuu nằm đó mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn ánh lên nụ cười nhẹ. Khi ánh nhìn hai người chạm nhau, Sanemi không kiềm nổi nước mắt lại rơi. Hắn quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay Giyuu run run nói khẽ.

"Cảm ơn em... vì đã dũng cảm đến thế. Cảm ơn em đã cho anh một gia đình... Anh yêu em, Giyuu"

Gió sớm mùa thu khẽ len qua song cửa mang theo hương hoa quế thoang thoảng. Phong phủ những ngày này yên ả đến lạ, căn phòng trước giờ chỉ có mùi bạc hà hoa nhài nay lại phảng phất một thứ mùi khác, mùi sữa, mùi phấn trẻ con, thứ mùi khiến cả không khí như mềm đi dịu hẳn lại.

Hai tuần trôi qua kể từ khi Giyuu sinh, cơ thể cậu dần hồi phục Shinobu thấy thế mới quyết định cho Giyuu về phong phủ. Mặc dù làn da vẫn hơi tái nhưng đã có sắc hồng nhẹ nơi má, đôi mắt vốn sâu thẳm nay lại ánh lên thứ dịu dàng lạ lùng mỗi khi nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ ngoan trong chiếc nôi gỗ bên cạnh giường.Một trai, một gái  hai sinh linh bé nhỏ mà định mệnh dường như ban cho họ như lời chúc phúc sau những năm dài chiến đấu.

Sanemi mang tô cháo vào phòng, hắn nhẹ nhàng kê chân Giyuu lên đùi mình bản thân đút từng muỗng cháo cho cậu, hắn thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ liền hỏi "Em đang nghĩ gì vậy?" 

Nghe hắn hỏi Giyuu mỉm cười, cậu nhớ đến buổi tối hai vợ chồng đặt tên cho hai đứa nhỏ, lúc đó Sanemi cứ đi đi lại lại trán nhăn tít miệng lẩm bẩm.

"Phải đặt sao cho hợp... phải mạnh mẽ... nhưng cũng phải đẹp... con trai giống anh, con gái giống em..."

Giyuu yêu chết khuôn mặt mang theo nét trưởng thành của người lên chức cha, pha thêm chút sự háo hức như một đứa trẻ, nhìn cách Sanemi lo lắng chọn từng cái tên cho hai đưa khiến giyuu thấy mọi sự vất vả mà cậu trải qua trước đó đều vô cùng xứng đáng. Kết thúc hồi tưởng, Giyuu nhìn người đàn ông đang ngồi khoanh chân đút cháo cho cậu, sự ấm áp của gia đình khiến Giyuu thấy yên bình.

"Em đang nghĩ đến ngày anh đặt tên cho hai đứa nhỏ" cậu dừng lại đôi mắt phượng cong lên dịu dàng "Em thích hai tên đó lắm" 

Sanemi lau nhẹ chút cháo dính lại trên khóe môi Giyuu, hắn quay qua nhìn hai đứa nhóc còn ngủ trong nôi, hắn đặt con trai tên là Sanyu con gái là Miyu như một điều chứng minh cho kết tinh của tình yêu cha mẹ chúng.

Tin Giyuu đã được Shinobu cho phép rời Điệp phủ lan đến tai các Trụ, không lâu sau đó Sanemi từ xa đã thấy bóng dáng bảy tám người nối đuôi nhau kéo đến. Rengoku đi đầu, tay xách đầy hoa quả giọng vang như sấm.

"HA-HA! Thật vinh dự khi được làm chú của hai tiểu thần đồng! Shinazugawa, chúc mừng nhé!"

"Đừng có mà hét Rengoku cậu làm con tôi giật mình đấy" Sanemi thì liếc anh một cái cảnh cáo.

"À, xin lỗi, xin lỗi! chú xin lỗi hai bé con nhé!!" rengoku tỏ vẻ hỗi lỗi anh cúi xuống đặt giỏ trái cây sang một bên.

Mitsuri đi ngay theo sau cô nàng đi đến cạnh Giyuu trong đôi mắt xanh là cả một bầu trời lấp lánh "Giống mẹ quá đi mất! Đặc biệt là cô bé này giống Tomioka -san y hệt luôn!"

Hai đứa nhỏ sau hai tuần da đã bớt nhăn, đường nét phác họa đã rõ anh trai có mái tóc của mẹ đôi mắt màu tím đặc trưng dù chỉ mới hai tuần tuổi đã vô cùng năng động , em gái thì ngược lại mái tóc giống cha kèm theo đôi mắt phượng giống mẹ, bé ngoan ngoan được cha ôm trong ngực đôi mắt lim dim bàn tay trắng nõn nắm lấy góc áo, cô bé được Mitsuri khen dường như hiểu ý khẽ nhếch môi cười, đôi mắt vì thế cong lại trông đáng yêu vô cùng.

Có Mitsuri hưởng ứng mọi người lần lượt tiến đến.

"Ừ  còn thằng nhóc thì... trời đất, ánh mắt nó y chang Sanemi lúc nổi điên ấy"  Tengen đứng phía sau cười ha hả, mái tóc bạc lấp lánh dưới nắng. "Nếu sau này nó cũng cọc tính như cha thì tội cho mấy đứa con gái theo đuổi nó lắm"

"Ít nhất con gái giống mẹ may thật"  Obanai nhếch môi. "Nếu Miyu mà thừa hưởng khuôn mặt cau có cơ địa của cha nó thì chắc Shinobu phải kê thêm thuốc an thần mất"

"Ê ý mày chê con tao hả?" sanemi gằn giọng.

Tiếng cười rộ lên, Tengen khoái chí cố tình chọc Giyuu "Nè Tomioka cậu có thấy như vậy không? Nếu sau này cậu cần đổi chồng thì liên hệ tôi nhé"

Sanemi trán muốn nổi gân không để hắn lên tiếng mắng Giyuu đã đáp lại.

"Anh ấy không cọc đâu, chỉ là... hơi vụng trong cách thể hiện thôi"

Cả phòng im bặt rồi một vài tiếng ồ vang lên.

"Ôi trời, Tomioka-san đang bênh chồng kìa~" Mitsuri la lên, mặt đỏ hồng. "Dễ thương quáaaa!"

Nhận ra mình mắc bẫy Giyuu cúi đầu tai đỏ bừng đến tận cổ. Sanemi đứng bên cạnh thì đắc chí thấy rõ, khoanh tay hất cằm ra vẻ tự hào không thèm che giấu.Không khí trong phòng rộn rã, những tiếng cười, tiếng trêu hòa cùng tiếng khóc oe oe ngắn ngủi của Sanyu khi bị mấy ông chú chọc ghẹo khiến căn phòng như sáng hơn bao giờ hết.

Chiều xuống, sau khi mọi người lần lượt ra về Phong phủ lại trở về yên tĩnh, Giyuu đang ngồi cho con ăn dặm thì thoáng thấy một bóng dáng lấp ló ngoài cửa phủ, ngượi nọ cứ bước lên rồi lại rụt về chần chừ mãi ở ngoài cổng. Qua tay áo và mái tóc Giyuu nhận ra người đó không ai khác là em chồng cậu Genya. cậu nhóc đã đến đây từ lâu nhưng mãi vẫn không dám vào, Giyuu biết nguyên nhân nằm ở ông chồng mình liền khẽ nói "Anh giúp em thay tã cho con bé được không?"

Sanemi gật đầu hắn nhẹ nhàng bế con gái vào phòng, thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa Giyuu hắng giọng gọi người đang đứng thập thò ngoài cửa.

"Em không vào thăm bọn trẻ sao?"

Genya giật mình, biết mình đã bị lộ do dự một chút rồi bước vào. Ánh mắt cậu nhóc dừng lại ở  người Giyuu, Genya khẽ cúi đầu đôi mắt run lên vì xúc động, Giyuu nhận ra cảm xúc đó cậu đưa đứa bé cho Genya, trước ánh mắt ngạc nhiên của nhóc đặt vào.

"Thằng bé có vẻ thích em lắm"

Genya ôm đứa nhỏ trong tay đôi mắt ngấn lệ, đây là cháu ruột của nhóc, nhỏ xíu nhưng dễ thương vô cùng. Genya cẩn thận đôi tay run rẩy chạm nhẹ vào gò má trắng nõn, giống anh hai quá.

"Em rất giống Nemi"

Genya ngạc nhiên "Giống anh hai ạ?"

"ừ" Giyuu mỉm cười "Nhất là cách bế em bé"

Thấy Genya ngẩn ngơ Giyuu liền kéo nhóc ngồi xuống.

"Sanemi không ghét em đâu" Giyuu đáp "Chỉ là anh ấy không biết cách thể hiện. Anh hai em luôn lo mất đi những thứ quý giá mà em là một trong những quý giá ấy, anh ấy chỉ không muốn em dính vào con đường này thôi" Giyuu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Genya "Người làm anh mà, Sanemi ý anh ấy chỉ muốn em sống một cách vô tư không phải lo lắng, nên anh ấy mới tỏ ra ghét em mỗi khi em đến gần, anh ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Đừng trách anh ấy"

Genya im lặng, mắt nhóc hoe đỏ. " Anh hai có lẽ... chưa bao giờ biết em thực sự tự hào về anh ấy đến thế nào. Em chỉ muốn mình có ích hơn vì em biết anh hai vì bọn em đã khổ như thế nào"

Giyuu gật đầu có lẽ như vậy là đủ.

Ngoài cửa Sanemi đứng im, hắn vốn đã thay xong tã cho con gái nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia hắn liền dừng lại. Từng lời, từng hơi thở của Genya vang lên rõ ràng bên tai hắn.

Giyuu nói đúng  hắn chẳng bao giờ biết cách để em trai hiểu được mình.

Tối hôm đó, sau khi Genya rời đi, Sanemi trở lại phòng vẫn im lặng. Giyuu đang ru Miyu ngủ thấy hắn trầm ngâm khẽ hỏi.

"Anh nghe rồi đúng không?"

Sanemi gật đầu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình bàn tay từng đẩy chính người em ruột mình ra.

"Anh cứ nghĩ giữ khoảng cách là tốt, nhưng hóa ra lại khiến nó tổn thương hơn"

"Genya chỉ muốn bảo vệ anh" Giyuu nói nhỏ đặt con gái đã ngủ say vào nôi "Như cách anh luôn bảo vệ em ấy"

Vài ngày sau Genya người lúc này đang đi làm nhiệm vụ liền nhận được bức thư với nét chữ xiêu vẹo xấu xí, Genya đọc bức thư hai mắt đỏ ửng cậu nhóc ôm chặt lá thư vào ngực miệng thì thào cảm ơn, trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ to lớn nằm chình ình ngay giữa trang "Xong nhiệm vụ đến Phong phủ ăn bữa cơm" 

Cứ như một điềm may, sau ngày hôm đó sát Quỷ đoàn nhận được tin vui lớn, Luyến trụ Mitsuri, Hà trụ Muichiro cùng nhóm bạn Tanjiro và Genya tiêu diệt được hai thượng huyền, thắng lợi lớn. Sanemi mỉm cười khi nghe quạ báo tin, hắn nhìn Giyuu trong đáy mắt là niềm tự hào, em trai hắn đã trưởng thành còn tiêu diệt được thượng tứ, hắn ôm lấy Giyuu thay lời cảm ơn vì hắn biết nhờ có cậu hắn mới cảm nhận được niềm hạnh phúc này. 

"Anh đi nấu cơm chắc Genya cũng sắp về rồi"

==============================================================

Chào mừng hai bé đến với thế giới này!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip