002

"hôm nay nắng muốn vỡ đầu, đúng là không thích hợp cho việc tới mẫu giáo chút nào" - đó là điều sani đã nhất mực khẳng định từ đầu giờ sáng tới giờ với cậu fourth.

thế mà cậu chẳng thèm quan tâm tới lời con nói chút nào, vẫn tập trung chuẩn bị bữa sáng cho ba và sani, vẫn thay đồng phục chỉnh tề cho con rồi không quên tét đít con một cái để con thôi nói luyên thuyên lảm nhảm... sao cái nhà này không lấy nổi một ai tử tế với con vậy?

con chán ghét nhìn bộ đồng phục được ba là phẳng phiu từ đêm qua, rồi nhìn sang ông ba già vẫn đang ngáy ngủ ngon lành còn cậu fourth thì cứ chăm chỉ kĩ lưỡng tới từng việc nhỏ trong nhà. sao anh em nhà này tính cách không giống nhau một xíu xiu nào luôn vậy? - con tự hỏi. nhưng có lẽ điểm giống nhau duy nhất chính là cả hai người họ đều không thương con, bắt con đi học thì rõ là ghét bỏ con rồi !!

trông cái mặt ngái ngủ của ba đang lơ mơ, con thấy mà ghen tị. tay chân ba loạng quạng ngủ mớ, vô tình đá vô người sani một cái khiến con lăn lông lốc xuống giường càng làm con uỷ khuất hơn bao giờ hết:

"sao con phải đi học mà ba thì không??? sao lại có chuyện bất công thế hả dời!?"

"nào đừng có ăn vạ đấy! ba con bị bệnh, con không thương ba à?" cậu fourth nhẹ nhàng bước tới nhấc con dậy, đặt con vào chiếc ghế trong gian bếp.

"bệnh gì cơ ạ?" thấy cậu đẩy cho con dĩa đồ ăn sáng, con nhận lấy nhưng vẫn không thôi hỏi về chủ đề cũ

"hm... là hội chứng tự động ngất xỉu lúc 6 giờ sáng, kéo dài độ 6 tiếng sẽ tỉnh." cậu fourth trả lời con trong khi phải cố nhịn cười khi vô tình quay qua trông thấy dáng ngủ có chút lạ đời của ba.

"sao con trông không giống bệnh lắm nhỉ..." - con chỉ ái ngại nhìn theo ba nhưng rồi cũng quay về với việc hoàn thiện nốt bữa sáng.

cậu fourth không ở cùng nhà với con nhưng ngày nào cậu cũng qua rước con đi học. và tất cả là tại ông ba mê ngủ kia chứ không ai khác. từ ngày đầu vào mầm non tới giờ số lần ba đưa con đi học đếm được trên đầu ngón tay. ba con còn hay bỏ bữa sáng, sống với phương trâm lúc nào thức giấc thì mặc định lúc đó là bình minh nên giờ giấc của ba lộn xộn lắm. thiệt tình nếu không có cậu fourth chắc cái tình trạng sinh hoạt theo múi giờ bên kia bán cầu của gia đình con sẽ còn kéo dài. thế nhưng...

hết năm nay, cậu fourth sẽ không còn ở thái nữa. con có nghe loáng thoáng đôi lần cậu trò chuyện với ba rằng cậu sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp và điều này là vô cùng đáng lo ngại. con biết kiếm đâu một người thay thế cậu fourth cho ba bây giờ?

"sani nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" nắm tay của cậu fourth chợt lay lay, kéo con về khung cảnh đường tới trường quen thuộc trước mắt.

"không ạ, con chỉ đang lo cho tương lai của ba con chút thôi." nét mặt con thoáng buồn sầu làm cậu phải bật cười mà nhéo nhéo má con.

"trẻ con mà lo nghĩ cái gì? không biết ai ba, ai con trong cái nhà này nữa rồi!"

cậu lại nói vậy, suốt ngày cậu trêu con là ông cụ non nhưng con thấy những gì con lo lắng là hoàn toàn có cơ sở.

"cậu ơi... hay... hay mình kiếm cho ba một người có thể chăm sóc ba được không?"

"ơ?"

cậu fourth bất ngờ với ý tưởng vĩ đại của con, bước chân cậu dừng hẳn lại, nắm lấy vai còn mà cười lớn:

"sao con biết được kế hoạch của cậu hay vậy?!"

nói rồi, cậu mở điện thoại lên cho con xem ảnh từng người:

"đây đây! người này là cô mira, đồng nghiệp của ba con. cậu thấy ba với cổ khá thân thiết, khéo nên duyên cũng không chừng!"

"aaa con biết! nhưng cổ có bạn trai rồi mà?"

"ủa?" - cậu nhíu mày, lắc lắc đầu rồi xoá luôn hình cổ. tiếp đó, cậu cho con xem tiếp hình người nữa:

"hay đây, anh gemini học cùng lớp cậu, ảnh hay đi hát hò với ba con lắm đó."

con nhìn ảnh rồi nhận diện ra luôn.

"anh gemini tốt bụng nhưng con thấy ảnh chăm cậu nhiều hơn là chăm ba con á..."

í xời, con mới nói có vậy mà cậu đã đỏ mặt rồi xoá vội ảnh anh ấy đi cơ đấy.

"sao khó quá ta..."- thấy cậu thở dài chán nản, con cũng sầu não theo luôn.

thế nhưng người ta thường nói hy vọng sẽ tới khi con người ta tuyệt vọng nhất. trong một tíc tắc con sơ ý nhòm về phía chiếc cổng chất đầy thùng cát tông ở phía cuối phố, con bắt gặp một gương mặt vừa quen lại vừa lạ. chú ấy khó nhọc xếp từng thùng đồ vào nhà, song, không quên vuốt ve, phủi bụi cho cây đàn hồng phấn ngoài hiên nữa. chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tia sáng của gia đình con đã xuất hiện...

"CHÚ ĐẸP TRAI ƠI !!!!!" ....

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip