5, lễ tình nhân bất ổn
cái ngày hôm nay, ngỡ như tôi có thể dành thời gian cho người mình yêu. nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi lại đang ở quán bia phuwin làm, bưng bê phục vụ khách thay phần việc của nó trong khi nó thì nhởn nhơ đi chơi với thằng bạn thân tôi...
"này, bàn số 4 kêu thêm món ăn kèm và đồ nhậu, vào báo với bếp đi." cũng vô duyên ở chỗ ngày hôm nay đông khách lạ thường, tới nỗi thằng satang đường đường là chủ quán cũng phải xuống làm phục vụ cùng tôi.
"mày biết trước sẽ đông khách vậy sao còn cho nhân viên nghỉ hả?!" hai tay tôi đập mạnh xuống quầy thu ngân, đối diện satang với một thái độ cau có.
"tụi nó muốn nghỉ đi chơi với người yêu, sao tao cản nổi?" nó cũng mệt mỏi đáp lời, trông cũng chẳng vui vẻ là mấy.
"không phải mày biết tao nhận lời làm hộ phuwin nên cho chúng nó nghỉ hết, mày tính hành tao chứ gì thằng chó!" chắc chắn là vậy, cứ dính tới thằng này là tôi chẳng thấy việc gì tốt đẹp cả.
"sao trách tao được? mày phải tự trách mày vì không có người yêu đấy chứ!?"
nó nói tuy nghe rất khó chịu nhưng lại không sai. thằng pond đã cầu xin tôi và neo nhận ca đi làm này thay cho phuwin nhưng tuyệt vời ở chỗ nhóm 3 đứa thì 2 đứa có bồ, valentine này vẫn chỉ mình tôi độc thân nên coi như tôi đành phải làm phước cho hai đứa pond với phuwin vậy.
"bạn ơi sao bàn mình chưa có đồ vậy?"
"tới liền ạ!"
tôi chưa đứng thở được mấy phút đã có khách giục, thật chẳng hiểu sao tôi lại đồng ý giúp phuwin nữa?!
"ê satang, sao đầu bếp lâu thế?" tôi bắt đầu hơi sốt ruột khi thấy đồ ăn mãi chưa lên. có khi nào cái bạn đầu bếp ngủ gật rồi không?
cả tôi và thằng satang đều mất kiên nhẫn nên đành vào bếp kiểm tra thì mới tá hoả phát hiện bếp núc vẫn đang sôi sùng sục còn người thì biến đâu mất rồi? tôi đảo mắt xung quanh mới nhận thấy có mảnh giấy note xanh được dán lại trên tủ lạnh:
"gửi bạn satang yêu quý của tớ.
tớ rất xin lỗi khi phải đưa ra quyết định này nhưng vì bà ngoại tớ đổ bệnh nên tớ phải vội về chăm bà. chuyện bếp núc ở đây đành phải nhường lại cho cậu rồi bạn à... tớ sẽ đi sớm rồi về, mong bạn thông cảm cho tớ nhé huhu T.T
kí tên: perth tanapon with love <3"
thằng satang đọc mảnh giấy đó mà mặt tối sầm lại, mỉm cười một cách miễn cưỡng rồi vò nát mảnh giấy.
"khỉ thật, thằng chó này lại trốn việc rồi!" nó ôm đầu nhìn đống lộn xộn kia mà thở dài. trông cũng tội mà thôi cũng kệ, do nó đen thôi!
"thôi thông cảm cho người ta đi mày, bà bạn đó ốm mà..."
"ốm cái khỉ khô ấy, tao vừa gặp bà nó lúc nãy đi mua nguyên liệu. nó trốn về để đi với chimon bồ nó, tao còn lạ gì?!"
nó tức tới mức muốn khè ra lửa, tôi thì thấy có chút mắc cười vì mặt thằng cha này lúc cau có cứ đỏ ửng cả lên, trông cũng... hơi hay hay.
chưa cười được bao lâu, nó đã vỗ vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy kiêm quyết:
"bạn à, mày phải giúp tao rồi."
"gì? ai bạn mày cơ?"
tôi còn chưa kịp phản kháng, nó nhanh chóng choàng chiếc tạp dề lên cổ tôi, đeo găng tay và tấm chắn vệ sinh một cách chuyên nghiệp rồi vội kéo tôi vào làm bếp chung.
"này tao không biết nấu ăn!" tôi phải ráo nó trước, trước khi tôi đụng vào đồ bếp và đổ vỡ thứ gì như mọi lần tôi hay giúp mẹ ở nhà.
"không sao, cứ nhìn tao mà làm theo."
tác phong thì nhanh nhẹn, mọi động tác làm bếp của nó đều chuyên nghiệp tới mức khiến tôi lác cả mắt. chúng tôi cùng nấu cà ri đỏ, best seller của quán này. nhìn nồi cà ri ngon mắt, thơm nức mũi khiến tôi bắt đầu thấy hơi đói bụng. sau khi đưa ra phục vụ khách, tôi quay trở lại bếp để phụ bê thêm chút đồ còn lại. ôi đúng là hôm nay mệt thấy bà cố luôn.
"winny, cắt giúp tao củ cà rốt."
tôi đang tính phàn nàn vì nó bóc lột sức lao động của tôi quá mức nhưng nãy giờ hình như nó còn làm gấp đôi tôi, vả lại trông nó mệt như sắp ngất nên tôi đành nuốt lại những lời định nói. chỉ là cắt cả rốt thôi, dễ ấy mà!
nghĩ vậy nhưng thực tế lại khác, việc bếp núc chưa bao giờ hợp với tôi khi vừa cầm con dao lên cắt được hai miếng, miếng tiếp theo chính xác là ngón tay cái của tôi. phải, tôi cắt trúng vào ngón tay cái, máu bắt đầu tuôn ra, đau thấy mẹ luôn!
"sao thế?" thằng satang đứng cách đó không xa liền vội đi tới, cầm lấy cổ tay tôi với một biểu cảm lo lắng khiến tôi có chút bất ngờ. nó hơi nheo mắt, đưa mặt lại gần thổi nhẹ vết thương trên tay tôi. đệch, có cần dí sát vậy không?
"k-không sao" tôi thấy hơi nóng nên rụt tay lại, nó thì lườm tôi một phát rồi lấy urgo từ trong túi dán lại cho tôi. sao tự nhiên nó tốt thế nhỉ?
"mày chỉ được cái hậu đậu là giỏi thôi." nó cốc nhẹ vào đầu tôi khiến tôi nhăn nhó mà bật dậy định chửi cho trận, tuy nhiên bị cái nắm tay của nó giữ lại, kéo tôi ngồi xuống ghế.
tay nó hơi mềm, còn ấm nữa, nó ân cần và nhẹ nhàng tới mức xử lý vết thương cho tôi xong từ lúc nào tôi cũng không hay. tôi vẫn đơ người nhìn theo nó, khác với ban đầu gặp mặt, tôi không nghĩ nó cũng có mặt ấm áp và dịu dàng tới vậy.
"sao tự nhiên mày tốt quá vậy?"
nó không trả lời luôn, chỉ tiến tới gần và đặt vào tay tôi bát cà ri nóng hổi:
"hôm nay thôi, đấy là trách nhiệm của một ông chủ, tao phải biết chăm sóc cho nhân viên của mình chứ."
tôi cúi xuống nếm thử bát cà ri, không ngờ nó ngon hơn tôi nghĩ. trông vẻ mặt tận hưởng đồ ăn của tôi, satang ngồi cạnh cũng bất giác mỉm cười.
"mà, sao mày vừa đi học vừa quản lý quán được hay vậy?"
"vốn dĩ là quán của bố tao, nhưng 2 năm trước ổng đi rồi, tao tiếp nhận và quản lý thay phần ổng."
có phải tôi lỡ hỏi điều không nên không? tôi lo lắng quay qua nhìn nó, thấy ánh mắt nó có chút buồn.
"tao xin lỗi... tao không biết bố mày..."
"hớii, bậy! ổng đi nước ngoài nên chuyển nhượng quán cho tao á!" nó bật cười vội xua tay khi thấy tôi hiểu lầm ý nó.
sau đó chúng tôi cũng có buôn vài chuyện phiếm. tới giờ đóng cửa, tôi ra về mà trong lòng có chút bất ổn.
thằng satang ấy, tôi thấy đỡ ghét nó đi một chút. trông nó cũng bớt khó coi hơn chút và hôm nay tôi mới thật sự thấy nó cười tươi, đánh giá là cũng ưa nhìn hơn tôi nghĩ...
...
"namtan này, cảm ơn em vì khuya rồi vẫn đồng ý đi gặp anh." tôi mỉm cười ôn nhu với người tôi yêu đang đứng ngay trước mắt. thật may vì thằng satang cho tôi nghỉ sớm nên tôi vẫn còn chút thời gian để gặp ẻm vào ngày đặc biệt này.
"có gì đâu ạ, mỗi lần đi chơi với p'winny em đều vui lắm!" em mỉm cười tới tít cả mắt, cái vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ này đã khiến tôi bao lần xao xuyến.
tôi mở cốp xe ô tô, lấy xuống một bó hoa hồng phấn được gói lại cẩn thận, đưa ra trước mặt em. namtan có chút bất ngờ, ngơ ngác nhìn tôi.
xinh quá... ẻm nhìn tôi như vậy, càng khiến lòng tôi thôi thúc muốn nói ra.
"ừm... hôm nay là lễ tình nhân, anh rủ em ra ngoài như vậy chắc là em cũng hiểu lí do nhỉ."
"dạ?"
"anh nghĩ chúng ta tìm hiểu nhau vậy là đủ rồi, anh thật sự rất muốn trở thành bạn trai em."
"p'winny...."
"anh mong em thích nó và hãy cho anh một câu trả lời nhé?"
em có chút bối rối, đỡ lấy bó hoa vào lòng rồi mỉm cười.
giây phút em ngước nhìn tôi, khẽ gật đầu khiến tôi run lên vì vui sướng. tôi ôm em vào lòng, một cảm giác trọn vẹn và hạnh phúc khiến tôi chẳng thể ngừng cười được.
như vậy là quá đủ với tôi rồi, valentine.
...
chúc cả nhà va lung tung vui vẻ nhé ạa👀😘💖!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip