khói loang lối mòn
"người đi, khói sương che mờ lối
người liệu có về?
hay, lối mòn ấy đã sớm phai phôi. . . ?"
_______________
tiếng kim loại cạch một tiếng khô khốc. viên đạn đã nằm ngay ngắn trong buồng súng. kittiphop nhắm mắt, trong đầu rỗng không. không đau đớn, không phản kháng. hắn đã trải qua đủ những điều tồi tệ trong đời để biết rằng đôi khi cái chết lại là sự giải thoát dễ dàng nhất.
nhưng -
"đừng!!"
giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, lạnh như sắt nhưng vẫn giữ một tầng kìm nén khẩn khoản.
là thanawin.
bóng người cao lớn bước ra khỏi vùng sáng lập loè của đèn xe, từng bước một, như đang giẫm lên chính từng vết máu của hắn.
"archen, nếu anh giết hắn tại đây, thứ anh nhận được chỉ là một xác chết, một tên phản bội bị thủ tiêu giữa đêm. chẳng ai biết, chẳng ai công nhận."
ánh mắt archen nheo lại, khẩu súng vẫn chưa hạ xuống.
"còn nếu anh giao hắn về trụ sở và tự tay áp giải, tự tay bàn giao cho cấp trên như một chiến lợi phẩm... không phải chức sở trưởng anh ngày đêm mong ngóng sẽ nằm ngay trong tay sao?"
một bên lông mày archen khẽ nhướn lên đầy nghi hoặc, một sự phiền phức đáng ghét đột nhiên cắt ngang, để lại một khoảng im lặng kéo dài. chỉ còn tiếng sóng biển vỗ loạn xạ như dằn vặt cõi lòng.
"mày nghĩ mày là ai mà dám dạy đời tao vậy?"
"kh-không. . . chỉ là, tôi thấy anh cần công nhận. từ hệ thống. từ cấp trên. từ chính những thằng từng gọi anh là chó săn và khinh thường anh chỉ vì còn dây dưa với một thằng tội phạm như hắn."
archen quay đầu nhìn thanawin, ánh mắt đanh lại như muốn cắt qua lớp da mặt hắn. cả hai đứng đối diện nhau trong một cơn giằng co căng như dây đàn. cuối cùng, archen cười nhạt, hạ súng.
"mày muốn đích thân áp giải thì tuỳ. nhưng nếu có bất kỳ sơ suất nào..."
"tôi chịu toàn bộ trách nhiệm."
•
hai giờ sau, trên xe chuyên dụng chạy dọc cầu vượt hướng về nội thành, kittiphop bị trói chặt bằng còng số tám, mặt mũi bầm dập vì đám cảnh sát "lỡ tay" dằn mặt, tác động tương đối nhiều với hắn trong cơn hả hê, như để trả lại hết những đêm không ngủ chúng rình mò theo hắn; những ngày bị cấp trên khiển trách vì không thể tóm được hắn; và cho sự cao cao tự đắc của hắn trong khu thành trại đổ nát kia nữa. hắn dựa lưng vào thành xe, mắt mơ màng nhìn qua cửa kính bị sương mờ làm nhòe, lòng nặng như đá.
ở ghế đối diện, thanawin ngồi bất động, vẻ mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.
"mày điên thật rồi."
kittiphop lầm bầm, giọng khản đặc vì khô máu nơi cổ họng.
thanawin không đáp. chỉ đến khi xe tới đoạn đường giao nhau giữa ngã ba cao tốc, một khu vắng người, đường tối om không đèn - hắn mới ra hiệu cho tài xế.
"tôi bị đau bụng. dừng xe một lát."
viên cảnh sát lái xe vừa mới há mồm định phản đối thì đã bị cây baton sắt của thanawin đập thẳng vào gáy, ngất xỉu không kịp kêu. cùng lúc đó, tay còn lại của hắn đã rút chìa khoá số 8 giấu trong giày ra.
"mày làm cái quái gì vậy?"
ánh mắt thanawin không nhìn hắn, chỉ mở cửa xe, đá mạnh tên cầm lái xuống và chiếm lấy ghế lái. trái tim anh cứ dồn dập như tiếng mưa nặng hạt đáp thật mạnh xuống mái tôn, không do dự, anh bẻ lái một đường rồi đạp ga lao thẳng xuống đường dưới.
"đưa mày đi trốn."
"mày cài tao suốt thời gian qua. mày phản bội tao." - kittiphop vẫn không nhúc nhích, máu trên môi đã khô lại thành một vệt tím bầm.
"phải." - thanawin ngắt lời, lần đầu tiên quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn - "nhưng không phải lúc này."
trong tiếng còi hụ từ xa bắt đầu vọng tới, chiếc xe cảnh sát được anh cầm lái biến mất vào bóng tối như một vật thể lớn đứt lìa khỏi hình, lao mình vào một đêm không lối thoát.
•
chiếc xe đã rời khỏi tầm truy đuổi. tiếng còi hụ loang dần vào bóng tối phía sau như tiếng kêu của một con thú bị bỏ rơi, lạc lõng giữa thành phố không còn niềm tin. kittiphop dựa lưng vào tường bê tông sẫm màu của con hẻm khu công nghiệp bỏ hoang, hơi thở phì phò như thể chỉ cần buông xuôi là cả lồng ngực hắn sẽ vỡ tung vì tức tưởi. cổ tay còn vết hằn sâu của khóa số tám, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với nỗi oằn oại đang cào cấu trong lòng hắn.
"vậy ra..." - hắn nhìn chằm chằm vào thanawin đang đứng cách đó chưa đầy một sải tay - "...cả mày cũng là một phần trong cái trò lố bịch này?"
thanawin im lặng. ánh đèn đường rọi xiên vào gương mặt anh, hằn rõ đường nét đã từng là niềm tin duy nhất kittiphop bám víu, giờ đây chỉ còn là một ảo vọng méo mó.
"mày theo tao bao lâu? tao kể mày nghe biết bao nhiêu thứ... tao tin mày hơn cả chính tao! mới đây, mày đứng cạnh tao lúc tao suýt mất mạng ở ayutthaya, mày che lưng tao khi lô hàng ở kanchanaburi bị chặn... mày là người duy nhất biết tao muốn rút lui. là người duy nhất biết tại sao tao làm vụ này... vì một cơ hội sống, vì một chút hy vọng dơ bẩn tao cứ nghĩ là đáng giá!"
hắn gần như gào lên ở cuối câu. giọng nói nghẹn lại, run run như vừa đánh mất một phần linh hồn. hắn cười gằn, một nụ cười méo mó và trống rỗng:
"vậy mà mày làm chỉ điểm cho chúng nó? bao lâu? ngay từ đầu? hay chỉ khi tao bắt đầu muốn sống?"
thanawin vẫn đứng yên. không một lời nào được thốt ra.
cái im lặng đó như vết dao cuối cùng đâm thẳng vào lồng ngực kittiphop. hắn bước đến, giật mạnh cổ áo thanawin, đôi mắt rực lên trong cơn hoang mang và phản bội.
"TRẢ LỜI ĐI!!"
nhưng thanawin không trả lời. anh không thể. chỉ một tay siết lấy gáy kittiphop, kéo người kia lại gần trong một chuyển động bất ngờ như thể chính anh cũng chẳng kịp nghĩ. anh đặt lên môi hắn một sự chua chát, một cái hôn cưỡng ép, nhanh và ngắn, như một cú va chạm giữa hai người lính sống sót từ chiến hào, không phải vì tình yêu, mà vì không còn gì để mất.
kittiphop đẩy hắn ra, đứng thẫn thờ. mắt mở lớn, nhưng sâu trong đó là biển trầm, là lửa cạn, là người đàn ông đã kiệt quệ đến mức không thể khóc.
thanawin tránh ánh nhìn của hắn. giọng khàn đục như bị đè nén suốt nhiều năm:
"tao biết. tao không có tư cách nói lời xin lỗi. nhưng từ ngày tao rời khỏi thành trại, được nhận nuôi bởi người của sở. . . tao đã không còn là người của thành trại nữa rồi."
kittiphop vẫn không nói gì. hắn quay mặt đi, nhưng những ngón tay đang siết lấy tường rạn ra từng mạch máu nhỏ.
thanawin hít một hơi thật sâu, như cần tất cả khí trời còn sót lại để nói:
"tao lớn lên dưới bàn tay nuôi nấng của quan chức cấp cao trong sở. tao từng được dạy rằng ơn nghĩa lớn hơn cả sự thật. và tao đã tự hứa với lòng phải trở thành một đặc vụ mẫu mực... để trả lại cái ơn đó."
anh cười khô khốc, không chút ấm áp. chậm rãi đưa đôi mắt vốn đã đặc sệt những tầng mây u ám hướng tới hắn, hướng tới người mà anh đã dặn lòng tuyệt đối không được lung lay, càng không được mềm yếu trước những tội ác của hắn cùng đám người trong thành trại. thế nhưng, đôi mắt ấy, con người ấy chính là cú đánh đau điếng, dáng xuống nơi anh sự thật nghiệt ngã nhất cuộc đời: hắn vốn đã luôn luôn là một khoảng trời tuổi thơ, một hồi ức đẹp đẽ đã bám rễ và ngủ sâu trong lòng anh suốt ngần ấy năm trời. anh tiếp tục cay đắng, nuốt lại phần nghẹn ngào để cố nói cho thành câu:
"nay cũng vì cái ơn nghĩa chết tiệt với mày. . . với tuổi thơ, với những gì tao từng nghĩ là lý do khiến một thằng như mày tồn tại được đến giờ. . . tao giúp mày được đến đây thôi."
kittiphop quay đầu lại nhìn anh. không còn giận dữ, chỉ còn nỗi buồn sâu hoắm đến rã rời.
"mau chạy đi." - thanawin thì thầm, tiếng nói nhỏ như gió lạnh. - "chạy thật xa. đừng bao giờ quay lại cái nơi tanh ngắt mùi máu ấy nữa. thành trại . . . sớm muộn cũng sẽ bị gỡ bỏ thôi, cùng với tất cả những gì từng thuộc về nó."
giữa hai người, một khoảng lặng trải dài như cả kiếp người. và trong khoảnh khắc đó, kittiphop biết: hắn đã mất rất nhiều thứ trong một đêm: hắn mất hàng, mất tự do, mất lòng tin, và hơn hết, là mất người cuối cùng hắn còn dám gọi là nhà.
•
báo đài mấy hôm nay chợt rộn ràng và ồn ào một cách bất thường. đâu đâu cũng sẽ là những bản tin cùng một nội dung, giống nhau tới mức nhàm chán. chúng lặp lại mỗi sáng sớm và tối muộn trong trung tâm thành phố, thậm chí là đâu đó dưới mấy mái nhà lụp xụp trong thành trại.
"hương cảng cảnh vụ xứ đã thành công bắt giam đường dây buôn bán hàng cấm trái phép, thu giữ gần một tấn hiện vật và xử lý thành công các hội nhóm khét tiếng trong thế giới ngầm. . ."
"lễ nhậm chức của vị sở trưởng đầu tiên mang quốc tịch thái - archen aydin diễn ra dưới một cơn mưa rào lớn, song, cơn mưa ấy cũng không dập tắt được lòng ngưỡng mộ và kính trọng của người dân xứ cảng với anh - người có công lớn nhất trong sự vụ vừa rồi . . ."
"lệnh truy nã được ban phát rộng rãi với tên đồng phạm nguy hiểm trong sự vụ của tên cầm quyền khét tiếng băng đảng luen fong - kittiphop sereevichayasawat. hắn cao chừng hơn mét tám, lần cuối xuất hiện ở khu công nghiệp gần cảng victoria cùng chính kittiphop. dưới đây là hình ảnh truy nã, yêu cầu người dân nếu thấy thanawin pholcharoenrat hay kittiphop sereevichayasawat, vui lòng báo ngay cho chính quyền địa phương sớm nhất có thể."
"phán quyết cuối cùng đã được tuyên cho những kẻ tội phạm khét tiếng từng ẩn mình dưới vỏ bọc cửu long thành trại. với các tội danh nghiêm trọng gồm rửa tiền, buôn bán mại dâm, vận chuyển hàng cấm, và đặc biệt là giết người có tổ chức, gần ba chục bị cáo đã bị kết án tù chung thân. đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cục an ninh quốc gia thực hiện một chiến dịch truy quét quy mô lớn đến vậy, đồng thời công bố cải tổ toàn diện chính sách an ninh nội địa với trọng tâm là phát triển bền vững và xóa sổ tận gốc các ổ nhóm tội phạm. một cuộc cách mạng thực sự từ giới cầm quyền, nhắm thẳng vào những thế lực ngầm lâu năm vẫn lặng lẽ thao túng cả một phần xã hội. . ."
"cửu long thành trại - khu dân cư phi pháp từng là điểm nóng an ninh suốt hàng thập kỷ sẽ chính thức bị tháo dỡ hoàn toàn theo quyết định từ chính phủ đặc khu hương cảng phối hợp cùng cục an ninh quốc gia.
những cư dân cuối cùng của cửu long thành trại đã được di dời, và quá trình phá dỡ bắt đầu - chương cuối cùng cho một nơi từ lâu được xem là mê cung vô pháp nằm ngoài tầm với của mọi quyền lực (*). . ."
__________
(*): trích từ báo south china morning post năm 1994
__________
•
nhiều năm sau cuộc cải tổ, người ta không còn nghe thêm bất kỳ tin tức nào về kẻ từng đứng đầu luen fong - kittiphop sereevichayasawat, và người được xem là đồng phạm cuối cùng của hắn: tên đặc vụ tha hoá thanawin.
không ai biết họ còn sống hay đã chết. cũng không ai biết, trong suốt chừng ấy năm, ai là người vẫn đều đặn quay lại thành trại cũ mỗi dịp cuối năm, khi tiết trời trở gió và mưa phùn lại thấm lạnh từng phiến đá.
cứ đều đặn như vậy, một bóng người quen thuộc lặng lẽ đứng nơi cổng công viên được xây trên nền đất cũ. gió lùa qua hàng rào sắt, mang theo chút khói nhang mỏng mảnh bay dọc những hành lang đã bị phá huỷ, rẽ về phía góc sâu nhất nơi từng là căn cứ chính của luen fong.
hắn không nói một lời.
chỉ đặt xuống đó một nén hương đã châm, cắm nghiêng nghiêng giữa đống gạch vụn, rồi rút từ túi áo một tấm ảnh nhàu nát, mặt sau vẫn còn vết bút mực đen đã nhoè dần do vết tích của thời gian: "hứa rồi đấy, mày sẽ không chết trước tao, nhất định."
gió thổi, hương tàn, bức ảnh bay đi.
ánh mắt hắn dõi theo đường bay ấy rất lâu, như muốn níu lấy một điều gì, như thể tin rằng nếu chờ đủ lâu, gió sẽ mang trả hắn một lời đáp. nhưng cuối cùng, vẫn chỉ còn lại sự im lặng bủa vây quanh đôi mắt đã cạn khô nước.
không ai biết hắn đã quay lại bao nhiêu lần.
cũng không ai hay, hắn còn đứng đó bao lâu sau khi nén hương lụi tàn.
chỉ biết rằng, mỗi năm, vào đúng ngày ấy, sẽ luôn có một nén hương cháy dở... và một bóng người quay lưng bỏ đi trong lặng thinh.
giữa những tàn tích câm lặng của một đế chế từng nắm cả thành phố trong lòng bàn tay, những kẻ tạo ra lịch sử nay hoá thành huyền thoại - hoặc lời nguyền - mãi mãi không có lời giải.
| the end. |
_______________
gửi tới: bạn đọc - người hiện vẫn ở đây và cùng mình đi tới hồi kết.
lời đầu tiên, chắc chắn là lời xin lỗi. mình xin lỗi vì đã vẽ nên một bức tranh với bối cảnh quá đỗi lớn lao và có vẻ nó hơi vượt quá so với khả năng viết lách của mình. nhưng bạn biết mà, ý tưởng đã tới, và mình chính là kiểu người sẽ muốn lao vào viết, chia sẻ nó ngay lập tức - chỉ vì khi ấy mình muốn như vậy. nhưng cảm hứng đến và đi thất thường, mình không muốn đụng tay vào viết một thứ mà ngay từ đầu mình đã dồn quá nhiều tâm huyết vào nó một cách sơ sài, nên, đứa con tinh thần này của mình đã có một hành trình vô cùng khó khăn khi mình đã làm nó phải dừng lại nhiều lần, trong một thời gian dài rồi mới tiếp tục và sau đó lại bỏ ngang...
nhưng dù sao thì, cuối cùng nó cũng có một hình hài hoàn chỉnh. mình không thể phủ nhận rằng sau các đoạn ngắt quãng văn phong của mình có thay đổi nên không đồng nhất với các chương trước, vì mình đã lớn hơn, cách viết của mình ít nhiều cũng sẽ thay đổi (có thể là viết tốt hơn nhưng cũng có thể là phong độ xuống dốc vì quá lâu mình không đụng vào viết lách.) mình chỉ muốn bạn đọc nếu đọc thấy xuôi mắt, hãy cứ đọc tiếp và tận hưởng nó; còn nếu không thấy hợp thì hoan hỉ thoát ra. nhưng dù sao thì mình biết ơn lắm từng cái vote lẫn comment của mọi người, đặc biệt là từ những bạn đã không bỏ rơi chiếc fic này.
lời thứ hai, mình chọn hoàn thiện nó với một cái kết mở. mình đã trăn trở mãi khi viết gần đến chương này rằng liệu để một cái kết đẹp có hợp lý hay không khi xuyên suốt fic là những tội ác, những sự man rợ của main trong quá khứ, và mình không muốn khi tình yêu, tình người xuất hiện cứu rỗi họ thì họ sẽ được nhận một hạnh phúc trọn vẹn. thế nhưng nếu chọn một cái kết buồn thì mình cũng thương nhân vật lắm... vì nếu thế thì sau cùng cái fic này đâu khác nào một nơi bán thảm vô giá trị đâu cơ chứ. thôi thì để kết mở đi là hợp lý nhất vậy.
lời thứ cuối cùng, sắp tới mình biết couple mình yêu sẽ ra phim mới và tất nhiên mình háo hức chứ. thế nhưng ngay từ đầu mình đu với chấp niệm sawin lớn dữ dằn rồi không hiểu sao winny càng ngày càng khổng lồ lên ýy. mình chỉ muốn nói trong thế giới fanfic của mình winsa hay sawin không quan trọng. quan trọng ở đây là hai người họ thui thế nên (nếu) sau này còn cảm hứng viết thêm cho đôi trẻ, mình vẫn sẽ đâu đó giữ nguyên chấp niệm sawin mà thiên vị sawin hơn xí, ai không hài lòng thì bỏ qua cho mình nhen.
một lần cuối, cảm ơn bạn vì đã đọc tới tận đây!
04052025;
stellaV19th
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip