Chap 1: Định mệnh

Tôi là Kim Jisoo, một tên trộm có tiếng khắp hòn đảo Alien rộng lớn này, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống một mình đơn độc, không người thân, không bạn bè, tôi chưa hề nghĩ tới chữ tình thương xa xỉ, lớn lên đã đem theo nỗi căm phẫn xã hội loài người, chán ghét rũ bỏ tấm lương thiện vốn có.

15 tuổi, tôi bắt đầu tập tành trộm cắp để lấy tiền sống qua ngày. Cuộc sống của kẻ tội đồ không đơn giản như tôi từng nghĩ, tôi khi chưa lành nghề đã nhiều lần bị bắt gian tại trận, dù vậy nỗi quyết tâm thành một tên trộm nổi tiếng đã giúp tinh thần tôi vực dậy, tôi kiên quyết muốn thử một lần vào lâu đài tráng lệ trên đỉnh đồi anh đào đằng xa, vì vậy đã dày công luyện tập cách leo tường rất chăm chỉ.

Người ta thường gọi tôi là "tên trộm với đôi mắt ngọc quý hơn người". Tại sao ư? Tôi sinh ra đã có đôi mắt màu hổ phách khác xa so với loài người mắt nâu trên hòn đảo này, tôi chưa hề lộ mặt thật của mình, mỗi lần đi trộm đều che nửa mặt bằng tấm nhung mỏng màu đen.

16 tuổi, tôi bắt đầu dày kinh nghiệm, luôn tìm cách để trốn vào được lâu đài hùng vĩ sừng sững kia. Tôi căm ghét cách người dân luôn cúi dầu tôn sùng lão vua trên đỉnh đồi ấy, họ coi ông ấy như một vị thần, phải, là như một vị thần lương thực luôn phân phát đồ ăn thức uống cho họ, còn tôi, ông ta chưa hề nghĩ tới những kẻ không nơi nương tựa như tôi, vì cái cớ gì phải cúi đầu trước ông ta, thật đánh khinh bỉ cho một kẻ bề ngoài với tấm lòng vị tha rộng lượng nhưng bên trong lại mục ruỗng đến kinh tởm.

Hiện tại, tôi 17 tuổi tròn, trở thành một tên trộm khét tiếng nhất vùng luôn sống ẩn thân trong túp lều cũ kĩ ngoại ô hòn đảo. Và tất nhiên, chưa hề có mảnh tình vắt vai, tôi luôn tự hào và hãnh diện, tin rằng với trái tim sắt đá của bản thân sẽ chẳng thể gục ngã trước bất kì kẻ nào.

Cho đến khi gặp được em...















- Có trộm! Có trộm! Mau bắt hắn lại!

Trong lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi trị vì đảo Alien rộng lớn nổi tiếng khắp năm châu bốn bể. Quân lính với bộ giáp bạc từng đoàn từng đoàn cầm đuốc và gươm lùng sục càn quét khắp ngõ ngách lâu đài. Nơi kín cổng cao tường ấy chỉ là chưa từng có ai dám bén mảng bước qua, ấy vậy mà đêm hôm nay lại có một bóng đen lạ lao vun vút như tên bắn, chỉ một nhoáng liền tiến vào sâu lâu đài. Chỉ có thể là tên trộm xinh đẹp nghiệp dư...Kim Jisoo...

Kim Jisoo với mái tóc đen nhánh túm gọn lại bằng dây chun vải, trong đêm tối đôi con ngươi màu hổ phách phát sáng mà đẹp như ngọc, sau lớp nhung đen là khuôn mặt tuyệt mĩ hoàn hảo không vương chút tạp nham bụi trần, trên tay cầm viên ngọc lục bảo mới trộm được, nhanh như cắt, leo tới tầng cao nhất của lâu đài, lẻn vào một căn phòng đã sớm tắt đèn.

Điều đầu tiên cô thấy được trên sàn là hàng dãy đồ chơi, búp bê đến gấu bông đều có đủ, có lẽ đây là phòng của trẻ con. Không thấy bóng người, Jisoo ghé tới bên cửa sổ lớn, ló đôi mắt xinh đẹp dò quanh một lượt, thấy tán lính vẫn hớt hải chạy đi tìm bản thân, môi gợi cảm sau lớp nhung khẽ nhếch lên nụ cười ngạo nghễ.

- Đúng là ngu đần cả lũ!

- Ngươi nói ta sao?

Giật mình!

Jisoo trong khoảnh khắc tim gần như rớt ra ngoài, đôi đồng tử mở lớn, vội quay lại đằng sau, tay lăm lăm chạm lên chuôi dao dắt bên thắt lưng. Khi đảm bảo chỉ là một đứa con nít cao bằng đầu gối cô mới an tâm buông tay.

Jisoo híp mắt, dưới ánh trăng vằng vặc, cô có thể thấy rõ mặt đứa trẻ. Quá hoàn bảo! Là một tiểu mĩ nhân! Cô bé có đôi mắt màu xanh lục, khuôn mặt tròn trịa trắng muốt, môi đỏ chúm chím, nước da thanh thoát mịn màng, mái tóc nâu sữa suôn dài, thoạt nhìn qua liền có thể nghĩ tới ý đồ xấu xa. Với cách xưng hô, Jisoo liền có thể đoán được đó là công chúa nổi tiếng xinh đẹp dễ thương khắp xứ Alien. Cô bé trên tay ôm một chú gấu nhỏ, đôi mắt long lanh thuần khiết tựa thiên sứ trắng, mi dài cong vút khẽ chớp...

Thật khẽ...

Nhẹ bẫng như chuồn chuồn đậu nước...

Cướp đi trái tim vốn lạnh lẽo của cô...

Jisoo hai má bỗng ửng đỏ, thiết nghĩ không thể nào có ý với một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Cúi người, cô bỏ lớp nhung, nhét vào trong chiếc túi nhỏ đeo bên người, ánh mắt lạnh lẽo xa xăm, dịu giọng hỏi thăm cô bé:

- Nhóc là công chúa?

Đứa bé ngây thơ gật đầu, đôi má phúng phính ửng hồng vô cùng đáng yêu, nó líu lo đáp:

- Phải, ta là công chúa, tên ta là Jennie, Kim Jennie, ta năm nay đã 7 tuổi! Còn ngươi là ai?

Trước dáng vẻ ngây ngô trong sáng của cô bé, Jisoo không hiểu sao da mặt trở nên nóng bừng, ai bảo cô bé xinh đẹp quá đi, Jisoo cũng biết lung lay tấm lòng mà. Cô đảo mắt, vờ lấy đại một đoạn giới thiệu vu vơ:

- Tôi là Jisoo, Kim Jisoo. Chuyên gia của những cây kẹo cầu vồng!

Nực cười, quá nực cười!

Jisoo còn cảm thấy bản thân giả tạo đến phát nôn. Jennie nhỏ bé đôi mắt liền sáng rực, hiện tại còn lung linh hơn cả sao trời ngoài kia. Cô bé nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi:

- Vậy tại sao ngươi vào được đây?

Jisoo liền bị cứng họng, trước giờ cô chưa từng nói dối, trước mặt cô lại là một đứa trẻ, cô càng không thể nói vẩn vơ. Chưa kịp mở miệng, con bé liền nói tiếp:

- Ah, có phải nhà ngươi cưỡi chú ngựa Pony không? Không đúng, chắc ngươi được nàng tiên Tinker Bell đưa vào đây, chỉ có nàng ấy mới có cánh. Đúng chứ Jisoo?

Jisoo toát mồ hôi hột, ậm ừ cho qua chuyện:

- Đúng rồi. Công chúa thật thông minh!

Jennie cười tít mắt, vứt chú gấu bông sang bên cạnh. Kiễng chân với lấy tay Jisoo lôi vào góc khuất cạnh giường ngủ to bự. Jisoo có chút hoảng, ngắm thấy bàn tay bé xíu đang nắm chặt tay mình, da thị con bé quá ư mềm mại, làm cô có chút ngượng. Cô bé kéo Jisoo ngồi bên mép giường, ngón trỏ xinh xắn đưa lên mép môi, phát ra một tiếng đáng yêu:

- Sịtttttt!

Jisoo cảm thấy vô cùng thú vị, nghiêng đầu, nhíu mày trêu ghẹo hỏi:

- Sao vậy?

Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô, vẻ mặt nhiều chuyện bắt đầu toát lên, nói:

- Nhà ta đang có trộm! Nếu ngươi nói to, hắn sẽ ăn thịt ngươi đó!

Jisoo ồ lên một tiếng, vô cùng vui vẻ, ghé lại sát mặt con bé. Âm giọng nhàn nhạt càn rỡ:

- Vậy...công chúa có biết trộm là gì không?

Con bé gật đầu, tinh ranh đáp:

- Có chứ. Trộm giống như yêu cầu quái trong siêu nhân vậy, ta rất thích siêu nhân!

Jisoo lắc đầu, ôn tồn chỉ bảo:

- Không phải, trộm là kẻ tội đồ, là kẻ xấu xa, chuyên lấy cắp kẹo và gấu bông.

Con bé chớp chớp đôi mắt tròn, giật mình, lại líu lo:

- Thật xấu tính, có cây kẹo bé tí cũng cắp của người ta!

Jisoo sực nhớ ra thứ gì đó, móc trong túi áo cục kẹo nhỏ xíu, đưa ra trước mặt Jennie.

- Cho công chúa này, giờ tôi phải đi rồi!

Con bé vui mừng nhận lấy cây kẹo, thấy Jisoo chuẩn bị rời đi, con bé níu lấy vạt áo cô, ra sức mè nheo:

- A đừng đi, ở lại chơi với ta. Chỉ có ngươi mới nói chuyện với ta, trong lâu đài này không ai nói chuyện với ta trừ mẹ ta. Ta sẽ cho ngươi thật nhiều đồ chơi, cha ta giàu lắm, ngươi ở đây với ta đi Jisoo!

Cô mỉm cười, cúi người, âm giọng bỗng trở nên dịu dàng, cô cũng không biết tại sao bản thân lại trở thành như vậy, có lẽ là do công chúa...

Phải...

Chính là sự rung động đặc biệt đầu đời...

- Mỗi đêm tôi sẽ lại đến thăm công chúa. Được chứ?

Con bé bĩu môi, mắt đỏ hoe, hụt hẫng tưởng chừng như sắp khóc, nó giơ lên ngón út nhỏ xíu, chờ đợi cô đáp lại nó. Jisoo ngoắc tay với cô bé, Jennie liền mỉm cười rạng rỡ, thốt lên:

- Ta đồng ý gả ta cho ngươi, nhà ngươi hứa chăm sóc ta mỗi đêm, ngươi hứa rồi đấy!

Cô trúng bẫy của yêu tinh nhỏ...

Chính tại khoảnh khắc ấy...

Cô biết mình đã yêu...

Cô đem tấm chân tình vốn mai một trước đây...trao tới đôi mắt màu lục ngây dại của tiểu công chúa danh giá...

Có lẽ...là lần đầu cô biết yêu...

Đem lòng yêu một nụ hồng vô giá cao quý như nàng...cô chưa từng nghĩ tới kết cục..

Thật khẽ...

Bừng dậy tình yêu đầu mùa...

Chớm nở một đoạn tình muôn thuở...

Cô bé với nụ cười tươi tắn tựa bông hướng dương rực rỡ trước nắng...

Trong đôi mắt thâm thuý tựa biển cả...khẽ xôn xao một sự rung động đặc biệt...

Năm đó...tôi thương em...

Chờ em lớn lên...

Nàng thơ tôi yêu...

Say mộng...














Chào mọi người, lại là bộ fic mới của Jensoo đây, bộ này hứa hẹn sẽ mang tới cho mọi người những giây phút ngọt ngào, tôi là một người thích viết fic ngọt, nên có ngược cũng là do tôi muốn dày vò nhân vật🧸

2 ngày sau sẽ ra chap tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip