Chap 10: Bạch mã và công chúa

Lưu ý: chữ nghiêng là suy nghĩ của nhân vật

TIN KHẨN: Công chúa Kim Jennie đã tự mình trộm một con ngựa bạch mã và trốn khỏi hoàng cung, người người nhà nhà lập tức đi tìm cô ấy, ai mang về được chắc chắn sẽ có thưởng lớn. Công chúa đeo một sợi chuyền có dây đen trên cổ.

Kim Jisoo đứng trước bảng tin lớn dựng bên cổng thành, khoé miệng vô thức nhếch lên, kiều mị vẽ ra một nụ cười bí hiểm hoàn mĩ. Cô vớ lấy quả táo cất trong túi, cắn một miếng lớn, sau đó nhai rôm rốp. Công chúa chưa bao giờ lộ diện thì có ai mà biết mặt nàng ấy để đi tìm cơ chứ?

Lũ ngu xuẩn, treo tin như thế cũng treo được. Ngồi đợi một chút, lát nữa đi tìm em ấy cũng chưa muộn.

Jisoo đứng tựa vào gốc cây, dáng vẻ uy nghi ảm đạm, mũ lớn chùm kín đầu, tai vểnh lên nghe ngóng chút tin tức của mấy quan khách răng lưỡi mười tấc trong quán rượu đằng kia. Một người nọ miệng vẫn còn nhai thức ăn nhóp nhép, chỉ đũa linh tinh, vô duyên vung vẩy, trông vô cùng bất lịch sự.

- Biết gì không? Có người đã thấy một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn cưỡi bạch mã tiến sâu vào trong khu rừng cấm địa, mà nhé, còn có một nhóm cướp cũng thường qua đi qua đó để sang biên giới vương quốc bên kia. Không biết cô gái đó có sao không, nếu may mắn thì mấy tên cướp sẽ không đụng độ....

Jisoo nghe đến đây, vội vứt quả táo đi, không biết vô tình hay cố ý, quả táo bị cắn nham nhở rơi đúng vào tô canh thập cẩm mà người vừa nãy đang ăn.

Jisoo sắc mặt cuồng nộ sát khí, chạy vụt về nhà sắm sửa đồ đạc. Sau đó một thân cao ráo tiến vào rừng sâu, nơi không một người dân nào dám bén mảng dù chỉ là nửa bước.








- Ngươi chạy đi đâu vậy Mike! Dừng lại! Dừng!

Kim Jennie sợ hãi ôm chặt lấy cổ bạch mã, chả là nàng mới học được cách cưỡi ngựa vào ngày hôm qua, sáng sớm hôm nay đã uy nghi thử trí bản thân, tiện đường đi gặp Jisoo vòi vĩnh một chút. Ai ngờ con ngựa như uống phải thuốc kích thích, điên cuồng lao tít vào rừng sâu thẳm.

Jennie hoảng loạn, sắc mặt tái mét, thiếu điều khóc toáng lên, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp không ngừng biến đổi sắc thái, cuối cùng không trụ được thêm, mất đà, bị hất văng sang một bụi cỏ, kết cục...bị trật khớp tay. Chân chưa lành, nay còn thêm chỗ đau trên tay, toàn thân rơi vào trạng thái ê ẩm, tê tái
mọi giác quan. Jennie Kim mắt ươn ướt, trong vô thức lí nhí gọi tên Jisoo, nhưng chẳng thấy ai trả lời, cùng với khung cảnh hoang vu xám xịt, hoảng loạn càng nhân đôi.

Nàng sụt sịt, mái tóc nâu tết hai bên trở nên rối tung,  xơ xác. Hai má tròn trĩnh trắng hồng cũng lấm lem bụi bẩn, ai mà ngờ tới kết cục thảm bại, công chúa Kim Jennie nổi tiếng xinh đẹp bí ẩn vì đam mê được cưỡi bạch mã đem khoe với người thương mà bị lạc mất trong rừng sâu.


- Hoá ra là một cô gái!

Bỗng có tiếng nam nhân. Jennie giật mình, tim đập liên hồi, dè chừng đưa mắt lên, đập vào mắt ngay lúc này là một đám côn đồ bặm trợn với vẻ ngoài hung tợn gồm 6 tên, nếu trên tay chúng không phải kiếm, thì chắc chắn đó là đao. Jennie tất thảy rụt người, chân tay run cầm cập, lời nói vấp váp lí nhí:

- Các ngươi không được đến đây! Mau cút đi!

Tên đầu đàn ranh mãnh cười lớn, chĩa mũi đao về phía nàng, hùng hổ ra lệnh:

- Đưa chiếc vòng cổ cô đang đeo cùng với chiếc vòng tay màu vàng trên tay cô, bọn tôi sẽ thả, nếu không...tôi giết cô!

Jennie bộ dạng chật vật, là chúng đòi cướp đi chiếc vòng Jisoo tặng cho nàng tử thuở bé xíu, khuôn mặt thanh lệ đanh lại, khó xử, nàng lập tức lắc đầu, giấu cổ tay ra sau lưng, ý chí quật cường khó tả, hét lên:

- Không!

Tên kia cười ngạo nghễ, nụ cười của gã bất bình nhường nào, Jennie sợ quá, khóc nấc lên, nhìn chăm chăm vào mũi đao của mấy gã đang túc trực về phía bản thân, tưởng tượng cảnh toàn thân đâm máu bị những thứ sắc nhọn đó đâm thủng, thật man rợ. Nàng chưa kịp trăng trối với Jisoo, nàng còn muốn cùng Jisoo tiến tới hạnh phúc tương lai, ôi trời, tên chết bầm ấy còn chưa xuất hiện, nàng thề, nếu nàng chết thì Jisoo cũng bị vạ lây, nếu nàng chết thật, nàng sẽ hoá âm hồn vất vưởng bên cạnh Jisoo, ám cho chị ấy yêu nàng thì thôi.

- Giết nó!

Tên đó hô lên, cùng một lúc mấy tên còn lại có ý định lao vào, Jennie rú lên càng lớn hơn:

- HUHU KIM JISOOO...!

Các bạn đã bao giờ trải qua cảm giác mà người yêu đến đúng lúc bản thân gặp nguy cấp nhất chưa...

Giống như một ngày trời đang mưa rầm rĩ mà bỗng dưng người ấy mang cả bầu trời đầy nắng tới vậy.

Điển hình giống như tình cảnh hiện tại ...



Phập phập phập

Hàng loạt mũi tên bắn ra, Jisoo bắn cùng lúc ba mũi trên cùng một chiếc cung, tròn trĩnh đáp ngay mông từng tên một. Phát thứ hai, dứt khoát lôi ra từ chiếc túi giắt bên hông ba mũi tên nữa, vun vút ba tiếng, hoàn hảo trúng đích.

Cơ thể cô nhẹ bẫng, vụt lên trên không trung, mũ choàng lớn tụt xuống, tóc đen nhánh được túm gọn phất lên, khuôn mặt tuyệt thế tựa tuyệt tác nhân gian xuất hiện, khí thế lạnh lùng, ảm đạm tựa làn mây thu, nhanh chóng thu lại trong đáy mắt nàng.

Phong thái mĩ nhân động lòng người, thoắt một cái, lao tới bắt lấy eo nàng, nhấc bổng bế vào trong lòng...động tác thuần thục nhanh như sóc, mới đó đã chạy ra phía sau mấy tên to con đang ôm mông la oai oái phía sau.

- Mẹ kiếp! Bắt lấy nó!

Một tên gầm lên, vung đao về phía cô, Jisoo ánh mắt sắc sảo, hơi thở cao ngạo lừng lững, dung nhan đẹp vô thực, tuệ căn sáng rực, căn bản là thu hết vào trong trái tim nàng. Đao vừa phi tới, Jisoo vươn tay, không biết đã sử dụng ma lực gì, ngón trỏ và ngón giữa kẹp ngang mũi đao, dễ dàng xoay một vòng, nhanh chóng nắm lấy chuôi đao, dứt khoát phi trả, ghim sâu vào bụng tên vừa rồi.

- Jennie, ôm chặt!

Jisoo âm giọng trầm thấp ra hiệu, Jennie nắm chặt lấy vạt áo cô. Jisoo vẩy tay về phía trước, hàng loạt đạn khói nhỏ xíu tung ra, tiếp đến là một nắm phi tiêu mini, Jisoo ánh mắt như phát ra mị lực, lạnh lùng xa xăm, khí chất âm u khó đoán. Jennie sắc mặt trở nên sáng rỡ, lấy làm cảm phục với một người hành nghề bán kẹo cầu vồng mà có tài năng tiềm ẩn như cô.

Jennie tin chắc chắn rằng, mấy gã to con kia không chết thì cũng bị què cả đám, mà nếu không què thì chỉ có liệt nửa thân, kiệt quệ trí tuệ đến khi chết.

Jisoo đưa nàng rời đi, lần này không còn bưng nàng trên tay, thay vì đó là cõng nàng trên lưng. Cúi xuống nhìn dáng vẻ mèo con của nàng, giọng pha chút khiển trách:

- Gan thật đấy, người có một mẩu mà dám cưỡi bạch mã phi vào rừng, đến tôi còn không dám cưỡi, em nói xem, nếu tôi không xuất hiện thì lúc đó em nghĩ em sống được với mấy tên đó không?

Jennie giật mình, cạ mũi vào mái tóc thơm lừng của cô, Jisoo cũng cảm nhận được hơi thở của nàng, vô cùng xót xa, vốn dĩ định trêu chọc nàng một chút, nhưng chỉ được có một câu lại tội nghiệp cho nàng. Phải rồi, công chúa nhỏ bé, không đúng, là công chúa của cuộc đời cô, là người tình trong mộng, còn ngoài đời chỉ thương thầm.

- Jisoo, em đau tay...cổ tay không cử động được...

Jennie mếu máo, ra sức làm nũng. Ánh mắt cô dịu xuống, ôn hoà ấm áp vô hạn, hành động lại nhu mì, dừng lại, hơi quay đầu, mày liễu nhíu xuống càng sâu:

- Trật tay rồi?

Jennie lắc đầu, đáp:

- Em không biết. Jisoo, em không muốn về cung, em muốn đi cùng chị.

Jisoo vừa đi vừa đáp, cố tình ghẹo nàng:

- Làm sao mà theo được chứ, cha em đang treo thưởng cả núi vàng, tôi lại đang có em trong tay, nếu giao nộp sẽ rất lời.

- Jisoo...em sợ thật mà...

Jennie uỷ khuất, nước mắt rơm rớm, vùi đầu vào lưng cô, thút thít một hồi. Hiện tại nếu nàng trở về sẽ bị cha cấm cung, sau đó 1 tháng mới có thể lén đi tìm Jisoo để bày tỏ yêu thương. Nàng nhớ cô tới chết, Jisoo lại một mực từ mặt nàng, 2 tuần nay mới có gan dạ xách dép cùng tấm lòng đi tìm chị ấy, mà lúc nào đi tìm cũng trở về với cơ thể đầy thương tích. Thật mất mặt!

Jisoo thầm cười, ánh mắt dần trở nên phức tạp, trên khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình ngọt ngào, đối lập với khuôn mặt uất đến phát khóc mà kiều mị đến nao lòng của nàng. Dịu dàng dỗ dành:

- Sao lại khóc rồi? Không phải lúc này còn can đảm, khí thế gan dạ hùng hùng hổ hộ cưỡi bạch mã đi tìm công chúa như trong truyện cổ tích đấy à? Khóc như này chỉ xứng đáng được hoàng tử tuấn mĩ yêu thương thôi. Làm sao mà tìm công chúa được.

Jennie mắt ươn ướt, ngây ngô hỏi:

- Vậy em là công chúa, chị thương em đi?

- Nước mắt cá sấu như em tôi đâu dám thương.

Jisoo khuôn mặt thanh tú ôn hoà nhẹ nhàng, bộ dạng ung dung tự tại, một loáng đã xuống tới trấn nhỏ. Dừng lại một chút, Jisoo lại nói:

- Jennie, đùa em thôi, đối với tôi, em là nhất, tôi thương em mà.

Jennie đội lại mũ phông lớn, trái tim ấm nóng khôn cùng, má đỏ hây hây, cười lên một tiếng thích thú, giống như đã trinh phục được một chút trái tim cứng cỏi sắt đá của Jisoo. Jennie ôm lấy cổ cô, tim đập loạn nhịp, ưu tư ngây dại.

Jisoo...từ khi gặp chị em mới biết thế nào là đường mật...còn biết thêm cả cách yêu đương...








- Chaeyoung, tôi thuê một phòng, mang thêm cho tôi chút đồ ăn, phải rồi, là đồ ăn nóng.

Jisoo cõng trên lưng Jennie bé nhỏ đi qua trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách tiến vào chỗ Chaeyoung đang loay hoay đếm lại số bát đĩa. Tâm thái cô ảm đạm, trước ánh mắt xao xuyến của cô ấy căn bản không chút lay động. Jennie sợ bản thân bị phát hiện, rụt rè đáp lại sự dò xét thiếu ý tứ của Chaeyoung xinh đẹp, người mà nàng lúc nhỏ luôn coi là tình địch, ghì lấy cổ Jisoo.

Jisoo lướt qua, đi thẳng lên lầu trên. Suy cho cùng cũng có chút ghen tuông khi đám người dưới kia cứ nhìn chăm chăm vào nàng.







- Jisoo, tôi mang đồ ăn tới!

Chaeyoung tự mình mang khay đồ ăn thơm phức theo lời Jisoo dặn, nhẹ gõ cửa, trong phòng lập tức phát ra tiếng cộp cộp đều đều của gót giày, kế đó, cánh cửa gỗ mở ra, Kim Jisoo mang theo dung nhan tuyệt sắc, hơi thở lạnh căm, ánh mắt lạnh lẽo phẳng lặng, chủ động đỡ lấy khay đồ ăn từ phía Chaeyoung.

Chaeyoung tim đập rộn ràng không rõ nhịp, ghé mắt dò xét phía trong, liền thấy người con gái nhỏ nhắn đang ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt to tròn lòng lanh giương lên ngây ngốc nhìn ngắm trần nhà.

Cô ấy trong lòng dấy lên chút ghen tị, Jisoo trước đây vốn dĩ đơn độc, nay đi đâu cũng thấy cô gái lạ mặt đó lẽo đẽo theo sau, hành vi cử chỉ hết mức thân mật, cùng ánh mắt hiền hoà cưng chiều vô hạn.

Chaeyoung nhìn cô, đáp lại cô ấy chỉ là khoảng không im lặng, e dè cất tiếng:

- Jisoo...cô gái đó...

- Là của tôi!

Jisoo nhanh chóng ngắt lời, không chút lưu tình mà dội một gáo nước lạnh vào niềm hi vọng mãnh liệt của người con gái trước mặt. Đương nhiên, âm lượng vừa đủ để tránh việc nàng có thể nghe thấy.

Chaeyoung như có một luồng kích động đập dồn dập vào tâm trí, môi run run, không tin là sự thật, ánh mắt lộ rõ bi thương, mấp máy hỏi lại:

- S-sao cơ?

- Tôi nói cô ấy là người phụ nữ của tôi, hiện tại và sau này, đều là của tôi. Cảm ơn vì bữa ăn!

Nói rồi, Jisoo mạnh bạo đóng cửa lại. Sắc thái âm u rờn rợn, Chaeyoung ngực trái quặn thắt, ôm lấy mặt, cảm thấy không thể thở nổi, buồn tủi rời đi, thút thít thầm lặng.

Kẻ đơn phương...thảm bại đến nhường nào...



- Jennie, ăn xong chỗ này tôi đưa em về. Lần sau đừng chạy lung tung nữa.

Jisoo đặt khay đồ ăn xuống, tiến lại đỡ Jennie ngồi xuống ghế. Dáng người cao gầy chật vật chăm sóc cho nàng, dù vậy ánh mắt vẫn chan chứa nắng xuân xuân, thi thoảng ánh lên muôn hoa nở rộ. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy...là sự rung động đặc biệt ngự trị ẩn chứa. Duy chỉ một mình nàng được nuôi nhốt trong đó...

- Em đâu có chạy. Là chị ép em tới đây!

Jennie bĩu môi, bất bình lên tiếng. Jisoo nhíu mày:

- Cái gì mà tại tôi?

- Tại chị tránh em, từ trước tới nay mỗi ngày đều phải có hương thơm từ người chị mới ngủ được, mấy hôm chị không tới em đều ngủ không ngon.

Jennie chỉ vào hai quầng thâm nhàn nhạt dưới khoé mắt. Jisoo chậc một tiếng rõ to, đáp:

- Ừ, vậy tôi sai, ngày mai sẽ mang một chiếc áo tới cho em tha hồ thưởng thức, không đến lượt tôi đích thân trao lưu hương.

Jennie mè nheo:

- Như thế mà được sao? Em không những muốn được ngửi, mà còn muốn được ôm...

Jisoo cúi người, híp mắt một hồi lâu, phiền muộn cằn nhằn:

- Em nhiều trò thật đấy. Vậy còn muốn thêm điều gì nữa không? Ngoài hai điều trên, việc khác tôi có thể sẽ làm được!

Jennie chớp chớp mắt, lại hỏi:

- Chị nói thật chứ?

- Em thử nói xem, tôi sẽ đáp ứng nếu thấy hợp lí.

Jennie không chút kiêng nể, dứt khoát thẳng thắn:

- Em muốn có thêm tình yêu của chị, con người chị, và cuộc sống của chị.


Gió mát...

Trăng thanh...

Hoa khoe sắc thắm...

Tôi lạc lối trong vẻ đẹp của người...

Một vẻ đẹp thanh mát mà cả đời này có lẽ tôi chẳng thể quên đi...

Nụ cười ngọt ngào của em...

Cùng với ánh mắt chân tình...

Chính thức rơi vào cạm bẫy của sự cám dỗ ngọt ngào...

Một tình yêu vô điều kiện...

Tôi yêu em vô hạn...


















Mình viết mà mình còn cảm thấy mê phong cách của Jisoo trong fic này, giống như kiểu sát thủ đóng giả dân lành ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip