Chap 11: Thích khách lạ

Truyền thuyết kể rằng từ hàng ngàn năm trước công nguyên, một mảnh thiên thạch lớn đã rơi xuống trung tâm của vương quốc Alien nguyên thuỷ, không đợi người người tìm thấy, viên thiên thạch ấy đã hoá thành một viên ngọc bội màu lam, trong lòng ngọc bội chứa một ngôi sao nhỏ li ti, nhìn qua sẽ không thấy, để gần sẽ rõ rệt. Hiện nay, viên ngọc bội được giấu trong cung lâu đài trên đồi anh đào, nghe nói nếu có được nó, may mắn sẽ vô vàn, thành công muôn ngả, nếu là vua nắm giữ, vương quốc sẽ phồn vinh muôn hoa nở....

Jisoo gập cuốn sách lại, ngáp một hơi thật dài, sau đó vứt lên kệ đầu giường, xắn lên ống tay áo sơ mi màu trắng muốt, tay áo phồng bồng bềnh, bên ngoài có mặc thêm lớp gi lê mỏng.

Jisoo một thân ảm đạm đi ra cửa sau, hướng tới vườn hoa ngập tràn khí sắc, hít thở thật sâu, đưa tay lên giữa trán để che nắng. Đôi mắt tinh xảo lấp lánh, sau đó híp lại một hồi lâu, vài phút quan sát, phân vân để xem sẽ mang tới cho nàng bó hoa loại nào.

- Màu tím? Màu mộng mơ? Không thể nào, Jennie đâu có giống một kẻ mộng mơ, thôi vậy, lấy hoa hồng đỏ, nhưng mà sến quá, lỡ em ấy lại ngộ nhận là mình thích em ấy thì sao. Chậc, mà mình cũng thích em ấy đấy thôi, không được, thích cũng không tặng. Hoa hồng trắng thì thế nào? Làm sao như thế được, hoa hồng trắng dành cho người chết mà....

Jisoo lẩm bẩm rất lâu, là tự độc thoại cá nhân, tự hỏi tự ngẫm, sau đó vẫn chưa thể đưa ra quyết định, đã hai tuần kể từ lần gặp gỡ gần nhất của cả hai, đúng như Jennie nói, nàng bị cấm cung ngay khi trở về, cũng là một phần Jisoo muốn thấy nàng, muốn gặp nàng, muốn nghe nàng mè nheo nên tối nay mới bén mảng hạ thấp bản thân mà chạy tới tìm nàng.

- Không nghĩ nữa, lấy mỗi loại một cành.

Suy nghĩ quả thực thấu đáo, chúa tể sáng tạo!

Jisoo vui vẻ, một mình tự tay hái tặng nàng một đoá hoa đủ loại sắc màu, tự nhìn thành quả của bản thân, trong lòng dâng lên chuỗi cảm xúc sung sướng khôn lường.

Nàng thích gì, cô đều đem tới...

Nếu là muốn lấy trái tim cô...Jisoo sẽ đắn đo điều đó.

Jennie của cô, là tình yêu của cô...

Tình yêu đơm hoa kết trái...

Rực rỡ bừng lên trong tâm hồn người mang nặng tương tư...

Jisoo sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy vào phòng, lôi cuốn sách lúc nãy ra, lướt tới chi tiết ghi chú dưới hình ảnh viên ngọc bội. Một dòng chữ nhỏ hiện lên phía cuối cùng: Nắm giữ nó, chính là nơi tình yêu bắt đâu.

Jisoo khoé miệng hoàn hảo vẽ lên nụ cười uỷ hoặc, đôi mắt sâu thẳm đẹp mê hồn, dáng điệu lẫn khí chất suy cho cùng cũng là xuất sắc, phảng phất sự kiêu ngạo, phi phàm hơn người thường, cùng với tuệ căn xuất chúng, Jisoo chính là vương gia trong truyền thuyết, hàn khí rơi xuống còn âm độ.

Viên bội đó chắc chắn phải là của cô...

Jisoo phải có được nó, phải...

Chính xác hơn là có tình yêu của Jennie.






Trời tối âm u, gió thu ngày cành trở lạnh, vi vu xào xạc như muốn xé đứt từng nhánh cây tán lá trên đỉnh lâu đài nọ. Kim Jisoo tạo hình ẩn ẩn hiện hiện, toàn thân đen kịt, duy chỉ còn đôi mắt màu hổ phách tưởng chừng như ngọn đuốc phát sáng, uỷ dị kì diệu, nổi bật giữa khoảng không thảm khốc nặng nề.

Đợi cho người người nhà nhà ngủ say, Jisoo âm thầm thực hiện hành vi xấu xa của một tên trộm. Từng động tác thuần thục nhanh thoăn thoắt, nhanh đến nỗi không kịp nhìn đã đi tới đâu, chỉ biết rằng, trong con người cô ấy là bộ óc tinh nhạy cùng võ công cao siêu thượng thừa. Thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó mất hút.


Một lúc lâu sau, Jisoo trở ra với bộ dạng đắc chí, dù vậy cũng không kém dè chừng với những tên lính còn canh bên ngoài. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được gặp nàng với bó hoa bất ngờ giấu sẵn sau túi áo trong.

Jisoo điệu bộ ung dung, ngồi trên mái của toà lâu đài cổ kính, trên tay là viên ngọc bội đang phát sáng, nham nhở cười thầm.

Bỗng...

Viuuuu

Tai Jisoo trong phút chốc vểnh lên, thính giác nhạy bén bắt kịp tiếng động đang lao tới bản thân với một tốc độ đáng gờm. Mắt sắc như ngọc, nghiêng đầu, thành công né được con dao găm.

Có kẻ theo dõi cô...

Theo trình độ này, chắc chắn là một sát thủ tầm cỡ nghiệp dư mới có thể phi chuẩn như vậy.

Jisoo chỉ vừa quay ra, một lưỡi dao nữa lại lao tới, lần này là có người cầm chỉ định, ra tay còn nhanh hơn một tán lá khi rụng. Cô cắn răng, nhanh chóng né ngang, nhưng lần này không kịp né chuẩn, con dao phi tới...

Xẹt

Đứt phăng tấm khăn nhung, khuôn mặt tuyệt mĩ dưới ánh trắng vằng vặc lần đầu lộ diện trong đêm tối. Cùng lúc đó, người bí ẩn cũng đứng ra, thu dao lại, dung mạo xuất chúng, một vẻ đẹp lạ chưa từng thấy qua.

- Quả là tuyệt tác mĩ nhân khí thế hơn người, thật không uổng công tôi theo dõi hai ngày hai đêm.

Cô ta khoanh tay, mái tóc xám của cô ấy dài chấm lưng, đôi mắt tam bạch tưởng chừng như vất vưởng chút sắc lam pha với màu be, chính xác hơn là màu xám nhạt, cô ta quả thực đẹp đến xuất quỷ nhập thần, phong thái ngang nhiên, chỉ là không có tiền đồ, chắc chắn thiếu tiền nên mới theo dõi cô để lập nên kế hoạch ăn cướp trắng trợn.

Jisoo nhíu mày, lùi lại phía sau vài bước, bật lên trạng thái phòng bị, tay trực chờ cô ta tiến tới sẽ rút ngay lưỡi dao ghim ở thắt lưng. Cô ta cũng không kém cạnh Jisoo về cả sắc lẫn tài nghệ, nếu cô ấy đẹp theo phong cách năng động với khuôn mặt và nụ cười nham nhở bỡn cợt, thì Jisoo đẹp theo phong cách lạnh lùng nhu mì, khuôn mặt cô hoàn hảo, mĩ miều như tranh vẽ, sáng rực giữa bầu trời đầy sao.

Thanh âm cô nhàn nhạt, lạnh căm:

- Cô là ai?

Cô ta không chút sợ hãi trước ánh mắt ngùn ngụt âm khí từ Jisoo, trái lại, cô ta ung dung ngồi xuống, dáng vẻ nhởn nhơ, bản mặt kiêu kì vô cùng gợi đòn, không dè chừng, đáp:

- Tôi sao? Danh phận không có gì to tát, chỉ là một chủ tiệm bánh ngọt, Lalisa Manoban!

Jisoo nghĩ nghĩ, trước đây chưa hề nghe tới tên này, cô từng đi tới rất nhiều tiệm bánh từ lớn đến nhỏ, đều không thấy ai lạ mặt như cô ta. Lisa lại nói:

- Tất nhiên cô sẽ không biết tôi, vì tôi từ nơi khác tới! Để tôi đoán, cô...chính là một sát thủ trộm đồ. Đúng không?

Lisa thản nhiên chỉ trỏ, nụ cười uỷ dị vẫn vẻn vẹn trên khuôn môi gợi cảm. Jisoo cảm thấy chán nản, liếc một cái, cuối cùng không muốn tiếp xúc thêm, trực tiếp quay lưng định rời đi. Lisa vội vàng đứng lên, hẫng một nhịp, bay tới trước mặt Jisoo, dang tay cản đường.

- Khoan đã!

Jisoo trau mày, trừng trừng nhìn cô ta, ánh mắt thâm thuý coi vẻ nhanh nhanh chóng chóng, cô còn phải đi tìm Jennie. Tên này lại không phải dạng vừa, năm lần bảy lượt muốn cản đường. Jisoo gằn lên:

- Chuyện gì?

Sắc mặt cô cương nghị lạnh lùng, ánh mắt lay động gắt gao, tưởng chừng như muốn làm điên đảo nhân gian. Lisa khẽ rùng mình, cảm nhận hàn khí ngùn ngụt bốc lên, dù vậy vẫn trưng ra vẻ mặt bỡn cợt, nhiều chuyện tò mò:

- Tôi không cố ý nghĩ xấu cho cô, nhưng mà tại sao cô lại đi trộm nó?

Lisa chỉ vào viên ngọc đang phát sáng trên tay Jisoo. Cùng lúc đó, Jisoo rơi vào trầm ngâm, nhìn đám lính dưới kia đang dáo dác đi tìm bản thân, coi vẻ cô ta là không biết tới viên ngọc ấy, lạnh nhạt nói:

- Không liên quan tới cô!

Tôi sẽ ko nói là để thồn vào họng cô đâu Lisa.

- Vậy cho tôi cái đó được không?

Jisoo nhìn Lisa, rồi lại nhìn viên ngọc bội, nếu cho cô ta, thì cũng như thịt dâng tới miệng mà tự mình làm mất. Jisoo ảm đạm đáp:

- Tôi cũng không ích kỉ lắm. Nên là nếu cô muốn thì bổ đôi vậy!

Jisoo giơ viên ngọc lên, định ném thật mạnh xuống đất để biến thành hai nửa không hoàn hảo. Liền bị Lisa cản lại:

- Ấy đừng, tôi đùa thôi. Tôi nào thèm cái thứ đó chứ!

Lisa ngây ngốc cười,  Jisoo không thể chịu đựng thêm, lách qua tên cợt nhả cười đùa liên tục như thế. Sắc mặt nhăn nhúm rõ rệt, dù vậy vẫn lạnh lùng khó cưỡng, ánh mắt mịt mù xa xăm, dáo dác căm căm.

- Đợi chút!

Lisa hấp tấp chạy tới, không nhanh không chậm tóm lấy bắp tay cô. Jisoo theo phản xạ, phẫn nộ rút con dao găm giắt bên hông, ghì lên cổ cô ta, vẻ mặt căm phẫn đáng sợ không tưởng. Quả là rượu mời không uống thích uống rượu phạt.

- Im miệng và cút khỏi mắt tôi!

Lisa cười cười, khômg chút run sợ, ý chí vẫn quật cường sắt đá, trên khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo với dung nhan không tì vết vẫn mồn một khí thế dũng mãnh. Jisoo chán ghét, tức giận lên tiếng:

- Cô còn cười? Có gì đáng cười lắm sao?

- Vì đam mê!

Lisa nuốt khan nước miếng, cái trừng mắt của Jisoo quả thực đáng sợ hơn cô ta nghĩ, phía sau ánh mắt sâu thẳm cùng khuôn mặt tuyệt sắc vô thực là một con người bất khuất, liêm chính và ngạo cường.

Jisoo nhếch mép, hừ một tiếng, thu dạo lại, thiếu chút nữa mất bình tĩnh mà cứa đứt cổ cô ta. Lặng lẽ bỏ đi. Lisa nói vọng lớn:

- Cô có biết Roseanne Park chứ?

Jisoo chợt khựng lại, xoay lưng, nhíu mày, khinh khỉnh đáp:

- Là tên một viên ngọc sao? Tiếc quá, tôi chưa từng nghe tới.

Lisa vội minh chứng:

- Được mệnh danh là "đoá hồng của vương quốc Mariel", công chúa thất lạc của vị vua anh minh đã khuất, nành ấy mấy tích trong một cuộc nội chiến. Đó là người ta thương, ta đang tìm nàng ấy. Cô biết chứ?

Jisoo lắc đầu, nhét viên ngọc vào túi. Lisa lại chặn đường hỏi tiếp:

- Ít ra cũng cho tôi biết tên của cô, nhỡ chúng ta có thể gặp lại. Đến lúc đó tôi mời cô một bữa!

Jisoo cười ẩn ý, nhón chân, khinh công điêu luyện, bay vút lên đỉnh lâu đài, chất giọng ma mi, nhàn nhạt tựa mây trôi, tựa gió thoảng:

- Jisoo, Kim Jisoo, chuyên gia của những cây kẹo cầu vồng. Tạm biệt, rất mong chúng ta không bao giờ gặp lại! Cô nhớ cho kĩ, lấy máu trả máu!

Nói rồi, Jisoo chạy vụt đi, quệt một đường lên vết xước không lớn trên gò má trắng mịn đang rướm máu, đó là kết quả của lưỡi dao kẻ lạ mặt bất lịch sự.

Lisa khó hiểu định đuổi theo, dưới chân bỗng nhói lên rõ rệt, tức thì khuỵu gối, Jisoo đã rạch đứt gối quần từ bao giờ, hơn thế, còn lưu lại một vết thương chí mạng. Quả là không nên động!

Lisa bật cười, phong thái cô ta kiều mị đến nao lòng, căn bản là cảm phục trước con người Jisoo. Dạng người như cô ấy, chắc chắn phải tìm lại để đấu một trận cho ra trò.

Lửa và nước...

Một người trầm tính ảm đạm...

Một người tựa gió xuân ấm áp thản nhiên...

Hai người hai khí thế đối nghịch...

Lại xuất chúng muôn phần muôn vẻ...

Hiện tại gặp gỡ nhau...sau này ắt sẽ là kì phùng địch thủ...








- Jisoo, chị đến rồi!

Jennie tóc tai vẫn còn rối, nàng đang định lên giường đi ngủ. Jisoo xuất hiện dưới trăng thanh gió mát, đậu xuống nhẹ nhành bên khung cửa sổ, đem bó hoa giấu ra sau lưng, mỉm cười tiến tới.

- Tiện đường qua thăm em.

Jennie uỷ khuất, cái gì mà tiện đường cơ thứ? Đôi mắt nàng híp lại theo nụ cười vui vẻ lẫn lộn, trên khắp cùng khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình bồi hồi nhớ nhung, định chạy tới ôm cô, lại bị Jisoo ẩn trán ngăn lại.

- Ôm một cái thôi không được sao?

- Không.

Jennie ấm ức đến sắp khóc, hai má tròn phúng tan chảy mà sụ xuống, trắng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Dáng điệu nàng kiều diễm, nhẹ nhàng thanh khiết như thiên nga. Hiện tại, trước mắt là cả cuộc sống của cô, dù gì sau này cũng sẽ trân trọng bằng mọi giá. Thấy nàng giận dỗi, Jisoo mi mắt trùng xuống, ôn hoà như gió thu, đưa tới trước nàng đoá hoa đã sớm chuẩn bị:

- Tặng em, Juliet của tôi!

Jennie liền rạng rỡ, mỉm cười nhận lấy bó hoa đẹp tươi thắm, nâng niu như bảo vật quý giá.

- Cảm ơn chị. Mà sao, lại là Juliet?

Jisoo nghiền ngẫm đáp:

- Bởi vì cuộc tình của chúng ta giống như Rumeo và Juliet vậy, nếu em là Juliet, tôi cũng chẳng là Romeo, vì tình yêu của em không thuộc về tôi. Nếu có yêu, cũng sẽ giống như họ, không thể nào trọn vẹn đến cuối đời.

Jennie rưng rưng, nhẹ ôm lấy eo cô, ngước đôi mắt sáng rỡ lên, hiền dịu nói:

- Chẳng phải họ vẫn yêu nhau được đấy thôi, chưa thử thì làm sao biết được. Dù sao cũng cảm ơn chị, trong một khoảnh khắc nào đó...chị vẫn nghĩ tới em, và cũng cảm ơn cuộc đời đã đưa chị tới đây, tới nơi này...nơi em luôn chờ đợi tình yêu bắt đầu. Jisoo, sao lại để bị thương rồi? Cúi xuống để em xem nào, máu đây này, chị không để ý gì cả, hư hết khuôn mặt xinh đẹp của em...

Jisoo ánh mắt hiền hoà, vốn dĩ từ trước về sau đều chỉ có Kim Jennie...

Vẫn là tình yêu mập mờ...

Nhưng cũng chẳng có đau thương...

Hạnh phúc biết bao...












Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip