Chap 12: Phát hiện

Năm ấy Jennie 16 tuổi.

Theo như tục lệ của gia tộc, nàng sẽ phải xuống trấn một tuần coi như thử thách cá nhân mà những người đi trước đề ra, nàng được sắp xếp trải nghiệm cuộc sống trong một ngôi nhà nhỏ đủ rộng để hai người ở chung. Nơi ấy, có một bà lão chừng 80 tuổi, cô đơn không ai nương tựa, ấy vậy mà lại được chỉ thị tiếp đón công chúa. Tuy vậy, bà ấy phải giữ bí mật với tất cả mọi người dân, suốt một tuần phải coi nàng là người thường, bởi vì nếu người ngoài biết được nàng là vị công chúa danh tiếng lẫy lưng, nàng sẽ bị ám sát dễ như chơi.

Hôm nay đã là ngày thứ hai, cũng đã tròn một tuần trôi qua, Jennie chưa gặp Jisoo...

- Công chúa, người lại định đi đâu?

Bà lão tóc bạc phơ với khuôn mặt hiền hậu, bà ấy có đôi mắt sáng, dường như trong đó chứa cả một bầu trời đầy sao. Jennie nhí nhảnh, đeo lên mình chiếc túi nhỏ, sau đó mặc cẩn thận áo choàng để tránh tình trạng xấu, nàng mỉm cười, nháy mắt, đáp:

- Con đi tìm một người, bà đừng lo!

- Nhưng mà...

- Tạm biệt, buổi tối gặp lại bà!

Jennie chùm mũ, vội vã rời đi.

Hôm nay thật đen đủi cho nàng, vừa xuống được trấn, trời đổ mưa tầm tã. Thị trấn hôm nay không đông lắm, chỉ lác đác vài tay buôn dáo dác hô hào sản phẩm của họ. Thời tiết hôm nay se se lạnh, Jennie co ro, kéo vạt áo sát hơn, đứng trú dưới một mái hiên nhỏ, nơi không một bóng người qua lại hỏi thăm, con ngươi màu lục như huyền ảo lấp lánh, ngũ quan trong trẻo, hoàn hảo phi phàm, tưởng chừng như tiên tử hoá kiếp nhân gian.

Giữa tiết trời nặng nề xào xạc vi vu...

Nàng rực rỡ, toả sáng long lanh...

Ghé tạm vào một quán trà gần đó, Jennie chọn cho mình chỗ ngồi ở góc khuất, tay căm căm ôm lấy ly trà nóng, khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận hương vị trà thơm lừng ngòn ngọt đi qua cổ họng...

Thoải mái...

Thanh mát...

- Ngươi đã nghe gì chưa, hắn ta lại xuất hiện rồi, lần này lại xuống khu trấn chỗ nhà chúng ta, hãy cẩn thận, hắn ta rất tinh ranh, những thứ quan trọng trong nhà có giấu kĩ đến mấy cũng bị hắn trộm...

Jennie nghe được một chút tin tức từ hai người khách quan bên cạnh, tai nhỏ vểnh lên, coi vẻ hai người đó đang nói về một tên trộm. Nàng chưa từng nghe tới tên này, hiện tại mới có thể biết tới. Jennie đặt ly trà xuống, kéo mũ che kín mít, tập trung nghe thêm một chút để phòng tránh cho bà lão ở nhà cũng như là bản thân.

- Quả không hổ danh "tên trộm có đôi mắt ngọc quý hơn người", hắn ta đúng là mưu mô xảo quyệt, vậy mà vẫn không ai thấy được mặt hắn, chỉ chừa ra đôi mắt, nghe truyền thuyết nói rằng đôi mắt ấy vào buổi sáng sẽ đổi thành màu nâu trầm, nên không ai có thể nhận diện được đâu là hắn ta. Thật kì lạ!

Jennie nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi lâu, nghe cách miêu tả có chút gì đó quen thuộc, tay líu ríu bấu lấy vạt áo, một lúc lâu sau, người đó lại nói tiếp, lần này, nàng càng bất ngờ hơn.

- Mà công nhận, màu mắt hổ phách của hắn ta đẹp thật, chắc chắn là một cô gái xinh đẹp, hoặc là một chàng trai tuấn mĩ!

Jennie tim đập mạnh...

Hai đồng tử mở lớn...co rút...

Trong thời khắc...

Hình ảnh đôi mắt kì ảo của Jisoo xẹt nhanh qua tâm trí...

Đầu óc nàng rối bù, điên loạn...

Nàng lắc đầu, run rẩy đứng dậy, giữa trời mưa lớn, nàng vội vã trở về...

Mang theo tâm cơ phức tạp cùng nửa ngờ nửa tin...

Nàng sinh hoài nghi, cắn răng, dứt khoát gạt đi suy nghĩ trái chiều về người nàng yêu. Jisoo của nàng không thể nào làm ra mấy cái chuyện đó, Jisoo từng nói rằng cô là chủ một tiệm kẹo. Nhưng mà...nàng chưa một lần ghé thăm.

Vốn dĩ nàng tin tưởng cô hơn cả bản thân mình, Jisoo của nàng hiền lành như thế, không lẽ nào lại đi ăn trộm ăn cắp, lại còn được đồn là một tên trộm rất lành nghề. Nàng tin là không có chuyện đó, chắc chắn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bản thân nàng, chính nàng là người căm ghét những kẻ xấu xa phản lại quy luật cuộc sống.

Jisoo của em, nhất định không phải chị...đúng không...


- Công chúa, người xem, người lội mưa ướt hết tóc như vậy, lỡ người đổ bệnh thì tôi biết nói sao với cha người đây?

Bà lão già nua lưng gù chậm rãi tiến tới đưa cho nàng chiếc khăn bông mới tinh. Nàng vui vẻ nhận lấy, cẩn thận lau qua mái tóc vẫn còn chút ẩm. Từ lúc về tới giờ, nàng không ngừng thẩn thơ, chuyện buổi chiều này khiến nàng gần như rối tung, bao nhiêu câu hỏi đọng lại thành khối u lớn kẹt lại trong tâm cơ, bối rối nửa chừng. Trong lòng dâng lên muôn trùng thấp thỏm, trả lại khăn cho bà lão, vớ lấy chiếc áo khoả mỏng treo trên giá, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Con ra ngoài một chút, bà cứ ngủ trước đi, đừng lo cho con!

Jennie lẳng lặng rời đi, hưởng thụ khí trời cùng đêm gió man mát, có chút lạnh, tê tái tâm can, hiện tại...thật muốn gặp Jisoo...



- Có trộm! Trộm!

Bỗng, một tiếng hét từ nhà bên vọng lên inh ỏi khắp khu trấn nhỏ, tiếp đó, một bóng đen lao vụt ra.

Jennie lẻn vào một góc khuất, quan sát tình hình hướng đó, đôi mắt màu lục xanh ngắt thấp thỏm, chằm chằm nhìn vào bóng đen ấy.

Lặng thinh...

Từng chút...

Từng chút...

Bóng đen lao nhanh qua phía nàng...

Khoảnh khắc người ấy quay ra...

Mắt chạm mắt...

Thế giới ngừng quay...

Nàng nhận ra cô...

Còn cô...không nhận ra nàng...

Người ấy rời đi, để lại thân ảnh nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Đôi mắt nàng như mất đi sắc khí ấm áp vốn có, trực trào nơi khoé mắt...dòng lệ cay đắng nhạt nhoà...vỡ oà...khóc nghẹn...

Nàng căm ghét cô...

Đôi mắt ấy chính là đôi mắt của cô..

Chính là đôi mắt nàng đem lòng thương nhớ bao nhiêu lâu nay...

Gặp người trong tình cảnh này...

Nàng sợ hãi...

Nàng bàng hoàng...

Jisoo trầm tính nhu mì...vốn dĩ chỉ là một kẻ bịp bợm...


Jisoo...em đau quá chị à...

Đêm đó, nàng đã thức rất lâu.



Sáng sớm hôm sau, Jennie đã xuống chợ mua chút đồ cần thiết. Hôm nay khu trấn không đông người, vả lại, duy chỉ có một mình nàng tản bộ trên con đường lạnh ngắt không có đến một tiếng thương nhân rao bán, chỉ là một thân đơn độc.

Thật buồn tủi biết bao...

- Jennie?

Có tiếng người gọi nàng, chính xác hơn là giọng nói quen thuộc. Jennie hớt hải quay lại phía sau, đôi mắt lạnh lùng xa xăm, rõ ràng người đó là cô, hiện tại trước mắt nàng chỉ còn một mảng căm giận, vội vã chùm mũ chạy đi.

Jisoo nhíu mày, thoáng thấy biểu hiện kì lạ nơi ánh mắt nàng, nhanh chóng chạy tới, thoắt một cái liền có thể bắt kịp nàng, đứng trước mặt nàng chặn lại. Hơi thở cô tựa sương khói, phả dìu dịu trên đỉnh đầu nàng.

- Em trốn cái gì?

Jisoo chăm chăm dò xét nàng từ trên xuống dưới, Jennie cắn răng, bặm môi, trừng trừng đối mặt với cô. Nàng lùi lại một bước, chỉ là muốn cách xa cô một dặm, đem cô ra xẻo thành từng miếng cho hả giận. Jisoo ánh mắt như toả ra mị lực, trong lòng dâng lên lo lắng rõ rệt.

Trùng phùng cách trở, Jennie nhỏ bé của cô là muốn né tránh?

Jisoo chợt a lên một tiếng, lấy trong túi áo mấy viên kẹo mới mua được, vui vẻ đưa ra trước mắt, thiết nghĩ nàng giận bản thân điều gì đó, hạ giọng dịu dàng dỗ dành:

- Cho em này!

Trên khuôn mặt tràn ngập tia nhu tình, dường như có chút gì đó không đúng đắn, nàng uất ức, dáng vẻ bi ai, khổ nỗi không thể đuổi khéo cô, nhìn mấy viên kẹo trên tay Jisoo, suy cho cùng cũng thật chướng mắt, phải chăng lại muốn mua chuộc tình yêu của nàng?

Jennie không cần...

Ánh mắt nàng đông lại hồi lâu, tia dao động mãnh liệt trước đây cũng trở thành chán ghét, tức thì, nàng vung tay, hất văng mấy viên kẹo xuống đất...

Jisoo lừa dối nàng...

Nàng ghét Jisoo...

Khuôn mặt thanh tú ấy...sao có thể gây sát thương đến thế...tấm lòng chung thuỷ rỉ máu...đau đớn tột cùng...

Chảy trôi khắp cơ thể...thương nhớ bồi hồi...

Rưng rưng...





















Chào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip