Chap 19: Cửa hàng kẹo ngọt
Jisoo sau khi suy nghĩ rất lâu, cô quyết định dùng tiền dành dụm từ thuở nhỏ cho tới hiện tại để mở một quán kẹo cầu vồng, và tất nhiên, cô tự tay làm ra chúng.
Các bạn đừng xem thường Jisoo, Jisoo đã được qua đào tạo rất kĩ lưỡng, tay nghề dù mới nhưng lại rất chuyên nghiệp. Mà, cũng không biết vì sao, quán vừa mở đã nườm nượp nam nhân tới đặt hàng, thiết nghĩ họ đâu còn nhỏ bé gì để ăn thứ kẹo tuổi thơ?
Jisoo cơ hồ không quan tâm, có lẽ do cửa hàng của cô độc đáo. Nhưng với người khác, quán hút khách là do có đại mĩ nhân làm chủ. Phải, là một đại mĩ nhân khí thế cùng ngũ quan xuất chúng hơn những người phụ nữ khác trong trấn nhỏ này.
Ban ngày, màu mắt của Jisoo sẽ không quá nổi trội, nhờ vào ánh sáng mà màu mắt trở thành màu nâu nhạt, nên sẽ chẳng ai nghi ngờ thân phận thật sự của cô.
Hiện tại, Jisoo đang ngồi bắt cheo chân trên ghế, miệng vẫn đều đều nhai miếng táo vừa cắn. Điệu bộ vô cùng ung dung, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên dung mạo mĩ miều mà đẹp như tạc tượng. Ánh mắt cô uỷ hoặc, như toả ra mị lực kiêu kì đặc biệt, phong thái mĩ nhân động lòng người, thoáng nhìn qua còn mơ tưởng đến cõi tiên thơ mộng, tuyệt sắc đến hao mòn cảnh sắc.
Phong thái của cô hết sức mê người, khí chất điềm đạm, hết mực phong lưu đa tình. Tất thảy tựa mặt nước không chút sóng gợn, chẳng mấy chốc mà sa chân bước phải hố tình nơi đáy mắt.
- Jisoo!
Bỗng có tiếng gọi, Jisoo tưởng khách quen, mắt nhắm mắt mở nhổm đầu dậy, híp mắt quan sát người phía trước, trong giây phút liền cảm thấy chán nản, tiếp tục ngả người về chỗ cũ, thưởng thức nốt trái táo hôm qua Jennie mua tặng.
Là Chaeyoung...
Cô ấy vẻ mặt toát vẻ buồn rầu, ủ rũ cho qua, rồi nhẹ nhàng bước tới, đứng cách Jisoo một sạp xe đẩy trưng bày các loại kẹo cầu vồng hình dáng khác nhau. Khoảnh cách chỉ một chút, mà giống như...cách cả một đời. Phải rồi, Jisoo không yêu Chaeyoung. Hai con người hai thế giới riêng biệt, làm sao có thể mơ tưởng tới chuyện xa xôi...
- Em mang cho chị chút trái cây và một chiếc khăn tay.
Chaeyoung đặt chiếc giỏ đầy ắp trái cây lên mặt kính, Jisoo không mảy may quan tâm, nhìn một chút cũng không, dửng dưng như chưa hề có người trước mắt. Chaeyoung thất vọng, nghiêng đầu, nhìn chăm chăm Jisoo một lúc, để xem người cô ấy thương có mệt mỏi hay bị xước xác chỗ nào không. Cuối cùng, không đành lòng, định hỏi vu vơ vài câu...
- Jisoo...
- Giờ tôi có việc rồi, không tiện nói chuyện thêm với cô!
Jisoo khuôn mặt hoàn hảo tựa hồ không dính chút bụi trần. Đôi con ngươi vốn hiền hoà lại trở nên lạnh lẽo không tưởng. Chaeyoung hai mắt rưng rưng, thất vọng đội lại mũ cói, che đi nửa khuôn mặt xinh đẹp đoan trang, phảng phất trong ánh mắt là tấm chân tình vốn không hề mai một cùng nỗi buồn tựa biển sâu vô tận.
Jisoo hừ một tiếng, ngồi được một lúc thì lại có người đến quấy rối. Không phải vô tình hay cố ý, là Lisa.
- Xin chào, chuyên gia của những cây kẹo cầu vồng!
Jisoo cáu kỉnh lườm cô ta một cái, đuôi mắt sắc lẹm như dao. Cảm thấy thật chướng mắt, bởi lẽ ngày nào có cô ta thì ngày đó thật xui xẻo. Cô cầm lấy trái táo khác, ném về phía Lisa. Cô ta cười khẩy, nhanh chóng bắt lấy quả tao. Jisoo lạnh lùng, thẳng thắn đuổi trừ vận đen:
- Cút!
Lisa chẳng nói chẳng rằng, mắt lia thấy giỏ trái cây chín mọng trên mặt kính trưng bày, đôi mắt tinh tế ngấm ngầm đoán ra điều mới mẻ, cười đùa châm chọc:
- Mới mở có hai ngày đã có ai để ý rồi sao? Quả không hổ danh là đại mĩ nhân xuất thế hơn người!
Jisoo không bận tâm tới lời nói của cô ta, quay sang mở chiếc radio, tua tới bài hát yêu thích, vặn âm lượng thật lớn để xua đi tiếng cười cợt nhả của cô ta, trong lòng nhen nhóm chút khó chịu, cảm thấy hôm nay thật phiền phức. Sắc mặt cô cương nghị lạnh lùng, dù vậy vẫn ra vẻ tận hưởng khúc nhạc mê say.
Lisa bĩu môi, trong cơ hồ liếc thấy chiếc khăn tay mới toanh trong giỏ. Tất thảy cảm thấy thú vị, không chút kiêng nể mà cầm lên đùa nghịch...
Vô tình...
Như chiếc lá vàng đậu cành xuân...
Mùi hương quen thuộc ve vãn cánh mũi...
Không biết trùng hợp hay vô tình giống nhau...
Hình ảnh "đóa hồng Mariel" cô tìm kiếm bấy lâu nay một lần nữa hiện hữu trong tâm trí.
Bay bổng tựa sương khói...
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi...
Mùi hương của em lỡ làng hoà quyện nơi trái tim vốn trống vắng hưu quạnh...
Em vội vàng lưu hương...
Lưu li lại cánh lòng tôi âm hưởng tình yêu năm đó...
Chớm nở khó tàn...
Lisa đưa lên ngửi lại lần nữa, toàn thân tê dại, ánh mắt thảng thốt, không còn nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên kì lạ khó đoán.
- Kim Jisoo, người tặng giỏ trái cây cho cậu là nam hay nữ?
Jisoo vểnh tai, vẻn vẹn đáp:
- Nữ!
Lisa run rẩy, tâm can bỗng chốc bị làm cho chao đảo, như trụ không vững, sốt sắng quát lên:
- Họ tên?
Jisoo giật mình, tắt nhạc đi, khoanh tay trước ngực, thiết nghĩ chỉ là Lisa cảm thấy thú vị với cô ta, bản thân mai mối cho cô ấy cũng được, tiện đường cả đôi bên, đáp:
- À Park Chaeyoung, bồi bàn nổi tiếng xinh đẹp ở quán rượu giữa trấn. Lisa...ơ...
Chưa kịp nói hết câu, Lisa vội vàng lao đi.
Nhanh như một cơn gió, mang theo nửa nghi nửa ngờ đi tìm cô gái đó.
- Chết tiệt! Tại sao không phải Roseanne mà là Chaeyoung?
Rốt cuộc là tại sao?...
Tưởng xa tận chân trời mà gần ngay góc bể...
Quán rượu hiện tại vẫn chưa có khách, lại im ắng đến lạ.
Park Chaeyoung vừa rửa xong đống bát, vừa bước ra vừa lau vội tay lên tạp dề màu be trước ngực.
Rầmmmm
Cửa quán bỗng chốc như bị ai đạp bung ra, đập vào tường tạo thành một tiếng động lớn.
Lisa thở dốc, cả trán ướt đẫm mồ hôi. Thấy Chaeyoung, đôi mắt tưởng như mệt mỏi liền hiền hoà ấm áp, cô ấy mỉm cười, không phải nụ cười cợt nhả khi đi cùng Jisoo, chính là nụ cười dịu dàng như đường mật.
Chính là nàng...
Người Lisa ngày đêm mang tương tư trộm nhớ...
Cũng là người cô đi tìm rất lâu...
(chỗ này lấy ngôi cô - nàng)
Tim Lisa rung lên từng hồi...
Ngân vang từng âm điệu của tình yêu mời gọi...
Tâm can cơ hồ không đủ sức chịu đựng, run rẩy đến đáng thương.
Cô tìm nàng hơn 2 năm trời...
Bây giờ gặp lại...cảm xúc vốn dồn nén trở nên vỡ ra ồ ạt...
Máu ấm chảy xuyên suốt...ấp ủ lấy từng ngăn tim, nhiều đến nỗi còn tràn ra từng đợt.
Nàng gầy đi, hao mòn khổ cực...
Lisa rưng rưng, chẳng nói chẳng rằng...
Tiến tới...
Ôm nàng..
- Tôi nhớ em quá, đã để em đợi rất lâu rồi...chúng ta trở về thôi...
- Jisoo!
Jennie vui vẻ bước vào phía trong nơi Jisoo đang nặn những chiếc kẹo với hình hài khác nhau. Nghe thấy tiếng nàng, Jisoo đang dở tay cũng quay lại, đôi mắt vốn lạnh lẽo như đá tưởng chừng tan chảy như mặt hồ hiền hoà.
Jennie đứng cạnh cô, tiện đưa mắt nhìn cô một lượt, lấy khăn tay trong túi áo đưa lên lau mồ hôi cho cô. Tâm trạng vô cùng thoải mái, nàng cười...nụ cười mà cả đời cô mê đắm.
- Cục cưng, có cần em phụ một tay không?
Jisoo sững người, quay sang, ánh mắt bị làm cho rung chuyển một hồi gay gắt, nghiêng đầu hỏi lại:
- Em vừa gọi là gì cơ?
Jennie nhướn mày, chắp tay sau lưng, dịu dàng lên tiếng:
- Cục cưng!
- Gọi lại một lần nữa đi!
- Cục cưng!
- Jennie ngoan, gọi thêm vài tiếng nữa, em thích thứ gì tôi cũng chiều...
Jisoo không bị yếu tim, nhưng nguyện vì giọng nói của nàng mà suy tim đến tận cùng kiệt quệ.
Jisoo mỉm cười, đôi mắt híp lại thật lâu. Thích thú đến mức tiến tới chộp lấy môi nàng mà hôn sâu.
Và...chỉ có ở bên cạnh nàng mới có thể vui vẻ như vậy...
Phải có được em...
- Chị tới đây làm gì?
Ở một diễn biến khác, Chaeyoung khó chịu đẩy Lisa ra. Ánh mắt xa cách mịt mù xa xăm, lạnh lẽo đến không tưởng.
Phải rồi, nàng đâu thích Lisa?
Người mà nàng thương...là Jisoo...
Lisa đơ người, ngờ ngệch dập tắt nụ cười vốn vẻn vẹn trên môi. Cảm giác thất vọng dần xâm chiếm lí trí.
Hụt hẫng có...
Buồn bã có...
Lời nàng nói ra giống như một đòn chí mạng, trực tiếp hoá thành một con dao găm cắm vào trái tim vốn yếu đuối cô quạnh.
Tại sao nàng trở nên xa cách như vậy?
Rõ ràng Lisa mất công đến đây để rồi nhận lại ở nàng chỉ còn ánh nhìn chán ghét thôi sao?
Lisa nghèn nghẹn, lắp bắp nói:
- T-tôi đã tìm em rất lâu...
Chaeyoung lạnh nhạt ngắt lời:
- Tôi đâu cần chị cất công tìm kiếm?
Lisa không quan tâm lời nàng và sự ác ý vô tâm, trực tiếp bắt lấy tay nàng, chân thành bằng từng ánh mắt, bằng tất cả tấm lòng và con tim.
- Tôi thực sự yêu em, theo tôi trở về, nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn thế này...
- Nhưng tôi không yêu chị. Từ lúc đầu đã không yêu, một chút cũng không, hiện tại cũng không. Chị có thể tìm người khác, tôi không có gì tốt đẹp để chị đem lòng yêu mến.
Lisa rơi vào ưu sầu nặng nề, trái tim như rời ra khỏi cơ thể, tan biến thành từng mảnh rõ rệt, đau đớn tận cùng đáy lòng, dù vậy ánh mắt cô vẫn hiền hoà đến thế, đứng trước người con gái bản thân đem lòng thương nhớ, có sỏi đá cỡ nào cũng thành nước sông.
Mảnh tình trái ngang đầy rẫy sóng gió...
Cuối cùng chỉ mong một lần nàng nhận ra vết thương lòng đã sớm chẳng lành.
Lisa kiên quyết, nghiền ngẫm từng câu:
- Cách tốt nhất để chữa một vết thương tình đó là thời gian, chứ không phải thay thế bằng một người khác. Chaeyoung, tôi đã tìm được em, dù cho có lâu đến mấy tôi cũng chờ...chờ em yêu tôi, chỉ một chút tôi cũng gieo vô vàn hi vọng. Nhất định tôi sẽ làm em thích thôi, nếu không, chỉ mong được cùng em cả đời...
Khó khăn trùng phùng...
Cách trở dở dang...
Tôi thương em...
Chào!
Quá mệt mỏi việc phải đuổi theo và triển khai cả tình cảm của couple chính lẫn phụ, cho die hết luôn đi🥱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip