Chap 23: Phẫn nộ
⁃ Là do cô đúng không? Roseanne thành ra như vậy là do cô, là do cô đấy Jisoo!
Một bên, Lisa giận dữ nắm lấy cổ áo của Jisoo, trên khắp cùng khuôn mặt là dáng vẻ uỷ dị của quỷ dữ, đôi mắt mang đậm ý cười của thường ngày cũng biến đâu mất, thay vào đó là đôi con ngươi sùng sục tơ máu đỏ hoe, kinh hãi đáng sợ đến cực điểm, suy cho cùng cũng vì người con gái cô ấy thương đang nằm đổ bệnh trên giường, nghĩ tới là đã nóng gan nóng ruột, tim phổi lẫn trạng thái cảm xúc bị làm cho nao núng một phen, tinh thần hoảng loạn điên cuồng thét mắng.
Một bên, Jisoo không chút dè chừng, ảm đạm chăm chăm, đôi ngọc màu hổ phách sáng quắc mà sắc sảo hơn người, khuôn mặt tuyệt thế mĩ miều như hòn ngọc lục bảo giữa màn đêm dày đặc âm u, sắc thái lạnh lẽo mê người, suy cho cùng cũng không muốn chống trả, không chút kiêng nể mà để mặc người phía trước làm càn.
Giữa tiết trời trăng hoà gió lộng, một kẻ dại khờ tin vào tình yêu đang không ngừng oán trách kẻ lầm lì đang có tình yêu cho riêng mình...
- Đồ vô lương tâm! Roseanne vì cô mà làm đủ thứ chuyện, đến khi cô ấy đổ bệnh, cô vẫn dửng dưng ngồi thưởng thức thú vui cuộc sống?
Jisoo không nhiều lời, chỉ vỏn vẹn đáp trả:
⁃ Tôi yêu Jennie...
⁃ Cô im miệng!
Lisa gần như gào lên. Jisoo thở hắt, cô có thể cảm nhận được sự bi thương nơi tận cùng đáy mắt của cô ấy, cô cảm nhận được...khổ sở và u sầu tới nhường nào. Và cô cũng thấy được...màu nước mắt si dại đang cố chảy ngược vào phía trong. Jisoo mi mắt trùng xuống, thấp giọng đáp:
⁃ Vậy nếu là cô, cô sẽ thế nào? Chọn Jennie hay Roseanne?
-....
Lisa ánh mắt tan ra, chẳng còn đông lại một cục u tối. Tay cũng dần nới lỏng cổ áo Jisoo, đôi mắt đỏ hoe, trực trào khoé mắt dòng lệ bi thương, ánh mắt xao xuyến ai oán. Lisa ngồi bệt xuống nền mái ngói, đầu gục xuống, thiết nghĩ chẳng phải lỗi của Jisoo, thầm thì buông lơi, đủ để Jisoo nghe thấy:
⁃ Tôi xin lỗi. Jisoo...tôi thua cô...thua một cách thảm bại...
Jisoo chỉnh trang lại cổ áo nhăn nhúm, phủi hai ống tay áo, dáng vẻ đậm chất ngự tỉ, ánh mắt ma mị ẩn ẩn hiện hiện trong đêm tối, chẳng mấy chốc làm cơn gió đang ráo riết vội vàng dịu đi. Giọng nói cô tựa gió thoảng, tựa hoa xuân nở:
⁃ Thay vì đứng phía sau nhìn nàng đem tình cảm cho người khác và sẵn sàng mang cho nàng ấy hạnh phúc, thì cô nên tìm cách có được trái tim của Roseanne. Nếu không, mãi mãi cũng chỉ là kẻ thua cuộc. Lisa, tôi là khuyên thật lòng: đừng dại khờ đến mức đánh mất quyền tự do yêu thương của bản thân, hãy trân trọng bản thân cô trước, rồi mới có thể yêu người cô thương. Câu đó là Jennie dạy tôi...
Lisa hoàn toàn gục ngã, tâm liệt phế lòng, nước mắt trực trào, rưng rưng khó tả. Trên đời này, chẳng còn gì quý giá hơn tấm lòng tha thiết của kẻ đơn phương si tình, cũng chẳng có gì đáng trân trọng bằng ánh mắt và trái tim chân thành của kẻ dại khờ yêu đương.
Cuối cùng, Jisoo không chút luyến tiếc, quay lưng rời đi, trước đó còn vọng lại một lời:
- Thua thảm bại chính là không có được người mình yêu, hiện tại cũng vậy, cô sẽ chẳng thể có được tình yêu của Roseanne khi chỉ biết ngông cuồng phủ nhận tình yêu của bản thân. Kẻ thắng là biết nắm giữ trái tim và cảm xúc của đối phương, là kẻ biết kiên trì theo đuổi tới cùng, chứ không phải đi tìm tội lỗi mà trút giận lên nó. Thiết nghĩ cũng chỉ đem lại tổn thương và ác cảm cho người ấy. Còn nữa, người tôi yêu là Jennie, không phải Roseanne...Tạm biệt!
Lisa vai áo xộc xệch, bàn tay đang nắm chặt xoè ra...bông hồng đỏ bị bóp nát đáng thương...rích rắc rơi xuống...
Lisa trở về nhà, thấy nàng ngoan ngoãn nghỉ dưỡng trên giường, mi mắt cong vút nhắm nghiền, trong phút chốc cả thân ảnh mỹ ngọc toả ra thứ ánh quang mê người, tựa như tiên tử hạ xuống bộn bề nhân gian. Trên kệ tủ, tô cháo đã được ăn gần hết, có vẻ như nàng rất tự giác, một phần cũng vì mệt mỏi đau buồn tối qua.
Roseanne của cô ngủ rất say, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều, và dường như...cô thương nàng hơn thế...
Rồi...
Từ từ....
Cô cúi người...
Khẽ hôn lên trán nàng...
Cảnh xuân hiện hữu xinh đẹp ngốc nghếch....
Nhưng cô yêu người ấy...
Nhẹ nhàng đến thế...nhưng lại muôn phần ôn hoà...đáp xuống yêu thương trân trọng...
Flashback sáng hôm ấy
Chaeyoung sau một đêm dài tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là khung cảnh lạ lẫm của ngôi nhà gỗ. Mắt nàng lờ đờ, khuôn mặt hốc hác, khuôn môi khô khốc, dù vậy dung nhan tuyệt mĩ cũng chẳng bị phai một, lại thuần khiết như thiên sứ trắng.
Nàng chật vật dướn người, ngồi dậy tựa vào thành giường, thều thào hổn hển, mồ hôi đổ ướt đẫm vầng trán trắng mịn, nàng mệt mỏi liếc nhìn xung quanh. Điều cuối cùng còn nhớ trước khi bất tỉnh tối qua...Lalisa.
⁃ Buổi sáng tốt lành!
Suy nghĩ vừa lướt qua, Lisa từ cửa bước vào, trên tay bưng một tô cháo vẫn còn nóng, hai ống sơ mi sắn tới khuỷu tay, sắc mặt hiền hoà cùng nụ cười ấm áp, đều làm nên đặc trưng mà cùng hoà với dung mạo thanh tú như cây cỏ mùa xuân.
Chaeyoung có nhìn qua, rồi lại cụp mi mắt, phảng phất u sầu nhàn nhạt nơi dưới khoé môi. Lisa đặt khay cháo lên kệ bàn, bản thân ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế kéo ra từ gầm giường, đoan trang nghiêm chỉnh, không có ý định hỏi han, chỉ lẳng lặng giở ra cuốn sách cũ trên tay, lật từng trang một, tới trang có đánh dấu mới dừng lại, cô nhàn nhạt nói:
⁃ Tôi sẽ ngồi đây đợi, đến khi nào em muốn ăn tôi sẽ giúp. Hiện tại không thể ép buộc.
Vậy là, khoảng không im lặng vẫn cứ diễn một cách căng thẳng. Lisa im lặng, Chaeyoung cũng im lặng, chỉ là...Lisa cố ý liếc qua vài lần...và nhìn nàng lâu hơn một chút...yêu thương nhiều hơn một chút....
Bất công thay cho kẻ ôm tương tư chẳng đủ dũng khí...
⁃ Nhìn em như vậy, tôi thực sự không đành lòng...
Lisa gấp quyển sách lại, thẳng thừng lên tiếng. Chaeyoung bấy giờ mới có động thái, ngước lên, trong đối mắt sâu thẳm của nàng xôn xao một tia rung động đặc biệt.
Nàng mủi lòng, cảm động trước tình cảm của cô, lẳng lặng lắc đầu, đáp:
⁃ Cảm ơn chị...
⁃ Em nói xem, em thành ra như vậy là do ai? Tôi chắc chắn sẽ mang lại công bằng cho em.
Chaeyoung rưng rưng, trong ánh mắt ánh lên vô vàn thất vọng. Nàng nhẹ nhàng nói:
⁃ Không phải lỗi của người ta, là do tôi, dù gì cũng là chuyện của tôi, không phiền tới chị...Lisa.
Lisa phẫn nộ, đùng đùng đứng lên, quả quyết tự tin:
⁃ Dù cho có thế nào nếu em không muốn nói, tôi chắc chắn phải tìm ra tên đó!
Chaeyoung ảm đạm mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng giống như đòn chí mạng, từng bước giáng xuống tim cô những vết đau thương lẫn lộn. Ánh mắt nàng long lanh, như chứa cả mặt hồ trong suốt hiền hoà, không chút phiền nhiễu mà chứa đựng những gì tinh tuý nhất của thế gian:
⁃ Jisoo, là Kim Jisoo, chủ quán kẹo cầu vồng nổi tiếng xinh đẹp dưới góc trấn. Tôi yêu chị ấy, yêu hơn cả bản thân mình.....
Trong khoảnh khắc ấy, Lisa tim vỡ vụn thành từng mảnh....lìa khỏi thân xác cùng đem theo linh hồn lẻ loi...
⁃ Cha? Cha gọi con?
Ở một diễn biến khác, Kim Jennie chỉ vừa mới ăn xong điểm tâm bữa sáng liền vội vàng chạy sang thư phòng của vị quốc vương uy nghiêm lừng lững.
Ông ta có chòm dâu quai nón dài đến cổ áo, mái tóc lấm chấm bạc đen lẫn lộn, đôi mắt đỏ ngòm, nhưng thần thái cũng toát lên tới mười phần liêm khiết chính trực.
Jennie ngồi xuống chiếc ghế nệm đối diện cha nàng đang cầm trên tay cuốn sách giày cộp.
⁃ Jennie, con dự định sẽ kết hôn khi đủ tuổi như ta và con ước hẹn chứ?
Jennie nghe tới từ kết hôn, tim thiếu chút nữa bung ra khỏi lồng ngực, nàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt cương nghị, kiên quyết từ chối:
⁃ Thưa cha, lời ước hẹn năm ấy duy chỉ mình cha tự nói. Con từ chối điều này, con sẽ không kết hôn năm 18 tuổi.
Vị quốc vương đứng tuổi lập tức có phản ứng, ông ta đóng quyển sách lại, vứt cặp kính lão sang một bên, ánh nhìn sắc như sao, chòm râu cùng rung rinh theo lời nói:
⁃ Ta đã sớm sắp đặt hôn ước của con cùng hoàng tử Jim xứ Rotour, con làm thì làm, đừng làm vương quốc chúng ta mất mặt!
Jennie hoảng hốt, thẳng thừng đứng lên, phản ứng kịch liệt, đôi mắt màu lục ánh lên căm phẫn, giận dữ đáp:
⁃ Con từ chối hôn ước này. Chẳng phải cha đã nói con sẽ kết hôn với người con yêu sao? Con còn không biết anh ta là ai, cha không thể tuỳ tiện gả đi như thế được. Vả lại...
⁃ Vả lại cái gì?
Jennie ngập ngừng một chút, trong giây phút liền nghĩ tới khuôn mặt và ánh mắt hiền hoà của Jisoo, trong lòng liền nhen nhóm chút buồn phiền, bối rối không ngừng. Cuối cùng, nàng nâng cái tôi của bản thân, bảo vệ cho chính kiến riêng và hạnh phúc của mình:
⁃ Vả lại con không thích đàn ông, mẫu người con muốn kết hôn và sống cả đời là...
Chát....
Một lực tác động mạnh mẽ đáp xuống phiến má hồng hào của nàng...
Jennie trong phút chốc chao đảo...
Chóng mặt tì lấy thành ghế...
Thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau...
Nàng run rẩy ôm lấy bên má bị tát đến đỏ ửng...
Dưới khoé miệng còn có thể thấy được vài vết máu tràn ra...
Nàng chưa từng...chưa từng chịu một cú sốc như này. Người cha luôn yêu thương nàng vì cái cớ chuyện vương quốc mà muốn gả nàng đi, nàng từ chối...ông ta liền bộc hoả tà tâm...ra tay tàn bạo...
⁃ Mau cút về phòng!
Jennie bé nhỏ tội nghiệp rưng rưng, ai oán nhìn cha lần cuối, vội vã chạy về phòng, khoá kín cửa lại, ngồi vào một góc...thút thít không ngừng...
Nàng tủi thân biết bao...
Nàng sợ hãi...
Lo lắng...
Nàng không biết cách giải quyết...
Nàng không thể phủ nhận quyết định của cha..
Nàng không muốn rời xa Jisoo...
Trong khoảnh khắc nào đó...
Jennie muốn được sà vào vòng tay cô...muốn được cô yêu thương nâng niu...
Nàng muốn được Jisoo vỗ về...
Nàng muốn gặp chị ấy...
Tình yêu của nàng...
Bóng tối bủa vây lấy tấm vai gầy mảnh khảnh đang không ngừng run lên. Tấm lòng yếu ớt như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra. Tâm cơ rơi vào tuyệt vọng đường cùng. Chỉ tiếc rằng chẳng có cách nào cứu vớt mà chữa lành vết thương lòng.
Quận trào đau thương lưu lại khoé mắt vương sầu, khuôn mặt tuyệt thế như thể chứa đựng cả số phận tăm tối. Cao sang có là gì, quyền quý có là gì...một chút cũng chẳng thể đem ra so sánh với tình yêu và hạnh phúc...
Mong rằng màn đêm mau buông xuống..
Để nàng một lần nữa được người đem vào lòng vỗ về yêu thương...
⁃ Jennie!
Tối nay, Jisoo đến sớm hơn, chẳng biết hôm nay là ngày gì xấu số, Jisoo chẳng bán được cây kẹo nào, vả lại tâm trạng lại bứt rứt khó chịu, như gặp điềm chẳng lành, cả ngày thơ thẩn, ngực trái mỗi lúc lại đập liên hồi, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra...chỉ mong sớm tới gặp nàng.
Bước vào căn phòng quen thuộc, không chút ánh đèn nào được mở lên, chỉ có duy nhất ánh trăng sáng ngoài trời hắt vào.
Cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ nghe thấy tiếng thút thít đang từng chút yếu đi.
Jisoo nhận thấy điều bất ổn, vội vứt túi bánh dâu sang một bên, đôi mắt sáng rực dáo dác quét đi liên tục, khi nhận thấy bóng người ẩn ẩn hiện hiện trong góc. Jisoo vội vã lao tới, ngồi xổm xuống, thiết nghĩ nàng buồn chuyện gì đó, bàn tay thon dài dịu dàng len lỏi, ấm áp tràn lan, Jennie cảm nhận được nó, lại tủi thân bật khóc lớn hơn.
~ Jennie ơi
Jisoo nâng gương mặt nàng lên, trong giây phút khuôn má đang dần sưng lên cùng vết đỏ lờ mờ dưới khoé môi nàng đập vào ánh mắt một cách nóng rực, sắc thái từ ôn hoà lại trở nên lạnh lẽo muôn phần, sục sạo như nham thạch truyền kiếp, giống như bị ai đó chọc vào điểm yếu luôn được giấu kín, phẫn nộ đến cực điểm. Lực đạo từ tay đặt trên cằm nàng cũng dần mạnh hơn, Jisoo đay nghiến răng lợi, gầm gừ trong cổ họng từng dòng âm thanh đáng sợ:
⁃ Tên khốn nào dám động vào em?....
Jisoo đáng sợ quá😿
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip