Chap 25: Dỗ công chúa hết giận
Sau đêm hôm ấy, Jennie thực sự đã rất giận Jisoo, quốc vương cũng điều người canh gác nghiêm ngặt hơn, còn chuyện đính hôn vẫn nằm trong dự định của ông ta, thiết nghĩ rằng Jisoo chỉ nói chơi chứ gan trời mới dám động vào công chúa bảo bối lừng danh quý báu của ông ta.
Dù cho có là vậy...
Sáng hôm sau Jisoo vẫn mặt dày tới xin lỗi nàng...
Jisoo sợ Jennie giận...
Là rất sợ, bởi cứ hễ nàng giận là nàng cạch mặt cô rất lâu. Jisoo thực sự rất khó chịu, Jisoo là muốn gần gũi với nàng, nàng cứ lạnh lùng như vậy thật muốn làm cho Jisoo tức đến sôi máu.
Jennie dạo gần đây rất thích đọc sách, sáng nào cũng phải xem qua vài trang để khi nhớ và tìm hiểu, đồng thời cũng là thói quen mới có. Hôm nay, Jennie đã nhờ người kê bàn tới trước cửa sổ, với ý định là sẽ chặn lối duy nhất để Jisoo có thể vào được, nếu chị ấy vào được chắc chắn sẽ kì kèo, sau đó ăn vạ rồi tới giai đoạn dùng mĩ nhân kế dụ dỗ nàng.
Nhưng coi vẻ hôm nay sóng yên biển lặng, gió man mát thổi ngang mái tóc nàng, gió cùng nắng phủ đầy cảnh vật, phủ đầy cả cánh lòng muộn phiền rối ren. Mĩ nhân với khuôn mạo tuyệt sắc hơn người dưới ánh nắng nhàn nhạt hất lên trong phút chốc còn lung linh hơn cả. Đôi con người màu lục tựa như mặt nước biển trong vắt, mĩ miều và đẹp như hòn ngọc quý, dường như chỉ cần nhìn qua điềm nhiên có thể cảm nhận được âm thanh lẫn thần sắc của tiếng sóng dạt dào nơi đáy mắt nàng. Như một bức tranh huyền thoại tuyệt đẹp, Jennie chính là tuyệt tác nhân thế. Mi dài cong vút khẽ rủ, che đi nửa nỗi niềm sâu sắc.
Phải chăng nàng đang nhớ tới Jisoo, từng câu chữ đọc qua cũng chẳng tài nào lọt vào trí nhớ, khó khăn đến lạ thường.
Jennie nhíu mày, tay đưa lên day day hai huyệt thái dương, cảm thấy vô cùng rối trí, hình ảnh ánh mắt đượm buồn đêm qua của Jisoo cứ mãi luẩn quẩn trong tâm cơ nàng, giống như bị ám ảnh, nhưng mà...cũng thật thê lương...chị đang lo lắng điều gì...
Jisoo, chị thế nào cũng chỉ muốn một mình gánh vác mọi chuyện...
Jennie khuỷu tay chống xuống, ôm lấy trán, có vẻ nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ nên mới trở nên mệt mỏi như lúc này...
Bỗng...
Một bông hoa nhỏ xíu nhú ra từ thành cửa sổ...
Jennie khẽ đảo mắt, liền bắt gặp cảnh tượng thiên nhiên thú vị này. Trong phút chốc tâm trạng liền thoái mái, cảm thấy vô cùng vui vẻ, nghiêng đầu, ngắm nhìn điề kì diệu và thiên nhiên ban tặng trong thời khắc bất ngờ. Nụ cười của nàng tựa như ánh dương, nhẹ nhàng tươi tắn nhe giọt sương mai còn đọng lại nơi ánh bình minh, rực rỡ xinh xắn.
Rồi...
Một bông hoa nữa nhú ra...
Thành hai nhánh xinh xinh đang dập dìu trước mắt nàng...
Đôi mắt cười của nàng cong lại thành nửa vầng trăng, hai má tròn phúng phồng ra theo nụ cười thảo mai, vô cùng đáng yêu.
Jennie chớp chớp mắt, nàng vươn người, đón lấy hai nhánh hoa, nhổ lên....
Đúng lúc rễ hoa bị rút khỏi nơi hạ cánh...
Một bàn tay khác cũng đang chộp lấy phần rễ...
Rồi...
Đi kèm với hai bông hoa xinh xắn là một chiếc người yêu siêu cấp lạnh lùng với thần sắc tuyệt thế hơn người.
Jennie trong giây phút sững người...
Nàng lặng đi...
Sau đó vội vàng né tránh ánh mắt cô, ra vẻ giận dỗi, bố rối nhìn vào trang sách đang đọc dở.
Jisoo cơ thể nhẹ như lông vũ, đáp gọn ngay trên khung cửa sổ, hẫng một nhịp, liền có thể đứng ngay cạnh nàng. Bộ dạng ngây ngốc, túng quẫn éo le, chỉ biết cười nhạt, gọi tên nàng:
- Jennie...
Jennie lặng thinh, nàng không trả lời. Môi nàng mím chặt thành một đường, dáng vẻ giận dỗi cô cùng đáng trách nhưng cũng thật đáng yêu. Jisoo rơi vào khổ tâm, ảm đạm tiến lại gần, nghiêng đầu, nói:
- Tôi sẽ không dám làm thế thêm một lần nào nữa, tôi nói thật đấy! Jennie, đừng giận...
-....
Nàng vẫn không chút mảy may đến lời cô nói, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng dòng chữ đen kịt ngay ngắn, nhưng đầu óc cơ hồ vẫn để sang bên cạnh mà hướng về Jisoo.
Jisoo bị bơ đến ngờ nghệch, sắc mặt dần trở nên khó coi, cô khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào vách cửa sổ, bộ dáng vô cùng quyến rũ, cùng với khuôn mặt xuất sắc hết phần thiên hạ. Hai người mỗi người một vẻ, nhưng lại là hai vẻ đẹp mang tính ôn hoà, khi đứng chung một chỗ, tựa như thể bức tranh tình thơ mộng, muôn đời muốn sở hữu được bức tranh kì diệu ấy.
Jisoo thản nhiên ghé mắt vào trang sách nàng đang đọc, liền thấy hai tên nhà khoa học đang nổi tiếng ở thời đại này, Jisoo nghĩ nghĩ, may mà bản thân có biết qua. Jisoo ho khan, nghiêng đầu, buông lời dụ ngọt:
- Jennie, tôi không phải Newton, cũng chẳng phải Enstein để có đầu óc tinh nhạy sáng chế cho em đủ loại phát minh giúp cho cuộc sống em muôn màu muôn vẻ, nhưng tôi không giống như họ, tôi không dùng cả đời tiết chế bản thân vào những thứ khoa học vật lí thiên tài. Tôi khác, tôi dùng cả đời...đem lại nụ cười và hạnh phúc bình yên cho em. Dùng cả kiếp yêu em, vậy chưa đủ hay sao?
Jennie thiếu chút nữa thì bật ngửa, nàng quay sang, hiện tại mới có chút động thái, đôi mắt siêu thực híp lại đầy nghi hoặc, quan sát từng chút một nét mặt đầy rẫy gian tình của Jisoo.
Jennie hừ một tiếng, lần này chắc chắn nàng sẽ không thiếu liêm sỉ nữa, nàng sẽ giữ lòng tự trọng thật cẩn thận để không rơi phải bẫy tình có thực mà Jisoo gài từ trước. Nàng lạnh nhạt đáp:
- Không chấp nhận mọi lời thủ đoạn!
Vậy là cả ngày hôm ấy Jisoo có nói thế nào, mè nheo năn nỉ ra sao Jennie cũng chẳng thèm bận tâm, đến lúc đi ngủ, nàng trực tiếp đá bay Jisoo ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại, mặc cho Jisoo ở ngoài đập cửa nhè nhè, phải, là 'nhè nhẹ', nếu là đập 'rầm rầm' la lối ầm ĩ sẽ bị cha nàng phát hiện và tống cổ đi ngay.
Dù là vậy, Jennie sáng sớm hôm sau vẫn cố ý mở cửa để Jisoo vào...
Nàng giận Jisoo là thật...
Nhưng nàng vẫn thích được gặp Jisoo...
Vậy có tính là giận không?...
Ngày tiếp theo, thiết nghĩ Jennie chẳng dỗi được lâu, Jisoo đem tới cho nàng một đoá hồng. Có đem theo một bó hồng trắng nữa để khi chơi với nàng xong sẽ lên đồi mộ phía Tây một chuyến để thăm cha mẹ đã khuất từ rất lâu về trước.
Jisoo thấy cửa sổ được mở tung, suýt chút nữa la hét vì vui mừng. Thật may thay, Jisoo vẫn cố vớt vát hình tượng lãnh đạm, duy chỉ có nụ cười trên môi là chẳng thể giấu đi.
Jisoo vỏn vẹn đáp xuống phòng nàng, vẫn như thường ngày, Jennie lại ngồi đọc sách.
Nghe thấy tiếng bước chân, tiếp đó là thân ảnh quen thuộc...
Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh hơn...
Hai cánh mũi lén phập phồng, cảm nhận mùi hương tinh tế trên cơ thể chị ấy.
Chỉ cần Jisoo thở thôi, tim nàng đã đủ rung rinh điêu đứng đến thần hồn điên đảo.
Jisoo như toả ra mị lực, là một mị lực kiêu kì khó cưỡng, Jennie nếu không cẩn thận sẽ một bước lạc vào mê cung tình ái nơi đáy mắt trong suốt của cô chỉ trong phút chốc...
- Nhận không Jennie?
Jisoo giơ bó hoá trước mặt nàng, mặt quay sang hướng khác, coi vẻ tự mãn về bản thân vì sự ngọt ngào sáng sớm này. Coi chị ta kìa, thật quá ngang ngạnh..
- Em sẽ không nói hoa hồng trắng tượng trưng cho cái chết đâu Jisoo!
Jennie ánh nhìn ai oán, giọng nói chan chứa vẻ chán nản, nàng lắc đầu, tiếp tục vùi đầu vào mấy dòng chữ. Jisoo giật mình, vội quay sang nhìn đoá hoa mình đang cầm trên tay. Chả là lúc này hai tay cầm hai bó, giờ tặng nhầm thành ra quê một cục. Jisoo rối rít đặt bó hoa trắng sang một bên, tay còn lại đưa lên, giơ đoá hồng đỏ thắm, gãi gãi cánh mũi, e ngại lên tiếng:
- Tôi nhầm, là cái này mới phải...
Nàng thầm cười, Jisoo trong mấy chuyện tình cảm ngọt ngào thật ngốc nghếch, nhưng lại cũng quá đỗi ấm áp. Tấm lòng cố kìm nén như thể tan ra, hạnh phúc chảy dọc khắp tế bào cơ thể, nàng mủi lòng, gập cuốn sách lại. Dung mạo đoan trang dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên chẳng mấy chốc làm sáng bừng gian phòng.
Jennie hai tay chắp sau lưng, từng bước tiến lên. Jisoo trong lòng hơi run rẩy, coi vẻ lần này nàng giận thật rồi, tiếp theo đó sẽ giận cô thêm 1 ngày nữa, chắc chắn sẽ khó chịu chết mất. Cô nuốt mấy lời định nói vào lại trong cuống họng, trên trán ứa ra vài giọt mồ hôi.
Jennie nhướn mày, dáng vẻ có kiêu sa thế nào cũng chẳng khác gì một chú mèo con, âm giọng nhàn nhạt, nàng hỏi:
- Chị chắc chắn muốn nhận lỗi?
Jisoo liền ngoan ngoãn gật đầu, đoá hoa vẫn được giơ ra trước mắt nàng. Jennie mỉm cười, nhận lấy đoá hoa. Jisoo có chút vui mừng, nhưng vẫn đang lo sợ rằng đây chỉ là nàng diễn, một chút nữa thôi sẽ ném đoá hoa ấy ra cửa sổ. Coi kìa, Jennie đang từng bước kiễng lên, nàng sẽ làm gì tiếp theo...
Jennie hôn má cô...
Là hôn má...
Chỉ hôn má thôi...
Không hôn môi à?
- Jisoo, em thực sự đã rất giận chị, dù sao đi nữa, ông ấy cũng là cha của em. Lần sau đừng làm vậy, nha?
Jisoo uỷ khuất rưng rưng, khẽ gật đầu, Jennie thật nhu hoà mà cũng thật dịu dàng, Jisoo chết vì sự hường phấn mà Jennie mang lại đây. Cô ôm lấy eo nàng, kéo sát, cúi xuống, ghé mũi vào vùng cổ trắng ngần, hít một hơi.
Jennie vuốt ve mái tóc cô, dù yếu thế hơn nhưng dạo gần đây Jisoo rất thích nịnh nọt và mè nheo với nàng, nàng lại là người hiền hoà hơn, nên cả hai một mực cưng chiều đối phương. Nàng mỉm cười, mi mắt rủ xuống, dáng vẻ đơn thuần nhưng kiều diễm mê hoặc.
Gió thổi man mát, nắng chan hoà chiếu vào căn phòng một cách gượng gạo. Jisoo vẫn một mực ôm lấy nàng, ghì chặt đến nỗi giữa cả hai chẳng còn chút không khí nào có thể xen qua. Cô trầm giọng, thì thầm vào tai nàng:
- Công chúa Kim, tôi yêu em, vô cùng yêu em!
Jennie hạnh phúc lấp đầy các ngăn tim, nàng cười, nụ cười ngày càng rạng rỡ.
- Jisoo, nếu chị cứ như thế này, em cá chắc có chết cũng chẳng thể hết yêu. Vả lại...em muốn kết hôn cùng chị, cùng chị sinh sống. Còn chị...hứa yêu em cả đời chứ?
Jisoo trong giây phút sững sờ, chỉ là cô từ từ thẳng người lên, tay vẫn yên vị quanh eo mềm mại của nàng. Jennie ngước lên đôi mắt của biển cả, hi vọng tràn trề mỗi lúc làm xao xuyến tấm lòng cô, Jisoo cũng có nỗi khổ cho riêng mình, chính là khi yêu nàng...cô không biết điểm dừng.
Thứ đáng trách nhất trên đời này, chính là yêu một người mà không đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho người ấy.
Cũng giống như Jisoo...yêu nàng...cô không lường tới kết cục...
Dù có tốt đẹp hay thất bại u tối...cô vẫn chấp nhận...bởi lẽ...được yêu nàng chính là một điều may mắn nhất trên thế gian này. Huống chi...được nàng đáp lại tình cảm một cách đậm sâu....
Tấm lòng bỗng chốc trở nên ngổn ngang đầy rẫy trùng phùng cách trở.
Chỉ là trong khoảnh khắc đau lòng...cô yêu nàng nhiều hơn một chút...
Nàng nhỏ bé quá...vậy mà...hi vọng nuôi dưỡng lại lớn lao lạ kì..
- Cái đó tôi không dám chắc. Nhưng mà hiện tại...tôi đang yêu em rất nhiều, yêu bằng cả tấm lòng. Jennie...tôi yêu em, giống như cách chuyển biến nhẹ nhàng từ hạ sang thu, cũng giống như cách tôi gửi ngàn thương nhớ để đổi lấy chân tình...yêu em là đủ...
Jennie trong lòng như nghe được tiếng sóng biển...
Dạt dào...
Ngọt ngào...
Giòn tan...
Chẳng phải biển cả...mà lại là biển tình thế gian...
- Em thương chị. Dù có thế nào, chỉ xin chị một điều...em cần chị...nên đừng rời xa em.
Ngọt vậy đủ rồi-_-
Tên mới có làm cho mọi người lạ lẫm không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip