Chap 26: Ghen tuông lẫn lộn

Các bạn biết gì không...

Sau một thời gian dài, Park Chaeyoung đã đồng ý yêu Lisa...

Nói chính xác hơn là "bông hồng Mariel" mất tích Roseanne Park đã đồng ý bước vào một cuộc tình mới...

Chaeyoung sẽ yêu Lisa để tập quên đi Jisoo...

Bởi vì thời gian qua thực sự cô ấy đã nhận được sự quan tâm chân thành từ tận đáy lòng cùng với mọi cử chỉ thân mật khiến cô ấy rung động ngày một loạn nhịp của Lisa. Nên...Chaeyoung bắt đầu có cảm tình với Lisa.



Hôm nay, Lisa lại dở thói mặt dày tới đu bám cửa hàng kẹo của Jisoo.

Hiện tại, Jisoo đang bận bịu với đống kẹo còn chưa kịp nặn xong, khuôn mặt đẹp kiều mị đến nao lòng suy cho cùng lãnh đạm tựa khí trời gió thu.

Lisa đứng một bên, một tay cho vào túi quần, tay kia vớ lấy quả táo trên kệ mà Jisoo để tặng khách hàng, sau đó đưa lên miệng cắn một miếng thật to.

Jisoo cảm thấy vô cùng khó chịu, ánh mắt sắc sảo liếc qua, khí chất ngút tròi, thần khí uỷ mị bức người. Trái lại, Lisa chẳng hề có chút run sợ, cũng chẳng hề dè chừng, điềm nhiên thốt lên:

- Jisoo, Roseanne yêu tôi!

Jisoo lơ đi lời của Lisa, cũng chẳng thèm mảy may tới ý định chọc tức cô, khuôn mặt tựa hồ không dính chút bụi trần hoà nhã không chút phiền nhiễu. Hơi thở khe khẽ, tay đều đặn nặn từng góc kẹo. Nhìn qua sẽ cảm tưởng như cả linh hồn rơi vào một bức tranh tình đầy thơ mộng giữa chốn nhân gian loạn lạc.

Lisa mi mắt trùng xuống, đuôi mắt kiêu kì híp lại một hồi lâu, cảm thấy Jisoo thực sự khó gần, tính khí lại như sóng biển, hễ động vào là cuồn cuộn bão giông phẫn nộ. Tựa như núi lửa, sẵn sàng cuốn chết cô ấy bằng ánh nhìn nóng rực.

Lisa vẫn cứng đầu, thủ thỉ:

- Jisoo, thích thật đấy, Chaeyoung yêu tôi...

- 2897, là tổng số lần cô nói câu đấy với tôi. Nếu không phiền thì tôi xin đáp luôn, tôi sẽ không cảm thấy ganh tị trước tình yêu của cô và Roseanne. Tôi yêu Jennie!

Jisoo lạnh nhạt ngắt lời, trong lời nói có vài phần đe dọa khiển trách. Lisa cảm thấy quá mức dư thừa cẩu huyết, lại thản nhiên đưa mắt nhìn dòng người đang không ngừng qua lại, nghĩ nghĩ được vài phút, cô ấy lại hỏi, ánh mắt cô cùng mờ ám mà muôn vẻ tự tin:

- Jisoo, hai chúng ta thử cho Jennie và Chaeyoung gặp nhau để phân tài đua sắc đi, tôi đảm bảo Chaeyoung của tôi thắng!

Jisoo cũng không vừa, ánh mắt phức tạp lập tức có phản ứng, liền toả ra mị lực kiêu kì mà hợm hĩnh. Lisa vừa nói động chạm tới Jennie? Lại còn bảo Jennie thua? Chắc chắn là ăn phải gan hùm sống. Jisoo trừng mắt, lạnh lùng cãi lại:

- Jennie của tôi là công chúa, chắc chắn hơn tình yêu của cô bội phần.

Lisa chậc một tiếng, liền đáp:

- Chaeyoung cũng từng là công chúa, chắc chắn sẽ hơn.

Jisoo phẫn uất, ánh mắt bỗng chốc tối sầm, như thể mất đi toàn bộ thần sắc, dung mạo cương nghị lạnh lùng. Cô đặt tay lên chuôi dao, chỉ trực chờ đối phương tiếp nhận, đáp gọn ghẽ:

- Hai công chúa không cần đích thân so tài, tôi với cô nếu muốn cũng có thể đấu tại đây!

Lisa vội tiến ra sau một bước, sợ đến xanh mặt, lần đấu trước đã đau liệt tới 2 tuần mới lành, lần này mà còn cả gan giữ sĩ diện là khỏi gặp Chaeyoung. Cô ấy rối rít chịu trận:

- Khoan, coi như chúng tôi thua, nhưng cô cũng nên để tôi gặp Jennie một chút cũng ko được sao?

- Không.

Lisa từng bước tiến lại gần cô, nụ cười nham nhở mỗi lúc lại hiện rõ, Jisoo chẳng chút dè chừng, tay vẫn đều đặn nhào nặn đống kẹo chưa hoàn thành, chỉ là vẫn tò mò xem cô ta định giở trò gì tiếp theo.

Lisa chớp mắt, khoé môi tràn đầy nhu tình ngọt ngào, đối nghịch với bộ dáng lạnh lẽo phẳng lặng của Jisoo, cô ấy nói như cố ý thân thiết:

- Cô có thấy chúng ta dạo gần đây rất nhiều điểm chung không? Nói chuyện lại rất hợp. Phải chăng chúng ta đang rất thân?

Jisoo ho khan, cảm thấy cô cùng nhạt nhẽo, đôi con ngươi co rút một hồi, cuối cùng không chịu được bầu không khí bí bách này, cảm giác như Lisa cố ý tán tỉnh Jisoo vậy, người ngoài dị nghị nãy giờ, thật đáng mất mặt. Nếu là người qua đường khi nhìn vào sẽ tưởng hai mĩ nhân đang thả thính lẫn nhau, nhưng nào ai biết cả hai đều đã có người tình trong mộng. Jisoo gật đầu, nâng khay kẹo, đáp chắc nịch:

- Thân! Thân ai người đấy lo!











- Jennie, chúng ta không thể vào trong đó. A không được mà!

Jisoo bị Jennie lôi kéo vào quán rượu quen thuộc. Một thân cáo ráo mạnh mẽ lại chịu khuất phục trước tiểu mĩ thụ yếu ớt chân tay non mềm, thật là mất mặt. Jennie híp mắt, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt bỗng chốc trở nên sáng rực, khuôn mạo xinh đẹp kiều mị xuất chúng, ôm khư khư lấy tay Jisoo nhanh nhanh chóng chóng kéo vào trong.

Jisoo trau mày, trước khi bước vào liền lấy mũ áo nàng choàng lên để che đi bảo vật vô giá mà cô ngày ngày giấu kín. Xế chiều, chỉ vừa mới đóng cửa, thì từ đâu Jennie với hai bím tóc được tết gọn lao tới lôi đi một mạch, vì quán cũng gần nên chẳng mất công mất sức kì kèo dai dẳng.

Jennie biết rằng Jisoo sẽ không trách móc nàng, trái lại sẽ thuận theo bất cứ mong muốn của nàng đưa ra, nên thiết nghĩ lúc đầu cô chỉ không chịu khuất phục một chút thôi, một lát nữa đằng nào cũng sẽ yêu chiều cưng nựng nàng hết mức.

Jisoo ấm ức, chịu khó nuốt bất khuất đang che giấu vào phía trong, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nàng. Quán hôm nay không đông lắm, nhưng nếu là hai cô gái xinh đẹp lạ mắt như bọn họ thì vừa bước vào liền hút mắt ngùn ngụt. Jisoo cảm thấy ánh mắt xung quanh thật không đúng đắn, dường như bọn họ đều đổ dồn thèm thuồng về phía nàng. Cũng phải thôi, mũ choàng chỉ che được chút ít nhan sắc, còn đâu vẻ kiêu kì đoan trang của nàng đều lộ ra hết bởi nụ cười mê hoặc kia mà. Jisoo cảm thấy khó chịu, trực tiếp xoay qua trừng một cái. Cô thề rằng nếu nàng không cấm đoán cô, Jisoo chắc chắn sẽ lao tới móc mắt từng tên một.

Jennie là của cô, là thuộc quyền sở hữu của cô, chỉ được một mình cô chiêm ngưỡng, không một ai có quyền dò xét.

- Xin hỏi hai vị khách đây muốn dùng gì ạ?

Người phục vụ trẻ tuổi tiến tới, may mà không phải Chaeyoung. Anh ta thoáng nhìn qua chỗ nàng, hai má cùng vành tai đỏ ửng liền bị Jisoo bắt phải, cô nghiến răng, kéo ghế, ngồi sát lại phía nàng. Jennie coi vẻ cũng nhởn nhơ không kém, nàng hồ hởi mỉm cười, thích thú đáp:

- 1 bình...

- Nước trắng!

Ủa??

Jisoo tất thảy ngắt lời, và đương nhiên chẳng phải ý định của Jennie lúc đầu. Jennie uỷ khuất, khuôn mặt mếu máo, quả thực bị Jisoo cấm đoán rõ ràng. Ánh mắt bỗng chốc hoá mèo con, quay sang năn nỉ xỏ xiên:

~ Jisoo hụ hụ...

- Không!

Jennie thu lại điệu bộ, ánh mắt bi ai chan chứa thất vọng, Jisoo thế nào cũng chẳng cho phép nàng uống rượu lần thứ hai, một lần chật vật mang nàng về nhà là quá đủ so với sức tưởng tượng. Jisoo ánh mắt phức tạp, suy cho cùng cũng phải cứng rắn một chút để đảm bảo sức khoẻ của nàng, khuôn mặt trắng nõn đẹp như tạc tượng của nàng ẩn ẩn hiện hiện sau lớp mũ choàng, mỗi bĩu ra trông vô cùng tội nghiệp. Jisoo nắm lấy tay nàng một cách âu yếm, hoàng hôn ấm áp chiếu vào góc bàn nhỏ, đậu trên làn da sáng mịn...tan ra...một vẻ đẹp vô thực kì ảo. Jennie lén nhìn...liền bị va phải mặt hồ hiền hoà nơi đáy mắt cô.

Chỉ tại Jisoo quá mức xinh đẹp, nếu không...nàng đã không im lặng chịu trận.

Là đẹp đến hao mòn tâm can...

Làm cho nhịp tim càng lúc cành rối loạn...

- Jennie, ăn chút canh nhé? Lúc nãy đi đường chắc em cũng mệt rồi!

Nàng mải mê đến mức chẳng để ý người phục vụ đã mang điểm tâm ra từ lúc nào. Jisoo cần mẫn múc chút canh thập cẩm nổi tiếng ra một chiếc tô nhỏ, đưa qua cho nàng, giọng nói uỷ mị dịu dàng, tựa như mây trôi, tựa như ánh chiều tà...êm đềm lắng đọng...ngân vang trong hồn siêu phách lạc nơi tim nàng từng âm điệu tình yêu cháy bỏng, rung rinh mãnh liệt...một hồi yêu thương.

Jennie yêu cách Jisoo đối xử với nàng...

Jennie yêu cách Jisoo ôn nhu...

Jennie yêu ánh mắt nhu hoà của Jisoo..

Mọi thứ từ Jisoo...nàng đều yêu thích...là liều thuốc mê lớn nhất mà nàng từng nếm qua. Khi uống phải...chẳng những nghiện mà còn chẳng tài nào dứt ra.

~Nào!

Jisoo đưa muỗng kề tới gần miệng nàng, tay còn lại bưng bát theo sau. Jennie đỏ mặt, há miệng, nhận lấy muỗng canh từ cách yêu chiều của Jisoo.

- Tôi cũng muốn được Jisoo đút cho ăn!





Từ đâu Lisa chạy tới, kéo ghế ngồi đối diện với đôi uyên ương. Cô ấy làm vẻ mặt phụng phịu, nhìn qua sẽ bị nổi da gà. Jisoo ánh mắt khinh miệt, đặt tô canh xuống, nhíu mày khó chịu:

- Sao cô lại có mặt ở đây?

Lisa bốc một miếng lạc cho vào miệng, không chút lịch sự, đáp:

- Tình cờ!

Đôi mắt Jisoo mười phần thì tới chín phần ai oán ngùn ngụt, môi trái tim không hề có động thái. Lisa thản nhiên bắt lấy một tay nàng, đứng lên, giống như phép lịch sự, Lisa tự tin giới thiệu:

- Xin tự giới thiệu, tôi là bạn thân của Jisoo, rất vui khi được tận mắt chứng kiến một đại mĩ nhân giáng thế thần sắc hơn người như công chúa Kim đây!

Giọng Lisa nhỏ đến nỗi chỉ cần Jennie và Jisoo nghe thấy được, cơ hồ vì một phần cũng bảo toàn thân phận cho Jennie. Trong khoảnh khắc Lisa hôn lên mu bàn tay nàng, Jisoo con người sẫm màu, trạng thái từ ảm đạm tới phẫn nộ, máu ghen trong lòng nổi lên, tâm cơ dường như bồn chồn, như thể muốn lao tới giết chết cô ta. Jisoo không nghĩ nhiều, tay nắm lấy chuôi dao đặt bên hông, may mà Jennie phản ứng kịp, nàng vội bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt ưu tư vương vấn nồng nàn ôn hoà, giống như nắng hoàng hôn...xoa dịu lửa giận trong lòng cô một cách miễn cưỡng.

Jisoo thế nào cũng nghe lời nàng, không nói không rằng giật lấy tay nàng, giấu lại vào trong lòng.
Lisa bĩu môi, ngồi xuống, bốc một chút lạc cho vào miệng, ánh mắt lơ đãng rơi vào khuôn mặt kiều diễm của Jennie, trong vô thức bị làm cho mê mẩn. Jisoo đương nhìn thấy, con ngươi trong suốt uỷ dị muôn vẻ mịt mù xa xăm, trực tiếp đem nàng đứng lên, lạnh lùng nói:

- Đi về thôi Jen!

Nói rồi, Jisoo ném cho Lisa một ánh nhìn máu lửa...không chút lưu tình...rời đi...




- Jisoo, em vẫn chưa ăn xong mà!

Jennie vùng vằng, cố ý nán lại, ra sức lôi kéo tay cô. Jisoo ghen đến mù quáng, mày nhíu lại cành sâu, chỉ trong một khắc liền vác cả thân thể mềm mại của nàng trên vai, cơ hồ không cho nàng có được đường thoát.

Jennie gượng quá, đỏ mặt, dãy dụa la hét ầm ĩ:

- Thả em xuống Jisoo! Jisoo thả em ra! Cao quá Jisoo thả raaa...

- Em còn hét nữa tôi liền đem em buộc lên bạch mã cho chạy 10 vòng trấn.

- Thả em ra!

Jisoo nghiến răng, không chút liêm sỉ, thốt lên:

- Chết tiệt! Không cưới là không được mà!

Một lớn một nhỏ, náo loạn tiền đình cả một khu trấn đông người. Và cũng là lần đầu tiên Jennie chứng kiến cảnh Jisoo ghen đáng sợ đến thế nào, vì chuyện sau đó, Jisoo thực sự đã nghiêm khắc với nàng, nghiêm khắc đến rùng mình, cứ hễ chểnh mảng là đè ra hôn đến khi thoả mãn mới buông tha...





















Dạo gần đây mình cảm thấy ít fic về Jensoo được ra lò😞😞

Mọi người nghĩ sao về một fic không có H?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip