Chap 29: Giải nguy

Hôm nay là một dịp đặc biệt với vương quốc Alien, đó là hoàng tử Jim - vị hoàng đế tương lai của Rotour, cũng là vị hôn ước tương lai của nàng qua ghé thăm đồng thời xem mắt công chúa.

Kim Jennie hôm nay tâm trạng không được vui, nàng ghét cách hắn ta nhìn nàng, nàng ghét ánh mắt không đúng đắn của hắn, cùng mấy lời từ cha nàng gắn ghép cả hai nàng cũng đều không ưa. Jennie ngồi 4 tiếng đồng hồ chỉ để dự buổi tiệc chào mừng trên chiếc bàn dài đầy đồ ăn, nàng vô cùng mệt mỏi. Jennie chỉ muốn gặp Jisoo thôi.

Jim có mái tóc vàng tự nhiên cùng đôi mắt màu nâu hạt dẻ, cùng gới sống mũi cao trông vô cùng tuấn mĩ, dáng vẻ cùng thái độ lịch lãm không thua kém, lời nói và cách hành xử cũng tỏ ra là một người thông minh nhanh nhạy. Jennie thỉnh thoảng có liếc qua, nhưng đều là ánh nhìn không mấy thiện cảm, thỉnh thoảng cười cho qua rồi tiếp tục vẩn vơ ngồi nhấm nháp vài món ăn.

Nàng ghét bầu không khí này, nàng ghét mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn vào nhau, nàng nhớ mùi của Jisoo, nhớ ánh mắt dịu dàng của chị ấy, chứ không phải ánh mắt dò xét của mấy người kia.

Chiều tối, không biết cố tình hay cố ý, cha nàng đề nghị cả hai cùng nhau dạo chơi trong vườn anh đào mới nở sau trấn. Nàng và Jim ngồi hai con ngựa khác nhau, tất nhiên việc đi ngựa đối với nàng chẳng còn gì khó khăn, anh ta đi song song với nàng, suốt cả đường đi huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng quay sang buông lời khen ngợi. Nhưng những lời ấy nàng cũng chẳng thèm để tâm, chỉ là trong mọi lúc...nàng đều nghĩ tới Jisoo.

- CÔNG CHÚA, KÌM NGỰA!

Vúttttt

Một tiếng xé gió ngang trời vang lên...

Chiếc phi tiêu phi tới, thật may thay chỉ quét ngang một bên má của hoàng tử Jim, lưu lại trên ấy một vết xước đang dần tứa máu.

Kim Jennie kinh sợ, tiếng hét lớn của anh ta làm cho nàng giật thót tim, may mà đủ dũng khí trấn tĩnh bản thân mà kìm ngựa lại. Từ lúc nãy tới giờ vẫn chưa hết hoảng hốt, tim như chuẩn bị văng ra khỏi lồng ngực, tròng mắt mở lớn, chăm chăm nhìn vết thương trên má anh ta. Chẳng là chưa biết chuyện gì xảy ra, ai đang theo dõi cả hai? Tay cầm dây đai run lên từng đợt, môi mím lại thành một đường, khuôn mạo đoan trang cũng bị doạ cho một phen hú vía.

Trước mắt nàng theo thứ tự xuất hiện 3 tên mặc đồ đen kín mít đứng trên cây. Coi vẻ bọn chúng là sát thủ được thuê để trực tiếp giết một trong hai.

Hoàng tử Jim cắn chắc răng, mu tay nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh, mắt nổi lên vài tia máu. Nhìn thế nào cũng không ra bộ dạng uy nghi lạnh lùng mà hết sức ảm đạm giống như Jisoo. Jisoo điềm tĩnh, tinh nhạy bao nhiêu, hắn ta rối loạn mất kiểm soát bấy nhiêu.

- Phía sau cũng có vài tên, kiểu này khó lòng trốn thoát!

Nghe hắn nói vậy, Jennie vội dáo dác nhìn tứ phía, phát hiện bản thân bị vây quanh, liền rơi vào hoàn cảnh túng quẫn rối trí. Jennie nghĩ rằng kiểu này mất mạng thật rồi, nàng còn chưa kịp sống hạnh phúc với Jisoo, còn chưa kết hôn kia mà. Trong giây phút sinh tử lẫn lộn, nàng da diết khắc khoải nhớ tới ánh mắt cô, nếu có Jisoo ở đây thì chỉ trong một giây cô liền có thể đá bay bọn chúng, chứ không phải tên Jim có gia giáo mà võ nghệ còn không bằng một cái liếc mắt sắc sảo của Jisoo.

Nàng gần như khóc nấc lên, chợt nhớ tới chiếc cung mini mà luôn đeo bên người. Nàng nhanh nhanh chóng chóng lấy ra...

Cùng lúc một tên trong số đó rút một con dao găm nhắm tới nàng...

Cũng là lúc...

Phập phập phập...

3 chiếc mũi tên bắn ra...

Bọn chúng thấy tình hình bất ổn liền nấp vào nơi trú...

Duy chỉ còn con dao găm vẫn đang lao tới chỗ nàng với tốc độ bàn thờ...

Jennie nhắm tịt mắt...

Cảm nhận thời gian đang dần trôi và nàng chuẩn bị chia li từ biệt với Jisoo...

Keng...

Nàng chết chưa?

Nàng còn sống...

Jisoo trong phút chốc lao tới, bay vút lên không trung, tung một chiếc phi tiêu tới, liền hất bay con dao.

Nàng còn chưa kịp nhấn nút...

Chả lẽ...Jisoo theo dõi nàng?...

Chính xác là thế...

Jisoo dù thế nào cũng theo nàng tới cùng...kể cả nàng có ở đâu...nàng ra sao đi chăng nữa...chỉ cần nàng gọi cô đều có mặt trước...

Rồi...

Jisoo bắt lấy eo nàng, ôm lấy thật chặt, một chân đáp lên yên ngựa, nhảy sang đặt nàng tới phía trước hoàng tử Jim, bản thân trụ vững dưới đất.


Dung mạo tuyệt trần, mũ choàng chùm đi mái tóc đen nhánh tết gọn vắt sang một bên, thần sắc mịt mù xa xăm, hơi thở cao ngạo như một con thú hoang, sẵn sàng chộp lấy mồi bất cứ lúc nào. Mắt sáng quắc như mắt thần...đôi mày hiên ngang nhíu lại càng sâu. Trong tay cầm một con dao găm khác, mắt sắc liếc sang chỗ Jim, gằn từng tiếng:

- Tên khốn vô dụng, đưa công chúa chạy trước, tôi kìm chân chúng! Mau!

Jim nhíu mày, nhìn qua ánh mắt chắc nịch của cô gái lạ mặt, hai má cùng vành tai của anh ta đỏ ửng, bỗng dưng cảm giác như gặp được người trong mộng nên có chút chần chừ.

Jisoo trau mày, khuôn mạo xuất thế chất chứa dáng vẻ kiêu kì, như một chú sóc, nhanh thoăn thoắt tiến tới. Tưởng như nguy hiểm cực, khí thế như một chú sói hoang, cùng thần sắc mê hồn, như đánh gục vào từng đòn tâm trí.

Jisoo đến một lọn tóc bay cũng hoàn hảo chứ chưa cần nói đến tài và sắc. Dáng vẻ cô đậm chất vương gia, ánh mắt sáng như sao. Cùng lúc ấy ba tên áo đen liên tục phi từng đợt phi tiêu tới. Jisoo lập tức chống trả, động tác thuần thục còn nhanh hơn cái chớp mắt.

Jisoo vừa đánh vừa lùi, hai răng nghiến chặt vào nhau, mồ hôi chảy ướt đẫm trán. Động tác nhanh nhanh chóng chóng, chỉ sợ chệch một nhịp là làm tổn thương tới nàng.

Thấy hắn ta chưa có động thái mà cứ chăm chăm đứng yên, còn Jennie ra sức vùng vẫy, Jisoo, mồ hôi trên trán ứa ra mỗi lúc một nhiều, lực đạo từ tay cũng yếu đi, gằn lên:

- Nhanh lên! Tôi không trụ nổi nữa đâu!

Jisoo phẫn nộ, đạp vào mông ngựa một cái mạnh. Con ngựa liền phi đi thật nhanh, Jennie gào lên:

- Jisoo còn chưa lên! Dừng lại đi mà! Jisoo, còn Jisoo thì sao....

Trong khoảnh khắc rời xa, Jisoo quay qua, đáp trả nàng chỉ là ánh mắt bi ai nhu hoà khó tả, cô mỉm cười, nụ cười ấy có lẽ đánh đổi cả đời cũng chẳng thể quên...

Ánh mắt lẫn nụ cười...sao lại thê lương đến thế...

Jennie ngờ nghệch...để mặc hình bóng cô đang dần mờ đi...

Tròng mắt vô hồn mất đi sức sống vốn có...

Lần cuối...nàng chỉ thấy một thứ nhọn lao tới...cắm thật sâu vào tay cô...

Tim nàng nhói lên...ruột gan quặn thắt...sắc mặt trở nên khó coi...

Giọt nước mắt vương khoé mi theo chiều gió vương ra...hoà vào không khí...gửi lại tình yêu chân thành...

Jisoo nhìn bóng dáng hai người họ khuất xa...

Cảm giác trống trải ùa vào bủa vây canh cánh trong nỗi lòng hiu quạnh.

Nhìn thấy nàng đang vùng vẫy yếu ớt, chẳng phải nàng đang rất vui với anh ta? Thật xứng đôi vừa lứa.

Mặc kệ con dao đang ghim chặt trên cánh tay, Jisoo buông bỏ tất cả, một mình giao đấu...
















Đêm ấy Jisoo bị thương nặng, cố gắng lết từng bước nặng nề vào nhà. Jisoo ngồi bệt xuống, dựa tạm vào vách cửa, cả người đầy vết xước, trên bắp tay vẫn yên vị con dao cắm thật sâu.

Jisoo đau đến nhăn nhúm khuôn mặt, tay run rẩy đặt lên chuôi dao, mồ hôi ứa ra như nước mưa, cắn răng, dứt khoát rút con dao ra. Máu cùng lúc chảy ồ ạt, men theo cánh tay...tới ngón tay...nhỏ giọt xuống nền đất lạnh buốt...

Jisoo hai cánh môi khô khốc, ánh mắt tối sầm mất đi hồn sắc, sức lực cùng trọng lượng cơ thể bị vắt sạch. Mệt đến nỗi không cử động nổi tay chân...

Nhưng đau đớn làm sao bằng tận mắt chứng kiến cảnh nàng cùng vị hôn ước sánh đôi với nhau, nhìn học một trai một gái, tài sắc vẹn toàn đều có đủ, chỉ tiếc rằng đến một ngày kia...người cùng nàng bước vào lễ đường sẽ chẳng phải là cô...

Ấn đường xinh đẹp nhíu lại càng sâu, vết thương cũ trong tim vốn chẳng lành, nay còn xuất hiện thêm vô vàn vết thương lòng, cùng với đau đớn cơ thể...như một hồi thuốc tê làm liệt phế con người hết lòng chân thành....

Trăng sáng vằng vặc, Jisoo ngồi tựa vào thành cửa, mệt mỏi đong trĩu mi mắt, cùng cơn buồn ngủ kéo tới, cô mê man, vội vớ lấy một miếng vải trắng trên hộc tủ, quấn tạm lên chỗ bị thương. Bộ dạng chật vật bị chi phối sức lực, suy cho cùng cũng yếu đuối đến thế.

Trong khoảnh khắc gần như thiếp đi, dưới khoé mắt mờ nhạt tràn ra một giọt nước long lanh trong suốt. Như thể chứa chấp bao ưu phiền cùng tấm lòng của kẻ si tình với tình yêu bất diệt chẳng hề đổi thay... đọng lại trên từng hàng mi mỏng manh. Và tưởng chừng có thứ gì đó thoáng qua, tựa như lông hồng, nhẹ bẫng...đánh đổ tâm can cùng nước mắt người...

Dần dần lăn dài trên bên má trắng nõn...đáp xuống đất...tan ra...hoà cùng máu tươi...

Bi thương tận cùng...giới hạn vỡ ra thành từng mảnh sắc như thủy tinh...không nhanh không chậm mà khắc thật sâu vào trái tim đang không ngừng hen rỉ.

Chẳng trách đau thương cùng cay đắng kết lại thành từng đợt, dạt dào như sóng biển, quận trào nơi  đáy lòng tan nát, lưu lại nơi khoé mắt vương sầu..

Và cũng vào lúc ấy, ánh nhìn chứa đầy nhu tình ngọt ngào của nàng lại xuất hiện trong tâm cơ vốn đang ngang nhiên chao đảo...

Đôi mắt của nàng rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất thế gian này, để rồi khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô sa vào thế giới của riêng nàng, chìm đắm trong tạo hoá nơi thế giới kì ảo...một thế giới của cạm bẫy tình yêu...

Cả nụ cười...giống như một thứ mê cung kì ảo giữa nhân gian, khi lỡ lạc vào trong mê cung ấy, có dùng cả đời cũng chẳng thể nào thoát khỏi.

Ánh mắt người thâm thuý tựa biển cả...sáng ngời như vì sao xa...nhưng tưởng chừng trong đáy mắt chỉ vất vưởng dáng vẻ nàng công chúa người thương...

Lời hứa yêu thương như hoá thành mây khói, mối tình đẹp muôn thuở giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà muốn dấn mình mãi mãi.





Tôi ước gì cuộc sống như một chiếc đồng hồ, chỉ cần đón lấy kim giờ mà xoay lại đều có thể trở về....trở về nơi tôi cùng em bắt đầu...yêu em một lần nữa...




Đoá hoa cúc trắng trên tay định đem tặng nàng rơi xuống, cánh hoa mỏng tang chìm vào biển tình, nhuốm màu máu hoà cùng màu nước mắt mộng mị bi ai...



















Chúc mừng hạnh phúc😙😙😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip