Chap 36: Yêu cả đời
- Woa, hoá ra ở cái vương quốc bé như lỗ mũi cũng có một khu biệt lập như thế này!
Lisa đứng kế bên Jisoo, tay khoanh lại ngay ngắn uy nghiêm trước ngực, thầm thán phục ra thành quà suốt từ trưa tới hiện tại. Jisoo gật đầu, vẻ mặt thoáng ưu tư, giương mắt dò xét quanh một lượt. Là một trấn hoang vu phía sau cánh rừng phía tây, lúc nãy lần theo vết máu đến đây thì chẳng còn vết tích. Bù lại tìm ra được những căn nhà xập xệ ổ chuột nằm cách ra nhau, có lẽ người dân nơi này thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội bấy giờ và phải dựa vào nhau mà sinh sống. Jisoo ánh nhìn lãnh đạm, môi mím lại hồi lâu, tất thảy lạnh lẽo đến không tưởng, khí chất u ám toả ra tứ phía bao trọn lấy thân ảnh cao ngạo mê người, ngũ quan dưới ánh hoàng hôn chạng vạng như một bức hoạ nổi tiếng xứ tiên được phô trương một cách nhất mực hồng trần, mê li mà chẳng thể dứt ra, khi ngắm phải sẽ rơi vào tình trạng vương vấn mà muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi hoa lệ.
Jisoo dáo dác dò xét xung quanh, cảm nhận được trái tim nàng đang rất gần với bản thân nhưng chẳng thế tìm ra. Suy nghĩ vô cùng trừu tượng, chăm chăm quan sát kĩ lưỡng, không nóng vội hành động.
- Jisoo, cô tìm hướng đó, tôi tìm hướng này, nếu tôi tìm ra Jennie, nhất định sẽ mang về cho cô, đảm bảo không mất một cọng tóc!
Lisa chỉ trỏ về hai phía, sau đó thẳng lưng định chạy đi. May thay Jisoo phản ứng kịp thời, vội chộp lấy khuỷu tay cô ấy, ánh mắt bình đạm thản nhiên như chẳng điều gì khiến cô trở nên sợ sệt. Jisoo đáp một cách có chủ đích:
- Không cần tìm, cô ngồi đây đợi!
- Thế còn cô thì sao?
- Tôi? Đi đón công chúa về lâu đài tình ái!
Ở một nơi khác, Kim Jennie bộ dạng mệt mỏi cạn kiệt sức lực dựa hoàn toàn vào vách tường phía sau lưng. Nàng nâng lên mí mắt đã sớm sụp xuống ê trề sau một hồi dằng co với tên bắt cóc lạ mặt. Tay bị trói chặt đến nỗi từng mạch máu phía trong như muốn đứt ra. Dù vậy nhưng khuôn mạo hoàn mĩ yêu kiều cũng chẳng hề mai một dù chỉ là chút ít. Cơ thể nàng đang dần kiệt quệ, cũng không biết vì lí do gì mà mồ hôi tuôn ra như suối, nhiệt độ trong người càng lúc càng thất thường, lúc nóng lúc lạnh, hai cánh môi khô khốc bám víu lại với nhau, hơi thở cũng nặng nề trở nên khó khăn, mi mắt trập trùng, cổ họng khô khan như có ai đổ dung nham vào phía trong. Kho nàng mở mắt, chính là lúc xuất hiện trước mắt một người đàn ông xa lạ chẳng rõ tên tuổi, vết sẹo đỏ ửng trông vô cùng kinh hãi.
Jennie Kim cố gắng vùng vẫy, ra sức hét lên:
- Ngươi là ai? Mau thả ta ra! Giữa ta và ngươi chẳng có thù oán, thậm chí ta còn chẳng biết ngươi, tại sao lại bắt ta?
Hắn ngồi trên chiếc ghế nệm cũ rích, đối với nàng nụ cười cành thêm bỉ ổi đáng sợ. Nhưng nhìn lại hắn ta, lại coi vẻ có chút quen mắt, dường như đã từng thấy qua, nhưng Jennie thế nào cũng không tài nào nhớ ra nổi.
Hắn ta nhìn nàng lại càng thêm đố kị phãn uất, bỗng dưng hắn trở nên kích động, trỏ thẳng vào nàng, nói với chất giọng gần như gầm lên đanh thép:
- Tại cô, vốn dĩ anh trai tôi đã sống rất vui vẻ, khi anh ấy chết, mẹ tôi vì quá sốc đã đổ bệnh rồi đi theo. Tất cả là tại cô! Tại cô mà ta mất hai người ta coi trọng nhất! Công chúa Kim, chi bằng cô cũng nên chết theo họ?
Jennie mày nhíu lại càng sâu, thều thào thành tiếng:
- Anh trai ngươi?
Hắn ta bật cười, nụ cười man rợ của hắn vỡ ra trong không trung, tan thành mây khói, kì dị nhếch nhác. Ánh mắt đỏ hằn của hắn lại càng trở nên hung tợn, nhìn thế nào cũng không hài hoà được với khuôn mặt tuấn tú sáng sủa.
- Đến giờ cô vẫn hỏi câu đấy sao công chúa vương triều? Là Jung Sejin, người được phát hiện bị giết một cách bí ẩn ngay trong nhà riêng của mình! Hình như hôm ấy tôi nhớ không nhầm thì công chúa cũng có mặt trước khi hiện trường kinh hoàng được rêu rao khắp nơi, nhỉ?
Kim Jennie tròng mắt trong veo mở lớn, cơ thể dần trở nên run rẩy, dáng vẻ ủy hoặc nhuốm đầy màu máu của Jisoo đêm hôm ấy lại hiện hữu trong đầu, nhưng nàng có thể nào cũng sẵn sàng dùng bản thân để che chắn cho chị ấy. Jennie khom mình, sợ hãi bủa vây lấy tấm lòng man mác, cùng lúc như muốn đe doạ tâm trí mềm mỏng của nàng, từng đợt yếu ớt lại tràn lan ồ ạt, ăn mòn từng thớ tế bào nóng hổi. Kim Jennie gần như gục ngã, toàn thân tê liệt, mệt đến nỗi chẳng thể thở nổi, cử động của một ngón tay cũng dần trở nên khó khăn, đầu óc mất kiểm soát.
- Nhìn cô tôi mới nhớ ra sáng hôm qua tôi có một gặp một mĩ nhân, là một mĩ nhân một mực trung thành với công chúa đây! Chẳng những có nhan sắc chim sa cá lặn, mà khí chất và tài nghệ lại xuất sắc muôn phần, nói tóm lại, là tài sắc vẹn toàn!
Hắn ta giơ bàn tay chi chít băng gạc cùng máu tươi in thẫm một mảng, cùng lúc Jennie nặng nhọc đưa mắt nhìn lên, nụ cười nửa miệng của hắn càng làm cho nàng cảm thấy kinh sợ.
- Vết thương này là do người hôm qua gây ra! Và nếu không có cô ta, công chúa Kim đã chẳng thể có mặt ở đây để nói chuyện cùng tôi!
Kim Jennie nửa nghi nửa ngờ trở nên kích động vô cùng, tay bị trói chẳng thể cử động, hắn ta thất vọng lắc đầu, câu nói tiếp theo đây mới là chủ đích để cho nàng rối trí hơn cả.
- Thứ duy nhất tôi có thể nhớ được là đôi mắt đặc biệt của cô ấy, là một đôi mắt rất đẹp, rất ấn tượng, có lẽ dùng cả đời cũng chẳng thể quên, lỡ rơi phải lưới tình trong đáy mắt ấy cũng chẳng thế dứt ra, đến tôi còn suýt nữa sa chân bước phải. Là một đôi mắt màu hổ phách, màu của sự chết chóc!
Quả đúng như nàng dự đoán. Jennie tim giật thót, tròng mắt co rút mãnh liệt hơn thế, nàng cắn răng, gào lên:
- Ngươi không được động vào chị ấy!
Hắn ta thấy dáng vẻ bất bình đáng thương của nàng, đôi mắt long lanh đỏ hoe chứa chan nước mắt phẫn uất, nụ cười của hắn giòn tan hoà vào không khí u ám tĩnh mịch.
- Quả nhiên hai người biết nhau!
- Tên khốn! Hai anh em nhà ngươi đều hèn nhát như nhau cả...
Choang
Hắn tức tối vớ lấy chai rượu đặt bên cạnh ném về phía nàng, may mà chệch sang một bên, cơ mà mảnh thuỷ tinh vô cớ văng ra ghim lên lòng bàn tay trắng mịn như tuyết. Jennie cảm giác đau đớn dồn nén, nước mắt theo khoé mắt ứa ra, hoà cùng màu máu lan xuống nền đất lạnh lẽo...
Cảm giác cô quạnh cứ thể chảy trôi, hoà cùng nét đẹp trong trẻo thuần khiết như thiên sứ xuất phàm.
Kim Jennie bất lực, buông thõng tay, máu đỏ cứ thế ứa ra ngày càng nhiều, mảnh thuỷ tinh ghim càng sâu, nhưng chẳng thể đau đớn bằng vết thương lòng đau thấu tận tâm can.
Tên ác khẩu từng bước tiến tới, hắn ngồi khom
xuống đối diện với nàng, cởi trói trên tay cho nàng, cổ tay nàng đã sớm trở nên bầm tím. Hắn cầm cổ tay trái của nàng lên, cố ý bóp mạnh, Jennie đau đến nhăn nhúm mặt mũi, nhưng chẳng thể thốt lên thành lời, căn bản là sức lực nàng đang dần thoi thóp, nếu Jisoo không đến nhanh, xem chừng Jennie sẽ ngất lịm ngay tại lúc này.
- Công chúa Kim...đau đớn lắm phải không? Đáng ra, cô nên chết ngay từ lúc ấy!
Phập
Máu tuôn ra như suối, vương lên da thịt trắng nõn...
Kim Jisoo lật người hắn ra, đẩy ghì vào vách tường, động tác nhanh như hổ vồ đâm từng nhát liên tiếp lên bụng và ngực hắn. Máu bắn ra tung toé, bắn lên cả ngũ quan mĩ miều tuyệt thế. Sát khí u ám toả ra tứ phương, mắt hổ phách mới vừa lúc nãy còn dịu dàng thanh thoát như nước, chẳng mấy chốc đã rộn ràng bão tố. Màu mắt đẹp vô thực, tia lửa phẫn nộ loé lên, tựa như mắt hồ ly, phát sáng giữa không gian mênh mông. Khí chất cùng hơi thở nóng rực, thiêu đốt từng tế bào và ngữ khí của đối phương.
- Tôi đã cảnh cáo anh cấm động vào công chúa Kim...còn dám cứng đầu làm càn?!
Hắn ta chẳng kịp ú ớ, bị Jisoo đâm một nhát trí mạng cuối cùng giữa tim, tắt thở ngay tại chỗ. Jennie mắt mông lung vô hồn, mất đi hoàn toàn thàn sắc hồn nhiên vốn có.
Jisoo cởi bỏ áo choàng, vứt con dao đầy máu sang một bên, thở hắt vài hơi, người chết ngay trước mắt mà cô đến một cái chớp mắt cũng không hề tồn tại, cũng hề có chút gì gọi là nao núng. Khẩu khí cùng ngữ điệu suy cho cùng uỷ dị bức người, quay sang phía nàng, thấy dáng vẻ đáng thương đang co rúm lại một góc như mèo nhỏ, tấm lòng ngổn ngang bỗng chốc tan ra, ánh mắt trùng xuống, nhã nhặn ôn hoà, nhìn thế nào cũng không thể ngờ tới dáng vẻ đáng sợ vừa lúc này. Điệu bộ dịu dàng ấm ấp tất thảy chỉ một mình Kim Jennie có được.
Jisoo tiến tới, ánh mắt tràn ngập nhu tình, khoác cho nàng áo choàng của bản thân, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên. Lúc vừa tìm tới được đây điều đầu tiên cô tìm kiếm chính là Jennie, nhưng chỉ vừa nhìn thấy tay nàng bị thương cùng sắc mặt nhợt nhạt, cả người cô như phát điên lên, máu lạnh dồn tới tận tuỷ sống, chẳng màng điều gì khó khăn cản trở, trực tiếp đem dao đi giết người.
Jennie bấy giờ mới nâng lên dáng vẻ bi ai cùng ánh mắt long lanh sáng ngời, một ánh mắt ngàn đời cô một mực trân quý, trong ánh mắt ấy...chỉ chứa đựng tin tưởng mãnh liệt và tình yêu chân thành.
Jisoo ân cần xé một mảnh áo băng bó lại vết thương cho nàng, cũng không quên loại bỏ mảnh thuỷ tinh.
Jennie được đón nhận một loạt động thái ôn nhu, nước mắt hoa mĩ một lần nữa chảy trôi, Jisoo thấy nàng như vậy, tay chân bỗng chốc luống cuống cả lên. Vội ôm lấy nàng vào lòng, ra sức dỗ dành:
- Công chúa Kim, đừng sợ! Đừng sợ, tôi sẽ không làm như vậy trước mặt em thêm một lần nào nữa!
Jennie xoa xoa mũi, giọng nói nghẹn ngào:
- Thật tốt quá! Jisoo của em vẫn luôn ở đây!
Jisoo hôn lên mái tóc nàng, tay di chuyển tới vỗ nhẹ lên lưng nàng. Bỗng dưng cảm thấy điều gì không đúng. Cô giở người nàng ra, đặt tay lạnh buốt lên phần trán nóng bừng của nàng. Đồng tử co rút dữ dội, xót xa vô hạn trùng phùng dâng lên, Jisoo cắn răng, nhanh nhanh chóng chóng bưng nàng trên tay, lẳng lặng rời đi, vừa đi vừa không quên quở trách:
- Sao lại sốt rồi? Công chúa Kim, em thật không biết lo cho bản thân!
Lúc Jisoo nhíu mày nhìn xuống, cùng lúc Jennie nở một nụ cười ngọt ngào đắm đuối. Jisoo trước dáng điệu mê hoặc như biển sắc ngời ngời cám dỗ của nàng, hai má liền đỏ lên, ánh mắt tan ra, cắn răng giữ lại đôi chút hình tượng.
Và bằng một cách nào đó, chỉ cần thấy nàng cười, trái tim cô như đâm trồi nảy lộc.
Có lẽ rằng...khi thương thầm nụ cười ấy, cả đời này phiêu du đến cùng trời cuối đất.
Jisoo bưng nàng trên tay, ôm xiết lấy như thể không muốn đánh mất nàng một lần nào nữa. Jisoo thề rằng từ đây về sau bỏ cả tính mạng để bảo vệ nàng. Cùng lúc hai người rời đi, căn nhà gỗ bốc cháy nghi ngút cùng thi thể chẳng được phi tang.
- Jisoo, cha em có cho người tìm kiếm con gái ông ấy chứ?
Jennie nằm trên giường, quần áo đầu tóc đều được Jisoo chăm bẵm thay mới nên trở nên tươm tất thơm tho, trên đầu đặt chiếc khăn trắng muốt. Jisoo ngồi cạnh nàng, dựa vào cạnh giường vừa ngắm nàng vừa vuốt tóc ru nàng ngủ.
- Tất nhiên rồi. Đội quân của ông ấy đúng là hùng mạnh, em mà không về nhanh, chắc chắn chỗ này sẽ được ông ấy tìm ra!
Jennie lo lắng hơn, ngước mắt lên, hỏi:
- Vậy chúng ta sẽ bị phát hiện chứ?
Jisoo điềm nhiên lắc đầu, tự tin đáp:
- Sẽ không sao đâu! Tôi sống ẩn thế cơ mà, giấu thêm một cái miệng ăn nữa chắc chắn không sao!
Jennie bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay mềm mại của cô. Khắp cùng khuôn mặt nơi đâu cũng thấy hạnh phúc trần đời.
- Jisoo, chị đã cứu em hai lần, còn suýt mất mạng vì bị thương. Em nên trả ơn chị thế nào đây?
Jisoo nghĩ nghĩ, khuôn miệng xinh xắn vểnh lên thành một nụ cười hoàn hảo quyến rũ mê người.
- Vậy thì...em dùng cả đời để trả đi!
Jisoo tắt đèn ngủ, kéo chăn nằm xuống bên cạnh nàng, mái tóc đen nhánh hoà cùng màu tóc nâu sữa bồng bềnh của nàng. Hai hơi thở quấn lấy nhau, mùi hương cầu vồng lẫn lộn, Jisoo bắt lấy eo nàng kéo sát, đặt lên má nàng một nụ hôn nồng nàn.
Tưởng rằng Jennie sẽ chịu khó đi ngủ để Jisoo được yên, nhưng dường như cơn sốt làm nàng thêm khó chịu hơn nên không tài nào ngủ được. Trăng sáng vằng vặc, mi mắt dài cong vút của nàng khẽ rủ, tròng mắt trong suốt đưa sang nhìn ngắm cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Mặt mũi Jisoo thanh tú, xinh đẹp hết phần thiên hạ, tuệ căn cô sáng rỡ, môi đỏ, má hồng, sống mũi cao vút, suy cho cùng là tuyệt sắc mĩ nhân quấy nhiễu giấc mộng xuân của nàng. Jennie tự hỏi rằng tại sao một người điềm đạm đặc biệt như Jisoo lại chấp nhận một nàng công chúa kiêu sa bướng bỉnh như nàng. Jennie thiết nghĩ không kìm được, đưa tay vuốt ve sống mũi cô. Jisoo mi mắt mở ra lần nữa, vốn dĩ chỉ tạm nhắm mắt đợi nàng ngủ, lại bị mèo nhỏ phía trước quậy phá một phen.
- Jisoo, chị nghĩ xem, thế nào là yêu cả đời?
Jisoo đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, từ trên chất giọng nhàn nhạt truyền xuống:
- Yêu cả đời chính là mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy em ở kiếp này, tôi chẳng muộn màng hay vội vã đi tìm chân lí cuộc đời, mà là vào một thời khắc nào đó, khi trái tim đắm mình trong nụ cười và ánh mắt em, tôi có thể nhận định rằng dáng vẻ hiện tại của em chính là dáng vẻ người mà tôi dùng cả đời để yêu ở những kiếp sau này!
Chỉ đơn giản nhỏ nhoi, nhưng từng chút một đem nàng ra thao chết trong biển tình mênh mông. Cô thế nào lại nhu hoà đến thế. Jisoo không chút lưu tình đem nàng chôn cất nơi chất chứa ruồng rẫy của một tình yêu bất diệt. Nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng nguyện vì cô mà chết chìm trong lưới tình giăng sẵn.
Tình ta chẳng mang khát khao gì cháy bỏng, cũng chẳng màng tới ân nghĩa chân tình thủy chung, chỉ êm đềm như ánh sao xa hoa mà lộng lẫy, nhẹ nhành tựa ánh dương kì ảo nơi tôi cùng em bắt đầu. Ấy vậy mà lại hệt như một câu chuyện thần thoại, khiến tôi day dứt mãi mãi, đánh đổi cả đời để yêu em...Bên nhau từ hạ sang đông, tình mình thắm đượm ánh trăng vằng vặc cổ tích...
- Ngày mai tôi sẽ nấu canh xương hầm thập cẩm cho em. Còn bây giờ thì ngủ thôi! Em chắc cũng mệt lắm rồi, tôi vuốt lưng cho em thoải mái nhé...
Dành cho những bạn chưa biết: "Say mộng" là một romanfic mình lấy cảm hứng sau khi mình xem xong " Howl's moving castle" và "Arrietty". Nếu mọi người có thời gian hãy thử xem một lần, và chắc chắn 2 bộ phim trên sẽ để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc về tình yêu ở thập niên trước đây. Và tất nhiên thể loại romanfic này có thể gây nhàm chán, nhưng nếu dựa trên tưởng tượng và cảm nhận đúng cách sẽ giúp cho mọi người có niềm tin vào tình yêu và mong muốn được yêu một lần. Còn t thì không😒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip