Chap 38: Quyết định
- CÔNG CHÚA! NGƯỜI ĐỨNG LẠI!
Tiếng chân ngựa ầm ĩ ồ át vang dội cả góc đường, móng ngựa va xuống đất, hất tung cát bụi, không gian thoáng đãng chẳng mấy chốc mịt mù bụi phất phơ, vài hạt li ti đậu xuống hàng chục tấm áo choàng. Đội quân lính phi ngựa lao như gió, tên cầm đầu ra sức gào thét. Phía trước là thân ảnh kiều diễm cao quý của công chúa vương triều đang cố gắng trốn thoát khỏi tán lính tay sai mà cha nàng cử đi. Jennie Kim toàn thân bận váy trắng diêm dúa vô cùng vướng víu, tóc nâu bung xõa đến ngang lưng, đung đưa theo nhịp vó ngựa bạch, môi mỏng bặm lấy nhau, mày liễu nhíu lại. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm mà đẹp như đáy đại dương, ý chí quật cường cùng can đảm óng ánh nơi đáy mắt như mặt biển xanh ngắt, dung nhận cực phẩm chim sa cá lặn, lung linh đến nỗi cảnh vật buông mình mê mẩn chìm đắm trong mộng mị.
Thân thể mĩ ngọc mềm mại như tấm lụa đào, dũng mãnh phi ngựa lao như gió, chiếc cung tên đeo sau lưng phòng thân bất giác được nàng lấy ra, học cách Jisoo đứng trên lưng ngựa mà bản thân dày vò luyên tập suốt hơn 1 tháng trời, kiều mĩ như nữ thần xứ tiên cảnh mộng mơ. Oai phong lẫm liệt như đại thần ngự trị, Jennie đứng vững trên lưng ngựa đang chạy với tốc độ gió bay, mái tóc phất phơ êm ả như dòng sông Rome, khuôn mặt dưới nắng nhàn nhạt mĩ miều mà đẹp như tạc tượng.
Mũi tên được bắn trúng chân ngựa dẫn đầu, con ngựa đáng thương ngã khuỵu xuống. Nhưng những con đằng sau vẫn một mực lao tới. Bỗng ngựa bạch mã dẫm phải một chiếc đinh sắt dưới đường bừa bộn, con ngựa đau đớn kêu lên rống rít, loạng choạng lao đi. Jennie mất đà, được một phen rơi vào hoàn cảnh hoảng loạn hỗn độn, cơ mà dáng vẻ nhu mì chẳng hề mất đi, phong thái dũng cảm cũng trở nên bình tĩnh để điều khiển thế đứng. Ánh mắt lao xao, mông lung nhìn về phía đám lính đang nháo nhào cả lên.
- CÔNG CHÚA, XIN NGƯỜI CỐ GIỮ! CHÚNG TÔI ĐẾN NGAY!
Kim Jennie cắn răng, vô thức mất đà, tay nắm chặt chiếc cung tên, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả...
Chao đảo...
Ngã xuống...
Bộp...
Nhẹ như lông hồng...
Kim Jisoo vẻ đẹp ma mị xuất thế lao tới với tốc độ còn nhanh hơn ngựa đua...
Đỡ lấy eo mềm mại của nàng...
Thu lại trong vòng tay yêu thương...
Ôm trọn lấy mà nâng niu cả thế giới của cô...
Khoảnh khắc sao trời gặp gió mây...
Jisoo chỉ vô tình dõi theo, vậy mà một khắc đã đụng phải tim nàng.
- Công chúa lại chơi trò đuổi bắt với mấy tên lính phèn mà cha em cử tới đấy sao? Để tôi giúp em vừa chạy vừa trốn!
Jisoo ôm siết lấy nàng, vung tay, hàng chục mũi kim độc phóng ra, đâm trúng từng chân ngựa khiến chúng ngã rạp xuống đất. Đám lính chồng chất lên nhau, chỉ biết la hét giương mắt dõi theo nàng. Kim Jennie hai mắt sáng ngời như sao, miệng thích thú nhoẻn lên nụ cười tươi tắn, còn cố ý giơ tay vẫy chào.
- Tạm biệt, nhận hình phạt vui vẻ, ta sẽ nói đỡ với cha ta giúp các ngươi!
- Em còn trêu chọc họ nữa tôi liền thả em xuống đất. Đồ xấu tính!
Jisoo toàn thân đồ đen kín mít, nửa mặt che kín khăn voan, tựa như người của bóng tối. Jennie lại trái ngược, nàng tựa thiên sứ với chiếc váy trắng muốt, mái tóc bồng bềnh xoã trước gió, hồn nhiên trong trắng, thuần khiết như suối trong. Hai người hai thái cực riêng biệt, nhưng lại hợp nhau đến chẳng thể tách rời, giống như một cặp thiên địa sinh ra, đứng cạnh nhau đã toả ra khí sắc ngút trời. Giống như thiên nga đứng giữa bầu trời đêm, lung linh diệu kì như tạo hoá điêu khắc.
- Jisoo, chị mau thu dọn đồ rồi chúng ta đi trốn!
Jisoo một thân hì hục mài giũa lại cung tên bảo bối của nàng, Jennie bên cạnh hớt ha hớt hải rạo rực, giục liên tiếp mấy câu giống nhau, vẻ mặt trùng phùng khắc khoải nỗi lo lắng. Điệu bộ nhìn thế nào cũng giống một chiếc mèo đáng yêu, mày nhíu lại hết cỡ, mắt long lanh như pha lê lau láu ngước lên hướng khuôn mặt thanh tú điềm tĩnh đến rùng mình của Jisoo, hái má tròn tròn hết phồng ra đến rung rinh như chiếc bánh bao chín mọng mới ra lò, môi hồng hào như cánh đào.
Tiếng chạm khắc cứ dai dẳng, Jisoo ánh mắt phẳng lặng, lạnh lẽo đến không tưởng, chẳng có chút vội vã nào vương ra, động thái cũng yên tĩnh như chưa giả ngơ. Trên miệng ngậm một chiếc dây buộc tóc, với tay lên túm lấy mái tóc đen nhánh, động tác tao nhã đơn thuần nhưng quyến rũ mê người.
- Em lấy chiếc cung này ở đâu?
Jennie chớp mắt, hiện tại đâu có thời gian cho Jisoo hỏi câu vớ vẩn cơ chứ, nàng uỷ khuất đáp:
- Em trộm trong kho của cha.
- Chiếc cung rởm như con người của cha em vậy!
Lời nói Jisoo lí nhí cơ hồ thì thầm cho bản thân cô nghe thấy, Jennie nghe chữ được chữ không, nhíu mày hỏi lại:
- Chị nói cha em đẹp trai sao?
Jisoo cầm cung tên được sửa một cách dở dang cốc nhẹ vào đầu Jennie, khẩu khí đanh lại, cố ý châm chọc:
- Đẹp cái khỉ gì? May thay ông ta dùng nách đẻ ra được đứa con gái xinh đẹp còn vớt vát lại chút hình tượng cho bộ mặt của cả vương quốc!
Jennie ôm đầu hờn dỗi, âm giọng chất vấn:
- Chị sao còn chưa đi soạn đồ? Đau chết được!
Jisoo buông thả mọi dụng cụ trên tay, co một chân lên, tay gác lên đùi, trông vô cùng ung dung buông thả, sắc mặt nhu hoà nhã khí.
- Em lại bày trò gì để cha em giận rồi bắt tôi đi trốn theo em? Tôi đâu có đồng tình? Ai làm người ấy chịu!
Nụ cười nửa môi châm chọc uỷ dị, Jisoo tiếp tục khắc khắc sửa sửa. Jennie đôi mắt hồng lên, vẻ mặt nồng đậm thâm ý, bỗng dưng chột dạ bồn chồn. Thê lương nói:
- Ngày mai hoàng tử Jim sẽ tới đưa khế ước kết hôn, em sẽ phải kí, và sẽ phải ép hôn. Hai tháng sau tổ chức đính hôn!
Keng
Chiếc dao nhỏ trên tay Jisoo rơi xuống, đôi mắt trừng trừng mở lớn, đồng thử đẹp nao lòng co thắt dữ dôi, trái tim giống như bị ai tạt axit, đáy mắt rỗng tuếch, sắc thái nhu tình cũng chẳng còn, môi cứng đờ, chỉ biết nhìn chăm chăm lấy nàng.
Khuôn mặt lúc nãy mới còn hồ hởi, bấy giờ tối sầm mất đi hoàn toàn dũng khí. Tấm lòng ngổn ngang rì rào như sóng biển, trong đáy mắt trong vắt như ánh dương tưởng chừng như có một dao động đặc biệt. Môi khô khốc mấp máy thều thào:
- Em nói thật sao?
Jennie mủi lòng gật đầu, sau đó rưng rưng, nhanh nhanh chóng chóng lôi lôi kéo kéo:
- Vì vậy chị hãy mau lên đi Jisoo, chúng ta cùng đi tới nơi chỉ có chúng ta!
Jisoo hơi thở gấp gáp, vội níu lại cánh tay yếu ớt của nàng, ôm lấy eo nhỏ, yêu thương trấn an:
- Em đừng sợ, hãy cứ tin ở tôi, và làm những gì cha em muốn, tôi sẽ có cách giải thoát cả hai chúng ta!
Jisoo chất giọng nồng nàn chan chứa lưu tình mộng mị, cùng với trùng phùng mơ hồ chẳng thể nắm rõ. Tâm can cô tựa gió khơi mùa bão tố, quần quận trong cạnh lòng trắc trở da diết chưa thể gỡ ra. Giống như một quận len bỗng dưng vì lời nói sét đánh bất ngờ của nàng mà cuốn lại vào nhau, có bằng cách nào cũng không thể cởi bỏ khúc mắc.
Nàng lo, cô lo gấp bội phần. Chẳng những lo về hôn ước của nàng, mà còn lo về cuộc sống sau này nếu thiếu nàng ở bên. Thế giới của cô, cả cuộc sống của cô, Jisoo yêu nàng, vô cùng yêu nàng, yêu đến liệt tâm phế lòng. Có chết cũng không muốn từ bỏ, từ bỏ kỉ niệm và hơi thở của nàng ấy. Cô yêu ánh mắt nàng, yêu nụ cười cùng mùi hương cơ thể, yêu chính con người của Kim Jennie. Đến nỗi mà những hình ảnh ấy khắc sâu vào từng tế bào da thịt theo từng năm tháng, khảm sâu đến nỗi đau đớn tái tê, có đau đến mấy cô vẫn muốn cố chấp yêu và bảo vệ lấy nàng.
Jennie khuôn mặt ngây ngô ngước lên, nhẹ nhàng băn khoăn:
- Chị nói thật chứ? Chị sẽ không bỏ em? Chị sẽ yêu em mãi? Đúng không Jisoo?
Nhẹ nhàng như sương mai chớm mùa...
Cô trân trọng đặt lên trán nàng một nụ hôn, buông mình xoa dịu nỗi lòng của nàng, chỉ muốn rằng bản thân gánh chịu để Jennie bé nhỏ của cô cả đời vô lo vô nghĩ, sống theo cách mà nàng xứng đáng có được.
- Ừ, tôi hứa. Chúng ta không cần chạy trốn, em hãy cứ chấp nhận kí giấy, đến lúc đó tôi sẽ có cách đưa em về lâu đài tình ái đẹp như cổ tích, lâu đài mà tự tay tôi gây dựng!
- Em yêu chị, vô cùng yêu chị, cho dù có chuyện gì...làm ơn đừng bỏ em. Thế giới không có Jisoo...đáng sợ hơn cả ngày tận thế...
Phải, Jisoo cũng vậy....
Khoảnh khắc nàng rời đi...
Khoé mắt long lanh dòng bồi hồi yêu thương...
Nghe lời Jisoo, hôm sau Jennie đã không dè chừng mà kí giấy trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác mà bật ngửa của hoàng đế. Nàng tin rằng Jisoo sẽ đem nàng đi, sẽ rời xa chốn ngai vàng không có sự rung cảm cứu rỗi. Nàng chấp nhận từ bỏ cuộc sống xa hoa lộng lẫy của một nữ hoàng trị vì, nàng muốn có tình yêu của Jisoo, nàng muốn có hạnh phúc, bằng không nàng không cần bất cứ thứ gì trong tay đang có...
Nàng sẽ chấp nhận mọi rào cản...
Nàng tin ở cô...
Chỉ một chút nữa thôi...cả hai sẽ hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip