Chap 41: Ngọt ngào

Đêm trước ngày diễn ra hôn lễ 2 ngày, Kim công chúa nhờ có mẹ mà thành công lẻn khỏi lâu đài tráng lệ. Đem theo nỗi nhớ nhung khác khoải cùng sự vui mừng mang tới căn nhà riêng của Jisoo. Suốt dọc đường đi, nàng ủ ấp vô vàn tin yêu và hi vọng, thiết nghĩ khi được gặp nhau, nàng sẽ được sà vào lòng chị, tham lam vùi cánh mũi vào mùi hương ngọt ngào nơi cần cổ chị ấy, rồi đắm chìm trong mặt hồ dịu dáng nơi đáy mắt chị, được chị âu yến vuốt ve eo nhỏ, cùng lúc đó sẽ nhận được cái hôn nồng mà những ngày xa nhau nàng luôn mong ngóng thèm khát. Nghe có vẻ hơi mất liêm sỉ, nhưng mấy ai có thể hiểu được nỗi lòng của nàng, hiểu tâm can người con gái mới lớn và đang ở độ tuổi xuân thì yêu đương cuồng nhiệt.

Jennie nhớ cô, nhớ đến ngày dại!







- Kim Jisoo!

Kim Jisoo một thân cô đơn trên mái hiên ngắm nhìn vầng trăng vằng vặc, ngũ quan hoàn hảo xuất thế, sáng rực mà lung linh như một bức chân dung tuyệt mĩ, trước đó không lâu, khi nàng chỉ mới tới, dáng vẻ chị ấy tại sao lại thê lương khôncùng, đôi mắt lộ rõ vẻ bi ai, tưởng chừng như thể chỉ cần một tiếng động lạ liền có thể trực trào nước mắt.

Kim Jisoo thoáng mơ hồ, đôi mắt chẳng màng dè chừng mà lia xuống, Kim Jennie một thân đội áo choàng kín lau láu hướng ánh mắt trong trẻo lên phía cô, kín đáo thầm lặng như vậy, cớ sao lại thanh thuần tươi tắn đến thế, giống như môt đoá hoa cúc trắng diễm lệ mọc dưới đêm trăng, chẳng gượng gạo mà đong đầy sắc sống. Khắp cùng khuôn mặt nàng tràn ngập nhu hoà hoàn mĩ, ánh mắt cong lên, sáng ngời như vì tinh tuý, phong thái đoan trang thánh thục, đại mĩ nhân kiêu kì xinh xắn trước mắt chỉ tiếc rằng chẳng thế cưới về.

Tim Jisoo mỗi lúc một loạn nhịp, hồn phách bị làm cho chao đảo một hồi lâu, căn bản là Jisoo muốn chạy tới ôm nàng, mủi lòng hôn lên mái tóc nàng, rồi đến sống mũi, và cánh môi mềm mại. Nhưng sao đôi mắt cô mênh mông quá, chất chứa vô vàn hiềm khích thăm thẳm, giống như bị thế giới đày xuống đáy vực, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Trong đôi mắt ấy chỉ còn đọng lại nỗi nhớ và sự hoài nghi vô tận.

- Jisoo? Chị xuống đây, em muốn được ôm chị!

Kim Jisoo yếu lòng, trái tim nhũn ra tựa hồ như nham thạch, có chút xót xa, có chút ấm lòng. Jisoo căn bản là không muốn bỏ mặc nàng, ngay tức thì chèo xuống, tuệ căn thanh tú, cơ mà nhu hoà nhã khí đến lạ kì. Kim Jennie nụ cười ngọt ngào, xinh xắn tròn trịa đẹp đến nao lòng, vội sà vào lòng cô, Kim Jisoo khẽ trau mày vì vết thương vốn chưa lành, nhưng rồi vẫn cố nặn ra một vẻ mặt nhã nhặn.

Hai người mỗi người một vẻ, nhưng suy cho cùng lại cực kì xứng đôi vừa lứa, người phụ nữ lớn tuổi hơn mang khuôn mạo trầm ổn nhưng ôn nhu, người con gái nhỏ tuổi lại rực rỡ trang nhã. Ý cười trong mắt nàng ngày càng đậm sâu, khẽ giọng, nàng thủ thỉ:

- Em rất nhớ chị, mọi khoảnh khắc đều chỉ muốn được thấy chị, vô cùng nhớ chị!

Jisoo bất giác căn răng, hai mắt hồng lên, trái tim đau như cắt, canh cánh trong lòng nỗi bi ai khôn lường. Jennie Kim nhận thấy điều chẳng lành, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt mèo con ngây ngô mở lớn.

- Chị sao vậy?

Jisoo bỗng dưng xoáy sâu vào đáy mắt nàng, khẩu ngữ trở nên nghiêm túc không tưởng:

- Công chúa Kim...chúng ta kết thúc đi!

Lời vừa dứt, không gian im lặng lắng xuống. Gió trăng phủ đầy cảnh vật, phủ đầy cả cánh lòng muộn phiền rối ren. Dường như chỉ còn nghe tiếng gió thổi, đem theo tiếng lòng cuộn thành sương khói, hai mắt nhìn nhau, nhưng chẳng nói thành lời. Lực đạo cánh tay Jennie dần buông lỏng, nàng chẳng ngờ những điều vừa nghe từ chính người nàng thương, giống như tiếng sét đánh ngang tai, con ngươi nàng co rút mạnh, môi trở nên khô khan không thốt nổi lên thành lời.

Đôi mắt nàng rỗng tuếch, ẩn chứa vô vàn hụt hẫng, sự hồn nhiên cũng chẳng còn. Kim Jisoo xót xa trước bộ dạng yếu ớt của nàng, trong lòng không khỏi canh cánh trùng phùng trắc trở. Nàng mấp máy môi, nhưng trong lời nói vẫn một mực hi vọng những điều lúc nãy chỉ là Jisoo muốn châm chọc:

- Jisoo, giờ đã là nửa đêm rồi, không phải là lúc để chị đem tình cảm ra đùa giỡn...

- Những điều em vừa nghe đều là sự thật!

Jisoo cay đắng gạt nàng ra, đôi mắt nàng long lanh như từng đón chí mạng đay nghiến tâm hồn mềm mỏng, Jisoo hiện tại chính là chịu uất trong sự ruồng rẫy của cạm bẫy tình yêu. Jennie từ hoảng loạn tới thất thần, khoé mắt cùng chóp mũi đỏ au, cảnh sắc hoa mĩ như rủ xuống, cùng gió thổi bay chiếc mũ choàng phất phơ trên đỉnh đầu nàng, mái tóc bung ra, vài lọn ôm lấy khuôn mặt trắng nõn.

Tay chân bủn rủn, Jennie vẫn một mực giương mắt ai oán.

- Tại sao? Vì cha em? Chắc chắn rồi, vì ông ta nên chị mới ra nông nỗi này, nói em nghe, ông ta đã làm gì chị...

- Không phải chuyện đó!

Jisoo kiên quyết ngắt lời. Jennie vẫn cứng đầu níu lấy vạt áo cô, dáng dấp thanh lệ cứ thế in thẫm trong tâm trí cô, cùng mùi hương nồng nàn và ánh mắt đêm ấy, như những đợt thuỷ thần, nhấn chìm cô trong biển tình mênh mông.

- Vậy thì tại sao chứ? Em không muốn kết thúc, em yêu chị, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Jisoo, bình tĩnh nghe em nói, em sẽ có cách giải thoát cả hai chúng ta, em sẽ không phải kết hôn, người em yêu là chị, em sẽ nghĩ cách, chúng ta sẽ không chia tay...

- Dừng lại đi Kim Jennie! Tôi hết yêu em rồi!

Cổ họng cô như sôi trào, lần đầu tiên Kim Jisoo lớn tiếng nạt lại nàng. Kim Jennie mắt nhoè đi, tầng tầng mờ nhạt bao phủ đáy mắt. Giây phút hiện tại có lẽ cô đã vô cùng quá đáng, Jisoo cắn răng, sắc mặt hiện rõ đau đớn bi thương.

Câu cuối cùng sao lại vô tình quá, như thể muốn dìm nàng xuống đáy vực sâu thẳm, nàng ra sức vùng vẫy chống chọi, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ đánh đổi cho hai từ 'hết yêu'. Nhanh chóng vậy sao? Mơ hồ vậy sao? Mối tình hơn 3 năm kết thúc mờ nhạt đến thế? Nàng không cam lòng...

- Em không tin! Chị nói dối! Kim Jisoo chị lừa em, chị nói sẽ yêu em, chị sẽ cùng em kết hôn, chị là nói dối!

-...

Dáng vẻ nàng bất chấp đơn thuần, phong thái dù có yếu ớt nhưng cũng kiều mị mê người. Kim Jisoo rối trí, chỉ biết trông đợi nhìn nàng, ái ngại rưng rưng, trong vô thức xôn xao rung động. Tự dặn mình không được để nàng khổ tâm, ấy vậy mà khi nhìn nàng ra nông nỗi như vậy, Jisoo như muốn cầm dao đâm vài nhát vào tim của chính bản thân mình để quên đi nỗi thao thức mà nàng đem lại.

- Chị đã hứa yêu em kia mà...

Kim Jennie uỷ khuất, ánh mắt tựa như thể hai hòn pha lê, quận trào đau thương nơi đáy mắt vương sầu. Đồng tử lạnh lẽo trở nên phức tạp, Kim Jisoo mím môi, khuôn miệng bình lặng rộ lên một nụ cười nhàn nhạt. Thân tâm cô như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra.

- Kim Jisoo, vốn dĩ em không nên tin vào một kẻ phong lưu đa tình như chị...

Giọng điệu nàng dần trở nên trào phúng ngay lúc Jisoo nhìn lên:

- Tệ thật đấy, ngay từ những lúc đầu, chị vô tình gieo bao thương nhớ, tôi mê dại cuồng si tưởng đó là tình yêu chân thành. Rồi kết cục, chị không một chút lưu tình...lấy cắp đi thứ tình yêu vốn dại khờ. Nhưng tại sao? Tại sao vậy Jisoo? Tại sao đến cuối cùng chỉ có mình em ở lại, và...chị là người rời đi...

Nước mắt thanh thuần như sương mai tuột ra khỏi khoé mắt...lăn trên má trắng mịn...rồi dần dần bao trọn lấy cánh môi...

Tình cờ chạm vào đầu lưỡi mềm mại...mặn chát....

Nhưng lại chẳng cay đắng bằng những lời nàng vừa cố reo rắc. Đôi mắt mênh mông của cô tưởng chừng như xôn xao, trong phút chốc liền rộn ràng bão tố.

Jisoo muốn ôm nàng, muốn xoa dịu tâm hồn nàng, muốn hôn lên mí mắt nàng, rồi dịu dàng gạt đi nước mắt trân quý. Cơ mà tại sao cô lại chẳng có nổi một chút dũng khí. Chẳng lẽ đoạn tình này lại có kết cục thảm bại buồn cười đến như vậy?

- Jennie, chẳng có kẻ nào cạn tình mà lại cố gắng đắp thêm vô vàn hi vọng. Bởi vì có bồi đắp cỡ nào...cũng chỉ như một đoá hoa hồng vốn đã héo tàn , có tưới bao nhiêu nước cũng chẳng thể nở rộ ngát hương.

Ánh mắt cô thâm thuý tựa biển cả, ánh mắt nàng bi ai tựa bão táp chông chênh. Jennie có mơ tưởng cũng không nghĩ tới kết cục ngày hôm nay.

Trong đôi mắt nàng, một kẻ si tình, là một nỗi chân tình và nỗi thất vọng sâu tận...

Jennie đưa tay mảnh mai quẹt nước mắt, dáng vẻ muộn sầu tang thương, mi mắt kiều diễm trùng xuống, vất vưởng trùng phùng đau đớn.

- Em sẽ đợi chị, đợi tới đến khi mặt trời lên, đêm mai hẹn chị ở gian phòng cũ nơi lâu đài chúng ta lần đầu gặp gỡ, khi đó sẽ không có ai cấm cản chúng ta. Em nhất định sẽ đợi, nếu chị không tới, ngày sau đó...em sẽ tiếp tục cử hành hôn lễ, từ bỏ chị, từ bỏ hai chúng ta...

Nàng mỉm cười, trong nụ cười phảng phất tia đau khổ cực điểm. Nụ cười đem theo sắc ấm mùa xuân cùng chút nắng mùa hạ và hơi thở dịu dàng của mùa thu, cũng chẳng mang dáng vẻ lạnh lẽo của sắc đông, một nụ cười mà cả đời cô mê đắm...

Mang theo dáng vẻ muộn phiền, cô gái nhỏ nhắn mỏng manh như cánh hoa. Không chút luyến tiếc, mang cả thế giới của cô...rời đi...

Ngay giây phút chia li từ biệt, trái tim tôi vẫn một mực hướng về em, ngóng chờ em một lần nữa quay trở lại, một lần nữa sà vào lòng tôi và nói những lời yêu thương thân mật. Tôi biết rằng khoảnh khắc kì diệu chẳng thể nào lặp lại, nhưng tôi vẫn nuôi nấng và chờ mong một tia hi vọng le lói. Lúc đó nếu em thực sự dùng dáng vẻ ấy níu kéo tôi thêm một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi em ơi...tôi thề rằng sẽ bỏ mặc cả thế giới mà đem em ấp ủ trong vòng tay...yêu em thật đậm sâu...

Kim Jisoo ngồi xuống bên hiên nhà, lấy tấm ảnh cũ kĩ luôn mang bên mình. Trong bức ảnh ấy vẫn sáng rực lên nụ cười và ánh mắt em. Nước mắt tự lúc nào rơi xuống, đáp trên mu bàn tay trắng nõn...tan ra. Bằng một cách nào đó, cô cố gắng không để nước mắt làm nhoè đi dù chỉ là một chi tiết nhỏ trên tấm ảnh. Bởi vì trong đó là người con gái cô yêu sâu đậm, từ tận cùng trong đáy lòng, cô yêu nàng...yêu nàng bằng trọn con tim.

Dường như chỉ cần tim còn đập, trái tim này vẫn luôn mang chấp niệm bên cạnh người...

Và có lẽ...Jisoo thương nàng đến thế...

Đêm ấy trời đổ cơn mưa giông, sắc trời ủ rũ xám xịt, cây cỏ vi vu, tự khắc lên bản hoà tấu tình ca. Giống như chúng cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của đoạn tình trắc trở, rồi cũng biết khóc thương trong dằn vặt tiếc nuối. Nhìn nơi đâu cũng chỉ thấy u sầu...









- Công chúa, con gặp được người đó chưa?

Mẹ nàng vuốt ve con gái nhỏ, Jennie buồn tủi vùi vào lòng mẹ, bên tai vẫn dội lại tiếng mưa tí tách nặng nề, nước mắt rơi ra mỗi lúc một nhiều, lòng đau như cắt, nghẹn ngào, nàng đáp trong vô vọng:

- Mẹ à, chị ấy hết yêu con rồi...

















Chap ngọt như tên chap❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip