Chap 42: Day dứt
Trăng lên cao đã hơn một canh giờ, cảnh vật tĩnh mịch âm u như chính kẻ hào hoa đang hưởng ngoạn trong đơn độc. Kim Jennie đứng bên ô cửa sổ, trên tay nắm chặt nhành hoa anh thảo. Nhánh hoa mềm mại mỏng manh, lại đơn thuần thanh khiết như mối tình mà nàng đang mong đợi. Đôi mắt nàng sáng ngời, nếu đem so với ánh sao lại còn lung linh hơn cả, giống như đôi ngọc, phát sáng mà long lanh như chứa cả đại dương xanh. Trong đáy mắt diệu kì là một biển thương đau cuồn cuộn như sóng vỗ.
Trong đêm tối, làn da trắng mịn cùng mái tóc óng và dáng vẻ yêu kiều ẩn ẩn hiện hiện hào quang kì ảo, toàn thân nàng như phát ra thứ ánh sáng kì ảo của ánh trăng, rực rỡ mà đẹp không tả nổi, khuôn mặt nhu tình hoà nhã, hệt như thiên nga trắng, nàng đơn độc ngóng trông bạn tình, chờ đợi mòn mòi, mòn mỏi trong vô vọng...
Đồi anh đảo đã lâu rồi chẳng nở hoa, có lẽ nó cũng giống như đoạn tình trắc trở, nở rồi lại tàn phai. Và chỉ khi tình cờ gặp được người, anh đào mới nở hoa bừng rộ....
Khí lạnh bủa vây, cánh hoa mỏng manh có quật cường đến mấy cũng bị gió hút cạn sinh lực. Nhánh hoa vốn xinh đẹp, vốn chứa chan sự sống hài hoà, theo thời gian mà vội héo hắt, rủ xuống đáp trên mu bàn tay trắng nõn...hôn lên hương thơm ngọt ngào của nàng công chúa nọ, trao trả niềm thấu cảm và yêu thương...
Nước mắt hoàn mĩ tự lúc nào rơi lã chã trên khuôn mặt mĩ ngọc, từng hạt như chứa bằng cả nỗi lòng man mác, cùng tấm chân tình mà ứa ra khỏi khoé mắt...chạm khắc ngân vang kẽ tim âm hưởng...
Chính thức từ bỏ nhau...
Nàng cùng màu vương vấn bước vào cuộc sống mới...
Một cuộc sống không có chị ở bên...
Cùng vào thời điểm đêm ấy...
Lisa chẳng biết vì lí do gì mà vội vã chạy lại quán rượu quen thuộc, chẳng phải là Roseanne xinh xắn, mà là để tìm kiếm một bóng người khác...
Jisoo một thân ngồi trong góc khuất nọ, bóng tối u sầu bủa vây bóng lưng cô đơn đang không ngừng run rẩy. Có lẽ chẳng phải vì khí lạnh sương xuống, mà là run rẩy vì tâm cơ rối ren. Đơn độc làm sao, thống cảm khổ sở, Lisa cắn răng, chẳng thể cam lòng, chậm rãi tiến tới.
Lisa ngồi xuống phía đối diện, thở hắt một hơi. Jisoo hốc mắt đỏ hoe, điềm nhiên nâng mắt, như chứa cả đáy hồ mênh mông, đôi con ngươi óng ánh mọng nước, chẳng thể kìm hãm mà phóng túng lệ thương đau. Nỗi nhớ thương cứ thế cuộn lại thành từng bó, xếp ngăn nắp lại trong từng kẽ tim, đến khi hình ảnh nàng hiện ra một lần nữa trong tâm chí, cùng nét mặt đồng cảm của Lisa, nhớ thương chứ thể mà vỡ tung, chảy trôi thành dòng suốt dọc cơ thể, một chuỗi kí ức ấm nóng miên man, tưởng chừng như một vết dao chí mạng, chẳng chút lưu tình mà găm thật sâu vào điểm yếu.
Nước mĩ miều tuôn ra không ngừng, cùng hơi cay và vị nồng của rượu, đánh gục hoàn toàn tâm trí kẻ nặng tình. Cơ mà Jisoo lại chẳng hề say, chỉ là trong khoảnh khắc ấy, chỉ chứa chấp một người trong tim, đem hình ảnh còn in thẫm mà tự dày vò đay nghiến tâm cơ hỗn loạn.
Jisoo cầm bình rượu tu lấy một hơi thật sâu. Cảm giác từng giọt rượu rời khỏi khoang miệng tuộ xuống cổ họng nóng ran, một ít hương vị lưu tình còn sót lại nơi đầu lưỡi mềm mại, thanh mát đậm đà, cùng mùi vị nước mắt mặn chát...
Lisa nhíu mày bất mãn:
- Jisoo, cô mạnh mẽ đến vậy, sao lại vì một cuộc tình không kết cục mà thảm bại như thế này?
Jisoo ngước đôi mắt đỏ hoe, sự thống khổ dấy lên từ lồng ngực tới đỉnh đầu, âm giọng cô trầm mặc:
- Lisa, tôi hỏi cô, điểm yếu của cô là gì?
Lisa lưỡng lự, nhưng chẳng nghĩ ngợi lâu, vội đáp:
- Là đôi mắt, mắt của tôi rất nhạy cảm với bụi mịn.
Jisoo nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt chứa chấp ưu phiền lẫn lộn, đợi Lisa dứt lời, Jisoo nghiền ngẫm sầu cảm, trong lời nói chưa chấp vô vàn khổ tâm:
- Phải rồi, cậu khác tôi, điểm yếu lớn nhất của tôi là Jennie, chỉ có duy nhất Kim Jennie, mất nàng ấy rồi...thực sự còn đau gấp trăm lần lúc bị thương, giống như bị chính kẻ thù cuộc đời chọc vào điểm yếu, máu mủ chẳng thể đem ra so sánh với vết thương lòng, là đau đến tê dại cõi lòng...
Jisoo tu một ngụm rượu lớn, hai má hồng hảo hơi ửng đỏ, sống mũi cay xè, khoé mắt liên tục ứa ra nước mắt, nhưng Jisoo chẳng hề say men rượu, một chút cũng không, chẳng phải là tửu lượng cao, lại chính là đang bận lưu luyến trong cơn say tình.
Khuôn mặt mĩ nhân hài hoà tựa hồ không dính chút bụi trần, suy cho cùng cũng là chân dung tuyệt thế nhất thế gian, đẹp đến nao lòng. Phong thái tựa hồ ảm đạm, cơ mà ánh mắt chân thành coi vẻ nhu hoà đến lạ kì. Hốc mắt người đỏ hoe, cổ họng bỏng rát, phảng phất trên nét mặt đậm đà chân tình là nỗi nhớ nhung cùng ân hận phảng phất của thứ tình yêu chớm nở trái mùa, một tình yêu chân thành đẹp muôn thuở, đánh đổi cả đời cũng chẳng thể quên.
Đáng thương đến thế, tâm cơ yếu đuối đến thế, trong đôi mắt của kẻ si tình có lẽ chỉ còn sót lại nỗi buồn vô tận cùng tấm chân tình ngổn ngang. Jisoo thực sự yêu nàng, yêu đến hao mòn tâm can.
Ánh mắt cô nhìn Lisa bỗng dưng trở nên phức tạp, đau thương vốn dĩ kết lại thành từng bó, từng bước cứa rách trái tim vốn chẳng lành, giọng trầm khàn đi, Jisoo rưng rưng, mũi đỏ ửng, lông mi nhu tình khẽ rung:
- Tôi nhớ Jennie, Lisa...phải làm sao đây? Mới có một ngày tôi đã nhớ đến phát điên, nếu mà lâu hơn nữa chắc tôi nhảy sông tự vẫn mất...
Thời gian chảy trôi...
Bình rượu trên tay cũng cạn dần...
Bức ảnh về người con gái xinh đẹp bậc nhất thiên hạ trên tay cô vốn dĩ vẫn được nâng niu một cách trọn vẹn...
Cùng lúc ấy...
Cánh hoa anh thảo mỏng mảnh rụng xuống...đậu trên mu bàn tay trắng nõn...
Thời gian chạm khắc...
Nhịp tim thao thức cùng nhau...
Trái tim đối phương một mực tin tưởng, tin tưởng rằng trong một khoảnh khắc kì diệu nào đó, cả hai được thấy nhau, hội ngộ ái ngại trong buổi tương phùng sớm mai..
Đêm ấy, có người mong ngóng, có người chờ trông...
Nỗi buồn cứ thế nối đuôi nhau bủa vây tấm lòng Jisoo, như một liều độc tình đổ xuống, chua chát có, đau đớn có, cuối cùng từng chút làm mòn mỏi trái tim kẻ mang nặng chữ tình.
Lisa lấy làm cảm phục, chọn từ bỏ đã khó khăn, huống chi còn từ mặt nàng ấy, cảm thấy nghị lực người trước mắt thật phi phàm. Cuối cùng, cô ấy cầm lấy bình rượu của Jisoo, tu sạch...
- Xin lỗi cô, Jisoo.
Jisoo lắc đầu, mỉm cười, nụ cười của cô mamg một nỗi buồn thật đẹp...
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng...
Một lúc lâu sau, khi Lisa phải trở về vì ở nhà còn có Chaeyoung đợi.
Jisoo vẫn một mình đơn độc đời trời trở sáng...
Ở trong góc khuất ấy...
Là một đại tuyệt tác giai nhân
Tấm chân vốn dĩ dùng hiền hoà...cớ vậy tấm ưu sầu ngổn ngang khôn cùng...
Cùng với trùng phùng cách trở...
- Jennie, tối nay...lại để em phải đợi rồi. Nếu có kiếp sau, tôi không chọn yêu em...có thế nào cũng không muốn thấy em khổ tâm....
Tình yêu trên đời là gì chứ? Thật đau đớn biết bao..
Tình yêu này vốn là đoạn muôn trùng hoa lệ, hoa thơm sắc thắm gửi gắm cho nàng, còn tôi, một tên thảm bại,...làm sao mà dám nhận thứ gì cao sang, có là cớ gì cũng chỉ dám nhận lạ lệ sầu bi thương.
Nước mắt rơi trên nền da trắng mịn thuộc dung nhan hài hoà tuyệt phẩm nhân thế, tan ra trong dĩ vãng nhạt nhoà...
Trước khi dấn thân vào dư vị cuộc sống, tôi cứ nghĩ rằng bỏ lỡ người mình yêu là cả đời sống trong mộng mị cùng trùng phùng thống khổ, nhưng cho tới khi gặp gỡ và đem lòng yêu em, tôi mới nhận ra một điều...tình yêu mới chính là tận cùng của đau thương...
Sáng hôm sau, cả vương quốc giăng cờ hoa đón mừng hôn lễ đẹp nhất lịch sử...
Jennie suốt cả buổi lễ sắc mặt nhợt nhạt, nụ cười vốn dĩ chẳng còn thể tồn tại, cả người thẫn thờ, đầu óc mụ mẫm, chỉ một mực chờ ngóng Jisoo..
Trên cổ vẫn đeo sợi chuyền cô tặng...
Trên cổ tay cũng có...
Nơi đâu cũng có dấu ấn tình yêu ban đầu...
Trên đường đưa công chúa về cung...
Hoàng tử Jim bị sát hại, thi thể đáng thương bị mũi tên cắm trúng tâm tim...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip