Chap 43: Tự vẫn

Trong cùng một ngày, vừa mệt mỏi chạy đôn đáo lễ kết hôn, sớm ngay sau đó, Jennie chịu cảnh tang thương của hôn phu. Cơ hồ Jennie chẳng có chút bận tâm, hắn ta chết cũng không uổng, nàng đỡ mất công chống chọi với cuộc sống mà nàng không mong muốn.

Suốt cả ngày dài hôm ấy cùng buổi sáng hôm sau, Kim Jennie không ngừng chạy đôn chạy đáo, cả thân thể mệt rã rời, những lúc như vậy nàng chỉ nhớ tới cái ôm ấm áp và nụ hôn nồng của Jisoo. Nàng nhớ chị ấy, nhớ da diết nụ cười hòa nhã cùng ánh mắt nhu tình tựa cơn hừng đông chạng vạng.

Cũng có những lúc buông xuôi, buồn tủi mà bật khóc, người ngoài tưởng nàng khóc thương cho tang lễ, nhưng chẳng phải...

Trái tim chẳng hề được nghỉ ngời, chỉ là trong mọi khoảnh khắc vẫn thao thức liên hồi, vẫn một mực hướng vè người phụ nữ hòa khí ấm áp, tấm lòng ngổn ngang như sương khói một mực hướng về người đó. Và Jennie bé nhỏ thật muốn trở về mà sà vào lòng chị như trước đây, ôm chị thật lâu, khóc một trận thật lớn, trách chị rồi vùi đầu vào mùi hương quyến rũ ấy và ngủ một giác thật say.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức nàng tưởng chúng như bản thân vừa trải qua một giấc mộng dài, một giấc mộng xa vời, giấc mộng không có chị, không có cuộc sống của cả hai, một cuộc sống thiếu dư vị luyến tình tẻ nhạt..

Nỗi nhớ dai dẳng cũng chẳng buông tha cho nàng, không chút lưu tình đem tâm hồn cô chôn xuống tận cùng đáy vực của cạm bẫy tình yêu, hóa ra trong cuộc tình này là nàng thua đến thảm bại.





Tối ngày hôm ấy, một bức thư mật được bồ câu chuyển tới từ Alien, vừa đọc được vài dòng, trước mắt nàng trở nên tối sầm, sắc mặt bỗng dưng trì trệ, hốc mắt đỏ hoe, chân tay bủn rủn, trong mắt mở lớn, đến nỗi mà có thể thấy cả đáy lòng bên trong...

"Công chúa, mẹ của người chẳng phải bệnh chết như người ra đồn đại, ngay lúc người vừa rời đi, đêm ấy chính quốc vương đã giết mẹ người, ông ta nói rằng người trước sau gì cũng cậy quyền kết giao được với hôn phu của một nước lớn và sẽ cùng mẹ người ám sát để trả thù ông ta. Em theo người chừng ấy năm, nguyện một lòng một dạ trung thành với người, khi lá thư này được gửi tới, có lẽ lúc ấy em và những người từng kết thân với người đã chẳng còn lại chút hơi tàn. Xin công chúa bảo trọng!"

Đó là một tâm thư từ người hầu thân cận với nàng từ lúc còn nhỏ. Jennie tim quặn thắt, còn đau hơn cả cách cầm mảnh thuỷ tinh đâm vào bắp tay. Jennie như tuyệt vọng hoàn toàn, nàng tự hỏi rằng tại sao những điều tồi tệ này lại ập tới cuộc đời non nớt của nàng nhanh như vậy. Người nàng yêu muốn kết thúc với nàng, vị hôn phu còn chưa kịp kết hôn đã mất hồn, ngay cả người thân duy nhất của nàng cũng từ giã.

Nàng còn có gì trong tay? Tình yêu? Tình người? Gia đình? Mọi thứ sao lại viển vông quá...

Chỉ trong hai ngày mọi thứ đã biến mất hoàn toàn, đến việc trở về cũng không thể...

Số phận muốn đưa nàng tới đâu? Là muốn ép nàng tới chết? Hay muốn chôn vùi nàng vào bi kịch cuộc đời tới hết đời?

Cả đêm hôm ấy, nàng thu mình trong góc phòng xa lạ, vùi linh hồn đơn đọc vào hoài niệm, nàng nhớ mẹ, nhớ vương quốc quê hương, và nhớ chị...

Nước mắt lã chã trên gương mặt diễm lệ, đến nỗi chẳng thể nào rơi đươnc nữa, là lúc tâm can nàng héo mòn, bế tắc và tuyệt vọng...



Sáng sớm hôm sau nàng trốn khỏi lâu đài tới trước bờ biển xanh mơn mởn, từng đợt gió khơi như gần thét mà cào xé da thịt non mềm. Nàng lạnh...lạnh cắt da cắt thịt...

Cơ thể nàng như run lên, cơ mà nỗi đau đớn chẳng thể so sánh với vết thương lòng. Tấm lòng hoen rỉ như chảy trôi đến giới hạn, nước mắt nhạt nhoà bay ra khỏi khoé mắt, tan ra trong dĩ vãng. Dung nhan thanh thuần xinh đẹp như vị thần sắc đẹp, lại kiều diễm e lệ như đoá hoa anh thảo sớm nở sớm tàn. Căn bản là rực rỡ hoàn mĩ đến nao lòng.

Tương lai trước mắt tưởng như thể mờ nhạt hơn, nàng giơ lên chiếc cung nhỏ nhắn cầm theo suốt dọc đường, trước mắt nàng hiện tại là kỉ vật, là hoài niệm của Jisoo, là thứ nàng luôn trân trọng và đem
theo bên mình, giờ đây có lẽ nàng không muốn đem theo nữa...bởi vì...nàng sẽ không còn đi đâu...



Jennie mỉm cười, một nụ cười chứa chấp vô vàn thê lương, giương mũi tên lên cao, bắn ra mũi tên cuối cùng còn sót lại rồi vứt xuống biển khơi dữ dội.

Cùng lúc màu sắc từ mũi tên toả ra...

Cơ thể nàng chao đảo trong không trung xa vời...

Đến cuối cùng nàng vẫn một mực tin rằng điều kì diệu sẽ tới, chị sẽ chạy thật nhanh tới đỡ nàng, và nói rằng chị ấy yêu nàng vô cùng...

Nhưng tiếc thương thay...cho đến cuối cùng chị cũng không tới...

Tạm biệt nhé, tình yêu của em...

Nước mắt tạo thành một vệt dài...theo nàng chôn vùi xuống biển...

Mặt biển dữ tợn mở ra, ôm lấy trọn cơ thể mảnh mai...

Đến giờ nàng mới hiểu...Yêu sâu đậm là như thế nào?

Là khi không được nhìn thấy đối phương, có là một ngày cũng giống như rơi vào ác mộng trong một thế kỉ, nhớ day dứt, hoài niệm liên miên...

Hoá ra tình đầu lại có kết thúc thảm thương như vậy, tưởng chừng như một thanh socola, mở đầu cho dư vị môi lưỡi là vị ngọt ngào, khi nếm thử mới biết...hậu về sau còn có vị đắng ở cuối cùng...

Nước dâng rồi tràn vào cuống phổi nàng một cách thô bạo. Từng dòng từng dòng mềm mại như dải mây cuốn lấy cơ thể yếu đuối, lỗ tai, khoang mũi cùng khóe mắt xinh đẹp bị lấp đầy bởi nước biển mặn chát. Bọt trong lòng biển chẳng hề dữ dội, như những sợi lông vũ nối đuôi nhau vuốt ve da thịt, tràn vào cả kẽ phôi, hòa lẫn trái tim vốn mang đầy tổn thương chắp vá. Nước mắt hòa cùng dòng biển ấm nồng, mi mắt nhắm nghiền, để mặc cho cái chết vô định cuốn trôi....

Bọt hơi từ mũi...từ khoang miệng nhỏ nhắn dần mất đi. Hơi thở cùng nhịp tim cũng dần trở nên yếu ớt, cảm giác cơ thể đau đớn rồi trở nên nhẹ bẫng, không còn chút sức sống sinh lực.

Nàng chìm vào hư vô cùng khoảng không đen tối tình mịch...

Cơ hồ kỉ niệm cùng kí ức lần cuối trở về một lần nữa...

Trong khoảnh khắc nào đó cuối cuộc đời...

Tận sâu trong tiềm thức là hạnh phúc của nàng, là thế giới, là cuộc sống của nàng...là cô...là Kim Jisoo...

Nơi chân trời góc bể, nơi cơn hừng đông chạng vạng buổi xế chiều đổ lên mái tóc đen nhánh của chị, toát lên khuôn mạo thanh thoát cùng hòa khí trang nhã của chị, giống như một đóa cúc trắng, chị dịu dàng và hết đỗi ấm áp. Tiềm thức tuy chỉ mơ hồ, nhưng chỉ có nơi ấy nàng được thấy chị, được ôm lấy khuôn mặt chị, được nhìn chị thật lâu, có lẽ...hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí nàng lúc ấy chỉ chứa chấp duy nhất người phụ nữ ấy.

Trong giấc mộng, Kim Jisoo nắm lấy tay nàng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu còn vương mùi hoa oải hương đằm thắm, có lẽ lúc đó nàng chẳng phải chết chìm trong biển cả, mà là chết chìm trong tình yêu chân tình mà chị đem lại. Dù chỉ là mơ tưởng, nhưng nàng tự nguyện được mơ tưởng đến cuối cùng.

Từng dòng câu nói chân thành lần lượt tua qua, là những lời ước hẹn mà nàng ngày đêm tương tư hi vọng, và tưởng như gió bay, chị vội vã phớt lờ và mang toàn bộ ánh sang hừng đông của nàng đi...thế giới nhiệm màu vụt tắt...

-" Jennie, tôi yêu em...vô cùng yêu em, ở kiếp sau nữa, tôi nhất định sẽ chờ em...yêu em một lần nữa. Vào mùa hoa nở, vào đêm trăng diệu kì, tôi nhất định sẽ tìm em..."

Chị từng nói như vậy với nàng...

Cớ sao giờ chỉ là lời hứa suông đầu môi...

Một kiếp này còn chưa thể trọn vẹn, huống chi là kiếp sau, kiếp sau nữa

Chị à...em phải đợi đến bao giờ...em đau lắm Jisoo...em nhớ chị...nhớ chị vô cùng...

Rồi tưởng chúng như có cơn gió vội vàng thoáng qua, nụ cười của chị, nụ cười đẹp nhất cuộc đời nàng dần mờ mờ ảo ảo...rồi vội vàng vụt mất....

Chỉ còn cảm nhận được tiếng bọt biển đang gào thét bên tai...

Cùng tiếng kêu gào của bọt nước trước cuộc đời bi thảm...

Cơ thể nàng thu lại...tiềm thức dần mất đi...

Nước mắt trào ra....



Giữa lúc chơi vơi giữa sự sống và cái chết...

Jennie nhàn nhạt cảm nhận được hơi ấm nơi khóe môi..

Nàng tự nhủ sẽ chẳng thể nào là chị ấy, sẽ chẳng bao giờ có chuyện chị xuất hiện, có lẽ do nàng tưởng tưởng...tưởng tưởng bản thân đang say nồng trong nụ hôn ngọt ngào của chị...

Cơ mà cảm giác này...

Sao thân thuộc quá...

Liệu có phải là chị...

Chị có chờ em...chạy theo em...và cứu vớt lấy linh hồn yêu chị tha thiết...

Kim Jennie vốn dĩ chẳng còn chút hơi tàn. Cuối cùng, nàng buông xuôi tất cả, cơ mà trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng thấy cô, nàng thấy khuôn mặt ngày đêm nhớ thương. Vậy là đã mãn nguyện lắm rồi..













Jennie...làm ơn...tôi xin em...chỉ một lần này nữa thôi...tôi nhất định sẽ không để mất em...tôi muốn được thấy em mỉm cười...chỉ một lần cuối thôi cũng được...em ơi...

Cơ thể Kim Jisoo gieo xuống biển cả, cùng nàng, cùng mảnh tình vụn vỡ.



















Chết rồi nhé😏hết chap rồi nhé, toại nguyện😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip