Chap 44: Mộng mị

Ngay khi vừa chạy tới bờ biển, trước mắt cô từ hốt hoảng bỗng dưng tối sầm mất đi hoàn toàn thần khí. Kim Jennie một mực nhảy xuống, cả thế giới của cô để mặc cho nước biển sôi sục nuốt lấy. Kim Jisoo ruột gan nóng cả lên, cơn uất hận từ lồng ngực chuyền lên tới đỉnh đầu, cổ họng nóng ran. Ruột gan bỗng chốc cồn cào, tâm can đay nghiến, trong thời khắc cả thế giới quay cuồng, Jisoo chẳng thèm bận tâm đến chuyện gì xảy ra tiếp theo, cơ thể chạy vụt tới nhanh như gió thổi, lao xuống...

Nước biển mặn chát xộc vào khoanh mũi và khoé mi, Kim Jennie nhắm nghiền mắt cùng sắc mặt nhợt nhạt. Kim Jisoo cuồng chân bơi tới, khí phổi dần bị hụt đi, cơ mà từng động tác lại dịu dàng đến thế.

Kim Jisoo tức thì bắt lấy eo nàng, hướng tới môi nàng hôn xuống thật sâu, trao đi tất cả luồng khí trong buồng phổi, tay khư khư ôm chặt lấy nàng.

Kim Jennie...Jennie...

Bọt khí uyển chuyện vuốt ve gò má trắng mịn. Kim Jisoo ánh mắt khẩn thiết, trái tim loạn nhịp, con ngươi đông lại co thắt. Thấy nàng như vậy, thân tâm như bị ai cứa rách, đau đớn tràn ra. Gương mặt nàng đoan trang thanh thoát, thoi thóp le lói chỉ chút ít sự sống. Jisoo gần như sợ phát điên lên, cố dùng chút sinh lực cuối cùng ôm nàng bơi lên...

Hóa ra...Kim Jisoo vẫn luôn theo nàng, vẫn luôn trân trọng nàng như cách cô trận trong cả cuộc sống của mình.

Jisoo chưa hề bỏ mặc nàng, chỉ là không muốn phiền tới nàng nên chỉ còn cách nhìn nàng từ phía xa. Hai hôm vừa rồi chứng kiến loạt sự kiện gây tổn thương nặng nề tới tâm lý nàng, cùng cái đêm Jennie nhốt mình trong phòng, ruột gan cô nóng cả lên, suốt cả hai ngày túc trực quan sát mà thiếu điều chẳng thể tới gần dỗ dành.








Chiều tối, Kim Jennie tỉnh lại trong một căn nhà xa lạ, cơ mà từ cửa sổ lại len lỏi vô vàn mùi hoa cúc vô cùng dễ chịu. Phía trên giường, hoàng hôn màu đỏ cam hắt lên tấm chân dung hoàn hảo xuất chúng như bức tranh tuyệt mĩ, da dẻ cùng phong thái đoan chính của công chúa vương triều như mộng như tiên, ngũ quan hài hoà đẹp không tả nổi, tưởng như lạc vào khu rừng xanh kì bí, nơi có mĩ nhân đang ở giấc mộng xuân, làm cho kẻ khám phá khu rừng gặp phải mà thần hồn điên đảo, chỉ đành cắn răng say sưa mà chẳng thể đem về nhốt vào một chỗ trân quý cả đời.

Kim Jennie đôi con ngươi thuần mĩ chậm rãi đảo quanh, có lẽ vừa thoát khỏi cửa tử thần nên sức lực có chút kém cỏi, môi nàng khô khốc, mi mắt ươn ướt, cả người đến một động tác cũng khó khăn cử động, mày nhíu lại càng sâu.

Chợt nhận ra khắp người đều được thay bởi một bộ quần áo mới, chiếc áo sơ mi trắng rộng trên người bỗng chốc ve vãn cánh mũi nàng bởi mùi hương thoang thoảng vô cùng quen thuộc, là hương trầm ngọt ngào đặc trưng của Jisoo, cả căn phòng này đều ám mùi của cô, chả lẽ do nàng yêu quá nên ngộ nhận?

Con ngươi nàng co thắt, trong phút chốc ngồi dậy, cơn đau đầu lại chuyền tới một lần nữa.

Đúng lúc Jisoo đi nấu cho nàng chút cháo quay lại, thấy nàng, cả người đờ đẫn mụ mị, đáy mắt khẽ động, bắt lấy ánh nhìn của nàng, Jennie vô tình rơi vào mặt hồ nơi đáy mắt chị...rưng rưng...

Trong lòng nàng trở nên uỷ khuất, nàng gần như đuối sức, thấy chị, cả tâm trí mỏng manh như muốn lao tới thật nhanh tới trách móc trong lòng người ấy.

Nhưng cảm tưởng như không khí lại gượng gạo đến thế...

Hai mắt đối nhau nhưng chẳng thể nói nên lời...

Đáy lòng cô tưởng như còn có thể nghe được tiếng gió, xào xạc dao động....

Miệng cô trong vô thức gọi tên nàng...

- Jennie...

Khoé mắt Jisoo đỏ hoe, sống mũi cay nghẹt, trong lòng hạnh phúc đến độ còn nghe tiếng sôi trào của các tế bào hồng cầu. Nơi con tim nóng lên đáng kể.

Chiếc khăn trên tay rơi xuống, Jisoo cuồng chân chạy tới, mừng mừng tủi tủi:

- Tôi lấy cháo cho em ăn nhé? Em thấy trong người thế nào? Có bị đau chỗ nào không...

- Tôi không muốn nhìn thấy chị...

Jennie thẳng thừng ngắt lời, ánh mắt nàng ngước lên. Jisoo như thể thấy rõ được sự lạnh nhạt mờ mịt như sương trong đáy mắt nàng.

Jisoo đau đáu xao xuyến, đôi mắt của cô long lanh ấm áp giống như bọng nước, chỉ cần có gió thoảng qua liền có thể ứa nước mắt. Đó là ánh mắt diệu kì đến khóc tin, một ánh mắt nhìn đời bằng sự rẻ mạt, nhưng khi nhìn nàng lại nhu tình khát khao.

Cả thế giới của cô ở ngay phía trước, thật muốn một bước ôm nàng vỗ về...

Cơ mà Kim Jennie vốn dĩ trái ngược lại với tình cảm chân thành của cô. Ánh mắt nàng thê lương, lại vương chút ai oán thù hận, nụ cười thanh mai xinh xắn trước kia chẳng còn nở rộ, cơ mà đang vẻ nhu mì rực rỡ thanh thuần như muốn nhấn cô chết chìm trong sự ruồng rẫy của tình yêu...

- Jisoo...chúng ta đã kết thúc rồi mà chị?

Lời nói của nàng nhận nhất tựa gió thoáng, tựa mây trôi, cơ mà lại như vất vưởng thù hận, trực tiếp thoir tới làm chao đảo trái tim đang rung động mãnh liệt. Nước mắt mừng tủi vừa mới đây trực trào trong khoảnh khắc này lại chảy ngược vào trong lòng, nỗi đau đớn khắc khoải ê chề, như móng vuốt bén sắc ra sức cào xé tâm can cô.

Jennie sắc mặt nhợt nhạt, cô đọng lại nơi khóe mắt sự thất vọng thống khổ ê chề. Ánh nhìn xao xuyến của cô đanh lại, hai tay mới vừa rồi giơ ra định ôm lấy nàng tự khắc buông thõng. Khoang miệng nàng chua chát, nghèn nghẹn lảng đi. Cố ý lật chăn, nàng bước chân trần trắng mịn xuống đất, chao đảo đứng lên.

- Em đi đâu?

Kim Jennie ngước lên đôi mắt tuyệt mĩ ươn ướt, đáp lại nàng là biển tình dịu dàng nồng ấm trong đáy mặt chị. Jisoo rõ ràng ấm áp quá mức, hà cớ gì làm cho nàng cảm tưởng như chị ấy vốn dĩ vẫn luôn luôn thuộc về của riêng nàng.

Jennie nhìn xuống đôi tay trắng nõn của chị đang nắm chặt lấy cổ tay bản thân, trước mắt rõ ràng ánh lên muôn vẻ ai oan, nàng lạnh lùng đáp:

- Những nơi có chị vốn dĩ ngay từ lúc đầu tôi không nên ở lại.

Jennie thẳng thừng gạt tay cô ra, chỉ mới bước một bước mà như thể cả người mất đi hoàn toàn khí lực, mọi vật trước mắt xoay chuyển, nghe được cả tiếng quay cuồng từ đỉnh đầu. Jennie thiếu điều ngã xuống, may sao Jisoo phản ứng kịp thời, cô bắt lấy cả người nàng, đem eo mềm mại của nàng kéo sát. Ánh mắt vô đối trân trọng, yên chiều vuốt ve lưng nàng, để nàng lọt thỏm vào lòng, cả khuôn mặt uỷ khuất của cô gái nhỏ tuổi hơn đổ vào vùng cổ thơm mùi dễ chịu. Nàng thích cảm giác này, chẳng phải thích, mà nàng nhớ, nhớ vô cùng.

Rõ ràng tận sâu trong cùng cực thương đau...là yêu đến đau lòng...

- Jennie, em đừng chống cự, để tôi ôm em một chút thôi...

Tệ thật đấy, Jisoo lại làm nàng khóc, khóc trong tình yêu chân thành từ miệng lưỡi ngọt ngào và hương mật thanh thuần. Một lần nữa nhấn nàng vào trong biển tình ái, không chút lưu tình mà rung động nơi con tim đang thao thức mãnh liệt.

Không gian lắng xuống, hoàng hôn đỏ rực bao phủ lấy cảnh vật, phủ đầy cả cánh lòng đối phương. Kim Jennie vai gầy run lên, âm giọng thanh đạm nghẹn đi:

- Tại sao vậy Jisoo...?

Jisoo giọng run run:

- Tôi xin lỗi.

Jisoo hai khoé mắt cay nồng, vòng tay siết ngày càng chặt hơn. Jennie vùi vào vai cô, nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Tại sao lúc chị nói muốn kết thúc với tôi, chị không nghĩ tôi sẽ đau thế nào? Tôi chờ chị bao lâu? Tôi thương chị, yêu chị ...yêu đến phát điên. Mọi chuyện xảy ra tới mức này chị mới tìm tới tôi, thay vì chị nói yêu tôi chị lại nói lời xin lỗi? Tại sao vậy Jisoo...

Jennie run rẩy, ánh mắt ai oán ngập nước ngước lên xoáy sâu vào đáy mắt đang không ngừng dao động nơi cô, tay nhỏ víu chặt lấy vạt áo phía trước. Jisoo không tài nào nuốt ngược nước mắt vào trong, một giọt...hai giọt...ba giọt thi nhau rơi xuống....

Chẳng phải nuối tiếc cho tình yêu của bản thân, là nước mắt thương nàng..thương vô cùng.

- Jennie, em đừng như vậy, thực sự không tốt cho sức khoẻ của em. Là tôi sai, tôi xin lỗi...

- Chị mau cút ra!

Jennie thẳng thừng gạt tay đối phương ngay khi cô vừa định đưa lên lau nước mắt cho nàng. Nàng như muốn hét lên, cổ họng sôi trào, nóng rực, nước mắt ngọc châu ứa ra từng chút một.

- Tôi không muốn thấy chị, tôi sẽ tự động rời đi, cũng không cần chị tiễn biệt. Bất kề từ giờ phút này...tôi không muốn được thấy chị!

Jennie đẩy Jisoo khỏi bản thân, lực đẩy như sử dụng toàn bộ sức lực thoi thóp, bỗng dưng cơn chóng mặt lại chuyền tới, Jennie mất đà ngồi hẳn xuống giường. Cảm thấy bản thân yếu ớt quá mức vô dụng, nàng tủi thân khóc tức tưởi.

Jisoo bị làm cho nao núng một phen, mi mắt trùng xuống, lẳng lặng ngồi bên mép giường, giương tay dịu dàng ôm lấy nàng, môi ấm áp âu yếm hôn lên mái tóc óng, chỉ đơn thuần một động tác nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ làm tâm cơ vốn mỏng manh như cánh hoa giấy của nàng dao động mãnh liệt. Jennie Kim được cô quan tâm, được nuông chiều mà bật khóc càng lớn hơn, giống như một đứa trẻ, ủy khuất rúc vào vai cô, tỉ tê thê thảm:

- Jisoo, em không còn nơi nào hết...em không còn nơi nào để trở về....

Nước mắt nàng như tụ lại thành một khối sắc nhọn lớn, từng chút cứa vào trái tim cô, xót xa đau nhói, còn đau hơn cả việc để bản thân bị thương. Đáy lòng quặn thắt, Jisoo sốt ruột, gan phổi đảo lộn cả lên, buông lời dỗ dành:

- Em vẫn luôn còn có tôi mà. Jennie, chỉ cần là em, dù cho em ở đâu, nghĩ tới ai, hay em đang làm gì, thì em chỉ cần biết rằng ở mọi lúc, mọi nơi tôi đều nhớ tới em, thương em, và yêu em một cách chân thành, thật lòng. Những chuyện trước đây tôi chưa hề hứa suông, chỉ là muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, vì vậy nên mọi thứ tôi đều chấp nhận, và chỉ cần em thích...nơi đâu em muốn, tôi đều biến nơi đó thành nhà của hai chúng ta.

Jennie rưng rưng nhìn lên, đau đớn đáp:

- Vậy tại sao chị chọn cách từ bỏ em? Em yêu chị, Jisoo, em yêu chị còn hơn cả bản thân mình, đến lúc gần như lịm đi vẫn một mực nghĩ tới chị, cơ mà...những lời vô tình của chị...còn đau hơn cả cái chết...

Jisoo ôm lấy mặt nàng, chân thành nghiền ngẫm:

- Mục đích sống cả đời này của tôi là vì em, nguyện yêu một mình em, làm ơn...tôi xin em, đừng rời xa tôi...tôi xin em. Lúc đó tôi đã rất sợ Jennie à, tôi rất sợ...sợ một ngày chẳng còn thấy em, không được nhìn em dù chỉ là một phút giây thôi cũng giống như rơi vào cơn ác mộng có thực kéo dài hàng ngàn thập kỉ. Tôi cần em, cuộc sống tôi cần em, thời gian của tôi cần em. Em biết không, chỉ cần được thấy em, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, tôi đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cả cuộc sống của tôi...xin đừng mang nó rời xa...

Jisoo nghĩ lại lúc nàng lênh đênh dưới lòng biển, cơ thể cùng tiềm thức sợ đến phát run. Đôi tay chứa đựng hơi ấm ôn hoà nhẹ nhàng bao lấy tay nàng, trán gục xuống tựa lên mu bàn tay trắng nõn giống như đang khẩn thiết van xin.

Rõ ràng là yêu đến đau lòng....

Nước mắt lạnh buốt thấm đẫm lên tay nàng, in thẫm từng tế bào yêu thương. Jennie chấp nhận tha thứ, cơ mà rõ ràng chẳng phải lỗi của Jisoo, cũng là một phần do nàng cố chấp. khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, từ lúc đầu là Jisoo chủ động dỗ dành, giờ đến nàng hạ mình dỗ ngược:

- Jisoo, đừng khóc, đó không phải lỗi của chị, là do em...là em không hiểu, em cố chấp...

- Chỉ cần em phải bật khóc, mọi lỗi lầm đều là do tôi gây ra. Tôi thương em, vô cùng thương em.

"Thương", có lẽ là một loại âm điệu tình cảm chân thành nhất thế gian này, chẳng phải sự giản đơn của câu từ nhất thời, cũng chẳng cầu kì như tiếng "yêu", mà chính là bắt nguồn từ tận cùng nơi con tim yêu đương sâu đậm. Dù là ghép thêm hai chữ "đã từng" lên phía trước, thì vốn dĩ vẫn làm cho đối phương rung động đến đau lòng.

Và bằng một cách nào đó, đơn thuần nhẹ nhàng giống như cách giọt sương le lói đọng lại và hoà cùng một nhịp với ánh mai nơi bình minh chớm nở, tôi thương em vô cùng...












- Vậy những ngày qua chị vẫn luôn theo dõi em sao?

Jennie nằm trong lòng Jisoo, tay nhỏ đưa lên vuốt ve khuôn mặt đẹp không góc chết. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, tô vẽ thêm đang vẻ nhu mì cùng ánh mắt nhu tình của công chúa vương triều kiêu sa kiều diễm mà thanh thuần như hoa cúc trắng.

- Ừ.

- Thích thật đấy!

Jisoo ánh mắt tràn ngập ý cười, cố ý kéo chăn kín cho nàng vì sợ nàng cảm lạnh, ôm cơ thể nàng thật chăgn, truyền tới tất cả hơi ấm. Jennie vui đến mức cười rộ lên, nụ cười của nàng chính là rực rỡ nhất thế gian này.

Chỉ một lúc sau, Jennie bắt đầu lim dim, nàng rúc sâu vào lòng cô, như thể một chú mèo nhỏ tròn trịa đáng yêu. Jisoo đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, từ trên chuyền xuống âm giọng trầm thấp:

- Trái tim tôi cho tới hiện tại đã có quá nhiều rạn nứt, chỉ mong rằng sau này em biết trân trọng mà nâng niu từng mảnh vụn vỡ. Như vậy có được không, Jennie?

Nàng ngâm một tiếng ừm trong cổ họng, rồi thiếp đi vào giấc ngủ say. Giông bão như vậy là quá đủ rồi, Kim Jennie chỉ muốn những thời gian sau này cũng giống như hiện tại, được Jisoo yêu thương, với nàng vậy là hạnh phúc.

Kim Jisoo đêm đó chẳng chịu ngủ, ánh mắt trằn trọc đưa qua nhìn lén nàng. Tự hỏi rằng thế giới có vô vàn người tốt đẹp hơn cô, tại sao số phận lại đưa nàng tới đây, để nàng yêu cô, ép cả hai vào cuộc tình đẹp như mơ...

Em là bông hoa duy nhất ở nơi địa ngục trần thế tối tăm, thuần khiết tựa sương khói, chỉ cần một ánh mắt của em cũng đủ khiến tôi rơi vào lưới tình ngàn thu, để rồi say đắm nơi cực lạc thế gian.

Người mà tôi hoàn toàn mê đắm...

Cùng tôi gieo mình nơi mộng mị sâu thẳm...

- Jisoo, xin chị đừng rời xa em...















Mình bị bận ý mọi người🥲🥲khi nào rảnh mình sẽ bù chap🥲🥲

Dạo gần đây mình hay bị bí từ và cách diễn văn nên truyện ra trễ, mọi người thông cảm nhé🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip