Chap 45: Trở về

- Jennie!

Kim Jisoo từ ngoài cửa tức tốc chạy vào, cả người nhìn chỗ nào cũng có mồ hôi, cổ áo ướt sung, tóc mai bết lại hai má, có lẽ vừa chạy đi thám thính đường xa trở về, khuôn mạo đẹp mị hoặc ngập tràn hốt hoảng, đáy mắt dấy lên muôn vẻ lo âu, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nàng, trên tay cầm chắc nịch một chiếc hộp nhỏ xinh.

Kim Jennie vừa đưa được mẻ bánh mới vào lò, nghe thấy tiếng gấp gáp của Jisoo liền vội vã chạy ra, chiếc khăn lót còn chưa kịp treo lên, nhanh nhanh chóng chóng để lại mẻ bánh giữa chúng, trên khắp cùng khuôn mặt còn dính đầy vết bột mì, nhìn lấm lem trong vô cùng buồn cười, cơ mà hai phiến má hồng hảo cùng cặp mắt tròn lại đáng yêu vô đối.

- Em đây, cháy nhà sao? Đợi chút em lấy gấu bông đem theo!

- Đợi đã Jennie!

Jisoo chạy vội tới bắt lấy tay nàng, tay dịu dàng vén lọn tóc lòa xòa bên gò má ra sau vành tai mẫn cảm, cô rút trong túi ra chiếc khăn mùi xoa lau đi vết bột cho nàng, vừa lau vừa ân cần nói:

- Chúng ta phải mau đi thôi, quân lính ở đây đang đi tuần tìm kiếm em vì sự mất tích đột ngột. Jennie, em muốn ở lại đây, hay trở về Alien cùng tôi?

Jennie ôm lấy eo cô, môi hoàn hảo cong lên thành một nụ cười ngọt ngào quyến rũ.

- Vậy chị sẽ nuôi em chứ? Nếu nuôi được, em sẽ theo chị!

Jisoo mắt ánh lên tia nhu tình, cưng nựng cắn nhẹ lên chóp mũi nàng, đáp:

- Tại sao lại không nuôi cho được, Jennie của tôi đáng yêu tròn trĩnh dễ chăm như này, vả lại còn là mẹ của các con của tôi mai sau, nuôi cả đời cũng chưa thấy đủ.

- A chẳng phải chị bảo chúng ta phải rời đi hay sao? Mau dọn đồ thôi!

Jennie hai má đỏ bừng, đôi mắt bỗng chốc đảo sang hướng khác, tránh đi nụ cười và sắc mặt hết đỗi mê tình của cô. Là do chị ta quá mức xinh đẹp, quá mức thanh thuần, lại vương chút vẻ ôn nhu trầm ổn, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ làm nàng bấn loạn, yêu nhau lâu như vậy, nhưng mỗi khi nhìn nhau vẫn đều cảm thấy rung động như thuở ban đầu.

- Em giúp tôi thu đồ trên kệ tủ nhé, Jennie?

Jennie ngoan ngoãn gật đầu, nắng sớm hắt lên càng làm nổi mật thêm sự mềm mại của dung mạo yêu kiều mà trong trẻo như suối.

Bịch

Bỗng, một cuốn sách trên kệ tủ rơi ra, vô tình mở ra mấy trang giữa sau đó nằm úp xuống sàn, một thứ lạ được bọc cẩn thận khéo léo lộ ra khỏi mấy trang sách giày cộp, nàng tò mò, chậm rãi cúi xuống, có ý định nhặt lên xem...

- Để tôi nhặt cho!

Jisoo rõ ràng có cảm giác lạ, xoay qua thấy đồ vật bí ẩn của bản thân, vội vàng chạy tới trong giây lát, rõ ràng chỉ nhanh hơn nàng một chút. Cô cẩn thận đẩy thứ lạ giấu lại vào trong sách, sau đó nhặt cuốn sách cùng thứ đó lên, cố ý tránh tầm mắt của nàng.

- Cái đó, em thấy chị luôn đem theo bên người, từ lúc chúng ta còn chưa bắt đầu mối quan hệ. Ý em là cuốn sách, đã lâu như vậy, chị vẫn chưa đọc xong sao?

Jennie ngước lên đôi mắt ngây ngô, tròng mắt trong vắt tựa cửa sổ của những điều diệu kì nhất, trên tay ôm khư khư đống đồ cá nhân của cả hai, định rằng sẽ đem chúng cất lại vào chiếc cặp mà Jisoo đã chuẩn bị sẵn. Jisoo sắc mặt trở nên căng thẳng, trong cái khó ló cái khôn, ngập ngừng đáp:

- À, là tôi thích cuốn sách này, là rất thích nên muốn đọc lại thật nhiều lần.

Jennie nhíu mày dò xét:

- Chị không có điều gì giấu em đấy chứ?

Jisoo lắc đầu:

- K-không có!

Jennie từ từ tiến lại, tim Jisoo như muốn nhảy thẳng ra ngoài, cô chỉ sợ nàng sẽ gay gắt muốn biết thứ bên trong, nhưng nàng lại nhất mực hiền hoà, nói:

- Jisoo, ai cũng cần có quyền riêng tư mà, chị đừng có sợ như vậy, em sẽ không ăn thịt hay đòi hỏi chị cho xem thứ bên trong, em tôn trọng chị, nên nếu chị không muốn, em sẽ không để tâm!

Jennie mỉm cười, nụ cười thuần khiết mà lung linh hơn cả nắng sớm, nàng hơi nhướn mình, đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, mùi violet thoang thoảng từ nàng rất dễ chịu, khi ngửi phải rất dễ say. Nàng gần đến mức ná thở, Jisoo chợt quên bẵng đi ý đỉnh lúc đầu là chạy trốn khỏi đây, hiện tại chính là hiện tại, dáng vẻ đơn thuần của công chúa vương triều phía trước chính là đẹp đến hao mòn tâm can, trái tim non nớt được một hồi xao xuyến, giống như lúc ban đầu...vẫn có sự rung động nhịp nhàng đến lạ thường..

- Đợi đã Jennie!

Jisoo túm lấy lưng áo nàng khi nàng đang có ý định chạy ra khỏi cửa, sắc mặt đang hí hừng bỗng trở nên mất hứng ngưng trệ. Jennie toàn thân chùm áo choàng kín mít, nửa mặt che bằng chiếc khăn voan đen, duy chỉ còn đôi mắt lục long lanh như chứa cả đáy đại dương trầm ổn. Jisoo tóm lấy lưng áo nàng lôi lại, cô cũng mặc y như vậy để tránh tình trạng bất đắc dĩ.

- Em vén tay áo lên một chút.

- Để làm gì vậy Jisoo?

Jisoo vén tay áo của mình lên, cả cánh tay chi chít những nốt đỏ như bị mẩn ngứa nặng, Jennie không tin vào mắt mình, kinh hãi thốt lên:

- Trời đặt!

- Đó là phấn đỏ, đừng sợ!

Jennie nhìn chằm chằm cách vẽ tỉ mỉ mà Jisoo đang làm trên hai cánh tay nàng, không chút động tác thừa, giống như chúa têt của sự cải trang, nhanh chóng mà giống y như người có bệnh thật.



- Đứng lại, các người có giấy thông hành không?

Hai tên lính đứng canh cổng đường biên nối tới Alien, Kim Jennie nghe thấy tiếng người gọi, hoảng quá, tay nhỏ nhắn gắt gao ôm lấy eo cô, sợ phát run. Jisoo sắc mặt bình đạm sau lớp khăn che mặt, mũ lớn chùm kín mít, còn cố ý kéo mũ cẩn thận cho nàng, ánh mắt dịu dàng rủ xuống dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt.

Jisoo cao ngạo giơ ra giấy thông hành được in ấn đỏ, hơi thở phập phồng căng thẳng, trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hai tên lính nhìn nhau, sau đó lại quay sang nhìn cô với ánh mắt dò xét:

- Cô có thể bỏ mũ xuống để chúng tôi kiểm tra?

- Đợi chút!

Kim Jisoo ánh mắt đanh lại, giọng trầm xuống, nhanh chóng vén tay áo của bản thân và của nàng. Mấy tên lính một phen bị làm cho hoảng sợ, lập tức bịt mũi và mồm, lùi lại phía sau vài bước.

- Chúng tôi gặp chứng bệnh lạ cần sang Alien tìm phương thuốc cứu chữa, nếu các người muốn kiếm tra thì cứ việc tới đây, đến lúc đó mấy nốt này sẽ nhảy sang người các ngươi, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

- Đ-được rồi, hai người có thể đi!

Jisoo hơi ấm từ bàn tay chuyền tới tay nàng, lặng lẽ đưa nàng rời đi. Khi cả hai thân xác đi qua khỏi cổng, cũng là lúc an tâm muôn phần. Kim Jisoo một tay xách mấy túi đồ, Kim Jennie nhỏ nhắn nhanh chóng bước theo, trên tay ôm một con gấu nhỏ. Đi được một đoạn khá xa, Jisoo mới đứng khựng lại, xoay qua, đúng lúc Jennie ôm khư khư con gấu với điều bộ vô cùng dễ thương, giương lên cặp mắt tròn xoe, cô hỏi:

- Đáng ra em nên để gấu bông ở lại, mang theo không sợ phiền sao?

Jennie cởi bỏ khan voan, khuôn mặt trắng nõn hướng lên lên, nụ cười đẹp nhàng như ánh dương:

- Cái này là hôm qua Jisoo mất công đi xa mua tặng em mà, sao có thể để lại được chứ.

Jisoo tặc lưỡi, mặt đỏ lên, trong lòng cảm thấy ấm vô cùng, ngại ngùng khiển trách:

- Em thật là!

- Jisooooooo! TÔI TỚI RỒI ĐÂY!

Theo tiếng người thất thanh, cả hai đều hướng mắt về phía trước, đối với Jisoo thì giọng có nói đó có cố ý trùng xuống cũng không thể không quen biết khuôn mặt nhàn hạ của Lisa. Lisa đem theo một chiếc xe ngựa chở rơm vàng, áo mũ chính trang, điều luyện cho xe từng bước tiến tới. Kìm ngựa trước mắt cả hai, cô ta cười lên một tiếng rõ rệt. Jisoo nhíu mày:

- Cô không thể mượn phương tiện nào tử tế hơn sao?

- Tôi hết tiền xu rồi, ngồi tạm đi, may ra còn có đống rơm để hai người ngả lưng là tốt lắm rồi.

Jennie ở bên cạnh len lén nhìn lên, niềm nở nói:

- Lisa, cô tới thật đúng lúc!

- Làm sao có thể bỏ quên đại mĩ nhận xinh đẹp như thế kia chứ. Đúng không, công chúa Kim!

Lisa nở một nụ cười rực rỡ để chọc tức Jisoo, sau đó xoay qua nháy mắt với Jennie, Jisoo bỗng dưng nổi cơn ghen, sắc mặt đen xì như giông, đưa tay chắn ngang tầm mắt nàng, giọng nói có phần hờn dỗi:

- Em không được nhìn cô ta, ngắm thế đủ rồi, nhìn tôi này!

Ngồi trên xe rơm, ánh mặt chời không quá gắt gao, nhàn nhạt bao trùm cả không gian cảnh vật. Kim Jisoo ánh mắt ôn hòa đáp xuống khuôn mạo tựa hộ mĩ miều đẹp như tranh vẽ trong xuân sắc mơn mởn của nàng. Kim Jennie ngời nghịch mấy cọng rơm, vui vẻ hát ngêu ngao bài hát nàng yêu thích. Kim Jisoo nhìn thế nào cũng thành ra một kẻ mê tình đến quên trời quên đất, trước mắt lẫn trong tim chỉ có nàng, chỉ cần thấy nàng, ánh mắt vốn cô đọng lại tan ra mà hiền hòa như suối trong.

- Jisoo, khăn tay ẩm trong lá thư cô dặn tôi chuẩn bị, có cần luôn chứ?

Jisoo hơi lên giọng:

- Ừ!

Lisa lấy trong túi dắt bên hồng chiếc khăn tay trắng muốt có dấp chút nước, ném ngược lại, cô hoàn hảo bắt lấy, chất giọng đối với Jennie lại du dương như âm điệu của sóng biển lúc êm ấm.

- Jennie, để tôi lau tay giúp em nhé? Thế nào?

Lời đề nghị tan ra trong không gian lặng thinh chỉ còn sót lại tiếng vó ngựa đạp đặt, Jisoo dùng tất cả những sự trận trọng nhất nâng lên hai bàn tay nàng, tỉ mẩn lau đi mấy vết phấn và bụi bẩn. Gió trời lùa vào mái tóc nàng, thổi bay chiếc mũ lớn, đem theo hướng violet dìu dịu, khéo léo lùa vào cánh mũi đối phương. Gương mặt cô thanh thoát, dung nhan hoàn mĩ đến độ gây nhiễu loạn tâm cơ. Jisoo đặt khăn lên thành xe, cúi xuống, khẽ đặt một hôn lên mu bàn tay trắng nõn, hành động tuy nhỏ nhoi đơn thuần những cũng đủ làm Jennie xao xuyến mà hạnh phúc đến tận đáy tim.

Jisoo lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ ở túi áo trong, vừa lấy ra đã lan tỏa mùi thơm ngọt ngào lẫy lừng, cô mở nắp, rắc lên mu bàn tay nàng vài giọt, sau đó xoa đều.

- Chị bôi cái gì lên tay em vậy?

Jennie tò mò hỏi.

- Là tinh dầu hoa oải hương tôi tự chế, thoa cái này sẽ giúp cho da tay em không bị khô và luôn thơm tho, đôi tay này là của tôi, vì vậy em phải luôn biết cách nàng niu nó đấy nhé!

Giọng nói cô có chút nhẹ, lộ ra vài phần mềm mại của đường nét khuôn mặt, hơi thở cô mang theo hương của gió trời, rất dễ chịu, cùng ánh mắt hiền hoà chính thức làm đổ gục trái tim nàng. Jisoo đặt vào lòng bàn tay nàng lọ tinh dầu được thiết kế một cách hoàn hảo. Kim Jennie đáy mắt hồn nhiên ngập tràn ý cười nồng đậm. Đặt lên má cô một nụ hôn, vui vẻ nói:

- Cảm ơn chị!

Jisoo cười, lộ ra một bên má lúm duyên dáng, một nụ cười đẹp nhất thế gian.

- Tại sao em lại phải cảm ơn tôi? Những thứ tốt đẹp đẽ nhất ngay từ đầu tôi đã muốn dành riêng cho em.

- Jisoo, tôi cũng muốn được cô lau tay!

Lisa ăn một loạt cẩu lương đến cháy đen mặt mũi, đừng lúc quay ra phải chứng kiến cái hôn má hết sức oái oăm, cận cảnh rõ mồn một như một con dao găm đâm thật sâu vào trái tim đang không ngừng mong mỏi nỗi nhớ người ở nhà.

- Còn cô thì im miệng và lo nhìn đường đi, lát nữa ra tiệm tôi sẽ mua cho cô vài bông hoa, tự về nhà mà chế.

Lisa nhận nhó nạt lại:

- Chẳng phải nhà cô có cả đồng hoa sao? Cần gì phải ra tiệm?

- Nếu cô muốn hoa chỗ tôi thì tôi sẽ từ bi gửi tới tận nhà cô mấy bông héo, còn mấy nhánh tươi đều là của Jennie công chúa!

-...

Jennie nghe bọn họ cãi nhau qua lại đến nỗi mắt cơ hồ lim dim lại vào nhau. Jisoo để ý đúng lúc nàng đang ra sức dụi mắt, trong lòng dângg lên vài tia xót xa, nhìn nàng mệt mỏi mà thấy thương.

- Jennie, đường còn xa, em ngủ một chút nhé? Một lát nữa tôi thấy xe bánh ngọt tôi nhờ Lisa mua cho em ăn lót dạ, ha?

Jennie buồn ngủ đến nỗi hai bên má xụ xuống, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó kê đầu lên đùi cô, thân trải dài trên đống rơm êm. Không khí trong rừng mát mẻ dễ chịu, vì vậy rất dễ ngủ, chỉ một lúc liền khiến nàng ngủ say. Jisoo yêu chiều hơi ngiêng ngươi, đưa tay lên một chút, vạt áo to giương ra, che bớt đi ánh sáng chói mắt đang đua nhau đậu trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

Tiếng vó ngựa va chạm trên nền đất một cách êm ru, không gian cảnh vật lắng xuống, Jennie công chúa với ngũ quan tinh xảo hơi thở đều đều, bộ dáng vô cùng thanh thoát, Jisoo suốt chặng đường dài chỉ lo ngắm nàng, chỉ cần nàng khẽ động lien đưa tay vờn nhẹ tóc mai, khiến nàng thoải mái trong giấc ngủ sâu.

Kim Jisoo bấy giờ đã cầm được tui bánh táo trên tay nhưng vẫn không nỡ đánh thức nàng dậy, đôi mắt đẹp đến lay động lòng người, bao nhiêu muộn phiền trong lòng cũng chẳng còn, tay ấm áp khe khẽ vuốt mái tóc óng, trước mắt như chứa cả thế giới, mi dài rủ xuống, che đi nửa ôn nhu chôn trong đáy mắt, nhưng cũng không giấu nổi hình ảnh người con gái của cô, người con gái mà cô đem lòng thương cả đời

Tới trấn, đi qua rừng sâu bí ẩn, xe ngựa đỗ trước ngôi nhà gỗ quen thuộc, Kim Jisoo bằng cách nào đó, nhẹ như bẫng, bồng nàng trên tay, đem nàng ngủ say trong vòng tay lớn. Công chúa với khuôn mạo thuần khiết nằm yên bình trong lòng đối phương, Kim Jisoo gương mặt thanh nhã êm như mặt hồ mùa thu, từ lòng bàn tay...từ tận sâu trong trái tim, chuyền tới giấc ngủ của nàng bằng tất cả trân quý yêu thương, cùng nàng bước vào nơi cả hai cùng nhau lớn lên, đem theo tâm tình ủ ấm cả trái tim đang lạnh lặn sau một trận đổ vỡ.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip