Chap 48: Ngược

- Cứu tôi với, thả tôi ra, tôi cần đi tìm công chúa Kim. Các người thả ra!

Một người phụ nữa trạc 50 tuổi cả người rách rưới lấm lém bùn đất bị một tán lính áp chế hai bên. Giữa trời mưa giông lớn, người đó gào thét dữ dội. Người đi đường thờ ơ vội vã, người đội nón, người có tán ô mỏng điềm nhiên lao đi.

- Ta tin khi công chúa Kim trở về sẽ lật đổ đế chế các người!

Mưa dày đặc, giăng kín cả trời mây, hệt như thiên nhiên bùng nổ dữ dội, tựa bức màn sương khổng lồ, lấp đầu nỗi lòng tâm tư người người. Tiếng gào thét của người đó dần yếu đi...

Đúng lúc âm từ da diết phát ra một lần cuối cùng khỏi cửa miệng người đó vỏn vẹn năm tiếng : "công chúa Kim còn sống"...

Vút....

Một tiếng xé gió vang trời chỉ trong chớp mắt...

Chẳng ai hình dung được xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng sau lúc ấy, một mũi tên hoàn hảo ghim thật sâu vào tay tên lính đang ghì lấy vai người phụ nữ.

Máu bắn ra tung toé, tên lính gào lên ôm tay, chẳng mấy chốc tên còn lại cũng bị chiếc tên khác ghim vào chân. Hàng ngũ bỗng chốc nhốn nháo, dáo dác nhìn ngó xung quanh, tuy vậy cũng chỉ nhận được một loạt đạn khói, đặc biệt lần này không giống như mấy lần trước, khói được nhuộm màu hồng và có chất làm cay mắt.

Người phụ nữ sự đến nỗi con ngươi co thắt dữ dội, tay chân bủn rủn, ngã khuỵu xuống đất. Máu tươi loang ra, hoà lẫn vào mấy vũng nước mưa trên nên đất bùn bẩn, loang tới tay người phụ nữ, bốc lên mùi nồng.

Jisoo từ mái nhà phía xa thao tác nhanh hơn tốc độ hạt mưa lao tới, mũ choàng lớn che nửa mặt, mắt sáng ngời như ngọc quý, trong phút chốc sàng bừng, còn rực rỡ hơn mấy gợn mưa.

Đáp xuống một cách vừa nhanh vừa nhẹ, nhìn dáng vẻ người phụ nữ có tuổi kia yếu ớt như sắp ngất đi, tay chân chi chít những vết xước cùng vết bầm chưa kịp lành, da tị trắng bóc như muốn toác ra, duy chỉ có khuôn mặt hoà nhã còn có chút cảm tình. Kim Jisoo nhìn đám hỗn độn phía sau, số đạn khói tung ra vẫn còn dày đặc, đôi mắt phảng phất nhu tình, điềm đạm ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía người kia, một bên đầu gối đặt xuống đất, khuôn mặt không chút biểu hiền phiền lòng, âm giọng lạnh lùng nhưng hết mực êm ấm:

- Lên!

Bức chân dung tuyệt sắc mĩ miều dưới mưa như phát sáng, khung cảnh có hỗn loạn tăm tối đến mấy, dường như cũng như được tưới thêm tia ấm, thăng trầm bừng rộ.

Dáng vẻ đơn điệu thanh tao chẳng mấy chốc đã biến mất cùng người phụ nữ, phố xá vắng tanh, mái tóc đen nhánh lúc ẩn lúc hiện, khuôn mạo đẹp tựa trang, sắc sảo mà quyến rũ mê hồn.




- Jisoo, mừng chị về nhà!

Kim Jennie đứng đợi ở ngoài hiên từ rất sớm, hôm nay mưa lớn, Jisoo vẫn mở cửa hàng như bình thường, nàng ở nhà vẫn có chút lo ngại. Jisoo cả người ướt sũng, áo choàng khi nãy khoác cho người phụ nữ trên lưng, người phụ nữ ấy đã ngất đi từ lúc nào.

Jisoo ảm đạm tiến tới, hôn lên môi nàng, một nụ hôn không nồng nàn, chỉ đơn thuần giản dị. Jennie dáng vẻ nhu thuần, ánh mắt đê mê dụ hoặc, khuôn mặt như hoa đào kiều diễm, hồng phấn đỏ ửng, đáng yêu vô cùng.

Bấy giờ mới để ý tới người phía sau, đôi mắt nàng như nước, nhìn một lượt, có chút nghi ngờ, nhưng nhìn Jisoo thế nào cũng không ra điệu bộ đang giấu nàng điều gì.

- Jennie, em giúp tôi chuẩn bị chút nước nóng, người này có lẽ là người quen của em.

Người phụ nữ mũ chùm kín mặt, Jennie tò mò nhíu mày, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo lời cô.

Jennie đã cố ý trầm mặc tập chung đun nước, nhưng nụ hôn lúc nãy mỗi lúc lại làm nhịp thở của nàng lặng lẽ thay đổi. Mặt mày nàng đỏ bừng, yêu nhau lâu như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy chị ấy đoan chính mang theo ánh hoàng hôn trở vê nhà sau khi xong công việc, rồi lấp đầy trái tim nàng bằng sự ôn nhu khó cưỡng, mỗi lúc như vậy Jennie lại cảm thấy dao động vô cùng.


Jisoo chật vật đặt người phụ nữ xuống giường, mặc kệ bản thân đang dần run lên vì nước mưa, lấy củi khô trong góc rồi châm lò sưởi bên cạnh. Xong xuôi, cô quay sang, lấy khăn bông trên hộc tủ, tỉ mỉ lau sơ qua cho người trên giường, lau đến mấy vết thương đang không ngừng ứa máu, Jisoo bặm môi, cau mày, có chút khó đoán. Jisoo kéo ghế, ngồi bên cạnh lò sưởi, tâm cơ phức tạp.

Một lúc lâu sau, Jennie trở ra, trên tay đem theo một bộ quần áo mới, chắc hẳn cố ý lấy giúp Jisoo.

Jisoo mỉm cười, nụ cười hiền hoà, tiến tới đỡ lấy giúp nàng, hơi thở cô mang theo khí trời, rất dễ chịu, từ đấu tới cuối Jennie chỉ nhìn cô, đỏ mặt.

- Cảm ơn em, mà này Jennie, người bên đó, có phải là người của em?

Jennie đảo mắt sang hướng Jisoo chỉ, chỉ trong vòng một tích tắc, đồng tử màu lục của nàng được một phen mở lớn, nét mặt bất ngờ thảng thốt, chưa kịp nói tiếng nào, hốc mắt nàng bỗng đỏ bừng, miệng xinh xắn lí nhí gọi tên, cơ hồ chỉ nghe loáng thoáng hai chữ:

- Dì Laura...

Jennie chạy vội tới, nước mắt trào ra, run run rẩy rẩy, tay gầy đưa lên, chậm rãi chạm vào vùng má chi chít vết sẹo của người ấy. Trái tim nàng run lên, nước mắt cứ thế rơi xuống đến môi, đáp xuống mu bàn tay của người phụ nữ trung niên.

Nàng quay lại, hướng tới Jisoo, mỉm cười hạnh phúc, âm giọng nàng thanh đạm, chất chứa vui sướng khôn nguôi:

- Jisoo, đây là gia đình của em.

Cô gái nhỏ nhắn như cánh hoa, cùng nước mắt và ý cười nồng đậm dưới khoé mắt nàng cứ thế in ấn lại trong tâm trí cô. Đôi mắt nàng sáng ngời, trong trẻo, chẳng chứa chấp chút tạp nham thế gian, dịu dàng khoan thai như hoa đào, rung lên niềm thương cảm từ tận cõi lòng.

Thiết nghĩ nụ cười khi ấy của nàng lại đẹp đẽ nhất, là  kì diệu nhất mà tạo hoá đem tặng tới nơi này...

Phải đến tối hôm ấy người đó mới tỉnh lại, Kim Jennie túc trực bên cạnh, nghe thấy tiếng động nhỏ cũng hốt hoảng đứng dậy, tay nhỏ nhắn gắt gao ôm lấy tay người phụ nữ. Kim Jisoo quần áo mới tươm tất, trầm mặc bước tới.

Người phụ nữ mà Jennie gọi là dì chưa thể mở mắt, nhưng miệng vẫn luôn gọi tên nàng:

- Jennie...công chúa Kim...Jennie...

- Con đây!

Mí mắt người ấy run run, nặng nề mở ra, mặt nóng bừng, dường như cơn sốt ngày một tăng cao, người phụ nữ thấy nàng, nước mắt chảy ra ngày một mãnh liệt, giọng rung rung, khàn đặc:

- Công chúa...đúng là người rồi....chúng tôi rất mong người trở về...

Jisoo xoa xoa vai nàng, dịu dàng trấn an. Kim Jennie kích động không thôi, ngồi bên mép giường, hỏi han tình hình:

- Dì...tại sao lại thành ra thế này, chúng đã làm gì dì? Còn bọn họ đâu? Hai anh em Watson, cả dì Linda, ngài Brian nữa?...

Dì Laura tay run rẩy, hơi thở bỗng dưng gấp gáp hơn, Jisoo nhận thấy điều chẳng lành, chăm chú quan sát.

- Công chúa, kể từ lúc người đi, đến lúc người mất tích, chúng tôi, những người thân cận với người đều bị đem xuống ngục nhốt vào nhà lao riêng, mỗi tuần chúng đều cho người tới rút tuỷ rạch da, mỗi ngày ít thì hai trận đòn roi, nhiều là năm lần, tra tấn chúng tôi đến chết. Jennie...công chúa...tôi đã đợi người rất lâu...tôi tìm cách trốn ra tìm người rất nhiều lần...lần nào cũng bị vây hãm...cho tới hôm nay...thật tốt biết bao...

Kim Jennie nước mắt giàn giụa, tim đau quặn thắt, tự dằn vặt bản thân không biết bao nhiêu lần.

- Dì...mẹ con...tro cốt của mẹ con...

Laura ôm mặt, lắc đầu:

- Tro cốt cũng không còn, chính quốc vương đã tự tay nhẫn tâm rải tro cốt hoàng hậu xuống sông, theo gió mà bay đi. Jennie, dì xin lỗi con...dì xin lỗi con...

- Dì Laura!

Người phụ nữ bỗng dưng thở mạnh, tay chân lạnh ngắt, cả người lả đi, yếu ớt đến không tưởng. Jennie hoảng hốt, sợ hãi khóc nấc lên. Jisoo nhìn nàng khóc tức tưởi như vậy, không đành lòng, tờ báo mới trên tay vò nát, răng nghiến lấy nhau, gân từ mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

Laura lôi trong người một chiếc khăn tay thêu hoa anh đào, cẩn thận đưa tới trước mắt nàng, giọng nói thều thào:

- Cái này....hoàng hậu gửi lại cho người...trước lúc bà ấy đi...người có dặn ta phải trao tới tận tay công chúa...xin lỗi công chúa...Jennie....sau này người nhất định...nhất định...phải giết chết hắn ta....báo thù cho mẹ người...

Vừa dứt câu, người phụ nữ tắt thở, dưới mi mắt có vài phần mãn nguyện. Jisoo nhíu mày, lật bắp tay người đó lên, trên phần da trắng nõn là chi chít vết kim châm có dấu hiệu bị ép tiêm chất độc hoại tử dần dần, những vết ấy chuyển dần tím tái, vô cùng man rợ.

- Jennie...

Cô còn chưa nói xong đã chứng kiến khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Kim Jennie bặm môi, mắt ngập nước, khóc oà lên, chỉ mới đây vẫn còn vui mừng vì gặp được người ấy, bây giờ chứng kiến một màn chết tâm đau đến quặn lòng. Nàng nói trong nước mắt:

- Jisoo...em phải làm sao đây...em phải sống như thế nào cơ chứ?...

Jisoo nâng khuôn mặt nàng, hôn lên mí mắt đẫm nước, động tác mềm mại nhưng vô cùng ấm áp, ánh mắt cô chân thành, thám thuý tựa biển cả, âm giọng mềm mại nhu tình:

- Tôi nhất định sẽ giúp em lột da hắn ta. Chỉ cần em được bình yên, có là đi lên trời hái sao tôi cũng làm. Một mình tôi nhuốm máu của hắn là đủ rồi, tôi thề đấy Kim Jennie!

Phảng phất tiếng mưa rơi, sự chân thành đậm sâu đến khó tả...

Men theo tiếng gọi của tình yêu...

Ôm lấy trái tim nàng...

Rung lên âm thành diệu kì của ấm áp nơi đáy mắt chị ấy...

Đem tới nơi tận cùng đáy lòng...

Bủa vây...

Chôn sâu...


















- Jennie, được rồi mà, để tôi xách cho.

Jennie Kim khệ nệ bê bình nước to bự tiến ra phía ngoài vườn. Jisoo ở phía sau an nhàn xách giỏ táo mới hái được, mắt đau đáu quan sát từng hành động của nàng. Nhìn nàng chật vật khổ sở với bình nước to bự, Kim Jisoo trau mày, cứ một chút là phản đối kịch liệt. Jennie gắt lên:

- Không, hôm nay em sẽ tự tưới hoa! Chị thật nhiều chuyện. Em mà ngã chắc chắn đều là tại chị đấy!

Jennie cáu kỉnh, khó khăn nhích từng bước. Chẳng may vấp phải hòn đá khuất, bình nước bỗng chốc bị hất văng. Kim Jennie chưa kịp phản ứng, Jisoo từ phía sau đã quăng luôn giỏ táo, vươn tới đỡ lấy nàng. Gọn gàng bắt lấy eo mềm mại, dịu giọng quở trách:

- Tôi đã nói em phải cẩn thận! Muốn bị thương sao?

Kim Jennie bị mắng đến xù lông, chịu không được mà bĩu môi, chớp đôi mắt tinh ranh. Bộ dạng sáng sớm yêu kiều nhu mì, rất đỗi xinh đẹp. Khuôn miệng hoàn hảo vểnh lên, tạo ra nụ cười tuyệt mĩ, nàng nhìn sâu vào mắt cô một lúc, dở giọng nịnh nọt:

- Đã ai nói chị có đôi mắt rất đẹp chưa Jisoo?

Jisoo cũng không vừa, nhanh trí đáp lại:

- Từ lâu tôi đã biết đôi mắt tôi đẹp nhất thế gian này, vì trong đó duy chỉ có mình em.

Jennie đỏ mặt, Jisoo lại nói tiếp, lần này âm giọng dụ hoặc hơn vài phần:

- Nếu có kiếp sau, tôi không ước bản thân trở thành thứ gì quá cao sang, chỉ ước được là đôi mắt của em, để em có thể nhìn thế giới này bằng chính con người và tình yêu của tôi. Như vậy có được không, Kim Jennie?






















OTP quá mức hảo hán👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip