Chap 49: Hứa suông

Cuộc đời sẽ chẳng có gì tuyệt vời bằng việc nhìn thấy người mình yêu trong chiếc tạp dề mỏng đeo trước ngực bận bịu trong căn bếp nhỏ vào mỗi buổi sáng. Jisoo hôm nay thức dậy muộn hơn mọi ngày, tối hôm qua có quá nhiều đơn nên đến tối muộn mới có thể trở về, lúc sắp đi ngủ còn bị Jennie lôi đầu dậy để nghe câu chuyện cổ tích quái đản nàng mới sáng tác ra. Tuy đêm qua vô cùng mệt mỏi, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nhu tình ngây ngô trên nét mặt của nàng cùng vài ý cười nồng đậm dưới khóe mắt sáng ngời lại như được hồi phục hoàn toàn, chỉ cần nằm chống tay nhìn ngắm nàng, và cũng dường như chỉ cần nàng mỉm cười, đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy hoàng hôn của Jisoo lại đong đầy ba phần trân trọng bảy phần nuông chiều.

Kim Jisoo lật chăn, vươn vai rồi bước xuống giường, mái tóc xuề xòa xõa ngang lưng, hai gò hồng hào như người say, không vương chút tạp nhạp cõi phàm, cơ mà vẫn ma mị đến mê người.

Kim Jennie đang bận làm bánh trong bếp, trước ngực đep chiếc tạp dề trắng muốt, tóc nâu tũm gọn, nắng sớm tràn vào, vương ra trên da dẻ trắng mịn, cũng ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, chứng kiến khung cảnh nên thơ tuyệt mĩ trước mắt, Kim Jisoo quả thực chẳng kìm được bản thân, trực tiếp tiến tới. Kim Jennie vừa mới định hình được mùi hương cơ thể của cô, khuôn miệng tươi tắn nhoẻn một nụ cười, chưa kịp quay ra đã bị cô gái lớn tuổi hơn cúi xuống, gặm lấy má nàng, cố ý day dưa dứt ra, in lên đôi má tròn phúng một dấu răng thẫm.

- A đauuuuu! JISOO!

Jennie đau đến ứa nước mắt, chóp mũi đỏ ửng, tay dính bột suýt chút nữa vung lên, cuối cùng ánh mắt rơi phải thần sắc như mĩ nữ cây cỏ mùa xuân của chị ta, tâm tình liền tan ra mà hiền hòa như nước. Jennie ném cho Jisoo một cái lườm, bặm môi đe dọa:

- Em đánh đấy! Để yên cho em làm bánh!

Jisoo hơi cúi người, dán cánh môi mỏng lên dấu răng bản thân vừa để lại trên má nàng, đặt một nụ hôn thật kêu, đầu óc nàng tê tê dại dại, mọi động thái cũng lưỡng lự dừng hẳn. Cơ hồ tưởng Jisoo tiếp theo đây sẽ buông lời ngọt ngào, nhưng trời xui đất khiến, chị ta mặt dày hơn nàng nghĩ.

- Jennie, em đừng làm bánh nữa, làm tình với tôi này..

Bốp

Jisoo trở lại vào phòng tắm, trên mặt xinh đẹp lãnh trọn cục bột lớn. Kim Jennie một bên vừa xấu hổ vừa thẹn đến đỏ mặt, phải đến gần trưa mới có thể hoàn thảnh mẻ bánh dâu mới. Là nàng lầm tưởng, trước giờ cứ nghĩ chỉ có bản thân nàng là mất liêm sỉ, hóa ra chính chị ta còn mặt day gấp bội lần, may ra được khuôn mặt xuất thần cùng dáng vẻ tao nhã bên ngoài vớt vát cho chút hình tượng để tán đổ nàng, nếu không có phải lấy hoàng tử xứ khác nàng cũng cam chịu chứ có chết cũng không muốn rơi phải lưới tình chị ta.







- Jennie, đừng giận nữa, em muốn váy nào tôi cũng mua! À có cửa hàng mới mở ở đầu trấn, tôi cùng em đi xem nhé! Thế nào?

Kim Jisoo ngồi trước bàn ăn cùng Kim Jennie, cơ mà từ nãy tới giờ nàng chỉ chú tâm ăn uống, mọi lời kì kèo của cô đều bỏ ra ngoài tai. Chuyện là vừa lúc nãy Jisoo có đem đồ đi giặt, chuyện sẽ không thể nào tệ hơn nếu Jisoo không cố ý động chạm tới chiếc váy của nàng, nhưng mà có vệt màu xám bám cứng trên vạt váy làm Jisoo cực kì chướng mắt, không nghĩ ngợi nhiều liền đem đi chà, mạnh tay đến nỗi rách toạc cả chiếc váy thì mới biết đó là họa tiết đi kèm, bắt tội Jennie khóc la ùm sùm, giận nửa ngày trời vẫn chưa hết giận.

Cho đến hiện tại đang dùng bữa trưa mắt nàng vẫn còn ươn ướt, chỉ là thiếu điều khóc toáng lên, thức ăn trong miệng cũng không cảm nhận được vị ngon. Jisoo nhìn dáng vẻ của nàng, xót đến phát thương, nãy giờ tá hỏa tìm cách làm lành với nàng mà chẳng thành.

- Được rồi Jennie, em muốn cái gì cũng được hết. Chỉ cần em vui vẻ, em muốn gì cũng được!

- Vậy tối nay chị ngủ riêng đi...

- Không!

Jisoo thẳng thừng từ chối, Kim Jennie mếu máo, đặt nĩa xuông, mắt đầy lệ long lanh như sao, Jisoo tá hỏa cả lên, khổ sở lên tiếng:

- Đừng khóc mà Jennie, chuyện đó tôi từ chối nhưng chuyện khác tôi có thể làm cho em. Một hôm thiếu hơi em tôi không ngủ được!

Jennie khịt mũi, bộ dạng mỏng manh hết đỗi đáng yêu, bỗng, nàng giơ bàn tay trắng nõn tới trước mắt cô, hai mắt to tròn chớp vài cái. Jisoo nhướn một bên mày, đáy mắt dấy lên vô vàn phức tạp, nghĩ nghĩ một lúc, tức thì nắm lấy bàn tay nàng đang giơ ra. Jennie lắc đầu, gỡ tay ra, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Âm giọng cô trầm mặc:

- Em muốn gì? Xu? Đồ ăn? Vàng? Kim cương? Hay là một em mèo? À, socola, không phải...

- Nhẫn! Em cần nhẫn, chẳng phải chị rất muốn kết hôn sao? Em sắp sang tuổi 19, chị cũng sắp 30, chị cần phải lập gia đình. Vì vậy em muốn kết hôn ngay bây giờ, chị đưa nhẫn đây!

Giọng nói nàng có chút nhẹ, lộ ra vài phần mềm mại của đường nét khuôn mặt. Jisoo bị nàng ép vào tình thế khó xử, gãi gãi mũi, lí nhí đáp bằng chất giọng uỷ hoặc

- T-tôi, chưa mua được! Chúng ta chưa thể kết hôn ngay bây giờ, còn nhiều thứ thực sự chưa sẵn sàng!

- Vậy đi, tối nay chúng ta tách nhau ngủ riêng!

Jennie chán nản, sắc mặt đanh lại, thẳng thắn đứng lên thu dọn bát đĩa. Jisoo thu lại ánh nhìn dè chừng, giống như một chú cún đang mọc đuôi phía sau, ve vẩy đi sát phía sau nàng, vừa đi vừa mếu máo thấy thương.

~ Vợ yêu

- Tôi không phải vợ chị!

- Tôi rửa bát giúp em!

- Không cần, đập hết bát mua mới!



Đêm, Jennie giữ đúng lời đề nghị, nhưng Jisoo sau một hồi vật lộn đôi co thế nào cũng không đành nhìn nàng ra ngoài ngủ một mình, vì vậy đã để nàng ngủ trên giường còn bản thân trải thảm dưới đất nằm. Đêm nay có gió lớn, chỉ còn ít ngày nữa là sang đông, Kim Jisoo một tay chống đầu, an nhiên nhìn Jennie trên giường đang dần chìm vào giấc ngủ say.

Cơ thể nhỏ nhắn của nàng hơi co lại, hai má bị chèn ép đến phồng lên, hồng hào bụ bẫm lại còn trắng trẻo, mi mắt dài lim dim, trông vô cùng đáng yêu.

Không gian yên ắng đến lạ, cảnh đêm lắng xuống, Jennie trong giây lát trầm mặc, nhịp hô hấp lặng lẽ thay đổi. Jisoo trong ánh mắt mơ màng, bằng một lẽ thường tình lại mê nàng say đắm, tựa như bông hoa cúc nở rộ vào ban đêm, lung linh thanh thuần, phát ra thứ hương tình ngọt ngào, là đoá hoa rực rỡ nhất địa ngục trần thế.

Hơi thể nàng đều đều, không nhanh cũng không chậm, dìu dịu đi vào trái tim cô, ngân lên từng nhịp...

Kim Jisoo quả thực chẳng thể nằm đây nhìn mãi, cuối cùng nhổm lên tắt nến, rón rén đi tới phần giường bên cạnh nàng, lặng lẽ đặt lưng nằm xuống.

Cơ mà khoảng trốn vẫn còn một đoạn, Kim Jisoo thế não vẫn thấy chưa thoả mãn, cô bặm môi, âm thầm cố ý nằm dịch lại phía nàng. Ai ngờ Kim Jennie kia vẫn còn thức, doạ cho cô một phen thót tim:

- Nằm chung giường quả là có chút chật trội!

Jennie lật mình, quay sang hướng Jisoo, mi mắt dần nâng lên, lộ ra con ngươi trong như biển khơi, Jisoo tức khắc rơi vào tình thế loạn tình, mê mẩn trong hương sắc ma mị sắc sảo của nàng, hơi đỏ mặt, lời nói cùng âm lượng dường như nhỏ đi:

- Em vẫn còn thức sao?

Jennie thở hắt, hơi thở của nàng rất nhẹ, mang theo hương gió trời, hơi động đậy một chút, mùi violet từ mái tóc và cơ thể nàng liền len vào khoang mũi cô. Môi nàng đỏ hồng, mấp máy một cách quyến rũ:

- Tất nhiên rồi, em phải thức chứ. Thức để còn xem ai kia rón rén như thế nào. Chị nói xem, chị leo lên đây làm gì?

Jisoo nuốt lại những lời nài nì vừa định thốt ra, ánh mắt nàng vô cùng khắc nghiệt, gay gắt như muốn nuốt chửng cô. Jisoo ủy mị đáp:

- T-tôi lấy thêm gối! Nằm một gối thực sự khó ngủ!

Jennie khóe mắt cong lên, nặn ra nụ cười đầy thầm ý:

- Được thôi, chị lấy đi, lấy xong thì trở về chỗ, ngoan ngoãn cho em ngủ!

Jennie lại quay lưng về phía cô, tiếp tục giấc ngủ của bản thân. Tưởng rằng Jisoo sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng dường như nàng chẳng cảm nhận được động thái nào. Cuối cùng, chỉ nhận được một lực rất lớn lật chăn, cả người Jisoo nhanh như chớp đã ở phía trên thân nàng, bắt lấy hai tay nàng đè xuống. Đêm tối, chỉ có hai con ngươi sáng rực cuốn lấy nhau, con ngươi cô lúc nóng lúc lạnh, nhưng ôn hòa tuyệt đối.

Jennie cảm thấy rằng tư thế này quả thực không một chút đứng đắn, dứt khoát lên tiếng:

- Mau thả em ra! Khuya rồi Jisoo, em không muốn đánh nhau với chị ngay lúc này! Đừng có trẻ con như vậy!

Jisoo hạ ngữ khí, đáp lại:

- Hỏi lại lần cuối, em có cho tôi ngủ chung không?

Kim Jennie mất đi dáng vẻ đoan chính ban đầu, cơ thể Jisoo rất thơm, mùi trầm cùng mùi hoa sữa đơn điệu hài hòa, âm sắc lại một mực thanh tao, hiềm khích câu người. Khó khăn lắm nàng mới cưỡng chế được bản thân không được bị người phía trước mắt làm cho quyến rũ, quả quyết gắt lên:

- KHÔNG!

Đôi mắt cô như nước, hòa nhã tan ra, cùng nụ cười thâm thúy như biển cả dưới cơn hừng động, bỗng dưng âm giọng vốn thanh đạm tùy ý trầm xuống:

- Đêm vui vẻ, công chúa Kim!

-........ Aaaa chị trùm chăn làm gì!

- Nghe nói công chúa Kim rất thích trẻ con, vậy chúng ta tạo em bé trước, kết hôn sau cũng được!

- Làm sao mà được chứ? Khoan, không được cởi! Đồ xấu xa!

- Chị không làm gì hết, chỉ ôm thôi!

- Hứa đi!

- Hứa..


Gần rạng sáng, Kim Jenie mắt mệt mỏi nhắm nghiền, lõa thể nằm ngổn ngang trên giường, cả người đẫm mồ hôi, da thịt mềm mịn như phát sáng. Kim Jisoo một thân sơ mi trắng xộc xệch, nằm yên giấc trên người nàng, trước đó còn cẩn thận đắp chăn kín cho cả hai, sắc mặt bình thản, đỉnh mũi chạm vào da mềm mại của người phía dưới, tay ôm cứng lấy cơ thể nàng, cả cơ thể lẫn lí trí vùi vào cảnh sắc mộng mị, cảm nhận từng nhịp thở cùng tớ thịt mê tình của nàng.

Điều kì lạ...

Khoang miệng ấm nóng vẫn ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào, tiếng va chạm môi lưỡi, hòa cùng tiếng mưa đang dần tí tách, bình yên đến lạ...

~ Em yêu chị...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip