Chap 54: Kết

Mùa xuân 2 năm sau...

Kim Jennie trước ngực ôm một bó hoa cúc trắng, bộ váy trắng muốt tinh khôi, cùng khuôn mặt đẫm lệ thanh khiết, thuần mĩ tựa như chính những bông cúc ấy. Cúc trắng vẫn còn bung hoa nở rộ, cơ mà rốt cục cõi lòng nàng chẳng được nảy nở như thế, đằng đẵng thời gian qua chỉ vỏn vẹn thu lại vào phía trong hình ảnh của người con gái năm nào, trước ngôi mộ chỉ khắc mỗi họ tên người ấy, Kim Jennie cuối cùng chịu không được, uỷ khuất khóc nấc lên, tủi thân vì thiếu vắng tình yêu thương hoà vào kẽ tim, bóp nghẹt, vỡ tung ra...

- Jisoo, đến khi nào chị mới trở về để thực hiện lời hứa. Em đã đợi chị lâu lắm rồi, nếu chị còn mặt dày trốn em, em kết hôn rồi sinh con cho chị vừa lòng.

Nàng nhớ những ngày xuân cùng cô thỏ thẻ những điều ngọt ngào...

Nhớ những ngày hè có nắng cách mấy Jisoo cũng chạy đi mua thật nhiều đồ mát cho nàng...

Nhớ những ngày thu ngồi bên hiên nhà đọc sách, nằm trên đùi cô, vừa đọc vừa được cô vuốt ve mái tóc nắng...

Và nàng nhớ những ngày đông lạnh buốt, Jisoo ôm nàng trong vòng tay ấm áp, yêu chiều hôn lên cánh mũi nàng, giữ lại hơi ấm lưu hương lại nơi con tim rung động...

Tình đẹp đến thế..

Lại cách trở muôn trùng bi thương...

Để rồi hình ảnh ấy rời xa nàng...mờ nhạt dần...chỉ còn lại dấu ấn của tình yêu đầu mùa...

Lúc Jennie quay trở lại nhà, đôi mắt ướt sũng bỗng dưng ngưng đọng, phía dưới thềm nhà trước cửa, ai đó đặt một bó hoa hồng đỏ, phía trên còn kèm theo một lá thư. Kim Jisoo quẹt nước mắt, cúi người, tò mò ôm bó hoa lên, mở lá thư bé bằng lòng bàn tay, đồng tử bỗng dưng co thắt dữ dội, hơi thở dồn dập, dường như không tin vào mắt mình, hồn thức chao đảo, suýt chút nữa hét toáng lên.

" Kẻ trộm trái tim giờ đây sẽ chẳng còn trốn tránh em, sẽ hứa yêu thương em từ hạ sang đông, yêu em như lúc ban đầu...
            Kí danh: Chuyên gia của những cây      kẹo cầu vồng"

Kim Jennie thiếu điều tim nhảy ra khỏi lồng ngực, hi vọng dạt dào trào lên tới cuống họng, tâm lí đấu tranh kịch liệt như muốn vỡ ra. Nước mắt ngưng lại nơi khoé mắt, dung mạo mĩ miều quay lại, dáo dác nhìn quanh. Nàng chạy quanh nhà, chạy ra vườn, rồi chạy lại chỗ cũ, một vòng rồi mà chẳng thấy chị đâu. Có lẽ đây chỉ lẽ giấc mơ, giấc mơ mà nàng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy, nàng muốn chìm trong giấc mơ ấy, thật lâu để tìm chủ nhân của món quà bất ngờ, nàng khát khao hình ảnh người ấy, nàng nhớ nhung, bồi hồi, tha thiết muốn gặp mặt.

- Hiện tại mới có thể tìm thấy em, không biết, tôi cầu hôn em đã quá muộn chưa nhỉ?

Kim Jennie khuôn mặt non nớt ngước lên, hướng tới khuôn mặt thanh tú nhã nhặn đang ngồi gác chân trên mái nhà. Đã lâu như vậy, dáng vẻ của chị ấy như thể chưa từng mất đi, từng đường nét gương mặt cũng chẳng hề mai một, dường như ngày một sắc sảo và ma mị hơn, cùng với nụ cười và ánh mắt ôn hoà như gió xuân, trực tiếp đánh gục vào tiềm thức vốn non mềm của nàng.

Mây lặng...

Gió hoà...

Thời gian ngừng trôi...

Nước mắt tràn ra khỏi khoé mi...

Trực tiếp trượt xuống gò má trắng mịn...

Nhớ người vô cùng...

Flash back ...

Vốn dĩ Kim Jisoo đã sắp chết vì mất máu quá nhiều...

Đúng lúc nguy kịch nhất, một vị tu tiên lạ mặt tình cờ trên đường xuống núi thì phát hiện ra, không hiểu có cảm tình hay là do bản chất tốt bụng, lão đưa cô về nơi trú ngụ, dóc sức cứu chữa,  sau 3 tháng, Kim Jisoo cuối cùng cũng tự mình tỉnh lại.

Hình ảnh cô khát khao được thấy có lẽ chính là người con gái cô thương, nhưng lại đập vào mắt là gian phòng gỗ bừa bộn mục ướt, bên ngoài trời mưa như trút, tiếng mưa va phải mái nhà, đều đều lộp độp, vô cùng nhức tai.

Điều đầu tiên cô có thể thực hiện đó chính là uống một ngụm nước mà vị tu tiên lạ mặt kia đưa tới. Miệng đắng hơn cả thuốc, mắt lờ mờ, thật lâu sau mới có thể phục hồi, vết thương trên bụng bị rách to nên vẫn còn khá đau.

Vị tu tiên chẳng hề bận tâm, chỉ chú tâm vào mấy đống sách vốn đã đọc đến mục.

Kim Jisoo mãi mới hó hé được một tiếng, thều thào phát ra trọn vẹn một câu:

- Cảm ơn người!

Ông lão vẫn không thèm liếc nhìn cô, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách, vừa nhẩm vừa nói:

- Sinh khí do cô ngày ngày tu luyện nên lưu mạch được thông thoáng hơn người thường, hàn khí trong người cũng bộc phát mạnh mẽ, đã vậy còn bình phục nhanh như vậy.

Kim Jisoo bấy giờ mới để ý bộ đồ màu hồng sáng chói trên người ông ta, tóc tai cũng cài mấy nhánh hoa kiều diễm, nhìn qua thật không giống phong thái của "trai thẳng". Nhận thấy ánh mắt bất thường của Jisoo, vị tu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí:

- Nhìn qua ngươi, ta liền biết cha ngươi là ai.

Kim Jisoo trố mắt:

- Người biết cha của tôi?

Vị tu tiên gật đầu chắc nịch, bắt đầu huyên thuyên về quá khứ:

- Ta và cha ngươi trước kia không chỉ dừng lại ở mức xã giao, mà còn có mối quan hệ mật thiết. Không lâu sau, cha ngươi bỏ ta theo một người phụ nữ khác, nói rằng ông ấy cần lập gia đình theo ý cha mẹ. 3 tháng trước xuống núi một chuyến, tình cờ gặp ngươi nằm thoi thóp bên lề đường, chiến tranh lại ngày một hỗn loạn, nhìn ngươi không chỗ nào là không giống Kim Jiseon, kể cả sắc thái lạnh lùng cũng y hệt, nể tình người cũ, ta cứu ngươi một mạng.

Kim Jisoo nghĩ một hồi cũng chẳng thể thông thoáng, gãi gãi mũi, sau đó ngờ vực hỏi lại:

- Ngài có nhầm lẫn không vậy? Cha ta hiệu là Kim Jisung, Jiseon..hình như là ông của tôi.

Vị tu tiên hắng giọng ho khan, bật cười một tiếng, biết bản thân quá mức vô duyên vô cớ, liền gấp sách, xua tay:

- Xin lỗi, ta lỡ 'trổ bóng' quá!

Kim Jisoo thẳng thắn:

- Ngài đâu cần cố ý thể hiện, vừa tỉnh dậy tôi liền biết ngài bị 'bóng'.

Vị tu tiên xấu hổ tới mức chạy vào căn phòng khác, phải mất nửa canh giờ sau mới trở ra, trên tay cầm một mũi dao nhỏ xíu, không cần tới gương soi, chẳng biết vô tình hay cố ý, lão thẳng tay cạo trụi lông mày của bản thân. Kim Jisoo nhíu mày càng sâu, khó hiểu hỏi:

- Tại sao người lại cạo đi?

Vị tu tiên âm giọng khàn khàn, tỉnh bơ, đáp:

- Vì ta muốn đẹp trai!

- Vậy tại sao lại tỉa thêm lông mũi?

- Ta thích, ngươi nhiều chuyện quá!

Kim Jisoo cảm thấy vô cùng thú vị, khoé miệng giương lên, nụ cười vô cùng rõ rệt, hơi thở đều đều, lại hỏi

- Tôi phải trả ơn người thế nào?

Vị tu tiên dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, dõng dạc đề nghị:

- Ở đây với ta thêm hết 3 tháng nữa và thêm 1 năm phụ giúp tu sửa nơi này.

Kim Jisoo có chút đơ người, ánh mắt rõ vẻ chần chừ,  màu sắc trong mắt ngọt ngào hơn bao giờ hết, trong giây phút liền ngẫm tới nàng, vậy còn nàng? Nàng sẽ đợi cô? Nàng có muốn chờ cô? Cơ mà việc trước mắt vẫn nên được giải quyết, mặt hồ trong vắt dưới đáy mắt trở nên trần trụi, thoáng dao động, một lúc sau, cô niềm nở đáp:

- Được thôi!

Kim Jisoo ở lại và giúp đỡ ân nhân suốt hơn 1 năm trời, không những vậy mà còn được học thêm nhiều công phu mới.

Hơn một năm trời sau đó, Kim Jisoo cảm ơn và nhanh chóng tạm biệt vị tu tiên, Alien vốn dĩ đã dành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hơn 3 tháng trước. Lão vua trị vì vẫn còn sống, đó là lẽ đó là điều tất yếu khiến Jisoo phải nhanh chóng diệt tận gốc.

Giữa đêm 3 ngày sau đó, với toàn bộ kĩ năng vượt bậc vốn có, Kim Jisoo chẳng mấy chốc đã vượt được vào lâu đài, tìm tới lăng tẩm mà lão đang đọc sách say sưa, không chút do dự, nhàn nhã dắt chuôi dao bên hông, tiến vào trong.

Lão vua râu ria đã bạc trắng, hai mắt trũng lại càng sâu, nếp nhăn chi chít khắp mặt. Căn bản là cô đơn đến lạ, bên ngoài có 2 người lính canh, cửa đóng chặt, dường như chỉ còn sự yên tĩnh đến lạ, cơ thể Jisoo thoăn thoắt đã tiến tới phía sau lão, động tác nhẹ bẫng như lông vũ, cả người bận đồ đen kín mít, ngồi vắt chân khoanh tay bên khung cửa sổ, giọng nhàn nhạt thích thú:

- Tôi đến với ông rồi đây, cha vợ!

Đúng như dự đoán, ông ta giật bắn mình, tròng mắt kinh hãi lia tới phía cô, chưa kịp thốt câu nào đã gào lên gọi người tới:

- Người đâu! Có thích khách!

Hai tên lính canh cửa vừa hớt hải chạy vào, hai cổ họng đã ghim chặt hai chiếc phi tiêu đen, chết ngay tại chỗ.

- Ông còn dám la hét? Mất tên lính quèn của ông, tôi ngồi đây cũng có thể giết chết trên dưới 30 người. Còn ông, có lẽ chẳng cần tới vũ khí.

Quốc vương sợ đến toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt kinh hãi đến tột độ, môi khô lại càng khô, tay chân run rẩy, vừa định đứng lên, Kim Jisoo còn nhanh hơn tốc độ mưa rơi, trong nháy mắt đã lao tới, chĩa thẳng dao vào cổ lão. Khuôn mặt mĩ sắc tuyệt thế lạnh lẽo đến không tưởng, ngũ quan xuất chúng, khoé miệng ngạo nghễ bật cười, một bên đuôi mày nhếch lên,  ánh mắt lạnh lẽo phẳng lặng, cơ hồ không còn chút tiền đồ đứng đắn, khí chất vương gia, hơi thở cao ngạo hoà cùng gió, dìm chết đôi mắt tối sầm run rẩy của người phía trước.

Âm giọng cố ý hạ thấp, Kim Jisoo lăm le đe doạ:

- Nghe nói trước khi tôi kịp tới đây ông vẫn cố ý muốn bắt giữ công chúa Kim. Tôi xin đính chính lại rằng Kim Jennie hiện tại vẫn đang hạnh phúc tận hưởng yên bình cuộc sống. Tôi đã nói với ông rằng, nếu động vào công chúa Kim, có chết tôi cũng bắt buộc phải vắt sạch máu trong người ông, lột da cho chó ăn, lấy mắt cho cá nếm, lấy tim ra nghiền nát, khiến ông sống không bằng chết. Hiện tại tôi tới đây, đề đòi lại tất cả cho công chúa.

Lão cắn răng, biết đường thoát cũng chẳng còn, mép lão nhếch lên, nụ cười hung hăng rõ rệt:

- Mối quan hệ của các người còn kinh tởm hơn ta tưởng tượng. Dù có chết trong ngày hôm nay, chết dưới tay ngươi, ta cũng chỉ muốn nói với ngươi một điều rằng, vốn dĩ, công chúa Kim chỉ là một quân cờ, một quân cờ mạnh nhất trên bàn cờ của ta, nhờ có nó, ta có được ngày hôm nay, được tận mắt chứng kiến ngươi thảm bại như thế nào....Hự...

Kim Jisoo nhát đầu tiên đâm thẳng vào mạch bên cổ lão, máu tươi theo kẽ hở bắn ra, dính lên tay cô, nhuộm thắm da thịt trắng nõn. Kim Jisoo mắt sáng như mắt thần, hơi thở lạnh căm, dáng vẻ đậm chất vương gia, khí chất ngạo kiều ngút trời. lửa ai oán chẳng mấy chốc ngùn ngụt vụt lên, cô nghiến răng, rút dao đâm lại chỗ cũ thêm vài nhát nữa.

Máu từ trán, rong xuống cổ, ướt đẫm cả sơ mi đen, nhỏ giọt trên từng đầu ngón tay, Kim Jisoo căm phẫn tới tột cùng, hừ lạnh một tiếng...

Đêm tối như bức màn lớn, bao phủ âm khí nghi ngút tĩnh mịch, thi thể của vị hoàng đề bị cắt thành từng mảnh, gân cốt xương tuỷ bị xáo trộn cả lên. Kim Jisoo cả người nhuốm đầy máu đứng trên đỉnh lâu đài, giương cung bắn lên một nhúm màu sặc sỡ, căn phòng đầy ám khí lập tức bốc cháy. Kim Jisoo một tay đút túi quần, mắt lia xuống, con ngươi lạnh lẽo đến phát run, phía dưới, mấy tên hầu cận cuống quít gào thét, nháo nhào tìm đường vào phía trong. Kim Jisoo nụ cười mỉa mai, chỉ thoáng chốc đã vụt đi...

Điểu cuối cùng cô muốn thực hiện...

Cũng là điểm cuối cùng cô muốn dừng chân ở lại...

Tìm kiếm người mình yêu...

Tìm kiếm mảnh kí ức cùng hạnh phúc cuối cùng...






Thực tại...

Gió xào xạc...

Mây bồng bềnh...

Dập dìu nhẹ nhàng như tình yêu chớm nở đầu mùa một lần nữa...

Jisoo đã hôn nàng...hôn rất lâu....

Như thế muốn trao trọn tin tưởng và hi vọng mãnh liệt cho nàng...

Cô muốn nhìn nàng bằng trọn khoảnh khắc lúc này, cô muốn được bù đắp, cô muốn được chôn vùi quá khứ đau thương, cô muốn được yêu nàng, yêu nàng như thuở ban đầu...

Ngôi nhà lại một thêm màu mới...

Vườn hoa nàng tự tay vun đắp toả hương ngào ngạt...

Nơi ấy không còn là những khát khao cô quạnh....

Hiện tại đã đậm sâu tình yêu nồng nàn lưu li...

Cùng với nhánh cỏ bốn lá và nụ hoa nàng tặng cô năm nào, Jennie vốn dĩ trân trọng, đóng lại trong khung để trên kệ tủ cao...

Hiện tại và tương lai, nguyện đem tới cho nàng những điều tốt đẹp nhất...

Bù đắp những mất mát tổn thương...

Yêu nàng vô cùng...

Mùa hoa nở lại tới...

Tìm tới tình yêu vốn chẳng phai nhoà...

Jisoo tìm tới nàng...

Đem nàng chôn chặt trong tim...

Yêu và tin...che chở cho nàng cả một đời...

Say tình...

Say nàng...

Say mộng...







Jennie Kim ôm lấy cánh tay cô, tay trắng trẻo đan vào lòng bàn tay ấm áp của Kim Jisoo, gò má nàng ửng hồng. Kim Jisoo âu yếm vuốt ve tay nàng, ngắm buổi hoàng hôn rực rỡ, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thế sánh được với công chúa vương triều đang đứng bên cạnh. Người phụ nữ thanh thuần yêu kiều vùi cánh mũi nhỏ vào vai người phụ nữ ôn nhu trầm mặc, đôi mắt người lớn tuổi hơn trao tới ánh nhìn dịu dàng, Jennie cũng ngước lên, trong mắt nồng đậm nhu tình ngọt ngào, như thể cả thế giới trong lòng họ chỉ có nhau.

- Tôi như thể đã rơi vào một giấc mộng, ở đó chỉ có riêng hạnh phúc của chúng ta, nếu là mơ, tôi cũng ước mình được ở trong đó mãi, để ngày ngày có thể bình yên cùng em, yêu em và được trân trọng em, tôi thực sự đã say giấc mộng ấy, say cả sắc...lẫn tình...


Alien phồn vinh lại tấp nập, vị hoàng đế mới anh minh trẻ tuổi được tự tay Jennie phong chức lên ngôi. Kim Jennie trở về vùng đất mới với Jisoo, một nơi chỉ có nàng, có cô, và cả hai đứa trẻ...











End

Sau hai tuần thì cuối cùng mình cũng ra được kết cuối cùng. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người, và mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với chúng ta của những ngày sau này. Nếu mọi người yêu quý mình, có thể vào đọc và cảm nhận những fic còn lại nhé. Tạm biệt❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip